LoveTruyen.Me

Challenges Shinichi Heiji

Kudo đang đi dạo quanh công viên, bỗng dừng mắt lại một người đang nằm dưới tán cây. Kudo biết đó là ai, y bước lại gần hơn ngồi phịch xuống bên cạnh người đó.

Liếc nhìn xuống con người đang say ngủ kia, nói về nhan sắc của Hattori không phải quá đẹp cũng không quá xấu, nói chung là ưa nhìn.

- Khi ngủ cậu cũng đáng yêu như vậy? - Kudo vô thức đưa tay lên mặt Hattori, y không biết tại sao mình lại làm như thế nhưng nhìn gương mặt lúc Hattori ngủ quá đỗi bình yên, không chút phòng bị hay cau có trong lúc nói chuyện chỉ đơn giản nhẹ nhàng, khiến người khác chỉ muốn nhìn thật lâu.

Hattori nheo mắt, cảm thấy có thứ gì đó thật ấm trên mặt, hắn mở mắt ra. Hắn khá ngạc nhiên khi Kudo đang để tay lên gương mặt của hắn.

- Kudo, cậu...? - Hattori không muốn không khí quá đỗi ngột ngạt nên chỉ nói vài từ để Kudo chú ý một chút.

- À, xin lỗi. Tôi thấy trên mặt cậu có bụi. - Kudo nhận ra nên mới lấy cái lý do ngu ngốc này.

Và thật may Hattori đã tin điều đó.

- Cảm...cảm ơn. - Ban nãy khi mở mắt ra Hattori nhìn thấy ánh mắt Kudo như đang muốn nhìn thấu mình, không biết vì lý do nào chắc cũng như Kudo nói, là dính một chút bụi. Hattori xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy.

- Cậu làm gì ở đây thế, Kudo? - Hattori không ngờ mình sẽ gặp Kudo ở đây có thể là do tình cờ nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều sẽ chẳng được lợi gì cả.

- Đi dạo, hít thở không khí. - Câu nói thật sự quá ngắn ngủi như thể đang kiệm lời, Kudo không biết tại sao mình lại ít nói như thế.

- Thì ra là thế. - Hattori đưa mắt nhìn Kudo một cái, hắn thấy Kudo lúc này thật sự quá tao nhã như một người khác, đôi mắt của y khiến người khác hút hồn đến vậy sao?

- Này, Kudo...? - Hattori bất giác gọi tên Kudo, hắn không biết tại sao mình lại gọi y như thế.

- Có chuyện gì? - Giọng Kudo trầm xuống, y nhận ra mỗi lần ngồi gần Hattori y thấy mình thật thả lỏng không cần phải cảnh giác, không cần phải nhạy bén quan sát cứ vô tư mà nhìn về phía trước.

- Chuyện về hôn ước, cậu nghĩ như thế nào? - Hattori biết mình cần phải hỏi cho ra lẽ, hắn biết Kudo cũng không tán thành về cái hôn ước này. Nhưng cũng đành thôi, không thể từ chối nhưng cũng không thể chấp nhận.

- Tôi không biết, nếu ba mẹ đã muốn tôi cũng không còn cách. - Hattori ngạc nhiên nhìn Kudo hắn không biết là Kudo sẽ giữ thái độ bình tĩnh như thế này, ít ra cũng phải phản bác hay lên tiếng chứ, Kudo đâu phải là người chịu bị người khác ràng buộc như vậy?

- Vậy còn Ran? Cậu định để cậu ấy chờ mãi à? - Hattori biết mình nên nhìn nhận một cách đúng đắn hơn, mỗi người đều có lý do của nó. Nếu từ chối chính là cãi lời ba mẹ, nếu chấp nhận rất khó để có thể ở cùng nhau.

- Tôi không còn thích cậu ấy nữa. - Kudo cũng biết, mình thay đổi ra sao nhận thấy mình khác đến mức nào, lúc Ran bất chấp nguy hiểm cứu y khi y còn là Conan, khi Ran gặp nguy hiểm y đều lo lắng, ấy vậy mà khi quay lại được hình dạng ban đầu y lại chẳng còn quan tâm.

Lúc còn là Conan, Ran nguy hiểm, y tình nguyện hi sinh, Ran khóc, dưới danh nghĩa của Conan y sẽ chia sẽ, Ran mất trí nhớ, y cố gắng làm Ran nhớ lại, Ran tiếp xúc với kẻ khác, y tức giận. Nhưng những cảm xúc ấy vẫn sẽ không mãi còn, khi y quay lại hình dáng cũ y cảm nhận mình khác đi rất nhiều, thật sự y không thể nói sự thật với Ran.

