LoveTruyen.Me

Chaennie Tong Tai Cung Biet Ghen Sao

Sáng hôm sau tầm độ 8 giờ,Chaeyoung và nàng đã có mặt tại sân bay Incheon

Vì từ Seoul bay ra Jeju không mấy là xa chỉ mất tầm một tiếng thôi nên cả hai cũng rất thong thả và không lo lắng gì

Trải qua 1 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay chưa kịp nóng ghế thì cũng đã đáp xuống sân bay quốc tế Jeju:

Có lẽ như Jennie thuộc tips người say xe say tàu và say máy bay thì phải nên lúc vừa đáp xuống thì nàng muốn say sẩm mặt mày luôn vậy đó.!

"Gì mà quằn quại vậy"

Chaeyoung đứng kế bên mình vẻ mặt thất thần của Jennie cũng có hơi lo lắng một xíu

"Đi-đi về khách sạn lẹ đi sắp chết rồi"

Nàng hối thúc cô đi ra ngoài kiếm xe để đi về chỗ nghỉ ngơi

Vì nếu còn đứng đây nói chuyện hoài chắc nàng làm một tour du lịch trong bệnh viện luôn quá chứ ăn chơi con mẹ gì ở đây nữa!

Chó đẻ thiệt...

[...]

Nhân viên resort đã đứng đợi cả hai sẵn rồi nên chỉ việc đi ra cổng sân bay và lên xe trở về nơi nghỉ dưỡng thôi

Trên quãng đường đi,nàng đã ngủ gục ở bờ vai mỏng manh của Park Chaeyoung

Cũng ít lợi dụng..

Cô thấy thế cũng đành để yên cho nàng ngủ vì cô biết nàng mệt chứ không là hất văng cái đầu nàng ra từ đời nào rồi.!

...

"Tới rồi Jennie!".Chaeyoung tát nhẹ mấy cái vào chiếc má bánh bao của nàng

"Gì lẹ vậy,chưa tận hưởng được bao nhiêu".Jennie chán nản nói thầm trong miệng

Khu resort ở đây phải nói là rất tuyệt vời luôn,Jennie thích thú nhìn ngắm xung quanh bởi vì cách bày trí của họ quá đẹp,lấy chồng làm kiến trúc sư cũng được việc quá chứ!

"Mấy cái này là em thiết kế hết à?".Nàng chỉ tay mấy cái chỗ đẹp mắt trong khu resort này

"Ừm phải,có việc gì?"

"Không có gì chỉ là thấy tự hào thôi!!".Nàng cười tươi rồi hất nhẹ cánh tay của cô

"Phòng của chủ tịch đây ạ".Anh nhân viên đưa hai chiếc chìa khoá phòng cho cô

"Ủa gì hai chìa?Có lộn không?".Jennie khó hiểu nhìn hai chiếc chìa khoá trên tay cô

"Dạ chủ tịch dặn tôi sắp xếp hai phòng đơn từ trước rồi ạ,không có gì nữa thì tôi xin phép".Anh nhân viên cũng rút lui nhanh lẹ

Chaeyoung không nói gì nữa mà chỉ thẩy chiếc chìa khoá vô tay nàng còn bản thân thì kéo vali vô phòng kế bên sau đó đóng cửa lại

Bỏ lại một cô gái đang đứng hình ở ngoài trời nắng 40 độ mà vẫn chưa hiểu được gì:

"Rốt cuộc là đi tuần trăng mật hay hóng gió hả Park Chaeyoung!!!"

Jennie tức như điên đứng ở ngoài la lói um sùm,không biết làm gì hơn nên cũng tự kéo vali của mình vào phòng!

"Má nó tưởng đâu có cái tuần trăng mật nóng bỏng rồi mà bây giờ mỗi đứa một phòng?"

Nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại bực tức khó chịu

"Ủa khoan!Tối canh em ấy ngủ rồi mình lén sang cũng chưa muộn mà.."

Jennie đã lên muôn vàn kế hoạch từ trước rồi nên nếu không dùng được kế này thì ta dùng kế khác!

Kim Jennie này thông minh thứ hai thì không ai chủ nhật cả!

Lật đật ngồi dậy lấy điện thoại mình bấm vào chỗ soạn tin nhắn sau đó gửi cho Park Chaeyoung vài dòng mẫu

"Hẹn bé iu chiều nay 2 giờ chúng mình xuống biển nhoáa*kèm theo icon chái tym*"

Chaeyoung đang cầm điện thoại nên cũng trả lời nàng liền:

"Tắm giờ đó cho thành người bản địa luôn à?"

