Cham Cham Yeu Anh
- Được, em không nói nữa, mặc kệ cho anh về nhà chết đói. Anh biết gì không? Tiêu Chiến anh ta nhập viện rồi!
- "Cái gì?" Vương Nhất Bác sừng sốt đến cặp sách trên tay rơi một tiếng. Cậu chẳng tốn thêm thời gian với ả ta làm gì, trực tiếp phóng xe vào bệnh viện.
***
Khoảng hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác mới đến được bệnh viện, lần đầu không cằn nhằn vì tắt đường, vội vã chạy vào trong luôn.
- "Đợi đã, tôi muốn hỏi, có bệnh nhân nào tên Tiêu Chiến không?" Cậu hỏi nhanh phía tiếp tân của bệnh viện.
- "Thưa anh, có một bệnh nhân tên Tiêu Chiến nhập viện cách đây hai tiếng."
- "Anh ấy ở phòng nào?"
- "Phòng 108"
- "Cảm ơn." Tiếp tân trả lời xong, cậu liền tức tốc chạy lên phòng bệnh nơi anh nằm, tâm trí cậu cũng chẳng biết để đi đâu, chỉ nhận thức là: Tiêu Chiến nằm viện rồi!
Phía Tiêu Chiến, anh vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, sắc mặt vẫn có chút mệt mỏi, bên cạnh còn có mấy người bạn đang trò chuyện cùng:
- "Chiến Chiến, mày không chú ý gì tới sức khoẻ hết à? Nếu tao không quay lại thì mày sẽ thế nào hả?" Uông Trác Thành hai tiếng trước so với bây giờ vẫn một vẻ mặt tức giận, vậy mà Tiêu Chiến nói với anh ta một câu tao không sao hai cậu lại tao không sao, không sao thì đã chẳng ngất giữa đường như thế chứ?
- "Thì chết, tao cũng mệt mỏi rồi." Cứ nói đến bản thân, anh lại không kìm chế được mà rì vài giọt nước mắt, để không cho bạn bè phát hiện, anh luôn luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, để ánh nắng ngoài kia xoa dịu đi nỗi đau xót trong lòng anh.
- "Ăn nói vớ vẩn vậy hả? Có chuyện gì, bọn tao không đáng để mày tin tưởng hay sao mà lại không nói ra?" Vu Bân vội nhíu mày.
- "Tao....thật ra chuyện là..."
Chưa nói hết câu thì bên ngoài lập tức có người xông vào, dáng vẻ hùng hổ này, chẳng lạc đi đâu được: "Tiêu Chiến!!"
Cả đám trố mắt quay sang nhìn cậu. Cả người đều đẫm mồ hôi, gần như là mới thi chạy mararthon về vậy. Thực ra, người y tá đã báo sai số phòng của anh cho cậu, có lẽ là do sơ suất thôi, nhưng cũng vì thế mà cậu đã phải thử cảm giác chạy lên xuống tới năm tầng cầu thang.
Cả đám nhìn một lượt, nghĩ lại là mình không nên ở trong này, đành chào Tiêu Chiến rồi về ngay cho hai người nói chuyện.
- "Em tới đây làm gì?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác thì không phải không biết cậu vừa làm gì, liền đưa một chiếc khăn qua cho cậu.
- "Nghe nói anh nhập viện, đến để xem là đã chết hay chưa." Cậu nhận lấy khăn từ tay anh, lau qua loa cho đỡ nóng, rồi trả lại anh.
Câu nói này của cậu là vô cùng lúng túng, lọt vào tai anh lại vô tình trở thành thứ gì đó rất nhọn, xuyên xỏ qua trái tim đã sớm hỏng nát của anh, anh vốn định quay ra nhìn cậu, nhưng rồi cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa để nói chuyện.
- "Vậy em về đi, anh không chết được." Anh cười mà trả lời.
- "Có lòng tốt tới thăm anh, anh còn nói được vậy nữa. Mau mà khoẻ lại đi, tôi không muốn phải thuê giúp việc đâu." Cậu nghe anh nói vậy thật có chút hụt lòng, lại vắt áo lên vai xoay người ra cửa.
Tới câu này, anh nghẹn lòng, liên tục trào nước mắt ướt cả mảnh giấy nhỏ đang định đưa cho cậu. Còn bên trong đó viết gì, chắc chắn người đọc không phải là cậu.