- Tại sao? Chẳng phải cậu đã tỏ tình cậu ấy ở London rồi hay sao? - Hattori ngạc nhiên khi nghe điều mà Kudo vừa nói, chẳng phải Kudo bất chấp mọi nguy hiểm để cứu Ran hay sao? Bây giờ nói một tiếng không thích tức là không thích?

- Đừng nhắc chuyện này nữa, thật nực cười nếu con người ta cứ sống mãi trong kỷ niệm. Nếu cậu không nhận ra bây giờ có lẽ cậu ấy đang rất vui vẻ bên Eisuke rồi! - Kudo nhận ra những ngày gần đây Eisuke hay đi cùng Ran, y biết Eisuke không phải loại người nguy hiểm gì, y biết Eisuke cũng thích Ran. Y sẽ không làm gì hết, tình cảm của Ran, tự cô ấy quyết định y không thể ngăn cản cô ấy như lúc trước, không còn giận hờn hay tức giận khi cô ấy đứng bên kẻ khác như lúc trước.

Sẽ không còn.

- Kudo, cậu...! - Hattori rất ngạc nhiên khi thấy Kudo nói như thế, hắn cũng biết Eisuke nhưng không ngờ lại là cậu ấy. Hắn không làm gì cả, giờ nhìn Kudo một chút tiếc nuối, một chút buồn trong đôi mắt màu xanh ngọc ấy.

- Tôi...tôi xin lỗi. - Hattori nhận ra mình hỏi điều này hơi vô ý.

- Không sao đâu. - Kudo quay sang nhìn hắn, đưa tay xoa đầu Hattori Kudo không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng nhìn Hattori gục đầu nhìn xuống những ngọn cỏ, làm cho y cảm thấy thật tội lỗi, y cảm thấy một cỗ cảm xúc này thật khó để nói thành lời.

Lúc trước là toàn Hattori xoa đầu y, khi y còn là Conan nhưng bây giờ là Kudo xoa đầu Hattori, hắn thấy có chút khó hiểu.

Nhận thấy trên đầu mình có một chút ấm áp vương qua, Hattori có hơi khó chịu một phần vì tim hắn lại không hiểu sao mà đập nhanh đến thế, một phần là vì thấy có chút vui.

- Trời cũng tối rồi, nên đi về nhỉ? - Hattori đứng dậy, Kudo đưa mắt nhìn hắn. Hai người chạm mắt nhau, Hattori nhận ra nên đã đưa mắt sang chỗ khác, Kudo chỉ mỉm cười rồi đứng lên.

- Tạm biệt, ngủ ngon. - Kudo nhìn người trước mặt rồi quay lưng đi.

- Ngủ...ngủ ngon, Kudo. - Kudo ôn nhu cười vì nghe lời nói lấp bấp ấy, y không biết cứ được bên cạnh Hattori, y lại cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên.

Hattori cũng không hiểu tại sao lại nghe lời chúc ấy, tim lại liên hồi đập. Thật sự là phát điên lên thôi, hắn lại còn ăn nói lấp bấp nữa, tại sao lại như vậy chứ. Cứ bên cạnh Kudo hắn lại như một tên ngốc, ăn nói lấp bấp nhiều lúc cứ cà lơ phất phơ như một thằng ngốc không hơn không kém.

Hattori quay người bước đi, Kudo cũng đã bước đi. Hai người đi trên một con đường nhưng lại không đi cùng hướng, tình cảm giữa hai người vẫn chưa nhận ra. Đó là bởi vì hai người rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, hai người không thể biết được điều gì xảy ra ở phía trước, cũng không biết mình sẽ như thế nào với đối phương. Cứ ung dung tự tại chẳng nghĩ ngợi gì hơn.

"Thích một ai đó, không nhất định phải trở thành người yêu, có những lúc trở thành bạn bè là đủ rồi. Chỉ có như vậy mới được lâu dài. Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu, nhưng tình yêu lùi một bước lại không quay về tình bạn được."

***

Yoo, vậy là xong chapter 5, chapter này hơi ngắn, còn mấy dòng in nghiên cuối tự nhiên tâm trạng tôi trùng xuống. Vẫn mong mọi người đọc vui vẻ, chapter này có hơi khó hiểu nhưng rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ,ヾ(^-^)ノ, nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người. Arigatou ♡´・ᴗ・'♡

080320

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me