Challenges Shinichi Heiji
Y bế Hattori được một đoạn, hắn vẫn cứ vùng vẫy, Hattori không hiểu y đang làm gì.- Yên lặng một chút nào. - Kudo đưa mắt xuống nhìn hắn.- Cậu thả tôi xuống, tôi có thể đi được! - Hattori bực bội đấu mắt với y, hắn không thích ai bế mình cả, đằng này người bế hắn là con trai, lại còn là Kudo, hắn không thích, hắn cực kỳ không thích.- Chân đang bị thương, ngoan ngoãn một chút đi, sắp tới nơi rồi! - Kudo thích bế hắn như vậy nha, hắn thật sự rất ấm. Kudo dời tầm mắt hướng về phía trước, tim Kudo đang đập, đập rất nhanh.Hattori im lặng, mặc cho y bế hắn đến phòng y tế.Y mở cửa đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi đặt hắn xuống giường. Cô giáo y tế không có ở đây đành phải tự mình làm vậy.- Cậu ngồi đây, tôi đi lấy một ít băng gạt và thuốc. - Kudo xoay người bước đi để lại hắn, lâm vào suy nghĩ mà trầm tư.Rốt cuộc Kudo bị gì thế? Tại sao lại làm như vậy, hắn biết y và hắn thân với nhau nhưng việc bế hắn là hết sức bất bình thường, có thể cõng mà? Cần thiết gì phải bế hắn như công chúa chứ? Hàng loại câu hỏi được đặt ra nhưng không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của y, hắn ngẩng mặt lên nhìn.Kudo quỳ xuống trước mặt Hattori, cẩn thận xem xét vết thương rồi từ từ thoa thuốc.- Tôi có thể tự mình làm được mà! - Hattori thấy không tự nhiên mà cau mày, khó chịu rút chân về. Kudo "Hừ." một tiếng bắt lấy cái chân hư hỏng kia trở lại.- Im lặng. - Thanh giọng của y vốn đã trầm bây giờ gầm nhẹ mà nhắc nhở, khiến hắn có chút hoang mang, lần thứ hai hắn mặc cho Kudo tháo giày ra mà làm.Kudo từ trước vốn không biết sơ cứu vết thương cho người khác nên động tác cho chút vụng về nhưng cũng rất linh hoạt và thoải mái. Bàn chân Hattori rất nhỏ, không giống như những bạn học cùng tuổi, nó thon dài và đẹp, Kudo tiếc nuối đưa tay xoa nhẹ nó rồi buông ra.- Có đau không? - Kudo nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng và kiên định.- Một chút nhưng rất nhanh sẽ hết thôi ! ! - Hattori lạc quan mỉm cười, hắn từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện, một vết thương này thì có là gì với hắn chứ? Y ngây người nhìn nụ cười ấy, nó đẹp và hồn nhiên như một đứa trẻ. Kudo thầm nghĩ mình thật sự thích Hattori, thích rất nhiều là đằng khác.- Chúng ta ra ngoài thôi! Đừng để mọi người phải lo lắng! - Kudo nhẹ gật đầu với đối phương, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đỡ người kia đứng dậy, lần này y không bế, Kudo biết hắn không thích việc y bế hắn như thế.Thời gian trôi qua cứ chầm chậm như vậy, cả hai đều có tâm tư, đều có muộn phiền nhưng không thể giãi bày, cứ từng bước từng bước hướng ra ánh sáng phía trước, vì sao tâm can cả hai đều khó chịu như vậy? - Tôi trở lại rồi đây! - Hattori toe toét cười để giảm bớt sự lo lắng cho mọi người, hắn là một người lạc quan, hắn khá vui tính, hắn không thích làm cho bất kỳ ai phải lo lắng phiền muộn vì hắn.Hakuba và Kuroba thấy thế liền chạy lại hỏi han. Từ lúc Kudo đi Hakuba và Kuroba chỉ biết nhìn nhau rồi cười như thể cả hai đều hiểu trong ánh mắt đối phương đang chứa đựng điều gì, đang suy nghĩ điều gì. Họ cứ ăn ý với nhau vậy, cứ nhìn nhau như vậy, đến nỗi những người xung quanh thấy thế liền thở dài lắc đầu không chịu nổi mà bỏ đi.Ăn cơm chó thì có cái gì mà ngon ? - Cậu không sao chứ? - Kuroba đưa mắt nhìn hắn, rồi sau đó nhìn sang Kudo. Từ nãy giờ y chỉ nhìn mỗi hắn, y biết ánh mắt của cậu nhìn mình nhưng y không quan tâm, có một người chỉ khiến y quan tâm là Hattori.- Tôi không sao, mọi người đừng lo lắng quá! - Hattori cười cười làm cho lòng mọi người nhẹ đi một chút.