LoveTruyen.Me

Challenges [ Shinichi × Heiji ]

Chương 2

_laures

Sau vài tiết học trôi qua, y mệt mỏi thở dài một tiếng.

Y lướt mắt nhìn qua bên cửa sổ rồi đưa mặt nhìn tên thám tử ngốc kia đang ngủ trên bàn học. Cái tên thám tử này nhìn đi nhìn lại cũng tầm thường, sao đẹp trai bằng y được chứ nhỉ?

- Này, Hattori! Dậy ngay, cô giáo kêu kìa. - Y lén giở trò, không ngờ hắn ngồi bật dậy và...

- A, cô kêu em? - Mọi người hướng mắt lên hắn, y ngồi cạnh bên cười không lên tiếng, cô giáo nhìn Hattori với ánh mắt khó hiểu và bất lực.

- Cô không kêu em, Hattori. - Cô giáo bất lực nhìn đám học sinh mình cười như được mùa.

Hattori vò tóc mình ném lên người y một ánh mắt sát khí như chưa bao giờ nhìn y vậy. Y chỉ đùa thôi, ai ngờ hắn làm thật. Haha, buồn cười chết đi được nhìn cái mặt ngố kia kìa.

- Heiji, cô có kêu cậu đâu, cậu nằm mơ giữa ban ngày à? - Kuroba huých nhẹ Hattori một cái, làm cho mặt mày Hattori đã đen mà giờ còn đen hơn cả đít nồi.

- Kudo Shinichi! Ra về cậu chết với tôi!! - Hattori gằn từng chữ khiến y nỗi cả da gà, không ngờ hắn lại đáng sợ hơn cả Ran.

- Thôi thôi cho tôi xin. - Hakuba cuối cùng lên tiếng, hai cái người này chừng nào mới chịu lớn chẳng biết nữa.

Sau đó tiếng chuông trường, chúng tôi dọn sách vở và chuẩn bị đi đến Poirot. Hattori đang bẻ tay rộp rộp, thanh âm vô cùng giòn giã.

- Kudo Shinichi cậu lại đây cho tôi, tôi đánh cậu cho nhừ tử ra! - Hattori nóng máu rượt Kudo chạy quanh lớp, Hakuba và Kuroba chỉ biết cười như hai chàng ngốc.

- Tha...tha cho...t...tôi đi mà, tôi chỉ đùa thôi! - Kudo vừa chạy vừa nói từng chữ khó khăn lắm mới có thể nói nguyên vẹn câu.

- Tha? Đùa? Cậu nghĩ làm vậy là vui chắc? Tôi hôm nay không đánh được cậu thì tôi không phải là Hattori Heiji!! - Hattori hôm nay chơi tới bến bắt được cổ áo của Kudo, hắn đè Kudo xuống, không may thì cái tư thế này thật ám muội nhưng đối với người ngoài cuộc là thế nhưng người trong cuộc thì lại khác.

- Ya, bắt được cậu rồi. Tôi sẽ đánh cậu cho vợ cậu khỏi nhìn cậu luôn. - Hattori định vung tay đấm thì Kudo bắt được và đảo ngược tình thế, Kudo đè lại Hattori.

Ban nãy Heiji đè Kudo, hắn không may ngồi lên chỗ nhạy cảm, cái cảm giác nóng trong người như nằm trên lúa thật khó chịu, nếu không đè lại hắn chắc chắn sẽ không hay nhưng hai thằng con trai làm thế quái nào lại có cảm giác như thế? Và thật may vì Hattori rất ngốc để phát hiện ra điều đó.

- Bây giờ ai đánh ai nên nhìn lại đi ha, anh bạn thám tử. - Lời nói có phần cợt nhả và khiêu khích Hattori và chính xác Hattori đang tức giận và ngạc nhiên, đường đường là con của cảnh sát trưởng lại bị con của tiểu thuyết gia trinh thám kiêm thám tử đè lên người hắn thì còn nhục nhã gì hơn không? Hattori đang rất tức nhưng bị Kudo ghì hai cánh tay nên không thể nhúc nhích.

- Này, hai cậu tình ái xong chưa? Còn có muốn đến quán Poirot không vậy? - Hakuba lên tiếng nhìn hai người với tư thế ám muội như vậy ai mà nhìn mãi được chứ.

