Cham Cham Yeu Anh
Sáng hôm sau, anh thức dậy, thấy mình đang được đặt trong vòng tay ấm áp của ai kia, liền cảm động định hôn cậu một cái, nào ngờ hạ thân truyền đến chút đau nhức, kết quả kế hoạch nụ hôn chào buổi sáng thất bại.
"Nhất Bác..." Khẽ cựa quậy vài cái, dường như cậu cũng cảm nhận vật nhỏ trong lòng đang nháo, liền mở mắt ra nhìn anh.
"Chào buổi sáng, bảo bối." Vương Nhất Bác ngồi dậy trước, rồi kéo theo Tiêu Chiến được đặt dựa vào người cậu. Anh bất giác ngượng quá hoá giận, nhớ lại đêm qua bị cậu kịch liệt cho cả đêm, tức giận đánh nhẹ vào ngực cậu mấy cái:
"Em! Đêm qua dám làm anh đau rồi! Vương hỗn đản!!"
Nói rồi, liền không ngần ngại đẩy cậu xuống khỏi giường.
Ây da Vương phu nhân...làm cái gì cũng phải suy nghĩ kĩ chút chứ nhỉ..
Thế là Vương Nhất Bác trực tiếp đáp đất đẹp mắt, người còn bị đè bởi một con thỏ con, cậu vui vẻ ôm lấy anh, còn hỗn đản vỗ nhẹ lên mông anh như đang quản giáo trẻ em vậy: "bảo bối anh muốn bị thương sao? Hư."
"Em còn dám đánh anh nữa à? Rồi, anh bỏ đi đây! Đừng có tìm anh." Tiêu Chiến nằm trên khuôn ngực Vương Nhất Bác ngượng chín mặt đồng thời giận tím body, anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kia, một mực muốn ngồi dậy.
"Chụt~" Anh thề là anh đã kịp làm cái gì đâu, cậu đã đem anh ép sát thêm một chút, môi bạc hà dịu dàng hôn trán anh: "Ngoan, anh bỏ đi em đau lòng lắm đó Tiêu Tiêu, anh có biết em yêu anh mức nào không, yêu anh nhất đời, yêu anh muốn chết mất."
Mẹ nó, Tiêu Chiến anh thề chỉ muốn thoát khỏi hũ mật ngọt này, trong sự vô vọng.
"Anh doạ thôi, không đi đâu, đi rồi cũng sẽ rất nhớ em. Yêu em. Còn bây giờ..."
"Anh muốn làm gì đây?" Vương Nhất Bác không biết trong đầu nghĩ cái gì, mà trên môi cười gian.
"Anh muốn em bế anh."
"...."
Mẹ kiếp, cậu còn tưởng sẽ được ăn thịt thỏ mỗi sáng!
"Lười biếng! Mau dậy đi học, có nhanh lên không hả?!" Tiêu Chiến sau khi được Vương-thê nô- Nhất Bác hầu hạ bữa sáng mới sực nhớ ra phải đi học, nhưng cậu lại khư khư ôm chặt eo anh, không cho anh làm gì được.
"Nghỉ!"
"Không muốn! Nếu hôm nay nghỉ đã là quá hạn ngày nghỉ rồi."
"Em gọi Vu Bân, xin nghỉ rồi. Không muốn cũng phải nghỉ, Vương phu nhân a~ anh không muốn ở nhà với em à?" Vương Nhất Bác cố tình dùng chiêu làm nũng lâu năm, dụi dụi vào eo của anh, khiến anh vừa nhột lại vừa vui vẻ, không lâu sau với vẻ mặt khá khẩm hơn mà trả lời: "...Vậy, chỉ hôm nay thôi đấy."
"Được được, chỉ hôm nay thôi." Cậu nghe anh đồng ý, lòng vui như hội, kéo chăn lên ôm cả anh và chăn vào lòng: "Vậy chiều đi dạo đi, ở nhà một ngày cũng quá chán rồi."
"Vậy mà còn xin nghỉ học."
"..." Cậu cạn ngôn, thì em muốn cùng anh cả ngày mà...
.
.
.
.
"Chà! Đẹp thật đấy, Nhất Bác, anh cùng em chụp một kiểu ảnh đi?" Tiêu Chiến đứng trước cây ngân hạnh, vui vẻ rủ cậu chụp cùng một tấm, dù sao anh cũng là dân nghệ thuật mà.
