"...Cậu thích nhất là gì?Tớ thích tuyết, còn cậu?Tớ không thích tuyết, tớ thích mặt trời.Tớ hỏi cậu một câu được không?Được.Liệu sau này chúng ta sẽ có nhau? Tớ không chắc, nhưng chỉ cần..."- Này Heiji, cậu đọc cái gì vậy? - Kuroba huých vai Hattori.Hattori sực tỉnh người, những lời này thật nhảm nhí. Hắn bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, hắn sẽ không nghĩ có một ngày mình sẽ đọc cái thử dở người này, đúng là sến súa.- Không có gì, chúng ta đi ăn gì đi, tôi đói quá! - Hattori xoa xoa cái bụng đang kêu thành tiếng.- Cậu suốt ngày chỉ biết ăn và ăn, vừa nãy mới ăn sáng rồi cơ mà? - Hakuba trêu chọc Hattori, vốn dĩ điều này rất quen thuộc.- Mặc kệ tôi, tôi muốn ăn là quyền của tôi! - Hattori bực tức giẫm vào chân của Hakuba rồi bước đi đến cửa hàng hamburger gần đó.- Cậu ta đúng là dễ giận! - Kuroba lắc đầu cười trừ.- Haiz, sau này chắc Shinichi sẽ khổ lắm đây. - Hakuba cũng lắc đầu cười trừ.Nhìn hai chàng trai không khiến người khác khỏi bật cười, cứ như đang trông đứa con vậy.Phần còn lại Hattori vẫn đọc chưa hết, có lẽ Hattori không kịp đọc hay cũng chẳng muốn người khác biết mình đọc thứ sến súa ấy nhưng cũng thật tiếc nếu hắn đọc, sau này sẽ không phải hối hận."...chỉ cần chúng ta cố gắng thì không có việc gì mà chúng ta không thể ở cùng nhau.Nói như cậu thì đơn giản quá, ai biết được tương lai phía trước sẽ như thế nào! Tớ thật sự chỉ mong rằng cậu sẽ không bỏ tớ mà bỏ đi, mong rằng cậu và tớ sẽ hạnh phúc, mong rằng mọi thứ sẽ luôn luôn tốt đẹp...Nhưng cũng chẳng thể thực hiện được nữa rồi, đúng không...?"Kudo đi ra khỏi sân bay được một lúc, y đón taxi về nhà, trên đường về y có ghé qua sở cảnh sát Tokyo một chuyến.Vốn dĩ y rất nhiều lần đến đây, cũng chỉ vì công việc.- Chào, trung sĩ Takagi! - Với chất giọng quen thuộc trầm ấm, Takagi quay đầu lại.- À, là Shinichi à? Em đến đây làm gì thế? - Takagi biết Kudo đến đây cũng chỉ vì công việc, từ lúc biết tin Kudo quay trở về ai cũng mừng.- Em đến đây để hỏi một chuyện? Dạo gần đây có vụ án nào không ạ? - Kudo thấy mình cứ sống như thế này rất nhàm chán vì thế cũng nghĩ mình nên tìm một vụ án nào đó để phá.- Tiếc cho em là chẳng có vụ nào cả. - Takagi đưa tay lên cằm suy nghĩ, hầu như dạo gần đây chẳng có vụ án nào xảy ra nữa, trộm cướp cũng có, đốt nhà cũng có, nhưng đa phần chẳng xảy ra vụ giết người nào.- Vậy à, tạm biệt anh Takagi! - Kudo vẫy tay chào rồi quay người bước đi.Takagi vẫn đứng đó, nhìn dáng người bước đi rồi dần biến mất, đối với Takagi mà nói, Kudo cũng giống như Conan, đều khiến anh nể phục, chỉ tiếc là từ lúc Kudo quay trở về Conan cũng chẳng còn kè kè bên thám tử Kogoro nữa, anh cũng nhớ thằng bé Conan nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Takagi mỉm cười nhẹ. Có những sự thật mà Takagi không biết, cũng sẽ là thứ mà cả đời này Takagi cũng chẳng biết.Kudo bước ra khỏi sở cảnh sát, y đi lang thang trên đường, về nhà. Phải, về nhà chính là cách tốt nhất, trên đường về nhà Kudo thầm nghĩ.Tại sao y lại