LoveTruyen.Me

Challenges Shinichi Heiji

Hattori để lại điện thoại trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ những hạt mưa cứ mãi rơi, rơi càng ngày càng nặng hạt hơn. Bây giờ đã điểm mười hai giờ, hắn vẫn chưa ngủ. Không biết sáng mai có thể thức hay không.

Hắn nằm lên giường, cố gắng ngủ để quên đi mọi chuyện hôm nay, mọi thứ hôm nay thật điên rồ đến mức hắn cảm thấy mình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kudo đã sớm mệt mỏi, ngày hôm nay khiến đầu óc y thật sự đau đầu. Điều đầu tiên là hôn ước sau đó nhận ra mình thích Hattori thật hoang mang.

Y cố gắng ngủ để quên đi mọi thứ, chuyện thích Hattori, y sẽ tự mình tìm hiểu sau, bây giờ nên ngủ một giấc sáng mai lại ra sân bay.

- Alo, Hakuba Saguru xin nghe? Là Kaito đó à? Có chuyện gì thế? - Hakuba vui mừng khi Kuroba gọi cho mình, anh mỉm cười ôn nhu.

- Cậu biết gì chưa, Shinichi thừa nhận mình thích Heiji rồi, nghe tin này tôi mừng cho cậu ấy đấy!

- À, thì ra là thế. Giờ chỉ còn chờ Heiji thừa nhận tình cảm của mình nữa thôi. - Hakuba thừa nhận việc giúp đỡ này còn nhiều thời gian, phải mất thật nhiều ngày. Nếu Kudo đã thừa nhận thì còn Hattori nhưng Hattori là một kẻ ngốc, hắn ta sẽ rất lâu mới có thể nhận ra cho dù có nói thẳng ra mặt chắc hắn ta cũng nghĩ là "tình huynh đệ". [1]

Hakuba thở dài một tiếng.

- Sao thế Saguru, làm gì mà thở dài thế? - Kuroba lo lắng.

- Well, Kaito lo lắng cho tôi đấy sao? - Hakuba chọc ghẹo Kuroba.

- Im đi, đồ ngốc!! - Kuroba tức giận, đôi mày cau lại, đôi má phồng lên nếu mà Hakuba có ở đó chắc anh sẽ chơi đùa với cái má trắng nõn đấy.

- Được rồi, ngủ ngon. Tạm biệt! - Hakuba đưa mắt nhìn đồng hồ. Hôm nay anh thức khá trễ nên anh không muốn cậu cũng thức trễ như mình.

- Vậy ngủ ngon, tạm biệt! - Kuroba ngáp dài rồi cúp máy, cậu nhìn ra bầu trời đầy sao và ánh trăng dịu nhẹ soi sáng căn phòng tối om nơi cậu, cậu bước lên giường đắp chăn lại và chìm vào một giấc ngủ êm đềm.

Hakuba cũng vậy anh cũng đi ngủ, thầm mỉm cười với cái thái độ đáng yêu của Kuroba, hai người thì hạnh phúc đấy nhưng đâu biết sẽ có giông tố khó khăn gì ở phía trước?

Kudo vò tóc của bản thân, y đang rất là bối rối. Y chưa bao giờ bối rối như lúc này, cho dù vụ án khó khăn đến mấy y cũng chưa bao giờ bối rối như thế này.

- Thật sự là mình thích Hattori sao?

Cho dù có nghĩ cũng không dám nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ thích Hattori, phải là thích Hattori. Một thám tử lừng danh như y cũng sẽ không thể biết được, là do từ đâu và bắt đầu từ bao giờ mà lại thích Hattori.

Có lẽ mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Đêm nay sẽ rất dài, phải rất dài.

Có lẽ tình cảm con người là thứ gì đó rất hiện hữu nhưng con người ta lại không biết nắm bắt, chỉ biết chờ đợi.

Khi yêu nhau, con người rất hay mù quáng, cũng rất ngốc. Chỉ là tâm tư con người khó đoán, tương lai phía trước vẫn còn. Khó khăn như thế nào cũng không thể nói, cũng chẳng thể biết.

Có đi cùng nhau hay không? Thì chẳng thể biết được.