"Được rồi." Vương Nhất Bác nhún vai vui vẻ cười một cái, tiện thể nhờ một cô gái chụp hộ hai người.
Phải nói thẳng là cả hai đứng cùng nhau rất hoàn mĩ, chẳng biết có ai đã từng nói vậy chưa? Đến cả cô gái được nhờ chụp hình cũng phải mở to mắt cảm thán, thiên a! Quá xuất sắc rồi!
Tiêu Chiến lúc chụp ảnh không hề biết đứng yên, cứ bám vai bám cổ lại ôm eo cậu, làm cậu đến khổ. Cuối cùng lại mạnh bạo cắn lên môi dưới của cậu, cùng lúc cậu thuận tay bế xốc anh lên.
"..." Tiêu Chiến bị phen này làm đỏ mặt không nói được cái gì hết, vùi thẳng mặt vào lồng ngực cậu.
"..." Cô gái kia lặng lẽ đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, mấy người có biết tôi là một con hủ không mà ôm hôn nhau trước mặt tôi!!! Aaaa tôi điên mất.
Rất tiếc lời nói này hai người kia không thể nào nghe thấy, cô gái kia chưa kịp đi xa đã nghe được câu nói bá đạo của cậu.
"Hình như em chiều anh quá nên anh hư đúng không?"
Phụt.
Vương thiếu gia, cậu ở ngoài rắc cẩu lương hại chết con dân mất thôi!
Tiêu Chiến với sắc mặt bừng bừng, nhảy khỏi vòng tay cậu: "Hừ, anh hư một chút, em không thích à?"
"Thích, thích Vương phu nhân như vậy, nhưng không phải ở đây." Cậu ngay tức khắc kéo anh lại, ôm anh từ phía sau, dường như là không muốn để anh đi đâu hết.
"Vậy ở đâu?" Anh ngây người hỏi nhỏ.
"Trên giường chẳng hạn?"
Ắc? Vương thiếu gia thật có tiền đồ xán lạn, ăn hiếp vợ mình không phải là điều bậc quân tử nên làm a...
"Ờ...hay đi ăn kem đi...anh đói rồi." Tiêu Chiến phải ngưng thần lắm mới đánh trống lảng được như bây giờ, coi bộ tiền đồ của cả hai vợ chồng Vương Tiêu rất rất xán lạn đó nha!
"Ngồi ở đây, em đi mua hộ anh."
"Được."
Sau đó, để Tiêu Chiến ngồi ở ghế đá, Vương Nhất Bác vội chạy đi mua kem cho bà xã đại nhân. Còn ân sùng khuyến mãi cho máy chơi game.
.
.
"Ây da, Tiêu Chiến, không ngờ có thể gặp em ở đây."
Giọng nói của ai đó vang lên, kéo thẳng anh ra khỏi máy chơi game. Anh ngẩng đầu nhìn xem là ai, thì đập vào mắt là nụ cười gian của Lưu Vũ.
"Ừm, chào Lưu Vũ.." chẳng hiểu vì cớ gì, sau lần gặp nhau ở quán cà phê Tiêu Chiến rất không hài lòng về người tên Lưu Vũ này, hắn còn nói xấu Vương Nhất Bác mà.
"Em làm sao vậy? Vương thiếu gia kia lại bắt nạt em à? Ây da đã nói rồi, cậu ta thì tốt cái gì chứ?" Lưu Vũ cố tình ngồi xuống cạnh anh, anh lại theo phản xạ cách xa hắn ta ra một chút.
"À, lại còn né tránh anh như vậy?"
Tiêu Chiến cảm thấy, lần này hắn ta rất khác, trước đây dù có thích anh cũng cùng lắm chỉ xoa đầu, hiện tại còn ngang nhiên ôm eo anh ở chốn công viên như này.
"Buông ra, Lưu Vũ, dù gì Nhất Bác cũng là hôn phu của em, người em yêu đó anh hiểu không? Tốt nhất bỏ tay của anh ra đi!"
Lưu Vũ mắt sinh khí, mãnh mẽ bóp lấy cằm của anh, làm anh đau suýt nữa thì phát khóc.
