Chaennie Thay The 1
Chủ quán: Rosé chị để đồ ăn của em ở bàn nha, chị phải về nhà có việc rồi.
Rosé: Vâng, chị về đi.
Chủ quán: Đừng đi lại lung tung, tối chị đến với em.
Rosé: Không cần đâu ạ, chị về nghỉ ngơi đi em tự lo được mà.
Chủ quán: Đừng cãi chị, thôi chị đi đây.
Rosé: Chị đi cẩn thận. Vậy là căn phòng này chỉ có đúng mình em, buồn thật nhưng em là cô bé ngoan sẽ không thể nào không nghe lời chị. Đúng như đã hứa em chỉ ngồi được khoảng 15' . Cơ thể em buồn bực ghê gớm, quyết định lén ra ngoài đi dạo. Nói là làm, em cố gắng trốn thoát ra ngoài nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Chanyeol: Rosé sao em lại ở đây??
Rosé: Anh nói nhỏ thôi, em không muốn bị ai phát hiện.
Chanyeol: Ấy chết anh xin lỗi, gặp em vui quá nên anh quên.
Rosé: Thế anh thấy đấy, em đâu rảnh mà vô đây nằm chơi.
Chanyeol: Em bị bệnh à, sao không nói anh.
Rosé: Em với anh đâu thân đến mức đó.
Chanyeol: Oh.... anh quên mất.
Rosé: Em đùa thôi, em không gọi anh vì em sợ làm phiền anh thôi.
Chanyeol: Không có phiền đâu, anh tình nguyện.
Rosé: Đứng đây nói chuyện không tiện lắm hay chúng ta đi ra kia đi.
Chanyeol: Unk, nghe em. Chanyeol: Em bị sao vậy??
Rosé: Bệnh cảm nhẹ thôi à, anh vào thăm ai vậy??
Chanyeol: Anh đi khám định kì, hôm nay bác sĩ hẹn.
Rosé: Thì ra là vậy.
Chanyeol: Trông em ốm đi nhiều đấy.
Rosé: Do em bệnh nên không ăn được nhiều đó.
Chanyeol: Em với Kai sao rồi??
Rosé: Anh biết chuyện này à?
Chanyeol: Kai nói với anh.
Rosé: Chúng em chia tay rồi.
Chanyeol: Em có buồn lắm không??
Rosé: Không, em với Kai chỉ quen nhau thử thôi.
Chanyeol: Để cho anh người yêu em ghen à??
Rosé; Không có, em đâu rảnh nghĩ ra mấy cái trò đó.
Chanyeol: Chúng ta lâu lắm rồi mới có cơ hội ngồi nói chuyện thế này.
Rosé: Vâng.
Chanyeol: Em ngồi đợi anh mua nước nha, nói nãy giờ chắc em khát lắm rồi.
Rosé: Anh đi đi. Kai: Rosé... là em??
Rosé: Kai??
Kai: Rosé em bị bệnh hả, có sao không, em bị bệnh gì vậy, nặng lắm không??
Rosé: Anh từ từ em sẽ trả lời mà, đừng gấp.
Kai: Ừ, anh nghe.
Rosé:Em bị cảm xoàng thôi, em ổn.
Kai: May quá.
Rosé: Anh đi thăm ai sao??
Kai: À không anh đưa.... Jennie đi khám.
Rosé: Chị ấy bị bệnh gì?? Sao anh không chăm sóc Jen đàng hoàng vậy hả??
Kai: Anh không biết, nghe Jennie nói hơi mệt anh mới đưa đi khám.
Rosé: Ừm thôi được rồi, anh vào o cho chị ấy đi.
Kai: Em có muốn vào thăm Jennie không??
Rosé: Không cần đâu.
Chanyeol: Anh mua nước về rồi nè.... em.
Kai: Anh Chanyeol??
Chanyeol: Em à Kai.
Kai: À thôi anh vô với Jennie đây, chào anh em đi.
.
.