- "Nhưng em...em còn có Hạ Thư, bảo cô ấy nấu đi."
- "Không muốn." Cậu nói rồi đi ngay, để lại Tiêu Chiến một thân một mình mà khóc nức nở trong phòng.
***
Vương Nhất Bác đi được một đoạn mới nhớ ra là mình đã quên chìa khoá xe, phiền chết đi được, thế là cậu lại phải trở lại đó một lần nữa. Đi tới gần cửa phòng, cậu lại nghe được thanh âm ám ảnh thương tâm kia, chính là tiếng khóc của Tiêu Chiến. Cậu dòm qua khe cửa thì thấy anh đang ngồi bó gối trên giường, gục mặt xuống khóc. Vài giây sau cậu liền chẳng biết bản thân bị làm sao mà mỗi lần thấy con người ấy khóc là tim lại nhói đau theo. Ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất Bác mở tung cửa, một lần lao thẳng vào ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành, anh còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra cả.
- "Đừng khóc, ngoan, nín đi được không?"
Anh có phải là đang nghe nhầm không? Giọng nói nhu tình, nhẹ nhàng này là của người anh yêu sao? Anh muốn gục ngã, anh muốn cứ như vậy mà ở trong vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng rồi nhớ tới cảnh cậu ôm hôn Hạ Thư còn ôn nhu nhẹ nhàng hơn cả, liền nhẹ giọng trả lời một câu trời giáng.
- "Nhất Bác, chúng ta...huỷ hôn đi."
Vương Nhất Bác bị một phen phát hoảng, lúng túng buông anh ra ngay sau đó: "Tại sao lại huỷ hôn?"
Tiêu Chiến ngước mắt ngọc đẫm nước lên, đôi mắt này, đã vì chủ nhân của nó mà sưng tấy bao nhiêu lần rồi: "Em muốn sống như vậy? Em muốn chà đạp anh, tới lúc anh hoàn toàn gục ngã thì em lại vào đây ôm anh như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Tất nhiên anh biết cậu chẳng thể trả lời được, liên tục nói một tràng:
- "Nhất Bác, chẳng phải em và Hạ Thư là người yêu sao? Vậy thì hai đứa cưới nhau đi, Hạ Thư xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, cô ấy có tất cả những thứ anh không có, bao gồm cả tình cảm của em, thế nên, huỷ hôn là giải thoát cho cả hai."
- "Còn nữa, anh từ bỏ cuộc hôn nhân này, không phải vì anh không yêu em. Nhất Bác, em phải nhớ kĩ rằng, anh rất yêu em nhưng anh không muốn chịu tổn thương ."
- "Đừng lo, anh sẽ trực tiếp đi nói với bố mẹ, không để em phải khó xử. Sau đó, anh cũng sẽ dọn đi, năm sau anh ra trường rồi, em không phải lo nhìn thấy anh nữa."
Cậu nghe anh nói, từng lời từng chữ khắc sâu vào thần trí, ngực trái cậu lại nhói thêm lần nữa. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Không phải buổi sáng hôm ấy, một Tiêu Chiến đã tuyên bố theo đuổi Vương Nhất Bác cậu hay sao? Tại sao giờ phút này lại muốn buông bỏ đây? Cậu suy nghĩ nhiều trở nên kích động, tay kia ghì chặt tay của anh.
- "Anh thử huỷ hôn xem tôi làm gì anh."
Tiêu Chiến lần này bị đau lại không hề phản kháng, anh đề cho cậu bóp tới tay đau rát cũng chẳng kêu lấy nửa lời, chỉ cười một tiếng chua chát.
- "Anh không muốn bị em hành hạ nữa, em buông tay ra."
- "Không, đừng quên hiện tại anh vẫn là hôn phu của tôi, tôi nói gì cũng phải nghe! Chuyện huỷ hôn, chắc chắn không bao giờ có!" Vương Nhất Bác buông tay anh, đồng thời đẩy mạnh anh ra sau, làm anh va đập mạnh với đầu giường bệnh. Tiêu Chiến không hoảng, tự tay chạm ra sau gáy liền nhìn thấy vài vệt máu đỏ tươi chảy xuống, cậu thấy vậy, lại lao tới kéo anh lên nhưng bị anh đẩy ra, nước mắt vì thế mà giàn giụa.
