LoveTruyen.Me

Chainsaw Man Y Chi Thep

"": đối thoại

(): độc thoại nội tâm

Việt Nam 2023 tại Thái nguyên.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tại con phố đông đúc có một thanh niên mặc một bộ đồng phục học sinh, cắt đầu 3 phân và có khuôn mặt bình thường. Anh ta là Lê Văn Đạt, một người người vừa mới kết thúc 3 năm cấp 3 của mình, sau 3 năm học hành thì anh cuối cùng cũng ra trường. Trên đường trở về ngôi nhà" thân yêu", bản thân anh ta đang có rất nhiều suy nghĩ.

Đạt:(sau 3 năm cấp 3, 12 năm học hành đến đây là kết thúc. Vậy là mình đã ra trường và đỗ vào được cái trường đại học công nghiệp, có lẽ mình nên tính luôn cả tương lai sau này...)

Lê Văn Đạt thò tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bật nó lên và truy cập vào trang web mangaplus.

Đạt:"ngày mai chainsaw man mới có chương mới, thôi thì về đành đọc lại berserk trong lúc đợi vậy"

Lê Văn Đạt cất điện thoại, đi đến chỗ khu vực đèn giao thông, khi mà đang đợi đèn giao thông chuyển đỏ để sang đường thì một chiếc xe tải mất phanh lao nhanh về phía cậu. Vào khoảng vài giây trước khi chiếc xe va chạm vào cậu, mọi thứ trong mắt cậu dường như chậm lại, tốc độ suy nghĩ tăng lên để cố tìm một đường thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng vô dụng, đã quá muộn rồi. Trong đầu của Lê Văn Đạt lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất trước khi chết.

Lê Văn Đạt:( đen vãi cả lồn)

Chiếc xe va chạm mạnh vào cơ thể của Lê Văn Đạt khiến cho cậu bay xa vài chục mét và dừng lại khi tông phải cột điện đường. Đạt nằm bất động tại đó, đôi mắt của cậu ta dần nhắm lại, Lê Văn Đạt đã chết.

_________

Đạt dần mở mắt ra, cậu nhận thấy rằng mình đang ở một không gian kì lạ, bốn phía đều là những đám mây trôi nổi y như cái cảnh mở đầu của opening tokyo ghoul. Cậu chạm vào cơ thể mình để xác nhận đây không phải mơ.

Đạt: ( mình vẫn chưa chết? Đây rốt cuộc là đâu?)

???: " đây là Giao điểm, một trong những nơi linh hồn sẽ đến sau khi chết"

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau lưng, cậu quay người lại thì thấy một người ông lão lớn tuổi. Người đó gần như khỏa thân và chỉ mặc mỗi một cái khố đã xám màu, khuôn mặt già dặn toát lên vẻ hiền lành nhưng ông ta lại cao lớn khác thường và có cơ thể cực kỳ cơ bắp so với khuôn mặt của ông ta.

Đạt: " cho hỏi ông là ai?"

???: " trong các câu truyện ta được gọi với nhiều cái tên khác nhau, có người gọi ta là Bàn Cổ, có người thì lại gọi ta là Ngọc Hoàng nhưng ở Việt Nam thì ta được gọi với cái tên: Thần trụ trời"

Đạt: " ông chính là vị thần trong văn bản mà tôi đầu tiên học hồi lớp 10 ấy hả?"

Thần trụ trời: " đúng, chính là ta, không ngờ cậu lại bình tĩnh đến bất ngờ ấy nhỉ?"

Đạt: " tôi cũng đôi chút bất ngờ, ngài có thể giải thích cho tôi biết vì sao tôi ở đây được không?"

Thần trụ trời: " cậu đã chết"

Đạt: " cái này thì tôi biết"

Thần trụ trời: " nhưng cậu lại chết khi chưa hết dương thọ"

Đạt: " HẢ?! Vậy thì tôi đáng lẽ phải trở thành cô hồn dã quỷ chứ nhỉ?"

Thần trụ trời: " không, cậu là trường hợp ngoại lệ, những kẻ đã chết khi chưa hết dương thọ kia thì tất cả chúng đều là kẻ tự tay kết thúc sinh mạng của bản thân nên chúng mới trở thành ma quỷ, còn cậu thì chết do tai nạn xe đáng lẽ cậu phải sống đến 80 tuổi"

Đạt: " tôi hiểu rồi, nếu như tôi chưa hết dương thọ thì tôi sẽ đi đâu?"

Thần trụ trời: " cậu sẽ đến Hư giới"

Đạt: " nó là cái gì"

Thần trụ trời: " đó là một vũ trụ được tạo ra từ sự tưởng tượng của các sinh vật sống trong vũ trụ, vũ trụ manga anime cũng nằm trong số đó"

Đạt: " vậy là tôi sẽ đến một vũ trụ manga anime nào đó à?"

Thần trụ trời: " kiểu kiểu vậy, nhưng vào bộ manga anime nào thì ta không biết nhưng mà thường sẽ chuyển sinh đến bộ mà cậu đọc gần nhất. Nên nhớ rằng sau khi hết dương thọ thì cậu xuống âm phủ bình thường như bao người khác nên là nhớ hành thiện tích đức vào"

Đạt: " tôi hiểu rồi,hôm qua tôi vừa đọc chainsaw man xong"

Thần trụ trời: " vậy à, chúc may mắn, thằng tác giả của cái fanfic này nó cũng không muốn kéo dài đoạn hội thoại này nữa đâu"

Bỗng nhiên Thần trụ trời biến mất, Lê Văn Đạt cảm nhận được cảm giác mất trọng lực.Đôi mắt của Đạt mở to khi cậu cảm nhận được cảm giác mất trọng lực và lạnh lẽo. Cậu mở to mắt và thấy mình đang trên không trung cách mặt đất hàng ngàn mét, khi nhìn thấy mình rơi tự do với tốc độ cực nhanh về phía một khu rừng. Đạt liên tục vùng vẫy và la hét khi cậu ta xoay tròn trên không trung.

Đạt: " NGHĨ ĐI NGHĨ ĐI NGHĨ ĐI THẰNG NGU, LÀM THẾ NÀO SỐNG SÓT BÂY GIỜ MÀ RƠI VỚI ĐỘ CAO NÀY CHỈ CÓ NƯỚC CHẾT THOIIIIIIIIIIIII!!!!!"

RUỲNH!!!

Một tiếng nổ lớn xuất hiện cùng với một cột bụi khổng lồ, đám bụi dần bay đi .Đạt nằm dưới cái hố được tạo ra từ vụ va chạm mạnh nhưng thật kỳ lạ khi cậu không có một chút vết thương trên người, Đạt liên tục thở hổn hển cố gắng lấy chút không khí sau một trận hú vía vừa rồi.

Đạt: " sợ vãi linh hồn"

Trở lại với thần trụ trời, sau khi thả Lê văn Đạt đi ra khỏi Hư giới, ông ta vẫn đang quan sát Đạt thông qua một chiếc gương.

Thần trụ trời: "Hãy ghi lòng tạc dạ điều này, hỡi Kẻ tranh đấu! Nhà ngươi được sinh ra từ sự bẩn thỉu nhưng không có nghĩa linh hồn của ngươi đã bị vấy bẩn. Tranh đấu, thách thức, vẫy vùng! Đó chính là thanh kiếm duy nhất dành cho những kẻ đương đầu với cái chết!"

___________
Đọc xong rồi thì đánh giá đê để thằng tác giả nó vui


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me