"Hơiss-Ai cãi làm chó!Gút pai và hẹn gặp lại"

[...]

Vì không buồn ngủ nên cô sẽ đi tham quan chỗ này một chút,đó giờ toàn nhìn qua hình ảnh không à chứ không đi đến tận nơi xem dự án công trình mà mình đang làm ra sao

Công việc của cô cũng rất cần trí óc phong phú tưởng tượng nha~

Công ty nhà Park Chaeyoung làm về mảng kiến trúc sư,cô đảm nhận vai trò phác họa bản thảo và lên dự án kế hoạch cho một công trình nào đó của đối tác!

Nói chung đối với Chaeyoung công việc như thế rất nhàn mà còn nhiều tiền nữa nên cô chả chán nản gì mấy đâu!

Đúng 2 giờ trưa,chính xác luôn là 2 giờ trưa thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ Jennie

"Nói".Cô lười nhác nhấc máy lên trả lời trước

"Em đang ở đâu thế?"

Nàng nói với chất giọng vẫn còn ngái ngủ,chứng tỏ là vừa mới dậy chứ chưa hề xuống giường.

"Đang ra sân bay về nhà".Cô ung dung đáp

"HẢ!!!!".Jennie nghe xong cái tỉnh lại liền luôn hết buồn ngủ luôn

"Chị hẹn tôi mấy giờ mà sao chưa có mặt nữa?"

Vừa đứng nghịch nước biển vừa nói chuyện với đầu dây bên kia khiến tâm tư của cô cũng không nặng nề gì mấy,chỉ là thích trêu chọc tí thôi!

"Chị ngủ quên,em iu đợi chút nha chị xuống liền nè,đợi xíu nha đừng có để con nào lại gần đó biết chưa!"

"Nhanh đi".Chốt câu cuối rồi cô cũng tắt máy cái rụp

Park Chaeyoung không mặc bikini như người kia mà chỉ mặc chiếc áo croptop ngắn kèm theo chiếc quần short trông năng động khiến thu hút ánh nhìn về mình nhiều hơn

"Hah-Sao hôm nay bãi biển đông thế"

Chaeyoung có hơi lo sợ vì đa số dưới đây toàn đàn ông mà cái con người kia quất thêm bộ bikini màu đỏ chói nữa...

Chói nhất biển...

Đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu,bỗng nhiên Chaeyoung cảm nhận được có người lạ đứng trước mặt mình mỉm cười:

"C-Cô...Có việc gì?"

"Chị thấy em đứng một mình nãy giờ nên muốn mời em đi chơi cùng được không?"

"Đi chơi cùng?Là sao?"

"Ý là chị muốn làm quen với em đó".Chị gái đó không ngại ngùng gì mà nói thẳng

"Sao hấp tấp vậy chứ"

Chaeyoung cười bất lực vì thấy cô gái lạ mặt này muốn làm quen với mình nhanh đến vậy

"Thế em trả lời đi,chị đang chờ câu trả lời của em đó"

"Tôi c-.."

"Chim cút!".Jennie mạnh bạo kéo tay Chaeyoung đứng về phía sau mình

"Chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật đấy cô ạ!Mong giữ tự trọng trước lúc tôi phát cáu lên!"

"Ồ vậy cho tôi xin lỗi tại tôi thấy em ấy đứng một mình nên tôi tưởng r-.."

"Tưởng cái quần!Đi lẹ?"

Jennie định giơ nắm đấm lên ăn thua đủ với chị ta thì Chaeyoung nhanh tay kéo lại

"Thôi thôi cô đi lẹ đi"

Chaeyoung thấy tình hình có vẻ không ổn nên chỉ biết kêu cô gái kia đi nhanh

"Nếu có suy nghĩ lại thì đến gặp tôi vào tối nay nhé,tôi đợi em ở cổng hội chợ!"

Bổn cô nương đã phát hoả,con ả trước mắt này suy đi tính lại cũng rất muốn chết sớm dưới tay nàng đây mà!

"Bà mẹ mày đứng lại cho tao!!Mày muốn qua đêm với chồng tao thì bước qua xác tao trước nè biết chưa hả!!!"

"Buông-ra-coiiii!!!"

Chaeyoung dùng toàn bộ sức lực của mình ngăn cản nàng lại nhưng mà sao hôm nay lạ quá..

"KIM JENNIE!!"

"Tao còn sống màaaa..chưa có chết!Mày ăn gan hùm hay sao còn dám gạ gẫm em ấy trước mặt tao hả con quỷ nhỏ!!!"

Chaeyoung chịu hết nổi nên đành hạ thấp người xuống bế Jennie đi chỗ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me