LoveTruyen.Me

Cham Nhe Mot Cai Thoi

Kì kiểm tra này, tôi ăn cây dưới trung bình là cái chắc.

Hic...

Giờ ra chơi, tôi cụp mắt lầm lũi đi ra sân tập thể dục giữa giờ. Khi tôi đi ngang qua Khánh, tôi chẳng dám nhìn cậu ấy. Hu... cậu ấy bảo kiểm tra dưới trung bình thì đừng nhìn mặt cậu, tôi làm sao đây hả?

Đang cúi đầu bước đi, tôi đâm sầm vào người đi đằng trước

"Úi!"

Tôi xoa xoa cái trán vừa mới bị đụng vào 'vách tường' của mình, rồi ngước nhìn nhân vật kia.

"Này. Tại sao đi mà không nhìn đường như vậy?"

Một thanh giọng hơi trầm, khàn khàn cất lên. Tôi nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, dáng người dong dỏng bắt mắt, khuôn mặt sáng láng, khá là đẹp trai. Cậu ta là Đạt_thủ khoa trường tôi hồi tốt nghiệp trung học cơ sở.

"Ơ? Ờ, xin lỗi."

"Xin lỗi?"

Đạt dùng nửa đôi mắt nhìn tôi, hừ nhẹ.

Khóe miệng tôi khẽ co giật.

Cậu ta có cần phải như vậy không! Tôi xin lỗi rồi mà làm cái mặt đấy à. Đúng là đồ kiêu ngạo mà!

Không đợi tôi làm ra động thái nào, Đạt đã cất tiếng vừa chuẩn bị quay lưng

"Đồ phiền toái."

Cậu ta đi rồi, răng tôi cũng sắp nghiến đến mòn luôn rồi!

Aaaaaaaaaaaaaa!!!

Tại sao trên đời lại có một kẻ đáng ghét như vậy chứ! Trời ơi là trời! Ngày gì mà xui thấy sợ vậy trời!

Tôi thở hì hì như sắp phun lửa, tôi tự hứa với lòng, tốt nhất là đừng có để tôi nhìn thấy cậu ta nữa đó! Nếu không, tôi sẽ nhai nát cậu ta thành tương tàu!

Đang nghiến răng nghiến lợi, đột ngột, trên đỉnh đầu tôi truyền đến một trận ấm áp.

"Tránh xa Đạt một chút."

Khánh bỏ lại một câu, rồi bước qua tôi, bỏ mặc tôi trong mớ hỗn độn chồng chất.

Khánh, nói vậy là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me