Chap36: Một bức tranh
Sau khi nhận được cuộc gọi từ chị, không biết vì sao em lại lo sợ đến thế. Em nghe được trong lời nói đó có vài phần tức giận, chị giận em vì điều gì. Rosé: Em về rồi này.
Jennie: Đi đâu??
Rosé: Em...em đi chơi.
Jennie: Với ai??
Rosé: Tại sao em lại phải trả lời chị??
Jennie: Chị muốn biết.
Rosé: Jen chúng ta chia tay rồi, thế nên ngừng ngay việc quản cuộc sống riêng tư của em đi.
Jennie: Em quát chị??
Rosé: Không... không em chỉ....
Jennie: Rosie xin lỗi là chị sai, còn đây là hoa anh Chanyeol đưa em cầm đi.
Rosé: Jen em xin lỗi.... em....
Jennie: Ừm, em đi nghỉ đi.
Rosé: Jen chị nghe em nói được không??
Jennie:......
Rosé: Sau này nếu như em có khiến chị buồn hay tổn thương thì xin chị đừng khóc, em không xứng với những giọt nước mắt đó,em muốn chị khóc khi chị hạnh phúc hơn là khóc vì em.
Jennie: Chị muốn nghe em giải thích, tại sao lại chia tay, tình cảm của chúng ta không phải là đang rất tốt.
Rosé: Em....
Jennie: Chắc chắn chị sẽ tìm ra chân tướng của sự việc, hãy chờ đó.
Rosé: Đừng chị, nếu em đã có thể buông được chị vậy tại sao chị không thử làm như em.
Jennie:.....
Rosé: Buông bỏ đi chị.
Jennie: Rosie chị cũng muốn lắm chứ nhưng tại em hết, thà em đừng cho chị hi vọng, thà đừng có nói yêu chị thì thì......
Rosé: Em biết là em sai nên em mới bảo chị hãy quên đi em.
Jennie: Im ngay chị không muốn nghe em nói nữa, em không còn câu gì khác ngoài câu đó à??
Rosé:.......
Jennie: Chị không muốn nói chuyện với em nữa.
Rosé: Jen.... đừng.... khóc... Em kéo chị vào cái ôm thật chặt. Rosé: Em xin lỗi.... đừng khóc nữa em xin chị......
Jennie: Là... tại ai.....
Rosé: Tại em, thôi đừng khóc nè.
Jennie: Em nhất thiết phải nói những lời đó với chị??
Rosé: Có nhiều chuyện chị không hiểu được đâu.
Jennie: Em có thể chia sẻ với chị.
Rosé: Không thể..
Jennie: Bỏ chị ra.
Rosé: Nhưng.....
Jennie: Bỏ... Chị đẩy em ra khỏi cái ôm. Jennie: Từ đầu đến cuối em đã từng nghĩ đến cảm nhận của chị chưa??
Rosé: Có chứ.
Jennie: Thế thì tại sao lại nói yêu chị, tại sao khiến chị yêu em, khiến chị khổ sở em nói đi??
Rosé: Cuộc tình này từ sớm em đã nên phải từ bỏ, sớm đã không đáng để em lãng phí thời gian mong chờ kì tích, em chợt nhận ra chúng ta không thể nào bên nhau, chị có thể hận em Jen à.
Jennie: Rosé.... em không xứng đáng để chị hận, càng không xứng đáng để chị vì em mà hủy hoại, chị quyết sẽ không vì em mà đau lòng nữa, đoạn tình này chị cùng em buông bỏ.
Rosé: Cảm ơn chị đã nhận ra. Chị chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt. Chị muốn chốn chạy chị ghét em thật rồi. Màn đêm đã bao phủ cả bầu trời Hàn Quốc, nhưng ở tại nơi đây có hai người con gái vẫn in từng mũi giày vào mặt đường khô cằn. Người đi trước người đi sau chả ai nói với ai câu gì. Họ qua từng con hẻm nhỏ, từng quán ăn tưởng chừng xa lạ nhưng tất cả đều là kỉ niệm. Rosé: Khuya rồi, em đưa chị về.
Jennie: Ừ.
Rosé: Chị lấy áo của em mặc này, chắc chị lạnh lắm rồi.
Jennie:......
Rosé: Đi thôi. Tình cảm của họ rất đẹp, nó giống một bức tranh đơn sắc vậy mới đầu chỉ có hai màu trắng và đen nhưng họ lại cùng nhau tô điểm cho nó thêm phần sinh động chỉ tiếc bức tranh vẫn chưa kịp hoàn thành đã vội vứt đi.
--------------------------------------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 1/1/2021
Mình yêu BLINK và cả BLACKPINK ❤
Jennie: Đi đâu??
Rosé: Em...em đi chơi.
Jennie: Với ai??
Rosé: Tại sao em lại phải trả lời chị??