Bốn con người, bốn giấc mơ, cả bốn người đều chìm vào giấc ngủ, trở ngại nằm ở phía trước vẫn còn chờ họ, giông tố vẫn còn ở phía trước, chờ họ. Chỉ cần là họ, cùng nhau, vượt qua mọi khó khăn thì chẳng có gì là không thể.

Ánh nắng nhẹ nhàng sau cơn mưa, lấp ló sau tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng vào Hattori, hắn trở mình, rồi dụi mắt. Mở mắt ra vẫn là căn phòng đầy quen thuộc, hắn vớ tay lấy cái đồng hồ.

- Bảy giờ sáng rồi sao? - Với giọng ngái ngủ, khiến cho người khác nhìn vào hắn, thật đáng yêu làm sao.

Kudo đã sớm thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, y bước ra khỏi khách sạn. Đón taxi đến nhà Hattori, Kudo vẫn còn nhớ mình có ghé lại đây một vài lần, chỉ là lúc còn là Conan.

Mọi vật xung quanh đều không thay đổi, chỉ có y là thay đổi. Hôm nay, Kudo diện một chiếc sơ mi rộng tay ngắn trắng, một chiếc quần tây đen và một đôi giày thể thao trắng quen thuộc.

Kudo nhìn quanh Osaka, ngắm cảnh của buổi sáng cũng khiến con người ta, đỡ muộn phiền bao lần.

Kudo sớm đến nhà Hattori, y gõ cửa ba lần. Cánh cửa mở ra, một người đàn bà khoảng 39 - 40 tuổi, với mái tóc màu hạt tiêu được búi sau đầu, và gương mặt hiền từ ấy mỉm cười nhìn y.

- Chào cậu, cậu đây là? Và cậu tìm Heiji sao? Thằng bé vẫn còn đang ngủ. - Bà lão cười hiền hậu nhìn chàng trai trước mặt mình, thật khôi ngô tuấn tú. Nét đẹp cứng cỏi và thật đậm chất tao nhã này khiến người khác không khỏi dứt cái nhìn được.

- Chào bà, cháu là bạn của Hattori, cháu tên là Kudo Shinichi. Nếu không phiền cháu có thể vào nhà và lên phòng cậu ấy chờ được không ạ? - Kudo lễ phép cuối đầu và đôi đồng tử dò xét nhìn người trước mặt với ý cười vui vẻ trong mắt bà lão, Kudo hiểu.

Y có thể vào nhà.

- Được, cháu vào đi, phòng Heiji ở tầng hai.

Bà lão xoay người bước vào gian bếp vốn là chỗ của bà, Kudo nhìn xung quanh, bố trí vẫn như thế chẳng khác so với lúc trước là bao.

Kudo từng bước, bước lên bậc thang cuối cùng cũng đến phòng Hattori, y gõ vài lần lên cánh cửa.

Cánh cửa mở ra người đứng trước mặt có vài phần ngạc nhiên. Nhưng cũng thu lại biểu tình rất nhanh ngay sau đó.

- Kudo, sao cậu lại ở đây? - Hattori lấy lại bình tĩnh và mở miệng hỏi, không phải quá ngạc nhiên khi Kudo lại ở đây chỉ là từ trước cho đến hiện giờ chỉ toàn Hattori chủ động mời Kudo đến nhà mình chứ chưa bao giờ Kudo chịu chủ động đến nhà mình cả.

- Tôi chờ cậu, đến sân bay. - Kudo nhanh chóng bước qua Hattori vào phòng hắn. Kudo nhìn quanh rồi ngồi xuống ghế ngồi học của Hattori, động tác nhanh gọn thuần thục như đã làm nhiều lần vậy.

- À, vậy cậu đợi tôi, tôi đi thay đồ. - Hattori gãi má mình rồi bước vào nhà vệ sinh. Vài phút sau đó, hắn bước ra với cái áo thun rộng màu xanh biển, một cái quần short màu đen ngang tới đầu gối.

Nếu nói Kudo là một người lãnh đạm, tao nhã và chính trực thì Hattori chính là một thiếu niên trẻ con, bồng bột và ngốc nghếch.