Chanyeol: Kai chỉ mới chia tay em thì đã quay lại với Jennie rồi, đồ tồi.
Rosé: Anh đừng trách anh Kai, chúng em cũng chả yêu nhau thật lòng.
Chanyeol: Ừm... em uống nước đi nè, nước em thích đó.
Rosé: Sao anh biết??
Chanyeol: Anh hỏi Lisa á.
Rosé: Cái tên Lisa này.
Chanyeol: Em biết không Rosé anh chỉ muốn khoảng khắc này tồn tại mãi mãi.
Rosé: Tại sao??
Chanyeol: Thì anh được ngồi cùng em nói chuyện vui vẻ như này nè.
Rosé: Thế à, nhưng cũng mhờ có anh mà ngày hôm nay của em rất vui đó.
Chanyeol: Trưa rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nha.
Rosé: Vâng. Chanyeol anh là một chàng trai cực kì ấm áp, còn rất tốt bụng nữa. Nếu như người em gặp và đem lòng yêu đầu tiên là anh thì sao nhỉ?? Nhưng em lại phải lòng chị ấy thế nên xin lỗi anh, chúng ta hãy làm bạn vậy. Tình đầu đôi khi rất khó quên nhưng em sẽ dùng cả đời để nhớ. Kai: Em đã khỏe hơn chưa??
Jennie: Em khỏe hơn rồi.
Kai: À nãy anh thấy Rosé đó.
Jennie: Rosé bị sao vậy anh.
Kai: Nghe em ấy nói là bị cảm.
Jennie; Có nặng lắm không anh??
Kai: Anh không biết nữa.
Jennie: Em muốn đến thăm em ấy.
Kai: Nhưng anh không biết phòng Rosé nằm.
Jennie: Thế thì thôi vậy.
Kai: Jen có lẽ chúng ta gặp may rồi.
Jennie: Hả??
Kai: Đi theo anh.
.
.
Rosé: Chanyeol, anh hôm nay không bận nhỉ.
Chanyeol: Có bận cỡ nào hôm nay anh cũng sẽ ở lại chăm em.
Rosé: Có anh hôm nay em với lắm, không chắc em buồn chết.
Chanyeol: Chị em của em không biết em nằm đây à??
Rosé: Em không muốn họ lo lắng với lại bệnh nhẹ thôi mà.
Kai: Anh Chanyeol, Rosé.
Chanyeol: Oh.. chào em Jennie.
Rosé: Chào chị.
Chanyeol: Anh nghe Kai nói em bệnh hả??
Jennie: Em không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Rosé: Nếu chị mệt về nghỉ ngơi sớm đi.
Jennie: Rosé sao em bị bệnh không nói cho ai một tiếng nào hết vậy hả.
Rosé: Em nghĩ bệnh em không nặng lắm.
Jennie: Chị muốn về phòng bệnh của em.
Rosé: Mời anh chị đi theo em. Phòng bệnh
Rosé: Ba người ngồi đi, em đi lấy nước.
Chanyeol: Để anh lấy cho, em ngồi chơi đi.
Rosé: Jennie chị đừng nói với Jisoo unnie bà Lisa là em ở đây nhà, em lỡ nói họ là em ở nhà bạn rồi.
Jennie: Ừ, em nằm bệnh viện lâu chưa??
Rosé: Mới hôm qua à chị. Cạch... cạch
Chủ quán: Bé con của chị ơi, chị mang đò ăn cho em này.
Rosé: Unnie có khách.
Chủ quán: Ôi, tôi xin lỗi mọi người.
Rosé: Sao chị bảovới em tối chị mới đến.
Chủ quán: Chị cố giải quyết thật nhanh để qua chơi với em, sợ em buồn nè.
Rosé: Giới thiệu với mọi người đây là chị bạn của em, chắc không cần em giới thiệu chị cũng biết họ là ai rồi nhỉ.
Chủ quán: Ừ.
Jennie; Chị có thể gặp tôi một chút được không??
