LoveTruyen.Me

Chaesoo Pho Ma Cung La Hoa Nhi

Nữ nhân này thật là quá độc ác.

Ta trăm triệu lần không thể ngờ được, nàng lại lấy Phò Mã phủ ra làm cái cớ, tuy nói lời của nàng là không giả nhưng trong tình cảnh này, chắc chắn bản thân ta cũng sẽ không nghĩ là nói thật.

Quả nhiên nam tử kia nghe xong liền ngẩn ra, lập tức cười yếu ớt nói:

"Cô nương thật thích nói đùa."

Lão Cửu nhướng mày, vẻ mặt lơ đểnh:

"Lần đầu gặp mặt, lừa ngươi làm chi?"

Lần này, nam tử kia không lên tiếng nữa.

Ta lấy cánh tay đẩy đẩy Lão Cửu, nàng quay đầu nhìn ta, ta liền lập tức trừng mắt liếc nàng một cái, ánh mắt trách móc.

"Ngươi không phải là giả vờ ngớ ngẩn đó chứ, loại sự tình này mà cũng dám lấy ra nói? !"

Mà vẻ mặt của nàng cũng không chút thay đổi, ánh mắt toát ra một cỗ ý tứ:

"Ta chính là muốn nói, thì sao nào!".

Ta bị nàng chọc tức không nhẹ, lúc này liền mặc kệ nàng, xoay người liền đi.

Vốn nghĩ, ta vừa đi thì Lão Cửu sẽ không tiếp tục cùng nam tử kia dây dưa nữa. Nhưng ai biết ta đã đi xa năm sáu bước những nàng vẫn không đuổi theo. Bước chân của ta dừng lại một chút, lại cảm thấy cả hai đường đều khó, bỏ nàng lại một mình ta thật sự là lo lắng nhưng nếu mà quay lại thì thật không còn chút mặt mũi nào.

Bỏ đi. Bỏ đi.

Nếu nàng thật sự để ý ta, thấy ta xoay người đi như thế thì phải nên kéo ta lại, nhưng nàng lại không đến, có thể thấy được ta ở trong lòng nàng căn bản không có chút phân lượng nào, như vậy, ta hà tất phải cực khổ vì nàng mà suy nghĩ nhiều như thế? Huống hồ công phu của nàng so với ta cao hơn, có thể có chuyện gì được chứ?

Nghĩ vậy, ta cũng không do dự nữa, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Chẳng qua là, luôn nói Lão Cửu khẩu thị tâm phi, ta có khi cũng không phải như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cuối cùng vẫn là quyết định trở về. Hôm nay rốt cuộc khác với khi xưa, hôm nay có nhiều người như vậy, nàng quanh năm lại chỉ ngây ngốc ở thâm cung, cảm giác về phương hướng nhất định kém, lỡ như hai ta thật sự lạc nhau, nàng nhất định hận chết ta.

Đang muốn quay đầu trở về, ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy bên đường có người bán hồ lô đường. Có nên mua một xâu không nhỉ? Ta nghĩ thầm, nàng khẳng định chưa bao giờ ăn qua thứ này, vừa lúc có thể lấy đến dỗ ngọt nàng.

Có điều suy cho cùng thì Lão Cửu vẫn không thể ăn được thứ này, nhưng cũng may xâu hồ lô đường này cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng.

Ta cầm hai xâu hồ lô đường đi trở về, trong lòng nghĩ một lát Lão Cửu mà thấy thứ này khẳng định lại đưa ra biểu tình ghét bỏ ta ngu ngốc, sau đó lại cầm lấy cắn cắn thử rồi sẽ ăn sạch sẽ. Nghĩ đến, khóe miệng của ta không tự giác kéo lên ý cười, trong lòng cũng là ngọt ngào.

Bất quá khi ta đi trở về liền choáng váng.

Làm sao còn có bóng dáng Lão Cửu?

Lúc này mặc dù người nhiều đến không tưởng tượng nổi, nhưng Lão Cửu là kim chi ngọc diệp, khí chất tuyệt giai, tuyệt đối dễ làm cho người khác chú ý, thế nhưng ta căn bản không nhìn thấy nàng, thậm chí ngay cả một chút thân ảnh cũng đều không thấy. Tay ta cầm xâu hồ lô đường, cả người phát ngốc. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến, sớm đã biết là không nên hơn thua mà rời đi, giờ thì hay rồi, ta đã để mất Lão Cửu.

Nàng từ nhỏ có bao giờ đi xa nhà quá đâu, bây giờ tìm không thấy ta nàng có sợ hãi hay không?

