Challenge Jacknaib Thang 5
Gã lính thuê thức dậy trong căn phòng trắng, với một chiếc giường mềm mại, cửa sổ mở thoáng khí, ánh sáng cam dịu của buổi chiều tà chiếu rọi lên gương mặt chi chít băng gạt của gã. Gã gãi đầu, cẩn thận cử động cách tay phải nhưng cơn đau bất chợt khiến gã rùng mình, cau mày, gã nhìn vào cánh tay được bó bột từ khi nào bản thân cũng không hay. Naib cố nhớ lại việc gì đã khiến mình bị thương đến nông nỗi này và rồi gã khẽ à lên."Cái này chắc do trận đấu sáng nay rồi." Lính thuê thở ra một hơi dài mệt mỏi, gã chỉnh lại gối của mình cho cao lên để tiện dựa người, mùi y tế trong phòng khiến hắn cảm thấy an tâm mà đưa mình vào trạng thái thư giãn nhưng không được lâu khi mà Naib để ý thấy nhành hoa hồng đỏ thẫm đặt trên bàn, bên cạnh đó là đôi thiết kích trông mới toanh cùng bức thư đề dòng "Gửi Naib Subedar" trên mặt giấy nhẵn.Gã nhướn mày tự hỏi rằng ai lại không dám gặp mặt gã nhưng rồi cũng cho qua vì gã cũng không muốn nghĩ nhiều.Ban đầu Naib có hơi ngần ngại song cũng cầm lá thư lên đọc, được đôi ba dòng gã phì cười.Đại khái người viết lá thư này đã rất chân thành xin lỗi gã vì đã làm hư găng tay cùng cánh tay gã."Gửi quý ngài bé nhỏ của ta" Naib nói với giọng đùa cợt, vờ như một quý ông nào đó đang đọc lá thư này."Ta viết lá thư này vì ta không thể ở trong trang viên của kẻ sống sót được lâu, cũng không thể biết khi nào sẽ gặp được em trong trận đấu, vậy nên mong em chấp nhận lời xin lỗi của ta. Tha thứ cho ta trong trận đấu sáng nay ta đã quá khích vô tình đã làm hỏng đồ nghề của em, cùng với cú chém sâu vào cổ tay khiến em phải bó bột dài dài. Về thiết kích của em, ta đã nhờ ngài Mad eye sửa lại nhưng vì bị hư hỏng nặng nên số lần sử dụng nó đã bị giảm xuống mong sẽ không gây khó khăn nhiều cho em trong trận đấu. Chúc em ngày mới tốt lành, sớm lành bệnh nhé, tạm biệt thân ái."Naib khẽ cười, gấp lá thư làm bốn một cách gọn ghẽ nhất và cho vào túi. Gã khẽ cười, tay mân mê đóa hồng đỏ trên tay mà lòng vui là lạ."Ra dáng quý ông đấy Jack."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me