không thể nói sự thật cho Ran biết, mình chính là Conan? Tại sao? Có lẽ là do những tổn thương trước đây, y làm cho Ran. Nói dối là một cái tội, và Kudo đã làm điều đó với Ran người y từng yêu thương và xem như một người bạn mà y từng trân trọng nhất, chỉ tiếc là mọi thứ bây giờ sẽ không còn như trước.Mọi thứ sẽ chẳng theo một tuần hoàn nào cả.Có những điều y biết nhưng y không thể nói thành lời, có những điều y bày tỏ nói thành lời nhưng người khác lại không hiểu, y biết điều đó chứ, chỉ tiếc là một điều rằng, y không còn như lúc trước.Nguy hiểm vẫn còn đang rình rập phía trước, tổ chức áo đen vẫn còn, vẫn còn làm những điều xấu xa, y không thể nói sự thật với mọi người ngay lúc này, điều này sẽ khiến cho những người y yêu thương nhất gặp nguy hiểm. Lúc còn ở hình dạng là Conan, y đã phải gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, phải hy sinh biết bao nhiêu người vì bọn chúng, những người chỉ mới gặp lần đầu, phải hy sinh tính mạng của mình cho bọn chúng, y nhất định sẽ không tha thứ cho bọn chúng.Hiện tại có quá nhiều rắc rối xảy ra với y và y thì không thể giải quyết được, y còn nhớ lúc còn là Conan, y đã biết bao nhiêu lần đưa mọi người vào nguy hiểm chỉ vì muốn tiêu diệt bọn chúng, đã biết bao nhiều lần Haibara khuyên ngăn nhưng y vẫn cố chấp làm theo vận mệnh của mình. Đã bao nhiêu lần y bị thương, suýt nữa mất tính mạng nhưng y vẫn không màng nguy hiểm.Y là một kẻ cứng đầu.Lúc mãi mê suy nghĩ y đã bắt gặp đội thám tử nhí, Kudo bắt gặp ánh mắt Haibara nhìn mình.Y chấp nhận trở về với hình dạng là Kudo, vì y muốn làm rất nhiều điều, Haibara không muốn dấn thân vào nguy hiểm nên cô không muốn quay trở về là Shiho, cô muốn sống một cuộc sống yên bình và sống thật tốt cho chị của cô thấy.- A! Là anh Shinichi, anh đến đây làm gì thế? - Ayumi vừa nói vừa chạy lại chỗ y, hai thằng nhóc kia cũng thế, Haibara chỉ bước từng bước vừa nhìn y.- Anh đến đây có chút việc, các em vừa mới đi học về sao? - Kudo mỉm cười nhìn những gương mặt, những đứa trẻ dũng cảm vì lòng tốt vì sự can đảm, đã khiến cho y phải nhiều lần cảm mến.- Phải ạ? Mà anh Shinichi này...? - Mitsuhiko nhìn y với đôi mắt có chút đượm buồn, cả Ayumi và Genta cũng thế, chỉ khác là Haibara vẫn vậy không một cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt của một đứa trẻ đấy.- Sao thế? Các em gặp vụ án nào khó khăn à? - Kudo híp mắt một chút, y không biết là tại sao những đứa trẻ này lại buồn như thế.- Anh có liên lạc với Conan không, từ lúc cậu ấy rời đi bọn em cũng không còn biết cậu ấy đã đi đâu, em có hỏi chị Ran. Chị ấy nói mẹ của cậu ấy đã dẫn cậu ấy đi, kể từ lúc đó em cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa, tụi em thật sự rất nhớ cậu ấy! - Ayumi chậm rãi nói, với giọng nói có chút hơi buồn của cô bé khiến Kudo cũng rất ngạc nhiên, y không ngờ sự biến mất của Conan lại khiến cho những đứa trẻ này lại buồn đến như thế.