LoveTruyen.Me

Chaennie Oan Gia Ngo Hep

+ Park Gia +



Mọi người khi nghe cậu nói xong lại bật cười hiền. Bà Park hướng ánh mắt biết cười lên tiếng:



     - " Có việc gì cứ nói Bảo Bối không cần tỏ ra nghiêm trọng như vậy. "



     - " Vâng con muốn chuyển ra ngoài sống để tự lập ạ. " Cậu ánh mắt kiên định nói. Việc này đã làm cậu mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ thật kĩ.



     - " KHÔNG ĐƯỢC. " Bà Park lớn giọng , nhíu chặt chân mày.



     - " Làm sao có thể được. Con là bảo bối của chúng ta từ nhỏ con chỉ trầy một chút chúng ta đã đau lòng biết nhường nào. " Ông Park nhìn cậu nghiêm giọng.



     - " Đúng đó cục cưng à. Xã hội ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm con sao có thể đối mặt chứ. " Vị Gia Gia trước giờ chiều ý em nhưng bây giờ cũng đồng lòng cùng Appa và Umma cậu phản đối cậu.



     - " Lần này con đã quyết định. Xin mọi người hãy chấp nhận ạ. " Cậu nhìn sắc mặt phản đối của mọi người mà lên tiếng.




Mọi người nhìn em rồi im lặng như suy nghĩ gì đó. Gia Gia nhìn em rồi đánh giá. Đứa trẻ này giống y đúc chồng bà , khi nói ra quyết định của mình thì tức là đã nghiêm túc mà suy nghĩ. Gia Gia khẽ lắc đầu , ánh mắt đó , tính cách đó làm bà nhớ đến chồng bà vì đứa trẻ ấy sở hữu mọi tính cách từ ông.



     - " Được ta chấp thuận cho con. " Gia Gia sau một lúc suy nghĩ đã đồng ý cho cậu.




     - " Nếu Gia Gia đã nói vậy chúng ta cũng sẽ đồng ý với con. " Ông Park tuy không muốn nhưng nhìn thấy đứa con của ông quyết định tự lập ông cũng có phần nào đó rất vui vì đứa trẻ của ông trưởng thành rồi.




     - " Ta cũng sẽ đồng ý với con nhưng với điều kiện. Con phải về thăm chúng ta vào cuối tuần , còn có không được đi làm thêm hằng tuần ta sẽ gửi tiền cho con. " Bà Park cũng nói ra điều kiện của mình.




     - " Con đã xin được việc ở quán cf nhỏ gần trường rồi ạ. Con nghĩ mình có thể tự lo được mọi người đừng lo ạ. " Cậu vẫn giữ vẻ nghiêm nghị đó nói với bà Park mong bà hiểu.




     - " Con từ nhỏ đến giờ chưa từng làm việc gì nặng. Chúng ta không thể để con làm trong một quán cf nhỏ được. Có biết bao nhiêu cực khổ ở đó. " Bà thấy cậu giữ vững quyết định của mình nên cũng đã dịu giọng xuống để khuyên nhủ cậu.




    - " Được rồi mình à , chúng ta phải tin con bé chứ. Con bé chắc chắn làm được. Hay là cứ như vầy. Cho con bé đi làm chúng ta sẽ cho người xung quanh để canh chừng con bé. " Ông Park vì thấy 2 người người nào cũng kiên định nên đã tìm biện pháp tốt nhất mà điều hoà 2 bên.




     - " Vậy cũng được , con không được từ chối nữa đó là cách cuối cùng rồi. " Bà Park đành nghe lời chồng mình nhưng sợ cậu từ chối nên nhanh nhẹn mà nói vào để không cho cậu từ chối.




    - " Vâng ạ. " Cậu cũng đành ngậm ngùi vâng lời vì có được từ chối nữa đâu. Nếu còn từ chối cậu sẽ không được ra khỏi nhà luôn mất.




     - " Khi nào con sẽ dọn ra ngoài?. " Gia Gia xoa nhẹ đầu cậu hỏi.



     - " Ngày mốt ạ. " Cậu thở phào trả lời.




     - " Con đã kiếm được chỗ ở chưa hay chúng ta kiếm cho con rồi mướn người giúp việc cho con. Con còn cần thứ gì không chúng ta sẽ mua cho con. " Bà Park cũng lên tiếng hỏi em , như thể dường như việc 2 người đấu khẩu vừa rồi chưa hề xảy ra.




     - " Không cần đâu ạ. Con đã lấy số tiền mình dành dụm mướn một căn hộ ở trung cư gần trường và mua một chiếc xe đạp rồi ạ. "  Cậu nói.



     - " Được rồi. " Bà Park cười hiền với cậu nhưng trong lòng lại không muốn xa đứa nhỏ của mình.



     - " Vậy mọi người ngồi chơi ạ. Con xin phép lên phòng sắp xếp đồ đạc ạ. " Cậu nói rồi cuối đầu , xoay lưng bước đến cầu thang.



Lên tới phòng cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm , thả mình lên giường và nở nụ cười mừng khi việc cậu dọn ra ngoài đã được thông qua. Cậu cứ nghĩ sẽ khó lắm chứ. Cậu ngồi dậy và dọn những món đồ cần thiết bỏ vào những chiếc hộp cần thiết cho việc chuyển đi.



× Sáng hôm sau tại Trường. ×




   - " Này , cậu đã xin được chưa đấy. " Lisa khều chân cậu khi thấy cậu đang nằm trên cành cây , vị trí yêu thích của cậu.




    - " Mọi người đã đồng ý cho tôi dọn ra ngoài rồi. " Cậu nhún vai trả lời Lisa.




     - " Thật á , hay thế. Nhớ mở tiệc tân gia nha tớ chờ đấy. " Lisa vui mừng dùm cậu vì Lisa đã biết cậu muốn dọn ra tự lập lâu rồi nhưng sợ mọi người không cho phép. Cũng đúng thôi cậu ấy là con cưng mà.



     - " Ừ , vào học thôi tới giờ rồi. " Cậu gật đầu rồi hướng đôi đồng tử vào chiếc đồng hồ đeo tay. Nhảy thoắt xuống đất.



× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me