Challenge Jacknaib Thang 5
Jack ghét Ripper vì.Tên đó phá hoại con thú bông của hắn.Tên đó phá giấc ngủ của hắn.Tên đó phá nát cuộc sống của hắn.Tên đó biến sự mệt mỏi của hắn thành thú vui.Tên đó coi hắn như thứ tiêu khiển.Tên đó muốn chiếm lấy quyền làm chủ.Tên đó để ý tình nhân của hắn.Tên đó yêu gã.Tên đó giết gã...."THẰNG KHỐN CHÓ CHẾT! MÀY ĐÃ ĐI QUÁ GIỚI HẠN RỒI!!" Jack gào lên giữa ban mai rạng sáng, hắn tức điên lên, hắn ôm khư khư tấm chăn bông ấy trong sự giận dữ, lời lẽ của hắn, ánh nhìn của hắn chỉ thẳng vào hư vô, hắn chỉ thẳng vào nhân cách đang cư trú trong cơ thể mình.Tên khốn Ripper. Tên đã gán lên hắn những tội danh giết người và khiến hắn trở thành thứ quái vật gớm ghiếc. Mọi thứ tên đó làm hắn điều nhẫn nhịn, hắn nắm quyền kiểm soát cho mọi thứ khi Ripper yếu đi nhưng hắn đâu ngờ rằng chỉ một phút lơ là hắn đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời vào tay tên khốn kiếp ấy.Naib thân ái của hắn đã chết, chết bởi chính tay hắn, bởi chính tên khốn trong người hắn.Thử hỏi xem còn sự đau đớn tức giận nào hơn? Liệu thứ gì sẽ làm dịu hắn ? Không! Không một thứ gì có thể dập tắt đi ngọn lửa hận thù."Con mẹ nó Ripper! Tại sao?! Tại sao lại là em ấy?!""Naib đã cứu rỗi chúng ta! Cứu rỗi tao! Naib đã làm mọi thứ để giúp tên quái vật như tao với tất cả tình yêu của em ấy! Tại sao mày lại làm như vậy?!""Bao nhiêu mạng đã chết trong tay mày! Bao nhiêu lần hạnh hạ hả hê những kẻ sống sót trong trận đấu! Tao đã nghĩ mày đã đủ thỏa mãn?!?" Hắn cứ thế, gào lên như vậy, như một gã điên trong phòng mình, hắn oán hận Ripper bao nhiêu lại càng không thể tha thứ cho bản thân vì đã dung túng thứ quái vật ấy trong mình, hắn liên tục cào vào cơ thể, đập đầu mình, làm đủ mọi cách vây đau cho bản thân như thể muốn trục xuất Ripper ra. Máu không ngừng chạy, vết thương không giảm đi, mỗi câu hỏi, mỗi câu chửi bởi là mỗi lần làm đau chính mình.Jack đau, hắn đau chứ, nhưng hắn không thể kiềm soát được mình, hắn vừa gào thét trong tức giận, hắn khóc vì đau xót nhưng rồi hắn lại cười như một tên điên lúc hoàn thành xong "nghệ thuật" của mình. Cảm xúc trên gương mặt hắn rối loạn, như thể Ripper và Jack cùng tồn tại, tranh giành sự kiểm soát, cùng lúc bộc lộ hết cảm xúc.Một gã cười điên cuồng, như những gã tâm thần thoát ra khỏi lồng giam, hắn cười vì trong sự hả hê, hắn thích thú khi làm khổ Jack. Một gã khóc trong sự phẫn nộ, muốn giết muốn đập đổ, muốn phá hủy đi tất cả những thứ trước mặt kể cả bóng hình của chính hắn. Hắn đập nát gương trong phòng, tự làm đau chính mình, máu tuôn ra nhiều đến nỗi hắn không thể đứng vững. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm đau thân ái của mình.Tấm bông bọc gã vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị đụng vào. Jack không đủ can đảm để mở ra, hắn sợ rằng việc thấy mặt Naib sẽ khiến hắn phát điên lên mà sống chết một lượt với Ripper. Hắn sợ, rất rất sợ."Nào nào quý ngài Jack, ngươi hèn nhát tới nỗi không dám nhìn tình nhân mình sao? Nào nào, tác phẩm của ta, người phải thấy.""CÂM MỒM!" "Đừng tức giận như vậy, chúng ta tuy 2 mà 1, cảm giác của ta hẳn ngươi hiểu rõ. Ta không