"À thế à? Em tưởng cậu ta có cái gì? Hiện tại với số tiền anh có, còn đủ khả năng thu mua cái tập đoàn rách nát của nhà cậu ta nữa đấy. Nên ngoan, theo anh về nhà, như vậy em sẽ không phải khổ nữa."
"Ư... em không khổ! có gì thì nói hẳn hoi, anh làm em đau đấy!" Tiêu Chiến hết sức hoảng sợ trước loạt hành động này của Lưu Vũ, à không, là người này, anh không hề quen ai tên Lưu Vũ mà thái độ như này hết.
May sao hắn ta cuối cùng cũng nới lỏng bàn tay ở cằm anh, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, hắn ta đã đè ngược anh ra cưỡng hôn.
Chết tiệt! Nhất Bác em đâu rồi còn không tới cứu anh!
Anh tận lực vùng vẫy, nhưng chỉ thấy hắn điên cuồng hơn, lưỡi hắn mạnh bạo tách môi anh ra, kịch liệt càn khuấy. Hiện tại trong đầu anh không nghĩ được gì hết, chỉ hiện hữu ba từ: Vương.Nhất.Bác.
Tiêu Chiến thông minh, nhanh nhẹn cắn mạnh xuống lưỡi hắn. Lưu Vũ giật mình đẩy mạnh anh ra, trên khoé môi anh còn vương chút máu tươi, khônh phải máu của anh, mà là của hắn ta.
"Mẹ kiếp Tiêu Chiến, em dám cắn anh?"
"..."
Tiêu Chiến bị đẩy mất đà ngã xuống đất, đầu va đập với ghế đá còn chưa nói, chỉ thấy xung quanh bỗng chốc tối sầm xuống, phần bụng dưới đau nhói, sau đó không còn cảm nhận được gì nữa.
Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ tới cứu anh, nhất định sẽ như vậy mà...
.
.
.
.
Tiêu Chiến dần dần mở mắt, cảm giác bàn tay mình đang được ủ ấm, theo phản xạ liền quay sang thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh.
"Nhất...Nhất Bác...hức..." Anh giật mình nhớ lại giây phút bị Lưu Vũ ép hôn, uỷ khuất tràn qua khoé mắt, chồm dậy ôm chặt cậu.
"Em ở đây, đừng sợ, ngoan, em ở đây rồi..." Cậu đau lòng ôm lấy anh, thực sự cũng không biết chính bản thân lúc nãy làm gì. Nhớ lúc đó thấy anh sõng soài trên nền đất, bên trên nhìn Lưu Vũ dùng ánh mắt tức giận với anh, trán Vương Nhất Bác nổi vài vòng hắc tuyến, cậu đấm ngã Lưu Vũ, vội vã bế anh đến bệnh viện.
"Anh...anh xin lỗi, không biết là em đã nhìn thấy chưa...nhưng mà..."
" Được rồi đừng sợ, em xử lí hắn ta rồi, ngoan, có tin vui cho anh đây." Vương Nhất Bác xoa tay lên lưng anh như đang an ủi.
Tiêu Chiến dụi dụi vào người cậu mấy cái, cảm nhận rõ đây thực sự không phải là mơ, mới buông lỏng cái ôm kia ra:
"Tin vui gì?"
"Chỗ này." Vương Nhất Bác để anh dựa vào người mình, bàn tay cậu trườn xuống eo nhỏ của anh xoa nhẹ. "Có Tán Nhi đó."
"Tán Nhi?" Ựa, Tiêu Chiến đang tự hỏi Tán Nhi là con tiểu tam nhà nào, cậu còn dám nhắc tới trước mặt anh à?!
"Ừm, con của chúng ta."
Vương Nhất Bác mà biết Tiêu Chiến nghĩ Tán Nhi là một tiểu tam, chắc chắn giã chết anh mất... Theo phản xạ Tiêu Chiến cũng đặt tay lên tay cậu xoa nhẹ. "Có từ bao giờ?"
"Gần hai tháng rồi, thật sự anh không bị nghén sao?" Cậu lo lắng hỏi, trong đầu nghĩ có lẽ anh biết mình mang thai nhưng lại giấu cậu?