Nói đến sợ hãi, ta lúc này e rằng so với bất cứ kẻ nào đều phải sợ hơn, không phải sợ việc đánh mất công chúa tội nghiệt nặng nề, mà là sợ Lão Cửu sẽ sợ hãi. Nỗi lo sợ cùng ái náy trong một khoản thời gian ngắn tràn đến sắp đem ta bức điên rồi, ta cũng không quan tâm mình có đụng ngã ai. Tay ta cầm hai xâu hồ lô đường, chạy trên đường lớn, miệng không ngừng hô:

"Tiểu Cửu, tiểu Cửu!"

Nàng đi đâu rồi? Ta chẳng qua là mới bỏ đi vài phút, nàng tại sao lại không ngoan như vậy chứ!

"Tiểu Cửu!"- Ta lớn tiếng hô, giống như điên rồi.

Nàng phải là đi không xa mới đúng a, từ đầu đến cuối bất quá chỉ có mấy phút đồng hồ.

Ta chạy đến phía trước ước chừng gần trăm mét, lúc này mới thấy được thân ảnh của nàng. Chưa bao giờ bộ trường sam phấn sắc đơn giản của nàng lại khiến cho ta chú ý, làm cho ta cảm thấy đẹp mắt, vui mừng giống như giờ phút này. Ta bất chấp sống chết chạy đến, càng ngày càng gần, rốt cuộc cũng chạy đến bên cạnh nàng.

Ta liền một phen chặn ngang kéo nàng lại, đến khi thấy rõ thật sự là nàng, tảng đá trong lòng ta rốt cuộc cũng buông xuống đồng thời cơn tức lại bắt đầu dâng lên.

"Ngươi chạy đi đâu!"- Ta rống to, cũng không quan tâm đến những người lui tới bên đường.

Lão Cửu nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn ta một cái.

"Là ngươi đi nơi nào?"

Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, buông tay ra. Đúng vậy, là ta rời đi trước, là ta bỏ nàng lại mà đi trước, ta đều đi rồi còn mong đợi nàng vẫn ở đó chờ ta sao.

"Vị này chính là?"

Một giọng nam vang lên, ta giờ mới quay đầu chú ý tới người bên cạnh. Trước mặt đứng một người nam nhân so với ta cao hơn một cái đầu, diện như quan ngọc, mục nhược lãng tinh*, sinh ra cũng thật tuấn tú. Lại nhìn quần áo của hắn, một thân khiết bạch thượng đẳng tơ lụa, bên hông cột lưu tô*, mang giầy nga đính**. Y phục thượng đẳng, phía sau lại có ba năm tên gia đinh, tên công tử ca này là từ đâu chui ra vậy?

(*cái chùm tua rua thường được cột phía dưới ngọc bội.)

(** loại giầy thời xưa có mũi giầy hơn nhô lên.)

Ta nhíu mày, cũng không trả lời, trong lòng có chút không thoải mái.

Cũng không phải vì nam tử này có gì bất thường mà là vì mình cùng Lão Cửu đi ra ngoài thì bên cạnh nàng liền thường xuyên xuất hiện những tên nam tử này nọ, vô luận là tốt hay xấu, ta cũng biết Lão Cửu sẽ không để ý đến bọn họ, cho nên nhìn nhiều cũng thấy nhàm chán.

Có điều, Lão Cửu đúng là Lão Cửu, tâm tư của nàng ai cũng đừng đoán.

Ta nghĩ rằng Lão Cửu sẽ không để ý đến hắn, không ngờ nàng lại để ý, nàng chẳng những để ý mà lại còn nói dối, nàng nói:

"Là đệ đệ của ta."

Đệ đệ, đệ đệ?!!

Ta lập tức ngẩng đầu, trong mắt trong ngăn được nộ khí, ta tức giận. Tất nhiên là tức giận. Vì cái gì nàng lại nói dối? Mặc dù nàng không muốn thừa nhận ta là phu quân của nàng cũng không nên lấy đệ đệ ra làm cái cớ chứ? Huống hồ với thân phận này của nàng, tính cách này của nàng thì có chuyện gì là đáng giá để nàng nói dối đây?

Lão Cửu có lẽ là cũng cảm nhận được sự bất mãn của ta, nàng quay đầu liếc nhìn ta một cái, cuối cùng lại chớp chớp ánh mắt cười cười, hướng công tử kia nói:

"Trí Tú bị phụ thân làm hư, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, công tử đừng chê cười."

Công tử kia ha hả cười, nói tiếp:

"Không đâu không đâu, lệnh đệ trời sinh dáng vẻ đường đường, vừa nhìn chính là người thành đại sự, đã là người thành đại sự thì cần gì phải để ý loại việc nhỏ này chứ."

Lão Cửu che miệng cười không ngừng.

Hai người này kẻ xướng người họa, hoàn toàn xem ta như không khí, thật sự khiến ta giận sôi gan.