Chủ quán: Ừm... cũng được.
Jennie: Xin phép.
.
.
Jennie: Tôi vô vấn đề chính luôn nha.
Chủ quán: Được.
Jennie: Rosé em ấy sao lại nằm viện chắc chị biết.
Chủ quán: Em ấy bị cảm.
Jennie: Chị không giấu được tôi đâu, nếu thực sự Rosé bị bệnh nhẹ sẽ chẳng bao giờ đến bệnh viện, em ấy rất ghét nằm viện.
Chủ quán: Cô hiểu rõ nhỉ.
Jennie; Chúng tôi sống với nhau ngần ấy năm sao không hiểu em ấy được.
Chủ quán: Rosé sẽ không cho tôi nói với cô nhưng tôi phải nói, tôi không muốn Rosé phải chịu tổn thương nữa.
Jennie: Mời chị.
Chủ quán: Em ấy đến quán tôi rất thường xuyên mỗi lần đến đều vì cần giải tỏa nỗi buồn, đỉnh điểm của sự việc là cách đây hơn nửa tháng Rosé đã uống rất rất nhiều rượu dẫn đến bất tỉnh. Nếu tôi không kịp thời phát hiện e là... hậu quả rất lớn.
Jennie: Thường xuyên sao.
Chủ quán: Thường thì ba lần một tuần, có khi cả tuần trời.
Jennie: Rosé em ấy không muốn sống nữa hay sao mà lại uống nhiều như vậy.
Chủ quán: Tội cho Rosé.
Jennie: Tí chị có ở lại với Rosé không??
Chủ quán: Có chứ.
Jennie: Chị về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm em ấy.
Chủ quán: Cũng được.
Jennie: Unk, cảm ơn chị.
---------------------------
Thông Báo
Từ giờ mình sẽ ít đăng chap lại, do mình khá bận.
Có thể 2,3 ngày mình mới đăng một chap, hoặc lâu hơn. Nhưng sẽ không drop truyện.
Mong các bạn vẫn ủng hộ❤❤
Rosé: Vâng, chị về đi.
Chủ quán: Đừng đi lại lung tung, tối chị đến với em.
Rosé: Không cần đâu ạ, chị về nghỉ ngơi đi em tự lo được mà.
Chủ quán: Đừng cãi chị, thôi chị đi đây.
Rosé: Chị đi cẩn thận. Vậy là căn phòng này chỉ có đúng mình em, buồn thật nhưng em là cô bé ngoan sẽ không thể nào không nghe lời chị. Đúng như đã hứa em chỉ ngồi được khoảng 15' . Cơ thể em buồn bực ghê gớm, quyết định lén ra ngoài đi dạo. Nói là làm, em cố gắng trốn thoát ra ngoài nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Chanyeol: Rosé sao em lại ở đây??
Rosé: Anh nói nhỏ thôi, em không muốn bị ai phát hiện.
Chanyeol: Ấy chết anh xin lỗi, gặp em vui quá nên anh quên.
Rosé: Thế anh thấy đấy, em đâu rảnh mà vô đây nằm chơi.
Chanyeol: Em bị bệnh à, sao không nói anh.
Rosé: Em với anh đâu thân đến mức đó.
Chanyeol: Oh.... anh quên mất.
Rosé: Em đùa thôi, em không gọi anh vì em sợ làm phiền anh thôi.
Chanyeol: Không có phiền đâu, anh tình nguyện.
Rosé: Đứng đây nói chuyện không tiện lắm hay chúng ta đi ra kia đi.
Chanyeol: Unk, nghe em. Chanyeol: Em bị sao vậy??
Rosé: Bệnh cảm nhẹ thôi à, anh vào thăm ai vậy??
Chanyeol: Anh đi khám định kì, hôm nay bác sĩ hẹn.
Rosé: Thì ra là vậy.
Chanyeol: Trông em ốm đi nhiều đấy.