- "Em! Đừng! Lại! Gần! Anh!"
- "Bị ngốc à? Anh bị thương rồi, để tôi giúp anh." Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết giữ người của anh ở nguyên, còn Tiêu Chiến bị đau cũng mất sức lực chống lại, chỉ biết khóc nức nở như trẻ con tới khi thiếp đi, anh ngủ say rồi, Vương Nhất Bác mới đi về.
***
Sáng hôm sau, đám bạn lại vào thăm Tiêu Chiến, Vu Bân hí hửng chạy vào phòng trước:
- "Chiến Chiến, bọn tao tới thăm mày đây."
Anh đã dậy từ lâu và đang chuẩn bị đồ đạc: "Bọn mày không đi học, lại kéo nhau về đây làm gì?"
- "Để xem tình hình của mày, thế nào, muốn đi học rồi à? Hay là mày ở đó nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi?" Tuyên Lộ đi vào, cầm theo vài túi hoa quả đưa cho anh.
- "Không cần, tao muốn đi học."
Cả đám nhìn nhau một lúc, ừ, anh muốn thì cho anh đi, dù sao họ cũng cùng trường mà. Thế là, họ quyết định cho Tiêu Chiến xuất viện.
***
- "Ngồi đó đợi đi, tao lên thay đồ đã." Tiêu Chiến vội chạy lên phòng của mình để chuẩn bị đồ đi học, tình cờ lại va phải Vương Nhất Bác đang đi xuống tầng. Anh làm như cậu vô hình, trực tiếp đi qua, còn cậu nhanh chóng giữ tay anh lại.
- "Vương Nhất Bác, hôm qua chuyện gì cũng đã nói rồi, em buông ra đi."
- "Ăn sáng chưa?" Hả, cậu hỏi câu này là có ý gì? Tiêu Chiến xoay người sang lắc đầu. Sau đó, chỉ đợi được anh thay xong đồ, liền kéo anh xuống tầng một.
- "Chào, Vương Thiếu" Vu Bân liếc mắt nhìn cậu một cái.
- "Ừ." Cậu qua loa chào lại, kéo thẳng anh ra motor mà phóng đi mất, may sao trước khi đi anh kịp nói với mọi người.
- "Bọn mày cứ đi đi, tao với em ấy có việc."
[endchap 8]
- "Cái gì?" Vương Nhất Bác sừng sốt đến cặp sách trên tay rơi một tiếng. Cậu chẳng tốn thêm thời gian với ả ta làm gì, trực tiếp phóng xe vào bệnh viện.
***
Khoảng hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác mới đến được bệnh viện, lần đầu không cằn nhằn vì tắt đường, vội vã chạy vào trong luôn.
- "Đợi đã, tôi muốn hỏi, có bệnh nhân nào tên Tiêu Chiến không?" Cậu hỏi nhanh phía tiếp tân của bệnh viện.
- "Thưa anh, có một bệnh nhân tên Tiêu Chiến nhập viện cách đây hai tiếng."
- "Anh ấy ở phòng nào?"
- "Phòng 108"
- "Cảm ơn." Tiếp tân trả lời xong, cậu liền tức tốc chạy lên phòng bệnh nơi anh nằm, tâm trí cậu cũng chẳng biết để đi đâu, chỉ nhận thức là: Tiêu Chiến nằm viện rồi!
Phía Tiêu Chiến, anh vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, sắc mặt vẫn có chút mệt mỏi, bên cạnh còn có mấy người bạn đang trò chuyện cùng:
- "Chiến Chiến, mày không chú ý gì tới sức khoẻ hết à? Nếu tao không quay lại thì mày sẽ thế nào hả?" Uông Trác Thành hai tiếng trước so với bây giờ vẫn một vẻ mặt tức giận, vậy mà Tiêu Chiến nói với anh ta một câu tao không sao hai cậu lại tao không sao, không sao thì đã chẳng ngất giữa đường như thế chứ?
- "Thì chết, tao cũng mệt mỏi rồi." Cứ nói đến bản thân, anh lại không kìm chế được mà rì vài giọt nước mắt, để không cho bạn bè phát hiện, anh luôn luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, để ánh nắng ngoài kia xoa dịu đi nỗi đau xót trong lòng anh.
- "Ăn nói vớ vẩn vậy hả? Có chuyện gì, bọn tao không đáng để mày tin tưởng hay sao mà lại không nói ra?" Vu Bân vội nhíu mày.