"Không có, chỉ cảm giác rất buồn ngủ...còn có...béo lên nữa." Tiêu Chiến cười muốn trật quai hàm, cậu và anh là có con đó, nghĩ thế nào cũng thật sự vui mừng a~
"Không sao, béo tốt, anh cũng gầy đi nhiều rồi." Cậu vui vẻ cũng chẳng kém anh, chỉ hận không thể vui vẻ nhảy cẫng lên, sợ rằng mọi người ở đây sẽ tưởng cậu là bệnh nhân tâm thần mất thôi. Cậu hôn nhẹ trán anh, đầy sủng phụng, đầy nâng niu ôn nhu, khiến trái tim Tiêu Chiến hệt như được ăn một cái kẹo đường ngọt thơm.
Vương Nhất Bác lập tức hoá thành cún con quỳ hai gối dưới đất, kéo eo anh áp sát vào tai, hệt như đang hạnh phúc vì sinh linh bé nhỏ đang dần dần hình thành.
"Bảo bối, sau này chúng ta sẽ cùng sơn phòng cho con, cho con những thứ tốt nhất anh nhé?"
"Ừm." Thấy cậu vui như vậy, anh cũng quên mất tình cảnh của mình vừa nãy, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu. "Ngốc này, con mới được vài tháng, em làm cái gì vậy?"
"Được vài tháng cũng là con em, anh cấm em hay sao?"
Tiêu Chiến trực tiếp ngốc lăng, ừ ừ ờ ờ rồi cứ mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Anh là lần đầu cạn ngôn trước mặt cậu đó, người ta nói mang thai hoá ngốc là có thật.
Tối đến, theo thường lệ y tá vào kiểm tra sức khoẻ cho Tiêu Chiến mà còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Trên giường, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, nói vậy chứ thực ra chỉ có cậu ôm anh thôi. Cả hai dường như đều ngủ rất ngon, cô y tá gọi vài lần mới thấy cậu tỉnh dậy.
"Thưa cậu, ừm...bệnh nhân cần thay băng gạc rồi. Đồng thời uống thuốc."
"Ừm, cảm ơn cô trước."
"Là nghĩa vụ của chúng tôi mà." Y tá cười hì hì, tự hỏi đã bao lâu mới được mĩ nam nói chuyện a. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghề nghiệp, tiến đến cạnh Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say.
Vương Nhất Bác rất không muốn đánh thức anh dậy, nhẹ hết sức bế anh lên, để anh đặt cằm lên vai mình, rồi ra hiệu cho cô y tá thay băng gạc.
"Tôi chưa thấy ai thương vợ như cậu đâu." Cô y tá cười hớn hở với màn cẩu lương này, cũng vui vẻ thay băng gạc.
"Sao cô biết hai chúng tôi là vợ chồng?"
"Nhìn ánh mắt đó! Cậu nhìn anh ấy, không thể nào là bạn đâu~"
"Haha, đoán đúng rồi, là vợ chồng cũng được hai tháng." Vương Nhất Bác mỗi khi nói về Tiêu Chiến đều thích ôn nhu như vậy. Vài lần cô y tá phải rắc thuốc lên vết bầm, anh theo phản ứng nhăn mặt lại, mồ hôi ướt đẫm, thân thể nhỏ bé cũng run run sợ hãi gọi Nhất Bác, giọng nói mềm nhũn giống như đang làm nũng cậu vậy.
"Ngoan, em yêu anh." Vương-thời cơ-Nhất Bác vội an ủi lo lắng cho anh, nhưng không thể phủ nhận được trong lòng ham muốn biểu cảm này của anh như này.
Cô y tá: "..." mấy người đừng rắc cẩu lương lạy chúa...please... "Ờ...xong rồi, nhưng mà còn thuốc?"
Cậu nhận lấy viên thuốc, ngậm vào trong miệng, đợi một lúc liền nâng cằm Tiêu Chiến lên, môi chạm môi, thành công đẩy được thuốc xuống cổ họng anh.
Mới đầu cảm thấy cổ họng đắng ngắt, anh còn đang hoang không biết mình bị làm sao, mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cuồng nhiệt hôn mình, anh an tâm nhắm mắt lại.
Nhất Bác, thật may vì là em... Nhất Bác, mọi thứ đều phải là em, Tiêu Chiến này thực sự rất rất yêu em...
.
.
.
.