Rosé: Do em bệnh nên không ăn được nhiều đó.
Chanyeol: Em với Kai sao rồi??
Rosé: Anh biết chuyện này à?
Chanyeol: Kai nói với anh.
Rosé: Chúng em chia tay rồi.
Chanyeol: Em có buồn lắm không??
Rosé: Không, em với Kai chỉ quen nhau thử thôi.
Chanyeol: Để cho anh người yêu em ghen à??
Rosé; Không có, em đâu rảnh nghĩ ra mấy cái trò đó.
Chanyeol: Chúng ta lâu lắm rồi mới có cơ hội ngồi nói chuyện thế này.
Rosé: Vâng.
Chanyeol: Em ngồi đợi anh mua nước nha, nói nãy giờ chắc em khát lắm rồi.
Rosé: Anh đi đi. Kai: Rosé... là em??
Rosé: Kai??
Kai: Rosé em bị bệnh hả, có sao không, em bị bệnh gì vậy, nặng lắm không??
Rosé: Anh từ từ em sẽ trả lời mà, đừng gấp.
Kai: Ừ, anh nghe.
Rosé:Em bị cảm xoàng thôi, em ổn.
Kai: May quá.
Rosé: Anh đi thăm ai sao??
Kai: À không anh đưa.... Jennie đi khám.
Rosé: Chị ấy bị bệnh gì?? Sao anh không chăm sóc Jen đàng hoàng vậy hả??
Kai: Anh không biết, nghe Jennie nói hơi mệt anh mới đưa đi khám.
Rosé: Ừm thôi được rồi, anh vào o cho chị ấy đi.
Kai: Em có muốn vào thăm Jennie không??
Rosé: Không cần đâu.
Chanyeol: Anh mua nước về rồi nè.... em.
Kai: Anh Chanyeol??
Chanyeol: Em à Kai.
Kai: À thôi anh vô với Jennie đây, chào anh em đi.
.
.
Chanyeol: Kai chỉ mới chia tay em thì đã quay lại với Jennie rồi, đồ tồi.
Rosé: Anh đừng trách anh Kai, chúng em cũng chả yêu nhau thật lòng.
Chanyeol: Ừm... em uống nước đi nè, nước em thích đó.
Rosé: Sao anh biết??
Chanyeol: Anh hỏi Lisa á.
Rosé: Cái tên Lisa này.
Chanyeol: Em biết không Rosé anh chỉ muốn khoảng khắc này tồn tại mãi mãi.
Rosé: Tại sao??
Chanyeol: Thì anh được ngồi cùng em nói chuyện vui vẻ như này nè.
Rosé: Thế à, nhưng cũng mhờ có anh mà ngày hôm nay của em rất vui đó.
Chanyeol: Trưa rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nha.
Rosé: Vâng. Chanyeol anh là một chàng trai cực kì ấm áp, còn rất tốt bụng nữa. Nếu như người em gặp và đem lòng yêu đầu tiên là anh thì sao nhỉ?? Nhưng em lại phải lòng chị ấy thế nên xin lỗi anh, chúng ta hãy làm bạn vậy. Tình đầu đôi khi rất khó quên nhưng em sẽ dùng cả đời để nhớ. Kai: Em đã khỏe hơn chưa??
Jennie: Em khỏe hơn rồi.
Kai: À nãy anh thấy Rosé đó.
Jennie: Rosé bị sao vậy anh.
Kai: Nghe em ấy nói là bị cảm.
Jennie; Có nặng lắm không anh??
Kai: Anh không biết nữa.
Jennie: Em muốn đến thăm em ấy.
Kai: Nhưng anh không biết phòng Rosé nằm.
Jennie: Thế thì thôi vậy.
Kai: Jen có lẽ chúng ta gặp may rồi.
Jennie: Hả??
Kai: Đi theo anh.
.
.
Rosé: Chanyeol, anh hôm nay không bận nhỉ.
Chanyeol: Có bận cỡ nào hôm nay anh cũng sẽ ở lại chăm em.