- "Tao....thật ra chuyện là..."
Chưa nói hết câu thì bên ngoài lập tức có người xông vào, dáng vẻ hùng hổ này, chẳng lạc đi đâu được: "Tiêu Chiến!!"
Cả đám trố mắt quay sang nhìn cậu. Cả người đều đẫm mồ hôi, gần như là mới thi chạy mararthon về vậy. Thực ra, người y tá đã báo sai số phòng của anh cho cậu, có lẽ là do sơ suất thôi, nhưng cũng vì thế mà cậu đã phải thử cảm giác chạy lên xuống tới năm tầng cầu thang.
Cả đám nhìn một lượt, nghĩ lại là mình không nên ở trong này, đành chào Tiêu Chiến rồi về ngay cho hai người nói chuyện.
- "Em tới đây làm gì?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác thì không phải không biết cậu vừa làm gì, liền đưa một chiếc khăn qua cho cậu.
- "Nghe nói anh nhập viện, đến để xem là đã chết hay chưa." Cậu nhận lấy khăn từ tay anh, lau qua loa cho đỡ nóng, rồi trả lại anh.
Câu nói này của cậu là vô cùng lúng túng, lọt vào tai anh lại vô tình trở thành thứ gì đó rất nhọn, xuyên xỏ qua trái tim đã sớm hỏng nát của anh, anh vốn định quay ra nhìn cậu, nhưng rồi cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa để nói chuyện.
- "Vậy em về đi, anh không chết được." Anh cười mà trả lời.
- "Có lòng tốt tới thăm anh, anh còn nói được vậy nữa. Mau mà khoẻ lại đi, tôi không muốn phải thuê giúp việc đâu." Cậu nghe anh nói vậy thật có chút hụt lòng, lại vắt áo lên vai xoay người ra cửa.
Tới câu này, anh nghẹn lòng, liên tục trào nước mắt ướt cả mảnh giấy nhỏ đang định đưa cho cậu. Còn bên trong đó viết gì, chắc chắn người đọc không phải là cậu.
- "Nhưng em...em còn có Hạ Thư, bảo cô ấy nấu đi."
- "Không muốn." Cậu nói rồi đi ngay, để lại Tiêu Chiến một thân một mình mà khóc nức nở trong phòng.
***
Vương Nhất Bác đi được một đoạn mới nhớ ra là mình đã quên chìa khoá xe, phiền chết đi được, thế là cậu lại phải trở lại đó một lần nữa. Đi tới gần cửa phòng, cậu lại nghe được thanh âm ám ảnh thương tâm kia, chính là tiếng khóc của Tiêu Chiến. Cậu dòm qua khe cửa thì thấy anh đang ngồi bó gối trên giường, gục mặt xuống khóc. Vài giây sau cậu liền chẳng biết bản thân bị làm sao mà mỗi lần thấy con người ấy khóc là tim lại nhói đau theo. Ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất Bác mở tung cửa, một lần lao thẳng vào ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành, anh còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra cả.
- "Đừng khóc, ngoan, nín đi được không?"
Anh có phải là đang nghe nhầm không? Giọng nói nhu tình, nhẹ nhàng này là của người anh yêu sao? Anh muốn gục ngã, anh muốn cứ như vậy mà ở trong vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng rồi nhớ tới cảnh cậu ôm hôn Hạ Thư còn ôn nhu nhẹ nhàng hơn cả, liền nhẹ giọng trả lời một câu trời giáng.
- "Nhất Bác, chúng ta...huỷ hôn đi."
Vương Nhất Bác bị một phen phát hoảng, lúng túng buông anh ra ngay sau đó: "Tại sao lại huỷ hôn?"
Tiêu Chiến ngước mắt ngọc đẫm nước lên, đôi mắt này, đã vì chủ nhân của nó mà sưng tấy bao nhiêu lần rồi: "Em muốn sống như vậy? Em muốn chà đạp anh, tới lúc anh hoàn toàn gục ngã thì em lại vào đây ôm anh như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Tất nhiên anh biết cậu chẳng thể trả lời được, liên tục nói một tràng:
- "Nhất Bác, chẳng phải em và Hạ Thư là người yêu sao? Vậy thì hai đứa cưới nhau đi, Hạ Thư xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, cô ấy có tất cả những thứ anh không có, bao gồm cả tình cảm của em, thế nên, huỷ hôn là giải thoát cho cả hai."