thể ngăn bản thân dừng việc hành hạ thân ái, tiếng rên của cậu ấy, từng đốt da thứ thịt, từng vết rạch đều hoàn mỹ." "Giá như khi ấy ngươi tỉnh dậy ngươi đã có thể nghe, có thể thấy cậu ấy, như một tác phẩm nghệ thuật đầy tình yêu, ánh mắt ấy, những dấu tay hằn tím, chống chọi vô vọng, cào xé nhau.""Naib rất dễ thương."Ripper cười đầy thích thú."Em ấy cố chống lại ta, cố gọi ngươi dậy, em ấy liên tục gọi "Jack ơi" "Tôi đây, ổn rồi, làm ơn." "Jack", vân vân, aaa âm thanh ấy thật hoàn mỹ." "IM ĐI THẰNG KHỐN""Em ấy thở hổn hển.""Em ấy đã khóc rất nhiều.""Em ấy trút hơi thở cuối của mình những vẫn luôn gọi tên ngươi." "IM ĐI.""Vậy trong lúc đó ngươi đã ở đâu?"Và rồi cả hắn và Ripper đều im lặng. Mắt Jack mở to trong sự bàng hoàng, sự đau đớn bủa vây hắn, hắn sợ hãi, mọi lỗi lầm điều từ hắn. Trong lúc thân ái của hắn cố gắng vì hắn, cố gắng chống chọi thì hắn đã ở đâu? Hắn ngủ, giấc ngủ yên bình do thân ái của hắn trao tặng.Hắn mới là một tên khốn. Jack lặng người.Xung quanh hắn tối đen, hắn cảm thấy như bóng tối đang muốn nuốt chửng hắn, hắn sẽ chết, chúa cho phép hắn sao?Naib cho phép hắn sao?"Jack..." Và hắn khựng lại, mọi thớ cơ trên người hắn căng cứng, mọi tế bào não của hắn như ngừng hoạt động đi một phần khi giọng nói ấy cất lên. Giọng nói trầm ấm quen thuộc, âm thanh đưa hắn thấy những gì đáng quý của cuộc đời gã.Naib.Tình yêu của hắn gọi hắn."N-Naib?! Là em thật sao?"Hắn vội nhìn quanh. Không gian tối này đã thật sự nuốt chửng hắn? Jack đã chạy, chạy rất nhanh, rất lâu chỉ để cố gắng tìm ra giọng nói ấy."Jack..""Naib!! Em ở đâu?!""Jack..""Naib! Trả lời anh đi!?""Naib!!!!""Jack... Anh hại tôi."Cả thế giới cả hắn như vỡ tan thành trăm mảnh, hắn bàng hoàng khi nhận thấy âm thanh đó từ sau lưng mình. Hắn không giám quay đầu, lần đầu tiên trong đời hắn sợ hãi khi phải đối mặt với một người.Hắn hít một hơi sâu. Cố gắng giữ mình.Jack quay ra sau, chầm chậm, hắn không dám nhìn thẳng."Jack, nhìn tôi..."Và hắn nhìn.Cả cơ thể hắn như muốn đổ ngã, tình yêu hắn đứng đấy, không một mảnh vải nào, để lộ cơ thể không toàn vẹn, bị rạch nát từng bộ phận. Hắn không thể nhìn được nữa, hắn không đủ can đảm chấp nhận sự thật, hắn càng không dám nghĩ Naib đã trải qua một cái chết tàn khốc đến mức nào. "Naib- tôi"Jack vấp, lần đầu trong đời giọng hắn run đến độ không thể nói thành lời. Nhưng Naib không để hắn nói hết câu, gã tiến tới, như một cơn gió lướt qua, tiến xát gần Jack, tưởng như không có chút khoảng cách nào."Tôi hận anh, Jack." "N-Naib! Không em phải nghe anh giải thích! Anh-""Lúc tôi đau đớn cầu xin, anh đã ở đâu?""Lúc tôi phải chịu đựng tất cả mọi thứ do chính anh tạo ra! Anh đã ở đâu?""Anh đã ở đâu?! Đã làm gì hả Jack?! Anh để hắn giết chết tôi dễ dàng như thế!!""Anh nói anh yêu tôi nhưng anh lại để hắn giết tôi?!" "Tôi hận anh, Jack.""Tôi hận anh!!"Hắn cứng cả họng, cả cơ thể hắn như không càng cảm giác, hắn muốn nói nhưng miệng hắn không thể mở ra. Một cảm xúc tội lỗi dâng trào khiến hắn không tài nào có tư cách dám nói một lời.Jack giữ lấy Naib nhưng đột nhiên gã biến mất trong sự ngỡ ngàng của hắn. "NAIB?!""NAIB EM ĐÂU RỒI!?!!""NAIB!! NAIB!!".