Rosé: Có anh hôm nay em với lắm, không chắc em buồn chết.
Chanyeol: Chị em của em không biết em nằm đây à??
Rosé: Em không muốn họ lo lắng với lại bệnh nhẹ thôi mà.
Kai: Anh Chanyeol, Rosé.
Chanyeol: Oh.. chào em Jennie.
Rosé: Chào chị.
Chanyeol: Anh nghe Kai nói em bệnh hả??
Jennie: Em không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Rosé: Nếu chị mệt về nghỉ ngơi sớm đi.
Jennie: Rosé sao em bị bệnh không nói cho ai một tiếng nào hết vậy hả.
Rosé: Em nghĩ bệnh em không nặng lắm.
Jennie: Chị muốn về phòng bệnh của em.
Rosé: Mời anh chị đi theo em. Phòng bệnh
Rosé: Ba người ngồi đi, em đi lấy nước.
Chanyeol: Để anh lấy cho, em ngồi chơi đi.
Rosé: Jennie chị đừng nói với Jisoo unnie bà Lisa là em ở đây nhà, em lỡ nói họ là em ở nhà bạn rồi.
Jennie: Ừ, em nằm bệnh viện lâu chưa??
Rosé: Mới hôm qua à chị. Cạch... cạch
Chủ quán: Bé con của chị ơi, chị mang đò ăn cho em này.
Rosé: Unnie có khách.
Chủ quán: Ôi, tôi xin lỗi mọi người.
Rosé: Sao chị bảovới em tối chị mới đến.
Chủ quán: Chị cố giải quyết thật nhanh để qua chơi với em, sợ em buồn nè.
Rosé: Giới thiệu với mọi người đây là chị bạn của em, chắc không cần em giới thiệu chị cũng biết họ là ai rồi nhỉ.
Chủ quán: Ừ.
Jennie; Chị có thể gặp tôi một chút được không??
Chủ quán: Ừm... cũng được.
Jennie: Xin phép.
.
.
Jennie: Tôi vô vấn đề chính luôn nha.
Chủ quán: Được.
Jennie: Rosé em ấy sao lại nằm viện chắc chị biết.
Chủ quán: Em ấy bị cảm.
Jennie: Chị không giấu được tôi đâu, nếu thực sự Rosé bị bệnh nhẹ sẽ chẳng bao giờ đến bệnh viện, em ấy rất ghét nằm viện.
Chủ quán: Cô hiểu rõ nhỉ.
Jennie; Chúng tôi sống với nhau ngần ấy năm sao không hiểu em ấy được.
Chủ quán: Rosé sẽ không cho tôi nói với cô nhưng tôi phải nói, tôi không muốn Rosé phải chịu tổn thương nữa.
Jennie: Mời chị.
Chủ quán: Em ấy đến quán tôi rất thường xuyên mỗi lần đến đều vì cần giải tỏa nỗi buồn, đỉnh điểm của sự việc là cách đây hơn nửa tháng Rosé đã uống rất rất nhiều rượu dẫn đến bất tỉnh. Nếu tôi không kịp thời phát hiện e là... hậu quả rất lớn.
Jennie: Thường xuyên sao.
Chủ quán: Thường thì ba lần một tuần, có khi cả tuần trời.
Jennie: Rosé em ấy không muốn sống nữa hay sao mà lại uống nhiều như vậy.
Chủ quán: Tội cho Rosé.
Jennie: Tí chị có ở lại với Rosé không??
Chủ quán: Có chứ.
Jennie: Chị về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm em ấy.
Chủ quán: Cũng được.
Jennie: Unk, cảm ơn chị.
---------------------------
Thông Báo
Từ giờ mình sẽ ít đăng chap lại, do mình khá bận.
Có thể 2,3 ngày mình mới đăng một chap, hoặc lâu hơn. Nhưng sẽ không drop truyện.
Mong các bạn vẫn ủng hộ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me