LoveTruyen.Me

Chaennie Thay The 2

Cốc Cốc..
Rosé: Chanyeol anh......
Chanyeol: Em bất ngờ lắm đúng không, anh biết ngay mà.
Rosé: Sao anh lại biết em ở nhà vậy???
Chanyeol: Anh chỉ vô tình bấm chuông không ngờ anh lại may mắn được gặp em.
Rosé: Anh có chuyện gì cần em??
Chanyeol: Có gì thì cứ mời anh vào nhà đi, anh không thể vô nhà em được sao??
Rosé: Em xin lỗi, em vô í quá.
Chanyeol: Em khóc??
Rosé: Không có mà, mời anh vô nhà em.
.
.
Rosé: Anh uống nước đi.
Chanyeol: Ờ cảm ơn em.
Rosé: Anh nói được rồi.
Chanyeol: Em chia tay em ấy rồi hả??
Rosé: Dạ.
Chanyeol: Tại sao em lại chọn từ bỏ, chẳng phải em rất yêu Jennie??
Rosé: Em còn có lựa chọn khác sao??
Chanyeol: Vậy anh còn có cơ hội không em??
Rosé: Em của hiện tại có thể sẵn sàng tổn thương bất cứ người nào cho dù họ có thật lòng đi chăng nữa.
Chanyeol: Nhưng...
Rosé: Em xin lỗi nhưng có lẽ vì nơi đây còn rất đau, em ám ảnh cảm giác bị tổn thương em rất khó chịu khi nhìn thấy tất cả nhưng hạnh phúc trước kia đã từng làm em đau đớn.
Chanyeol: Anh sẽ cố gắng, anh không tin tình cảm anh dành cho em không đủ lớn.
Rosé: Anh đừng cố bước vào cuộc sống của em, anh sẽ chẳng nhận được gì ngoài cảm giác bị bỏ rơi và đau đớn tột cùng nếu anh thật lòng, em hiểu cảm giác của hai ta là giống nhau.
Chanyeol: Em vẫn đợi em ấy quay lại, nếu không hãy để anh yêu em??
Rosé: Đợi thì em vẫn đợi nhưng em chẳng biết em đợi vì điều gì, đợi ngày Jennie quay lại hay đợi ngày em hết thương.
Chanyeol:......
Rosé: Lời hứa chưa bao giờ thắng được thời gian, Chanyeol anh hiểu cho em.
Rosé: Hay là thế này chúng ta làm bạn thôi được rồi cùng bên nhau như hai người bạn.
Chanyeol:......
Chanyeol: Anh không muốn làm bạn của em.

Sau khi em nói ra lời ấy, em nhìn thấy trong mắt anh chỉ toàn là sự thất vọng nước mắt cũng đã được anh dấu nhẹm đi. Em không muốn đâu nhưng mong anh hãy hiểu cho em dập tắt hi vọng ngay từ đầu anh sẽ không quá đau khổ. Chỉ cần một mình em là người đau trong cuộc tình là đủ.

Chanyeol: Rosé, trong cuộc đời mỗi người không chỉ có một người.
Rosé: Em chỉ có chị ấy.
Chanyeol: Ngốc thật, anh cũng chỉ có em....
Chanyeol: Anh biết em đang rất mệt mỏi lại đây, anh ôm em.
Rosé: Đừng ôm, em có thể vượt qua, anh cũng lo cho anh đi.
Chanyeol: Em biết không anh chưa từng vì ai mà làm nhiều như thế tất cả sự dịu dàng anh có đều dành cho em sẽ không có ai khác  được vậy.
Rosé: Em không thể vì thấy anh yêu em mà quên đi chị ấy, trong tim em hiện tại chỉ có một người.
Chanyeol: Được anh sẽ đợi, đợi em nhìn về phía anh.
Rosé: Bản thân em đã là người chằng chịt vết thương, em không muốn anh cũng như em Chanyeol em cầu anh đừng như em.
Chanyeol: Qủa nhiên em vẫn ngốc như vậy, anh có việc rồi lần sau ta gặp.
Rosé: Vâng, em tiễn anh.
Chanyeol: Rosé tạm biệt hẹn gặp lại em.... anh luôn yêu em.
Rosé: Gía mà một người không bao giờ lớn lên thì tốt biết mấy.
----------------------------------
Sau sự việc ngày hôm đó không còn thấy Chanyeol đến cũng như làm phiền em nữa. Còn chị vẫn rất chăm tương tác cùng em qua mạng xã hội. Mọi việc cũng gần như quay trở lại với quỹ đạo của nó.

Mới thế mà giờ đây em đã hết quảng bá cho bài hát mới, em cũng ít lên công ty thường xuyên ở nhà nghỉ ngơi. Dường như em đã tìm lại được hạnh phúc và chân ái của mình. Cả ngày em chỉ có ăn ngủ và chơi cùng Hank lâu lâu em có đến thăm mấy chú mèo của Lisa. Cuộc sống hạnh phúc là thế nhưng nó cũng không thể kéo dài được lâu. Lịch trình hoạt động nhóm đã lên kế hoạch. Và hiện tại em cũng chỉ còn vài tuần nữa bung xõa.

Rosé: Dạ vâng em lên công ty đợi chị.

Hôm nay em có hẹn đi ăn với một chị vũ công khá là thân thiết với em, em mặc đồ tươm tất nhờ anh quản lí chở lên công ty.

Và vâng tâm trạng vui vẻ của em trong những tháng qua đều bị chị dập tắt không thương tiếc.

Họ nói lời yêu thương quan tâm nhau, mà chẳng có hay biết rằng đằng sau họ đã có một người khóc, khóc nhưng tại sao trên môi lại nở nụ cười. Có lẽ cô gái ấy đã quên mất việc cười và khóc không giống nhau.

Em đang đứng đây không tranh giành hay giành giật nhìn chị yêu người khác. Hóa ra trong một khoảng khắc nào đó tình yêu dành cho chị nó lại biến mất hoàn toàn chẳng để lại chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me