Cô y tá cầm đồ ra ngoài, lấy điện thoại nhanh chóng nhắn một dòng tin ngắn ngùi.
"Thiếu gia, nhiệm vụ hoàn thành!"
[Endchap 21]
"Nhất Bác..." Khẽ cựa quậy vài cái, dường như cậu cũng cảm nhận vật nhỏ trong lòng đang nháo, liền mở mắt ra nhìn anh.
"Chào buổi sáng, bảo bối." Vương Nhất Bác ngồi dậy trước, rồi kéo theo Tiêu Chiến được đặt dựa vào người cậu. Anh bất giác ngượng quá hoá giận, nhớ lại đêm qua bị cậu kịch liệt cho cả đêm, tức giận đánh nhẹ vào ngực cậu mấy cái:
"Em! Đêm qua dám làm anh đau rồi! Vương hỗn đản!!"
Nói rồi, liền không ngần ngại đẩy cậu xuống khỏi giường.
Ây da Vương phu nhân...làm cái gì cũng phải suy nghĩ kĩ chút chứ nhỉ..
Thế là Vương Nhất Bác trực tiếp đáp đất đẹp mắt, người còn bị đè bởi một con thỏ con, cậu vui vẻ ôm lấy anh, còn hỗn đản vỗ nhẹ lên mông anh như đang quản giáo trẻ em vậy: "bảo bối anh muốn bị thương sao? Hư."
"Em còn dám đánh anh nữa à? Rồi, anh bỏ đi đây! Đừng có tìm anh." Tiêu Chiến nằm trên khuôn ngực Vương Nhất Bác ngượng chín mặt đồng thời giận tím body, anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kia, một mực muốn ngồi dậy.
"Chụt~" Anh thề là anh đã kịp làm cái gì đâu, cậu đã đem anh ép sát thêm một chút, môi bạc hà dịu dàng hôn trán anh: "Ngoan, anh bỏ đi em đau lòng lắm đó Tiêu Tiêu, anh có biết em yêu anh mức nào không, yêu anh nhất đời, yêu anh muốn chết mất."
Mẹ nó, Tiêu Chiến anh thề chỉ muốn thoát khỏi hũ mật ngọt này, trong sự vô vọng.
"Anh doạ thôi, không đi đâu, đi rồi cũng sẽ rất nhớ em. Yêu em. Còn bây giờ..."
"Anh muốn làm gì đây?" Vương Nhất Bác không biết trong đầu nghĩ cái gì, mà trên môi cười gian.
"Anh muốn em bế anh."
"...."
Mẹ kiếp, cậu còn tưởng sẽ được ăn thịt thỏ mỗi sáng!
"Lười biếng! Mau dậy đi học, có nhanh lên không hả?!" Tiêu Chiến sau khi được Vương-thê nô- Nhất Bác hầu hạ bữa sáng mới sực nhớ ra phải đi học, nhưng cậu lại khư khư ôm chặt eo anh, không cho anh làm gì được.
"Nghỉ!"
"Không muốn! Nếu hôm nay nghỉ đã là quá hạn ngày nghỉ rồi."
"Em gọi Vu Bân, xin nghỉ rồi. Không muốn cũng phải nghỉ, Vương phu nhân a~ anh không muốn ở nhà với em à?" Vương Nhất Bác cố tình dùng chiêu làm nũng lâu năm, dụi dụi vào eo của anh, khiến anh vừa nhột lại vừa vui vẻ, không lâu sau với vẻ mặt khá khẩm hơn mà trả lời: "...Vậy, chỉ hôm nay thôi đấy."
"Được được, chỉ hôm nay thôi." Cậu nghe anh đồng ý, lòng vui như hội, kéo chăn lên ôm cả anh và chăn vào lòng: "Vậy chiều đi dạo đi, ở nhà một ngày cũng quá chán rồi."
"Vậy mà còn xin nghỉ học."
"..." Cậu cạn ngôn, thì em muốn cùng anh cả ngày mà...
.
.
.
.
"Chà! Đẹp thật đấy, Nhất Bác, anh cùng em chụp một kiểu ảnh đi?" Tiêu Chiến đứng trước cây ngân hạnh, vui vẻ rủ cậu chụp cùng một tấm, dù sao anh cũng là dân nghệ thuật mà.