."N- Naib! Naib!! NAIB!!""Oái! Giật hết cả mình! Anh bị sao vậy Jack?!""Ơ-"Jack ngỡ ngàng tỉnh dậy, vẫn mùi hương từ căn phòng gã, vẫn sự ấm áp từ chiếc giường size King, hắn thậm chí nghe thấy âm thanh trách móc thân thuộc.Tại sao?"Này anh sao đấy? Nàyyyy"Khuôn mặt ấy hiện ra trước mắt gã, vẫn khỏe mạnh hồng hào, vẫn là sự ấm áp từ những đụng chạm trên cơ thể, gã ở đây, tình yêu của hắn, thiên thần của hắn vẫn còn sống. Đôi bàn tay Jack run run sờ lên mặt Naib, hắn bóp nắn khuôn mặt, kéo sát lại gần nhau chỉ để nhận thấy hơi thở gã vẫn còn ra."Em...còn sống?"Jack hỏi với tất cả sự vụn về, giọng hắn vẫn còn run."Hảaaaa??? Hiển nhiên rồi, anh trù tôi đấy à??""Không... Tôi.."Không một ai có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này, vừa vui vừa sợ, hắn đã mơ, đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó chẳng khác nào điềm báo cho tương lai sau này, hắn sẽ ra tay với thân ái? Liệu sẽ ổn không nếu hắn tiếp tục cạnh gã? Hắn nên làm gì đây, hắn sợ rằng chuyện đó sẽ thành sự thật, mồ hôi hắn tuôn như suối, hắn không thể nghĩ thông suốt được.Naib vẫn nhìn hắn, đôi mắt xanh lam kiên định như đang phân tích hắn, gã chạm vào trán hắn, mân mê xuống cổ."Gặp ác mộng à." Đó thậm chí không phải một câu hỏi, Naib biết rõ Jack đã gặp thứ gì đó tồi tệ, cả cơ thể hắn giật nảy lên đã trả lời cho điều đó."Kể tôi nghe được chứ? "...""Nếu anh không muốn cũng không sao."Naib đứng dậy như chuẩn bị rời đi nhưng Jack nhanh chóng giữ tay cậu."Tôi đã mơ thấy cậu bị giết.""...oh""Bởi tôi, bởi nhân cách chó chết của tôi."Jack nói trong sự bất lực, tay hắn thậm chí còn run lên siết chặt lấy cổ tay Naib khiến gã có chút nhăn mày nhưng lại thả lỏng. Gã đặt tay lên tay hắn, chầm chậm ngồi cạnh hắn, vỗ vai."Có vẻ anh rất yêu tôi nhỉ."Naib cười khì."Yêu tới mức muốn giết tôi." "Không Naib! Tôi!""Ổn mà, tôi hiểu mà quý ngài củ cải." "Nhân cách đó trong anh chưa bao giờ biến mất nhưng anh đã kiềm hãm hắn lại vì tôi đúng chứ?"Jack im lặng."Ổn mà, sẽ ổn mà."Naib ôm Jack.Gã vỗ vai hắn, cái ôm thân mật, gã hôn lên trán hắn."Ở chỗ tôi, nụ hôn trên trán là nụ hôn chúc phúc, không chỉ chúc cho sức khỏe mà còn chúc cho tương lai và cho chính bản thân họ lúc đó.""Tôi không giúp được gì nhiều cho anh nhưng mà tôi sẽ không bỏ rơi anh."Naib hôn Jack, nhẹ nhàng vỗ về hắn như một đứa trẻ."Nếu tôi bị giết bởi anh, ắc hẳn là vì anh đã yêu tôi rất nhiều, tôi sẽ hạnh phúc vì điều đó."Jack không nói, hắn ôm gã, bờ vai hắn run rẩy, hắn đôi khi cũng yêu đuối, trước mặt tình nhân của mình hắn thật sự không thể gồng hơn được. Naib của gã là một thiên thần, Naib của gã... Người sẽ không bao giờ bỏ rơi gã."Tôi xin lỗi.""Đừng xin lỗi."Naib cười khúc khích."Vì tôi yêu anh nên điều này như lẽ tất nhiên, quý ngài của tôi ơi."Và then họ fucked.
