LoveTruyen.Me

Challenge Jacknaib Thang 5

Trận đấu đối với gã lính thuê tàn tạ này chưa bao giờ căng thẳng hơn thế, khi họ chỉ cần gã nhảy hầm được là có thể thắng, họ cách chiến thắng chỉ vài bước nữa thôi nhưng thật tiếc thợ săn đối chọi với họ lại là Jack the Ripper, một con quỷ lướt đi trong sương mù.

A a Naib mệt mỏi quá, gã đã rất cố gắng để bò đến hầm, hy vọng đến một chiến thắng để giữ thứ hạng thật quá khó khăn, gã thậm chí đã chọn một góc khó để khuất tầm nhìn của thợ săn nhưng Jack vẫn tìm ra được hắn, tim gã đập mỗi lúc một nhanh, đèn đỏ của hunt thoáng đã đứng trước miệng hầm.

"Thế này là hết rồi sao? Chết tiệt..."

Gã lính thuê thầm rủa cho sự bất tài của mình, lẽ ra gã nên di chuyển tới hầm nhanh hơn thay vì chạy đường vòng né tầm mắt của thợ săn với 30 giây còn lại của bản thân.

Thợ săn bắt đầu di chuyển, mặc dù Naib đã không còn thấy hình dạng của hắn vì kĩ năng tàng hình của gã đồ tể nhưng lính thuê vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng bước chân chầm chậm.

"Vất vả cho em rồi."

Một giây sau câu nói đó. Naib bị nhấc bổng lên không trung, hành động bất ngờ này khiến gã vô thức mà bám vào vai tên đồ tể, mắt mở to muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức ngậm lại khi hình dạng của Jack dần hiện ra, những vết nứt trên chiếc mặt nạ của hắn từ những cuộc rượt đuổi, hắn có rất nhiều vết thương.

Hiển nhiên với một thợ săn những vết thương này sẽ được lành lại nhanh chóng, cả kẻ sống sót cũng vậy. Nhưng điều ấy vẫn sẽ không ngăn Naib nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

"Vết thương của anh.."

"Oh không sao, nó sẽ lành sớm thôi."

"Xin lỗi."

"Nào em đã làm rất tốt thân ái à, em cũng bị thương rất nhiều khi đỡ đòn cho đồng đội."

Jack miết nhẹ gò má Naib, sờ vào vết thương trên cánh tay chầm chậm tránh làm gã bị đau.

"Còn đau chứ?"

"...không, chỉ hơi nhói chút thôi."

Naib nói, không dám nhìn vào mắt hắn.

[30 giây nữa vị trí hầm sẽ được làm mới.]

"A chết, để ta đưa em đi tìm hầm."

Jack vội vã nói, hắn bắt đầu di chuyển mặc cho sự ngạc nhiên của gã lính thuê trong tay mình.

"Hả? Nhưng? Đây là trận hòa của anh đấy Jack!"

"Sao đâu? Em xứng đang nhận được trận thắng sau những nỗ lực của mình mà."

"Nhưng!"

"Không chi cả Naib, ta cho em."

Một câu nói, chỉ đơn gian vậy thôi nhưng khiến Naib Subedar phải im lặng, gã im lặng không phải vì cảm thấy có lí hay bất kì thứ gì khác mà là gã đang tải nội dung trong câu nói của Jack, là trận hòa của hắn nhưng hắn lại tha, hắn bảo hắn cho Naib nhưng trận thắng này là cho sao? Jack đang coi thường gã sao?

Nhưng mặt khác, Naib cảm thấy có chút ngượng ngùng vô lí, gã cảm thấy từ "cho" bỗng chốc xấu hổ đến lạ. Vì sao Naib lại cảm thấy như vậy là vì Naib thích Jack, từ rất lâu rồi, kể cả tưởng tượng về Jack, gã cũng đã nghĩ đến rất nhiều nên vô thức gã cảm thấy sự dịu dàng này của Jack thật khiến gã xấu hổ.

Naib cẩn trọng liếc nhìn gã đồ tể, khó có thể thấy được khuôn mặt của hắn sau lớp mặt nạ, gã chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ hắn, giai điều hắn luôn lẩm bẩm khi rảnh rang.

"Tại sao anh lại tốt với tôi như thế?"

Jack dừng lại, nhìn vào lnhs thuê trong tay, biểu tình của gã có chút tổn thương.

"Vì em thích ta?"

"Sao anh lại hỏi? Chỉ cần người đó thích anh thì anh sẽ thả hầm à?"

Jack im lặng, hắn không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, hắn không hát nữa, hắn im lặng đều này đã làm Naib khó chịu và cậu bắt đầu giãy, cảm giác muốn rời khỏi vòng tay lạnh lẽo ấy ngày càng mãnh liệt, gã cảm thấy như đang được thương hại.

Nhưng Jack đã nhẹ nhàng thả Naib xuống, trước mặt gã là chiếc hầm đã mở, tiếng gió rít sao mà não lòng.

"Tôi không đi"

Naib nói.

"..."

"Ta không thương hại em thân ái."

Jack chầm chậm nắm lấy tay Naib, hắn cúi người, đặt tay gã lên ngực mình.

"Em thấy đấy ta chỉ là một bộ xương bị nguyền rủa, một xác chết tươi trẻ với một trái tim ngừng hoạt động, một cơ thể lạnh toát, một bộ não trì trạch, ta không hiểu hơi nóng từ cơ thể, ta không biết thế nào mới gọi là yêu đúng nghĩa, nhưng..."

Hắn ngừng lại, ngước nhìn gã lính thuê, chắc chắn rằng gã vẫn đang lắng nghe mình, chú ý đến mình, đôi mắt gã không rời mắt hỏi hắn.

"Sự ấm áp này ta cảm nhận được."

Jack hôn lên từng đầu ngón tay, rồi lại đến mu bàn tay, hắn khẽ cười.

"Em sẽ dạy cho ta biết thêm về tình yêu chứ thân ái? Ta muốn học nó từ em và chỉ từ em mà thôi."

Jack cẩn thận chờ đợi phản ứng từ Naib, gã im lặng nhìn đi nơi khác song lại nhìn hắn, gò má đỏ màu gấc, đô mắt xanh ngóc kiên định lấp lánh dưới ánh ánh sáng màu cam từ bầu trời, gã mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà hắn thấy.

Naib nắm lấy tay Jack, dịu dàng.

"Sao lại không nhỉ? Dù dạy anh cho vẻ khó khăn đấy nhưng tôi sẽ cố gắng!"

Hôm đấy họ yêu nhau.

Tình yêu rất thần kì, nó biến một người khô khan trở nên thú vị, một người trầm tình trở nên nói nhiều, một người vô tư vô lo trở nên trầm mặc suy nghĩ về đối phương.

Tình yêu làm thay đổi con người, có thể khiến họ từ bạn mà thành thù, từ ghét mà thành yêu, có thể khiến hai người đổ máu đao xương cũng có thể khiến họ yêu không thể dứt, hi sinh hết lòng, nhận lại tất cả, đó chính là tình yêu.

Ai cũng có quyền yêu và được yêu, kể cả có là một hồn ma hay một con quái vật.

Giống như Naib Subedar và Jack the Ripper.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me