"Được rồi." Vương Nhất Bác nhún vai vui vẻ cười một cái, tiện thể nhờ một cô gái chụp hộ hai người.
Phải nói thẳng là cả hai đứng cùng nhau rất hoàn mĩ, chẳng biết có ai đã từng nói vậy chưa? Đến cả cô gái được nhờ chụp hình cũng phải mở to mắt cảm thán, thiên a! Quá xuất sắc rồi!
Tiêu Chiến lúc chụp ảnh không hề biết đứng yên, cứ bám vai bám cổ lại ôm eo cậu, làm cậu đến khổ. Cuối cùng lại mạnh bạo cắn lên môi dưới của cậu, cùng lúc cậu thuận tay bế xốc anh lên.
"..." Tiêu Chiến bị phen này làm đỏ mặt không nói được cái gì hết, vùi thẳng mặt vào lồng ngực cậu.
"..." Cô gái kia lặng lẽ đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, mấy người có biết tôi là một con hủ không mà ôm hôn nhau trước mặt tôi!!! Aaaa tôi điên mất.
Rất tiếc lời nói này hai người kia không thể nào nghe thấy, cô gái kia chưa kịp đi xa đã nghe được câu nói bá đạo của cậu.
"Hình như em chiều anh quá nên anh hư đúng không?"
Phụt.
Vương thiếu gia, cậu ở ngoài rắc cẩu lương hại chết con dân mất thôi!
Tiêu Chiến với sắc mặt bừng bừng, nhảy khỏi vòng tay cậu: "Hừ, anh hư một chút, em không thích à?"
"Thích, thích Vương phu nhân như vậy, nhưng không phải ở đây." Cậu ngay tức khắc kéo anh lại, ôm anh từ phía sau, dường như là không muốn để anh đi đâu hết.
"Vậy ở đâu?" Anh ngây người hỏi nhỏ.
"Trên giường chẳng hạn?"
Ắc? Vương thiếu gia thật có tiền đồ xán lạn, ăn hiếp vợ mình không phải là điều bậc quân tử nên làm a...
"Ờ...hay đi ăn kem đi...anh đói rồi." Tiêu Chiến phải ngưng thần lắm mới đánh trống lảng được như bây giờ, coi bộ tiền đồ của cả hai vợ chồng Vương Tiêu rất rất xán lạn đó nha!
"Ngồi ở đây, em đi mua hộ anh."
"Được."
Sau đó, để Tiêu Chiến ngồi ở ghế đá, Vương Nhất Bác vội chạy đi mua kem cho bà xã đại nhân. Còn ân sùng khuyến mãi cho máy chơi game.
.
.
"Ây da, Tiêu Chiến, không ngờ có thể gặp em ở đây."
Giọng nói của ai đó vang lên, kéo thẳng anh ra khỏi máy chơi game. Anh ngẩng đầu nhìn xem là ai, thì đập vào mắt là nụ cười gian của Lưu Vũ.
"Ừm, chào Lưu Vũ.." chẳng hiểu vì cớ gì, sau lần gặp nhau ở quán cà phê Tiêu Chiến rất không hài lòng về người tên Lưu Vũ này, hắn còn nói xấu Vương Nhất Bác mà.
"Em làm sao vậy? Vương thiếu gia kia lại bắt nạt em à? Ây da đã nói rồi, cậu ta thì tốt cái gì chứ?" Lưu Vũ cố tình ngồi xuống cạnh anh, anh lại theo phản xạ cách xa hắn ta ra một chút.
"À, lại còn né tránh anh như vậy?"
Tiêu Chiến cảm thấy, lần này hắn ta rất khác, trước đây dù có thích anh cũng cùng lắm chỉ xoa đầu, hiện tại còn ngang nhiên ôm eo anh ở chốn công viên như này.
"Buông ra, Lưu Vũ, dù gì Nhất Bác cũng là hôn phu của em, người em yêu đó anh hiểu không? Tốt nhất bỏ tay của anh ra đi!"
Lưu Vũ mắt sinh khí, mãnh mẽ bóp lấy cằm của anh, làm anh đau suýt nữa thì phát khóc.
"À thế à? Em tưởng cậu ta có cái gì? Hiện tại với số tiền anh có, còn đủ khả năng thu mua cái tập đoàn rách nát của nhà cậu ta nữa đấy. Nên ngoan, theo anh về nhà, như vậy em sẽ không phải khổ nữa."