- Đúng đó, anh Shinichi bọn em rất nhớ cậu ấy! - Genta lên tiếng, tuy rằng thằng bé này khiến cậu không quan tâm là bao nhưng tình cảm về tình bạn của thằng bé này khiến y cảm thấy cảm thương.- Anh có liên lạc với Conan, nếu các em muốn gọi thì chiều nay các em có thể gọi cho cậu bé! - Kudo mỉm cười một chút nhìn những đứa trẻ, rồi vẫy tay tạm biệt và bước đi.Có một ngày, Kudo cũng sẽ không nghĩ sự biến mất của Conan cũng khiến người khác buồn đến thế.Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến y rất mệt. Kudo vừa bước về đến nhà, đã ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt lại, y thật sự đang rất khó chịu trong người.- Có chuyện gì sao, Shinichi? - Từ lúc y quay trở về, anh Akai vẫn chưa thể rời đi, bởi lẽ còn phải tóm được bọn chúng, Akai phải giấu mình sau lớp mặt nạ Subaru, y cũng cảm thấy thật tiện khi có anh ấy ở đây, ngoại trừ ngày nào anh ấy cũng nấu món cà ri rồi đem qua cho bác tiến sĩ Agasa.- Phải, có rất nhiều chuyện, em thật sự không biết phải làm thế nào. - Kudo xoa xoa thái dương nhắm mắt, để tất cả trọng lượng của cơ thể vào sofa, y thật sự rất mệt.- Về chuyện gì? - Akai ngồi xuống, đặt tách cafe còn đang nóng lên bàn cầm lấy một quyển sách, bắt chéo chân rồi đọc.- Rất nhiều thứ! - Kudo thả lỏng cơ thể, dạo gần đây y rất hay mệt, y không biết có phải là do triệu chứng của vài lần uống thuốc do Haibara đưa hay không. - Có thể kể anh nghe không? - Akai đưa mắt liếc nhìn Kudo nhưng cũng rất nhanh thu ánh nhìn lại. Đưa tay lấy tách cafe uống một ngụm rồi tiếp tục đọc sách.- Có thể chuyện này khá buồn cười nhưng cũng đủ để khiến em đau cả đầu! Akai im lặng, chờ Kudo nói câu tiếp theo.- Em thích một người nhưng việc này khiến em băn khoăn, em không biết thật sự là em có thích cậu ấy không? - Kudo mím môi, đôi đồng tử bất giác lo lắng.- Làm thế nào để em biết là em thích cậu ta? - Akai lật sang trang kế tiếp, đôi chân đang bắt chéo bỗng đung đưa.- Là một người bạn nói cho em biết và em cũng tự mình tìm hiểu. Anh cũng hiểu em mà? Phá giải vụ án thì em rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì ngược lại!. - Kudo ngồi thẳng dậy đưa mắt kiên định nhìn Akai.- Phải anh hiểu, thế em định sẽ làm thế nào? - Akai vẫn tiếp tục đọc sách biết rõ Kudo đang nhìn mình.Kudo biết rõ là mình không thể nói vụ hôn ước cho Akai nghe, bởi lẽ chuyện đó chẳng có gì đáng để nói ra cả.- Em không biết, anh có cách nào không? - Kudo thầm nghĩ, Akai là một người thông mình chí ít là y và anh đã từng hợp tác rất nhiều lần.- Ừm...theo đuổi chăng? Em có thể không, theo đuổi cậu ta cái người em cho là mình thích? - Akai nhướn mày tỏ vẻ thú vị.- Theo đuổi? Anh chắc chứ em nghĩ mình có thể nhưng phải cần có người giúp đỡ anh biết em rất ngốc trong chuyện này mà? - Kudo híp mắt, y không nghĩ mình sẽ theo đuổi Hattori, y chưa bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm cả, đúng là đau cả đầu mà.- Anh sẽ giúp em, Heisei Holmes à! Không chỉ mình anh mà có một người khác nữa! - Akai cong môi cười, ý cười của anh có vô số điều mà Kudo không thể giải đáp được.