Kudo buông Hattori và ngồi dậy, mặt Hattori thì đen như cái đít nồi, đen hơn cả than. Hắn tức lắm lườm tên thám tử Kudo một cái rồi mang cặp lên vai bước đi với Hakuba và Kuroba bỏ lại Kudo một mình đứng đó ngơ ngác.

Trên đường đi đến tiệm cafe Poirot mọi người nhìn bốn chàng trai với vẻ thán phục và ngưỡng mộ, bốn chàng trai, với bốn gương mặt khiến người khác không khỏi ganh tị.

Hattori không quan tâm, Kudo không quan tâm, Kuroba không quan tâm, Hakuba không quan tâm. Vì họ đã quen với cảnh này, đẹp trai cũng là cái số khổ.

- Này Hattori, cậu giận tôi thật à? Tôi chỉ đùa thôi mà. - Kudo tiến lên một bước ngang tầm với Hattori để nói lời xin lỗi nhưng khi Kudo tiến một bước thì Hattori chắc chắn sẽ tiến một bước. Hattori im lặng, nén cơn giận nhưng không sao nén được. Hattori rất tức nhưng chỉ một chuyện cỏn con như thế lại tức, Hattori không thể hiểu nổi chính hắn. Suy nghĩ lại và không tức giận gì thêm.

Tại sao hắn lại tức giận cái tên Kudo kia, hắn còn chẳng hiểu cái mô tê gì nữa.

- Này Hattori, tôi xin lỗi. - Kudo huých vai Hattori một cái rồi nói lời xin lỗi, Hattori nghe thấy nhưng muốn trả đũa nên làm như không nghe.

- Tại sao lại phải xin lỗi? Cậu có làm gì tôi đâu? - Hattori mãn nguyện nhìn cái gương mặt muốn tha thứ kia của Kudo, hắn đắt thắng một cái rồi bước đi.

- Cậu thật là trẻ con đấy Hattori! - Kudo nói lời này có hơi buồn cười nhưng cũng đủ khiến cho Hattori tức điên lên.

- Ai trẻ con chứ hả? Cậu mới là trẻ con đấy, cậu đùa tôi ở lớp còn chưa đủ sao? Tôi trẻ con khi nào? Tôi chưa đánh cậu là may rồi! - Hattori nói một tràng dài rồi sau đó dừng lại.

- Tôi về nhà đây hẹn hôm sau uống caffe cùng hai cậu, tôi có chuyện cần phải làm ngay. Tạm biệt! - Hattori quay sang Hakuba và Kuroba nói.

- Tạm biệt. - Hakuba quá hiểu tính của Hattori, khi hắn giận ai đó cậu sẽ lãng tránh người đó và bình tâm lại sau khi đi đâu đó để cho bản thân hắn thư giãn.

- Tạm biệt cậu, Heiji! - Kuroba cũng hiểu tính của Hatorri tuy rằng chưa tiếp xúc bao lâu nhưng Kuroba biết Hattori giận ai sẽ lộ ra mặt và sẽ lãng tránh người đó đến khi nào hết giận.

Sau khi Hattori đi, Kuroba quay sang mắng nhẹ Kudo một tiếng.

- Cậu làm người ta giận rồi đó!

- Thôi, tính trẻ con như thế ai mà chịu cho nổi kia chứ? - Kudo chẳng hiểu lý sự gì nhưng cũng nói vài câu.

- Rồi rồi, cậu không chịu nổi nhưng chúng tôi chịu nổi, cậu thật là. -  Hakuba biện minh cho Hattori.

- Đi thôi, đến quán Poirot! - Kuroba đẩy hai người đi và rồi họ lại tiếp tục công việc của họ, công việc mà Hattori không hề hay biết.

***

Yoo, vậy là xong chapter 2, thật không ngờ là mình lại viết cái chapter này nó có vài lời thô nhưng lại cũng nhạt nhẽo không kém, thật không hiểu nổi. Đọc lại mà tui không biết là tôi đang viết cái gì thế này và mặt tôi kiểu như "Omg, đây có phải tình tiết tiếp theo của câu chuyện không? Sao lạc hướng quá vậy!?" Nhưng cũng mong mọi người đọc vui vẻ(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). Arigatou (≧∇≦)/.

290220

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me