"Ư... em không khổ! có gì thì nói hẳn hoi, anh làm em đau đấy!" Tiêu Chiến hết sức hoảng sợ trước loạt hành động này của Lưu Vũ, à không, là người này, anh không hề quen ai tên Lưu Vũ mà thái độ như này hết.
May sao hắn ta cuối cùng cũng nới lỏng bàn tay ở cằm anh, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, hắn ta đã đè ngược anh ra cưỡng hôn.
Chết tiệt! Nhất Bác em đâu rồi còn không tới cứu anh!
Anh tận lực vùng vẫy, nhưng chỉ thấy hắn điên cuồng hơn, lưỡi hắn mạnh bạo tách môi anh ra, kịch liệt càn khuấy. Hiện tại trong đầu anh không nghĩ được gì hết, chỉ hiện hữu ba từ: Vương.Nhất.Bác.
Tiêu Chiến thông minh, nhanh nhẹn cắn mạnh xuống lưỡi hắn. Lưu Vũ giật mình đẩy mạnh anh ra, trên khoé môi anh còn vương chút máu tươi, khônh phải máu của anh, mà là của hắn ta.
"Mẹ kiếp Tiêu Chiến, em dám cắn anh?"
"..."
Tiêu Chiến bị đẩy mất đà ngã xuống đất, đầu va đập với ghế đá còn chưa nói, chỉ thấy xung quanh bỗng chốc tối sầm xuống, phần bụng dưới đau nhói, sau đó không còn cảm nhận được gì nữa.
Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ tới cứu anh, nhất định sẽ như vậy mà...
.
.
.
.
Tiêu Chiến dần dần mở mắt, cảm giác bàn tay mình đang được ủ ấm, theo phản xạ liền quay sang thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh.
"Nhất...Nhất Bác...hức..." Anh giật mình nhớ lại giây phút bị Lưu Vũ ép hôn, uỷ khuất tràn qua khoé mắt, chồm dậy ôm chặt cậu.
"Em ở đây, đừng sợ, ngoan, em ở đây rồi..." Cậu đau lòng ôm lấy anh, thực sự cũng không biết chính bản thân lúc nãy làm gì. Nhớ lúc đó thấy anh sõng soài trên nền đất, bên trên nhìn Lưu Vũ dùng ánh mắt tức giận với anh, trán Vương Nhất Bác nổi vài vòng hắc tuyến, cậu đấm ngã Lưu Vũ, vội vã bế anh đến bệnh viện.
"Anh...anh xin lỗi, không biết là em đã nhìn thấy chưa...nhưng mà..."
" Được rồi đừng sợ, em xử lí hắn ta rồi, ngoan, có tin vui cho anh đây." Vương Nhất Bác xoa tay lên lưng anh như đang an ủi.
Tiêu Chiến dụi dụi vào người cậu mấy cái, cảm nhận rõ đây thực sự không phải là mơ, mới buông lỏng cái ôm kia ra:
"Tin vui gì?"
"Chỗ này." Vương Nhất Bác để anh dựa vào người mình, bàn tay cậu trườn xuống eo nhỏ của anh xoa nhẹ. "Có Tán Nhi đó."
"Tán Nhi?" Ựa, Tiêu Chiến đang tự hỏi Tán Nhi là con tiểu tam nhà nào, cậu còn dám nhắc tới trước mặt anh à?!
"Ừm, con của chúng ta."
Vương Nhất Bác mà biết Tiêu Chiến nghĩ Tán Nhi là một tiểu tam, chắc chắn giã chết anh mất... Theo phản xạ Tiêu Chiến cũng đặt tay lên tay cậu xoa nhẹ. "Có từ bao giờ?"
"Gần hai tháng rồi, thật sự anh không bị nghén sao?" Cậu lo lắng hỏi, trong đầu nghĩ có lẽ anh biết mình mang thai nhưng lại giấu cậu?