."N- Naib! Naib!! NAIB!!""Oái! Giật hết cả mình! Anh bị sao vậy Jack?!""Ơ-"Jack ngỡ ngàng tỉnh dậy, vẫn mùi hương từ căn phòng gã, vẫn sự ấm áp từ chiếc giường size King, hắn thậm chí nghe thấy âm thanh trách móc thân thuộc.Tại sao?"Này anh sao đấy? Nàyyyy"Khuôn mặt ấy hiện ra trước mắt gã, vẫn khỏe mạnh hồng hào, vẫn là sự ấm áp từ những đụng chạm trên cơ thể, gã ở đây, tình yêu của hắn, thiên thần của hắn vẫn còn sống. Đôi bàn tay Jack run run sờ lên mặt Naib, hắn bóp nắn khuôn mặt, kéo sát lại gần nhau chỉ để nhận thấy hơi thở gã vẫn còn ra."Em...còn sống?"Jack hỏi với tất cả sự vụn về, giọng hắn vẫn còn run."Hảaaaa??? Hiển nhiên rồi, anh trù tôi đấy à??""Không... Tôi.."Không một ai có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này, vừa vui vừa sợ, hắn đã mơ, đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó chẳng khác nào điềm báo cho tương lai sau này, hắn sẽ ra tay với thân ái? Liệu sẽ ổn không nếu hắn tiếp tục cạnh gã? Hắn nên làm gì đây, hắn sợ rằng chuyện đó sẽ thành sự thật, mồ hôi hắn tuôn như suối, hắn không thể nghĩ thông suốt được.Naib vẫn nhìn hắn, đôi mắt xanh lam kiên định như đang phân tích hắn, gã chạm vào trán hắn, mân mê xuống cổ."Gặp ác mộng à." Đó thậm chí không phải một câu hỏi, Naib biết rõ Jack đã gặp thứ gì đó tồi tệ, cả cơ thể hắn giật nảy lên đã trả lời cho điều đó."Kể tôi nghe được chứ? "...""Nếu anh không muốn cũng không sao."Naib đứng dậy như chuẩn bị rời đi nhưng Jack nhanh chóng giữ tay cậu."Tôi đã mơ thấy cậu bị giết.""...oh""Bởi tôi, bởi nhân cách chó chết của tôi."Jack nói trong sự bất lực, tay hắn thậm chí còn run lên siết chặt lấy cổ tay Naib khiến gã có chút nhăn mày nhưng lại thả lỏng. Gã đặt tay lên tay hắn, chầm chậm ngồi cạnh hắn, vỗ vai."Có vẻ anh rất yêu tôi nhỉ."Naib cười khì."Yêu tới mức muốn giết tôi." "Không Naib! Tôi!""Ổn mà, tôi hiểu mà quý ngài củ cải." "Nhân cách đó trong anh chưa bao giờ biến mất nhưng anh đã kiềm hãm hắn lại vì tôi đúng chứ?"Jack im lặng."Ổn mà, sẽ ổn mà."Naib ôm Jack.Gã vỗ vai hắn, cái ôm thân mật, gã hôn lên trán hắn."Ở chỗ tôi, nụ hôn trên trán là nụ hôn chúc phúc, không chỉ chúc cho sức khỏe mà còn chúc cho tương lai và cho chính bản thân họ lúc đó.""Tôi không giúp được gì nhiều cho anh nhưng mà tôi sẽ không bỏ rơi anh."Naib hôn Jack, nhẹ nhàng vỗ về hắn như một đứa trẻ."Nếu tôi bị giết bởi anh, ắc hẳn là vì anh đã yêu tôi rất nhiều, tôi sẽ hạnh phúc vì điều đó."Jack không nói, hắn ôm gã, bờ vai hắn run rẩy, hắn đôi khi cũng yêu đuối, trước mặt tình nhân của mình hắn thật sự không thể gồng hơn được. Naib của gã là một thiên thần, Naib của gã... Người sẽ không bao giờ bỏ rơi gã."Tôi xin lỗi.""Đừng xin lỗi."Naib cười khúc khích."Vì tôi yêu anh nên điều này như lẽ tất nhiên, quý ngài của tôi ơi."Và then họ fucked.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me