Hai người với hai tính cách đối lệch nhau, nhưng lại có thể ăn ý với vô vàng vụ án, chậc, một cặp đôi trời sinh mà.

- Được rồi, đi thôi. - Hattori phấn khởi nhoẻn miệng cười, lộ ra cả hàm răng trắng sáng, vớ tay lấy chiếc áo khoác màu đen rồi hất cằm với y.

Kudo quan sát chàng thiếu niên từ đầu đến cuối rồi gật đầu đứng lên bước đi cùng hắn, hai người rời đi và đón taxi đến sân bay.

Trên chuyến đi về Tokyo, hai chàng trai không ai nói với ai lời nào, trong vài tiếng ấy, bầu không khí rất đỗi khó chịu.

Khi vừa bước xuống máy bay, Hattori chỉ muốn đi ăn, hắn đói lắm rồi. Nhưng khi vừa bước xuống đã bị một cú huých vào bụng, làm hắn ôm bụng mà la oai oái.

- Thằng nào? - Hattori ôm bụng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gương mặt thân quen đến nỗi mặt mày Hattori bây giờ đã đen như than còn người trước mặt chỉ mỉm cười lưu manh.

- Chết tiệt, sao cậu lại đánh tôi? - Hattori cau mày, tức giận nhìn người trước mặt.

- Haha, tôi chỉ đùa thôi mà đừng có giận chứ! Mới xuống sân bay mà đã mặt cau mày có với tôi rồi. - Hakuba cười thành tiếng, đánh nhau với tên này thật sự là một thú vui tao nhã mà.

- Đùa cái con khỉ nhà cậu! - Hattori buồn bực buông lời bỏ đi.

- Đúng là con người dễ giận. - Hakuba vẫn tiếp tục cười.

Kudo quan sát từ nãy đến giờ, những người đến đều rất quen thuộc.

- Sao các cậu lại ở đây? - Kudo buộc lòng hỏi, gương mặt chẳng biểu lộ một biểu cảm nào.

- Đón các cậu cũng không được sao? - Kuroba bước tới với ý cười thâm thúy trên mắt.

- Tôi về trước đây, tạm biệt! - Kudo lãnh đạm trả lời vừa nói liền đi, Kudo nhìn thấy Ran và Eisuke, Kudo biết rõ ở lại chẳng có điều lành gì.

- Sao về sớm thế, Shinichi? Ở lại đi ăn sáng với bọn tớ này. - Ran mỉm cười, nụ cười vẫn như lúc xưa chỉ tiếc là nó không còn ngọt ngào như trước.

Kudo quay đầu lại, híp mắt một chút bình tĩnh không biểu cảm mà trả lời.

- Hôm nay không được, ngày mai được chứ? - Kiệm lời vốn là y, y không thích nói nhiều. Bởi lẽ từ lúc trở lại hình dáng ban đầu, lời nói của y có phần rất khiến người khác khó chịu.

- Hôm nay cậu bận gì sao, Kudo? - Eisuke đưa tay đẩy gọng kính rồi nhìn Kudo với ánh mắt nghi ngờ.

Thiện cảm của Kudo dành cho Eisuke không có là bao, chỉ biết là Eisuke là em trai của Kir một tình báo của CIA cũng là một thành viên trong Tổ chức áo đen. Kudo không muốn dính dáng gì đến Eisuke nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ ấy, khiến cho Kudo không khỏi cau mày.

- Phải, tôi đang bận có vấn đề gì sao? - Kudo kiên trì, cau mày nhìn vào Eisuke.

Thấy tình hình như thế này, Kuroba kéo Hakuba lại và thì thầm.

- Này, Hakuba! - Kuroba nói nhỏ vào tai của Hakuba hơi thở ấm nóng khiến cho lòng Hakuba không khỏi ngứa ngáy.

- Chuyện này thì tôi không biết! - Hakuba nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

Kuroba cũng bó tay mặc kệ hai tên trước mặt mình, kéo Hakuba đi đến chỗ Hattori.

- Không có vấn đề gì, cậu đi đi. Tạm biệt! - Eisuke mỉm cười rồi quay sang nhìn Ran. Vốn dĩ Eisuke đã tỏ tình Ran, chỉ còn chờ Ran đồng ý bọn họ đang trong thời điểm xây dựng tình cảm nên cũng không muốn làm phiền Kudo, người Ran từng thích.