Hai người bọn họ còn nói thêm vài câu, ta vốn tưởng rằng nên phải nói đông tây này nọ, ai ngờ tên nam tử kia thế nhưng lại vô liêm sỉ đưa ra lời mời muốn cùng Lão Cửu cùng đi chơi lễ, da mặt thật là dày a! Ta lấy cánh tay đẩy đẩy Lão Cửu một chút, ánh mắt rõ ràng là bảo nàng không được!

Mặc dù ngày thường nàng đều thích cùng ta đối nghịch nhưng nếu thực sự là có chuyện quan trọng, nàng vẫn sẽ làm theo ý của ta.

Thế nhưng chuyện mà ta trăm triệu lần không nghĩ rằng nàng sẽ đáp ứng thì nàng lại đáp ứng, lại còn vừa cười dịu dàng vừa nói 'được' nữa chứ.

Ta ngây người, kinh ngạc, choáng váng, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Chuyện sau đó còn tuyệt hơn nữa, chúng ta ba người một đường đồng hành, nàng cùng tên nam tử kia sánh đôi đi trước, ta trái lại lại trở thành bảo tiêu bị đẩy xuống phía sau đi cùng với đám gia đinh. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Nghĩ thầm hôm nay ra ngoài cũng không có đạp phân a, tại sao lại xui xẻo như vậy? Hơn nữa nhiều ngày nay Lão Cửu không phải đã đối xử với ta tốt lắm sao? Làm sao có thể trở mặt còn nhanh hơn lật sách, chớp mắt lại bỏ chạy đến trong lòng người khác như vậy?

Ta cảm giác giống như mình bị đội nón xanh, một chút cũng không chịu nổi.

Khoảng thời gian tiếp theo, ta không biết mình tại sao có thể chịu đựng được. Một mặt, trong đầu ta loạn thành một đoàn, suy nghĩ xem hành động hôm nay của Lão Cửu rốt cuộc là vì sao; mặt khác ánh mắt của ta nhìn hai người bọn họ không chớp mắt, đề phòng tên nam nhân kia sẽ làm những hành động hạ lưu gì.

Cũng may tên nam nhân kia cũng coi như là quân tử, hắn vẫn cùng Lão Cửu duy trì một chút khoảng cách, không làm những chuyện của đăng đồ tử.

Lại qua thêm một hồi lâu, dòng người dần dần ít hơn rất nhiều, ta thấy Lão Cửu thường xuyên nâng tay, có lẽ là nàng đã mệt mỏi. Nhưng thủy chung vẫn không thấy nàng nói là muốn về, việc này không khỏi khiến ta giận càng thêm giận. Nàng thích nam tử kia nhiều như vậy sao? Mệt đến thế cũng không muốn trở về?!

"Ta mệt rồi!"- Ta đứng tại chỗ kêu lên một tiếng.

Vì một câu này của ta, hai người phía trước rốt cuộc cũng dừng bước, cuối cùng cũng y thức được còn có ta.

Bị thổi bay hứng trí, sắc mặt của nam tử kia cũng không thấy xấu đi, thế nhưng khuôn mặt của Lão Cửu lại lộ ra thần sắc khó chịu đến cực điểm. Thấy nàng như thế, ta tất nhiên tức giận đến hận không thể bước lên cùng nàng ầm ĩ một trận! Đến lúc này,cho dù thế nào hôm nay nàng phải đi cùng ta, nếu Lão Cửu không đi, ta cũng phải vác nàng trở về!

Nam tử kia nhìn sắc trời, trên mặt có chút áy náy, hắn nói với Lão Cửu:

"Cùng cô nương nói chuyện phiếm quả thật là vui vẻ, nhưng không ngờ đã muốn trễ thế này, không bằng tại hạ đưa cô nương trở về."

"Không cần!" - Không chờ Lão Cửu trả lời, ta liền mở miệng lên tiếng trước.

Lão Cửu nghe thấy xong liền xoay mặt nhìn ta, lông mày nhướng cao.

Nam tử kia bị thẳng thừng từ chối, nét mặt liền lộ vẻ xấu hổ.

Ta nói tiếp:

"Đã muốn quấy rầy công tử lâu như vậy, sao lại có thể tiếp tục gây phiền toái nữa chứ? Trí Tú thân là đệ đệ, tất nhiên sẽ bảo hộ tỷ tỷ chu toàn, đúng không, tỷ tỷ!"

Gọi một tiếng 'tỷ tỷ' này có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nguyên cả cao răng đều cắn.

Ta cực hận trừng mắt nhìn Lão Cửu, sớm đã có quyết định, chỉ cần nàng dám nói chữ 'không' thì cho dù tên nam nhân đó có là thiên hoàng lão tử ta cũng mặc kệ, cứ vác nàng về trước rồi tính sau!

Lão Cửu thấy bộ dáng này của ta, ý cười càng ngày càng dày, qua một lúc sau rốt cuộc mới nói với nam tử kia:

"Trí Tú nói rất đúng, cũng không nên làm phiền công tử nữa."

___
Hết chương 38.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me