- Một người khác? - Kudo chưa kịp nhận được câu trả lời từ Akai thì tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên.- Để em ra mở cửa! - Kudo đứng dậy bước từng bước lại cánh cửa, y không nghĩ giờ này mà ai lại đến nhà y, có thể là tìm giải quyết một vụ án nào đó chẳng hạn?Từ lúc y biến mất tiếng tâm của y dần lãng quên nhưng khi y quay trở lại vẫn còn một số người biết đến y, chỉ là y giải quyết vụ án xong, Kudo chẳng muốn tên mình được đăng lên báo, y không muốn bọn chúng thấy những kẻ đã từng khiến y mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ bảy tuổi.Kudo mở cánh cửa ra, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh thu lại biểu tình.- Anh Amuro? Sao anh lại ở đây? Anh tìm em hay anh Subaru? - Kudo mở cửa cho Amuro bước vào, mặc dù Amuro biết y từng là Conan nhưng không vì thế mà y không thể cảnh giác, cho dù Amuro là cảnh sát mật của Quốc gia cũng là một "Noc"[1] của Tổ chức áo đen.- Phải có việc thì anh mới đến đây được à? - Amuro mỉm cười rồi bước vào với trên tay là một chiếc bánh ngọt.- Vậy anh tìm ai? - Kudo nhanh chóng đóng cửa rồi bước vào, Amuro sớm đã vào và ngồi cạnh Akai.- Là Akai! - Amuro liếc nhìn quanh chiếc bàn rồi đưa mắt nhìn Akai.- Hả?? - Kudo ngạc nhiên trố mắt nhìn Amuro, từ trước cho tới giờ Amuro luôn xem Akai là thù địch không đội trời chung ấy vậy mà bây giờ lại đi tìm nhau? - Không được sao? - Amuro nhếch môi một chút rồi thả người lên chiếc sofa.- Kh...không phải, chỉ là...? - Kudo bối rối ngồi xuống sofa đưa ánh mắt đâm chiêu nhìn Akai.- Chỉ là thế nào? - Akai im lặng để cho Amuro nói.- Không có gì, vậy anh Akai. Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy! - Kudo dời tầm nhìn từ Amuro chuyển sang Akai.- Thì người khác...chính là...? - Akai nói chậm rãi dừng một chút đôi đồng tử nhìn sang Amuro, nhận là một nụ cười thâm thúy trong đôi mắt.- ...là Amuro! - Akai đóng sách lại đặt lên bàn, cầm tách cafe uống hết.- Hả?? - Kudo ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, y bất chợt mím môi.Thật xấu hổ mà chuyện này còn phải tìm người khác giúp mà người giúp không ai khác lại là hai ông tướng này, oi oi.- Hmm...đúng đấy! Anh sẽ giúp em! - Amuro mỉm cười đến nỗi không thấy mặt trời luôn.Mọi chuyện thành ra như thế này là sao đây!! Kudo thầm nghĩ.
***
[1] "Noc" = Not official cover. Cứ nghĩa đại loại như gián điệp chẳng hạn? ;;;
Hey! Xong chapter 8 rồi, tôi hứa sẽ làm mà, dạo này học online nên sinh ra lười biếng đấy mà, ahahah. Chapter này có hơi nhạt nhẽo bởi lẽ cũng chỉ là cuộc hội thoại giữa ba người đàn ông thôi. Mấy cái dòng đầu là tôi bịa cho vui thôi, chứ cũng chả hiểu tại sao lại viết vậy. Mọi chuyện đã thấy đấy, câu truyện dần theo quỹ đạo của nó, ở phần mô tả truyện, lúc đầu tôi viết chap 1, thấy nó không theo phần mô tả, sau đó tôi nghĩ ngợi một chút, chính là sau này sẽ tự mình dạch ra một con đường truy thê đầy gian nan cho bé Shin ¯\_(ツ)_/¯, nên là sẽ dần dần vào câu truyện sớm thôi. Vẫn mong mọi người đọc vui vẻ, arigatou (๑•ᴗ•๑)♡
09420