- "Còn nữa, anh từ bỏ cuộc hôn nhân này, không phải vì anh không yêu em. Nhất Bác, em phải nhớ kĩ rằng, anh rất yêu em nhưng anh không muốn chịu tổn thương ."
- "Đừng lo, anh sẽ trực tiếp đi nói với bố mẹ, không để em phải khó xử. Sau đó, anh cũng sẽ dọn đi, năm sau anh ra trường rồi, em không phải lo nhìn thấy anh nữa."
Cậu nghe anh nói, từng lời từng chữ khắc sâu vào thần trí, ngực trái cậu lại nhói thêm lần nữa. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Không phải buổi sáng hôm ấy, một Tiêu Chiến đã tuyên bố theo đuổi Vương Nhất Bác cậu hay sao? Tại sao giờ phút này lại muốn buông bỏ đây? Cậu suy nghĩ nhiều trở nên kích động, tay kia ghì chặt tay của anh.
- "Anh thử huỷ hôn xem tôi làm gì anh."
Tiêu Chiến lần này bị đau lại không hề phản kháng, anh đề cho cậu bóp tới tay đau rát cũng chẳng kêu lấy nửa lời, chỉ cười một tiếng chua chát.
- "Anh không muốn bị em hành hạ nữa, em buông tay ra."
- "Không, đừng quên hiện tại anh vẫn là hôn phu của tôi, tôi nói gì cũng phải nghe! Chuyện huỷ hôn, chắc chắn không bao giờ có!" Vương Nhất Bác buông tay anh, đồng thời đẩy mạnh anh ra sau, làm anh va đập mạnh với đầu giường bệnh. Tiêu Chiến không hoảng, tự tay chạm ra sau gáy liền nhìn thấy vài vệt máu đỏ tươi chảy xuống, cậu thấy vậy, lại lao tới kéo anh lên nhưng bị anh đẩy ra, nước mắt vì thế mà giàn giụa.
- "Em! Đừng! Lại! Gần! Anh!"
- "Bị ngốc à? Anh bị thương rồi, để tôi giúp anh." Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết giữ người của anh ở nguyên, còn Tiêu Chiến bị đau cũng mất sức lực chống lại, chỉ biết khóc nức nở như trẻ con tới khi thiếp đi, anh ngủ say rồi, Vương Nhất Bác mới đi về.
***
Sáng hôm sau, đám bạn lại vào thăm Tiêu Chiến, Vu Bân hí hửng chạy vào phòng trước:
- "Chiến Chiến, bọn tao tới thăm mày đây."
Anh đã dậy từ lâu và đang chuẩn bị đồ đạc: "Bọn mày không đi học, lại kéo nhau về đây làm gì?"
- "Để xem tình hình của mày, thế nào, muốn đi học rồi à? Hay là mày ở đó nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi?" Tuyên Lộ đi vào, cầm theo vài túi hoa quả đưa cho anh.
- "Không cần, tao muốn đi học."
Cả đám nhìn nhau một lúc, ừ, anh muốn thì cho anh đi, dù sao họ cũng cùng trường mà. Thế là, họ quyết định cho Tiêu Chiến xuất viện.
***
- "Ngồi đó đợi đi, tao lên thay đồ đã." Tiêu Chiến vội chạy lên phòng của mình để chuẩn bị đồ đi học, tình cờ lại va phải Vương Nhất Bác đang đi xuống tầng. Anh làm như cậu vô hình, trực tiếp đi qua, còn cậu nhanh chóng giữ tay anh lại.
- "Vương Nhất Bác, hôm qua chuyện gì cũng đã nói rồi, em buông ra đi."
- "Ăn sáng chưa?" Hả, cậu hỏi câu này là có ý gì? Tiêu Chiến xoay người sang lắc đầu. Sau đó, chỉ đợi được anh thay xong đồ, liền kéo anh xuống tầng một.
- "Chào, Vương Thiếu" Vu Bân liếc mắt nhìn cậu một cái.
- "Ừ." Cậu qua loa chào lại, kéo thẳng anh ra motor mà phóng đi mất, may sao trước khi đi anh kịp nói với mọi người.
- "Bọn mày cứ đi đi, tao với em ấy có việc."
[endchap 8]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me