Ran đứng sang một bên, từ nãy đến giờ nghe cuộc hội thoại của hai người, Ran cũng không ngờ Kudo lại có thể lạnh nhạt như thế. Khi biết Kudo không còn thích mình, Ran cũng có ý định từ bỏ chỉ là cô còn có một chút luyến tiếc kỉ niệm giữa hai người. Ran thích Kudo, đó là sự thật không thể chối bỏ, điều này ai cũng biết cả. Nhưng từ lúc Kudo quay trở lại, mọi thứ không còn như trước đây, đều hoàn toàn thay đổi, Kudo không còn như trước lạnh nhạt, ít nói chẳng còn chờ nhau đi học chung, chẳng còn hay dẫn cô đi đây đi đó để phá án, hay là cùng nhau đi chơi, tất cả đều không còn.

Ran cũng biết chứ, chỉ là cô không muốn nói ra, nhưng cô còn luyến tiếc những kỉ niệm ấy, những lần gặp ngắn ngủi, những buổi hẹn ngắn ngủi, cả cái hôn má. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không còn như trước.

Giờ đây Ran có Eisuke, cô biết mình không nên cứ sống mãi trong quá khứ, cô nghĩ mình nên là chính mình. Đừng quá bắt buộc điều mà bản thân đã biết.

Ran cong môi một chút, rồi cười nhìn Kudo với ánh mắt vốn luôn dành cho Kudo, ánh mắt ngọt ngào nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô dành cho Kudo, phải là lần cuối cùng.

Kudo không nói lời tạm biệt, chỉ tiêu soái xoay người bước đi, chỉ liếc nhìn Ran và Eisuke đang tay trong tay, hạnh phúc nhỉ? Kudo thầm nghĩ. Mình liệu sau này sẽ cùng tay trong tay với người mình thích phải không? Cứ nghĩ đến chuyện tình cảm Kudo lại ngu ngốc không thể tả, y vốn là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm mà, sao có thể trách được?

Hattori đi được vài bước rồi dừng bước xoay người chậm lại, nhưng không ngờ khi xoay người chậm lại, Kudo đã bước lên đi ngang qua hắn, đi thẳng và tan mình vào đám đông.

Một luồng gió thoáng qua khiến môi Hattori khẽ run, Kudo đi qua hắn, lướt qua hắn, cảm giác thấy khó chịu này là sao?

- Này Heiji, đợi bọn tôi! - Hakuba đi đến cạnh hắn, vỗ vai Hattori vài cái.

Hattori sực tỉnh người, hắn bị làm sao vậy? Cái gì mà khiến hắn hút hồn đến thế, thật chẳng hiểu ra làm sao.

Hattori cùng Kuroba và Hakuba, hoà mình vào đám đông cùng nhau cười đùa, mỗi người, ai cũng có tâm tư riêng của mình, phiền muộn của mình nhưng lại chẳng có ai có thể giải quyết được, vốn dĩ nó không phải là chuyện mà một mình có thể giải quyết.

Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết. ”

Anh không chủ động, em cũng không, và rồi quan hệ giữa chúng ta dần phai nhạt. Chẳng có ai không rời khỏi ai, chỉ có ai không trân trọng ai, chỉ một cái xoay người đã là hai thế giới.

Cuộc đời này gặp được một người yêu bạn, thương bạn quan tâm bạn đã là hạnh phúc. Nhiều người theo đuổi không bằng một người thương, nhiều người chiều chuộng không bằng một người hiểu.

***

[1] Như huynh đệ tình thâm Trấn Hồn hả =))

Một chapter khá dài nhưng cũng nhạt nhẽo, thật sự dạo gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra với tôi, và tôi đã không kịp thích ứng với nó nhưng tôi cũng đã ổn, tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ ಥ‿ಥ nháo nhào vài chuyện cuối cùng cũng trở lại bình thường, hoan hô. Để mọi người chờ lâu cũng có chapter mới, tôi hứa sẽ ra chapter nhanh nhất có thể, mong mọi người đọc vui vẻ. Arigatou (❁´◡'❁)

04420

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me