"Không có, chỉ cảm giác rất buồn ngủ...còn có...béo lên nữa." Tiêu Chiến cười muốn trật quai hàm, cậu và anh là có con đó, nghĩ thế nào cũng thật sự vui mừng a~
"Không sao, béo tốt, anh cũng gầy đi nhiều rồi." Cậu vui vẻ cũng chẳng kém anh, chỉ hận không thể vui vẻ nhảy cẫng lên, sợ rằng mọi người ở đây sẽ tưởng cậu là bệnh nhân tâm thần mất thôi. Cậu hôn nhẹ trán anh, đầy sủng phụng, đầy nâng niu ôn nhu, khiến trái tim Tiêu Chiến hệt như được ăn một cái kẹo đường ngọt thơm.
Vương Nhất Bác lập tức hoá thành cún con quỳ hai gối dưới đất, kéo eo anh áp sát vào tai, hệt như đang hạnh phúc vì sinh linh bé nhỏ đang dần dần hình thành.
"Bảo bối, sau này chúng ta sẽ cùng sơn phòng cho con, cho con những thứ tốt nhất anh nhé?"
"Ừm." Thấy cậu vui như vậy, anh cũng quên mất tình cảnh của mình vừa nãy, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu. "Ngốc này, con mới được vài tháng, em làm cái gì vậy?"
"Được vài tháng cũng là con em, anh cấm em hay sao?"
Tiêu Chiến trực tiếp ngốc lăng, ừ ừ ờ ờ rồi cứ mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Anh là lần đầu cạn ngôn trước mặt cậu đó, người ta nói mang thai hoá ngốc là có thật.
Tối đến, theo thường lệ y tá vào kiểm tra sức khoẻ cho Tiêu Chiến mà còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Trên giường, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, nói vậy chứ thực ra chỉ có cậu ôm anh thôi. Cả hai dường như đều ngủ rất ngon, cô y tá gọi vài lần mới thấy cậu tỉnh dậy.
"Thưa cậu, ừm...bệnh nhân cần thay băng gạc rồi. Đồng thời uống thuốc."
"Ừm, cảm ơn cô trước."
"Là nghĩa vụ của chúng tôi mà." Y tá cười hì hì, tự hỏi đã bao lâu mới được mĩ nam nói chuyện a. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghề nghiệp, tiến đến cạnh Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say.
Vương Nhất Bác rất không muốn đánh thức anh dậy, nhẹ hết sức bế anh lên, để anh đặt cằm lên vai mình, rồi ra hiệu cho cô y tá thay băng gạc.
"Tôi chưa thấy ai thương vợ như cậu đâu." Cô y tá cười hớn hở với màn cẩu lương này, cũng vui vẻ thay băng gạc.
"Sao cô biết hai chúng tôi là vợ chồng?"
"Nhìn ánh mắt đó! Cậu nhìn anh ấy, không thể nào là bạn đâu~"
"Haha, đoán đúng rồi, là vợ chồng cũng được hai tháng." Vương Nhất Bác mỗi khi nói về Tiêu Chiến đều thích ôn nhu như vậy. Vài lần cô y tá phải rắc thuốc lên vết bầm, anh theo phản ứng nhăn mặt lại, mồ hôi ướt đẫm, thân thể nhỏ bé cũng run run sợ hãi gọi Nhất Bác, giọng nói mềm nhũn giống như đang làm nũng cậu vậy.
"Ngoan, em yêu anh." Vương-thời cơ-Nhất Bác vội an ủi lo lắng cho anh, nhưng không thể phủ nhận được trong lòng ham muốn biểu cảm này của anh như này.
Cô y tá: "..." mấy người đừng rắc cẩu lương lạy chúa...please... "Ờ...xong rồi, nhưng mà còn thuốc?"
Cậu nhận lấy viên thuốc, ngậm vào trong miệng, đợi một lúc liền nâng cằm Tiêu Chiến lên, môi chạm môi, thành công đẩy được thuốc xuống cổ họng anh.
Mới đầu cảm thấy cổ họng đắng ngắt, anh còn đang hoang không biết mình bị làm sao, mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cuồng nhiệt hôn mình, anh an tâm nhắm mắt lại.
Nhất Bác, thật may vì là em... Nhất Bác, mọi thứ đều phải là em, Tiêu Chiến này thực sự rất rất yêu em...
.
.
.
.
Cô y tá cầm đồ ra ngoài, lấy điện thoại nhanh chóng nhắn một dòng tin ngắn ngùi.
"Thiếu gia, nhiệm vụ hoàn thành!"
[Endchap 21]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me