- Chúng ta vào căn tin trường đi, dù gì cũng đã là giờ giải lao. - Hakuba mỉm cười nhẹ rồi cũng nhau sóng vai đi với ba người. Cứ từng bước từng bước vào căn tin trường.Đang đi ngang đại sảnh thì từ phía trên có một thùng các - tông đang rơi xuống đúng chỗ hắn. Hattori nghe tiếng động lạ đưa mắt lên nhìn rồi hốt hoảng ngồi xuống ôm đầu, Kudo quay sang lo sợ mà ôm người kia vào lòng, chiếc thùng các - tông đập vào y, y đau kêu lên một tiếng rồi hít thở đều đều.Hai người còn lại nhìn nhau mà hoảng hốt mọi người xung quanh cũng nhìn nhau rồi bắt đầu bàn tán.- K...Kudo! - Hattori nhận thấy có người ôm mình, có người kêu đau, có người ôm mình vào lòng, Hattori hoảng sợ, lo lắng, bối rối, khó thở, mọi cảm xúc khó chịu ở đáy lòng mà dâng lên, hắn đẩy người kia ra, bấu lấy vào vai đối phương mà nhìn thẳng.- K...Kudo, cậu...cậu không sao chứ? - Hattori sợ, phải hắn đang sợ, sợ rằng Kudo cứ thế mà đỡ cho hắn, cứ thế sẽ... Hattori không dám nghĩ đến nữa, Hattori không dám nghĩ đến nữa.Một giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng thanh âm của nước vào tay Hattori, hắn đang khóc, nước mắt không ngừng mà ứa ra.Kudo cười nhẹ đưa tay lau giọt nước mắt rồi đau lòng ôm người trước mắt, nếu lúc đó Kudo không chịu đỡ, thì Hattori sẽ như thế nào, có lẽ sẽ bị thương, có lẽ... Kudo không dám nghĩ đến, Kudo không dám nghĩ, thật sự không dám.Cánh tay đang ôm dần siết chặt, xung quanh Kudo chỉ còn lại tiếng nức nở của hắn. Hắn và y đều có chung nỗi sợ hãi, đó chính là sợ đối phương mất đi.- Không sao, không sao, tôi ổn đừng khóc, có tôi ở đây. - Kudo ôn nhu vuốt vuốt vào tấm lưng của đối phương, nhẹ nhàng rồi cứ nhẹ nhàng.- Đừng...làm chuyện ngu...ngốc như thế nữa, tôi...có thể bảo vệ mình...không cần cậu phải làm như thế. - Hattori từng câu từng chữ mà nói.Hakuba và Kuroba đứng kế bên chỉ biết thầm lo lắng nhìn hai người trước mắt ôm nhau. Vốn nghĩ sẽ luôn yên bình, chỉ tiếc sóng gió cứ ập tới.- Chúng ta đến phòng y tế đi, xem cậu có bị thương không đã Shinichi! - Hakuba kéo người kia đứng dậy nhưng cũng vô dụng, y cứ ngồi lỳ ra đấy, tham lam hít lấy hương thơm và ôm thật chặt hắn, cứ sợ khi buông tay người trong lòng sẽ biến mất.- Nhưng cũng kỳ lạ thật tại sao ngay giữa đại sảnh lại có thùng các - tông cỡ lớn như vậy? - Kuroba vừa nói quay lại kiểm tra thùng các - tông, bên trong chứa vài lốp xe to và một số dụng cụ bằng nhựa khác.- Chẳng lẽ là cố ý? - Cậu lại tiếp tục nói, chẳng để ý đến Kudo, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc đang đen lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước.Kudo buông Hattori ra, người trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là do hoảng sợ. Kudo đưa tay vuốt tóc người kia, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng mà nghiêm nghị. Cất chất giọng trầm trầm quen thuộc.- Chúng ta phải đi điều tra! Phía xa xa có một bóng người đang thầm cắn môi mà căm hận nhìn bốn người, ngón tay bấu vào lang can hành lang từng chút từng chút bóp lấy nó.
***
Tôi đã hứa với mọi người là tháng bảy sẽ ra chapter mới, mọi người biết đấy truyện tôi viết ra có quá nhiều sai sót, văn phong lại quá lủng củng cho nên cần edit lại rất nhiều, từ bây giờ tình cảm của bốn người sẽ từ từ tiếp diễn, trong truyện này không hề theo nguyên tác, không có vụ án gì cả, cũng không có giết người cho nên sẽ không làm cho mọi người chán nản khi đọc, tôi sẽ cố gắng viết hết sức mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ (๑•ᴗ•๑)♡
70720
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me