LoveTruyen.Me

Cham Den Nang One Piece Np

***

Nàng tỉnh giấc, nhưng không vội ngó ngàng mọi thứ xa hoa trong căn phòng thuê cao cấp.

Khi ánh nắng buổi sớm lóe vào, trải một dạt vàng trên gối trắng, thấm đẫm nắng lên tóc đen, hơi nóng dội vào da thịt,

nàng không kêu ca, nàng im ắng, nàng đang nhìn ngắm người nàng yêu, một cách chậm rãi,

gã trai của nàng thật khổng lồ, to lớn một cách phi lý, nàng tò mò có phải do dòng máu đó vốn khác biệt với người thường không?

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, ngón tay thon chạm lên đỉnh sống mũi người nọ, đẩy ngón tay chếch lên rồi bật cười khúc khích,

xoắn loạn mấy sợi tóc ươm màu hướng dương của Rosinante, tóc gã trai mềm lắm, cầm trên tay như miếng vải vóc thượng hạng, không hề nặng và xơ, hệt như tính cách của gã.

"Rosi thật đẹp!"

Nàng híp mắt, vui vẻ rúc vào cổ người đàn ông, hít hà mùi xà phòng đã vơi bớt, vân vê ngón tay to mập gấp ba lần của mình,

nàng bĩu môi ấm ức, nàng không thích mình nhỏ bé quá so với gã, cứ như một đứa con nít đi cùng Cha, dù nàng đã cố nhưng làm cách nào cao được ba mét chóng vánh như thế thì nàng không làm được.

"Titi."

"dậy rồi à đồ đần."

"em nghịch như thế thì anh ngủ không nổi."

Rosinante cúi đầu, tên trai hiền hòa đáp, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang chỏ hết chỗ này chỗ nọ,

yêu dấu của gã đáng yêu quá,

gã muốn "ăn" nàng thêm một lúc nữa.

"dậy ngay tên cầm thú!"

Nàng vung chân, đá nhanh ánh mắt đang thèn thuồng mình lăn khỏi giường, nàng đã dạy Rosinante hư quá rồi sao?

Vốn chỉ muốn người yêu bé bỏng làm một số thứ hư hỏng chút thôi mà, đâu có đến mức sáng sớm hé mắt liền muốn xơi người ta như này.

Rosinante ngoan ngoãn đâu?

Hôm nay nàng muốn một gã người yêu ngoan hiền sau một đêm bị vắt kiệt!

Cô gái nhỏ trợn mắt lấy chăn mỏng che chắn mình, ánh nhìn không nhân từ hướng về phía gã trai chưa thể ngồi dậy sau cú đá nọ.

Nàng yêu Rosinante thật đấy, nhưng nàng cũng không muốn một ngày đi đứng trở nên khó khăn.

"chả hiểu nổi anh, nhỡ có lúc em tắt thở thì anh có còn thèm thuồng thế không-"

"đừng nói bậy Titi." Gã cau có cắt lời, đứng phắt dậy, ánh mắt đất hung dữ dằn nhìn em.

Titi vẫn quạu quọ, nàng biết có lẽ nàng vừa hớ lời, câu từ đó không tốt đẹp, đến mức khiến Rosinante vốn lành tính tức giận thì đủ để hiểu nàng xấu tính đến nhường nào.

"anh, anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em."

Gã vội dỗ dành, gã trai đã lớn tiếng, đã khiến khuôn miệng nhỏ líu lo nín bặt, nàng nhìn gã, cùng với đường mày liễu nhăn nhó, khóe mắt rúm ró,

và gã thấy nàng dần co ro.

"Titi, anh, anh xin lỗi."

Gã hấp tấp nói, tay chân không để yên, nhảy vọt đến gần nàng, vội vàng xoa nhẹ lên mí mắt hơi ẩm, Rosinante biết nàng không thể chịu được tiếng ồn, nàng đã từng ngã rạp xuống sàn đất vì tiếng nổ của đại bác,

gã trai vẫn nhớ, dù đó là lúc nàng lỡ lời thì gã không mong muốn gã sẽ tổn thương nàng,

gã thương yêu dấu của gã,

mặc tính cách nàng tày trời, lộng đến vô pháp vô thiên, thì Rosinante vốn hiền lành là để bao dung nàng thế đó.

Che trời và cầu nguyện với thần linh về tình yêu của gã.

"do anh không muốn em nói thế, anh có hơi lớn tiếng, anh xin lỗi-"

"tên đần, em không yếu như thế."

Nàng nghoảnh mặt, dựa người vào khuôn ngực rắn chắc, gò má phớt đỏ và lời nàng dịu ngọt,

nàng biết lỗi, và nàng đang an ủi.

Có lẽ bởi cách yêu của đôi ta khác biệt, nhưng ở khía cạnh nào đó gã vẫn cảm thấy tình yêu nơi nàng, nàng cũng có thể nhìn thấy tình yêu nơi gã một cách rõ ràng.

Có lẽ gã đã tức giận, thì ẩn trong sự tức giận đó là vì gã quan tâm nàng, gã không muốn lời nàng thành hiện thực, gã chi li từng tí chỉ để "yêu" nàng một cách tốt nhất.

"Titi, anh có phải nuông chiều em rất nhiều không?"

Gã trai cười, nụ cười rộ của gã khiến nàng "ồ" một tiếng.

Quả thực, gã nuông chiều nàng rất nhiều, yêu thương nàng hết mực, tặng cho nàng những thứ xa xỉ hơn mấy gói thuốc lá gã dùng trong một ngày.

Và thú thật, nàng chết mê điều đó.

"anh hối hận à?"

"anh không có!" Gã ôm lấy, để nàng nằm gọn gàng trong vòng tay cơ bắp, chun mũi vào mái tóc đen nhánh hít hà.

"anh thấy vinh hạnh."

"vì sao?"

Nàng tò mò, bởi nàng bẩn tính, và không có ngoại hình đặc biệt hay đầu óc thông minh,

nàng chỉ hay nói linh tinh với trái tim từng dẫm vào bãi mìn.

"Titi không biết sao?"

Gã vẫn cười, như nắng sớm, dịu dàng và nóng bỏng, từng tấc da tấc thịt đều tỏa mùi ấm áp, đến mức khiến cô người yêu bé nhỏ này muốn chôn mặt vào đó ngủ vùi.

Chỉ khi tiếng gã trai vang ồm:

"em là điều ước tuyệt vời nhất anh từng cầu nguyện với thần linh."

Rosinante thì thầm, ánh mắt gã cháy rực, không giống như gã chỉ vui vẻ, nàng thấy rõ tên trai đang hạnh phúc.

Cánh môi rám nắng hé mở:

"và anh tự hào với điều đó, Titi ạ."

Gã miết lên lọn tóc đen nhẻm thẳng đuột của nàng, ngọt ngào mỉm cười, ngọt ngào thú nhận, nàng như thể không cất nổi nên lời, nàng nên làm gì đây?

Dù gã trai của nàng bình thường rất ngờ nghệch, rất hậu đậu, rất yên tĩnh,

thì bây giờ Rosinante đó đang như ngọn đuốc, cháy lớn, cháy đỏ, phừng phực như thể một dòng nước lạnh cũng chẳng đủ để dập nguôi.

Nàng chỉ ngước nhìn, với cổ họng nghẹn ngào, nàng muốn nói cho gã nghe, muốn thì thầm cho người nàng yêu rằng:

"Rosi là tất cả sự lãng mạn duy nhất mà thế giới cho em."


__quan;

fact: tình yêu đẹp nhất Titi từng có là tình yêu với Rosi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me