Jennie: Chị muốn biết.
Rosé: Jen chúng ta chia tay rồi, thế nên ngừng ngay việc quản cuộc sống riêng tư của em đi.
Jennie: Em quát chị??
Rosé: Không... không em chỉ....
Jennie: Rosie xin lỗi là chị sai, còn đây là hoa anh Chanyeol đưa em cầm đi.
Rosé: Jen em xin lỗi.... em....
Jennie: Ừm, em đi nghỉ đi.
Rosé: Jen chị nghe em nói được không??
Jennie:......
Rosé: Sau này nếu như em có khiến chị buồn hay tổn thương thì xin chị đừng khóc, em không xứng với những giọt nước mắt đó,em muốn chị khóc khi chị hạnh phúc hơn là khóc vì em.
Jennie: Chị muốn nghe em giải thích, tại sao lại chia tay, tình cảm của chúng ta không phải là đang rất tốt.
Rosé: Em....
Jennie: Chắc chắn chị sẽ tìm ra chân tướng của sự việc, hãy chờ đó.
Rosé: Đừng chị, nếu em đã có thể buông được chị vậy tại sao chị không thử làm như em.
Jennie:.....
Rosé: Buông bỏ đi chị.
Jennie: Rosie chị cũng muốn lắm chứ nhưng tại em hết, thà em đừng cho chị hi vọng, thà đừng có nói yêu chị thì thì......
Rosé: Em biết là em sai nên em mới bảo chị hãy quên đi em.
Jennie: Im ngay chị không muốn nghe em nói nữa, em không còn câu gì khác ngoài câu đó à??
Rosé:.......
Jennie: Chị không muốn nói chuyện với em nữa.
Rosé: Jen.... đừng.... khóc... Em kéo chị vào cái ôm thật chặt. Rosé: Em xin lỗi.... đừng khóc nữa em xin chị......
Jennie: Là... tại ai.....
Rosé: Tại em, thôi đừng khóc nè.
Jennie: Em nhất thiết phải nói những lời đó với chị??
Rosé: Có nhiều chuyện chị không hiểu được đâu.
Jennie: Em có thể chia sẻ với chị.
Rosé: Không thể..
Jennie: Bỏ chị ra.
Rosé: Nhưng.....
Jennie: Bỏ... Chị đẩy em ra khỏi cái ôm. Jennie: Từ đầu đến cuối em đã từng nghĩ đến cảm nhận của chị chưa??
Rosé: Có chứ.
Jennie: Thế thì tại sao lại nói yêu chị, tại sao khiến chị yêu em, khiến chị khổ sở em nói đi??
Rosé: Cuộc tình này từ sớm em đã nên phải từ bỏ, sớm đã không đáng để em lãng phí thời gian mong chờ kì tích, em chợt nhận ra chúng ta không thể nào bên nhau, chị có thể hận em Jen à.
Jennie: Rosé.... em không xứng đáng để chị hận, càng không xứng đáng để chị vì em mà hủy hoại, chị quyết sẽ không vì em mà đau lòng nữa, đoạn tình này chị cùng em buông bỏ.
Rosé: Cảm ơn chị đã nhận ra. Chị chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt. Chị muốn chốn chạy chị ghét em thật rồi. Màn đêm đã bao phủ cả bầu trời Hàn Quốc, nhưng ở tại nơi đây có hai người con gái vẫn in từng mũi giày vào mặt đường khô cằn. Người đi trước người đi sau chả ai nói với ai câu gì. Họ qua từng con hẻm nhỏ, từng quán ăn tưởng chừng xa lạ nhưng tất cả đều là kỉ niệm. Rosé: Khuya rồi, em đưa chị về.
Jennie: Ừ.
Rosé: Chị lấy áo của em mặc này, chắc chị lạnh lắm rồi.
Jennie:......
Rosé: Đi thôi. Tình cảm của họ rất đẹp, nó giống một bức tranh đơn sắc vậy mới đầu chỉ có hai màu trắng và đen nhưng họ lại cùng nhau tô điểm cho nó thêm phần sinh động chỉ tiếc bức tranh vẫn chưa kịp hoàn thành đã vội vứt đi.
--------------------------------------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 1/1/2021
00:00
Sang năm mới mình chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe này, gặp nhiều máy mắn hơn trong năm 2021 và hãy cứ theo đuổi ước mơ mà các cậu muốn đừng từ bỏ. Mình rất mong Blink chúng ta mãi luôn đồng hành cùng các chị trên con đường sự nghiệp, hãy cùng nhau bảo vệ THANH XUÂN thật trọn vẹn đến khi nhìn lại chúng ta mới không cảm thấy hối tiếc, cùng nhau cố gắng gặt hái thật nhiều thành công nào.Mình yêu BLINK và cả BLACKPINK ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me