LoveTruyen.Me

Cham Soc Quan Su Lycabelle

Khi cánh cửa tiệm Random Play lặng lẽ khép lại sau lưng họ, người sói lặng lẽ dõi theo bước chân của Người Kết Nối khi cô dẫn anh xuống cửa hàng. Lycaon dịu dàng phủi tuyết bám trên mái tóc cô gái nhỏ, cử chỉ nhẹ nhàng như một lời thì thầm giữa mùa đông rét buốt.

Không gian ấm áp bên trong trái ngược hoàn toàn với sắc trắng lạnh lẽo ngoài kia, khiến vị quản sự sói cảm thấy yên lòng và được che chở. Lycaon đưa mắt quan sát xung quanh — một phần vì bản năng của người từng sống giữa những Lỗ Hổng đầy hiểm nguy, phần khác vì sự cẩn trọng của một quản sự mẫu mực.

Anh hơi cúi người, giọng trầm ấm vang lên:

Lycaon: Master Proxy, hình như hôm nay anh trai của cô không có ở đây...

Belle: À đúng rồi, ảnh qua chỗ Miyabi chơi rồi. Bỏ mặc tôi trông cửa tiệm một mình luôn đó!

Lycaon chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh nhìn anh dành cho Belle vẫn luôn trầm tĩnh và dịu dàng như tuyết đầu mùa.

Lycaon: Master Proxy, tôi có một đề nghị nhỏ... Xin hãy đóng cửa tiệm sớm hôm nay. Có vẻ như sắp có bão tuyết. Tôi nghĩ... điều này sẽ tốt hơn, để cô được nghỉ ngơi sớm, và để tránh cơn gió lạnh đang kéo đến.

Cô gái tóc ngắn nhìn anh, rồi gật đầu đồng tình. Cả hai cùng nhau đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ, như một nghi thức lặng lẽ báo hiệu đêm mùa đông đã thực sự bắt đầu.

Bên ngoài, gió bắt đầu gào thét qua khung cửa sổ như tiếng hát hoang dại của mùa đông. Bên trong, căn phòng nhỏ sáng lên thứ ánh sáng vàng ấm áp. Belle đang lục lọi trong bếp, loay hoay mở từng ngăn tủ.

Belle: Ừm... đâu rồi ta... mình nhớ là còn gói mì kim chi ở đâu đó...

Lycaon đứng phía sau, lặng lẽ theo dõi. Dáng cô gái nhỏ cúi lom khom trước kệ gia vị trông thật tếu táo, khiến anh không khỏi khẽ bật cười dù chỉ là trong tâm trí nhưng nhanh chóng bị kéo về thực tại vì cơn đau ở eo, nơi mà vị quản sự bất cẩn để một tên tội phạm đánh trúng.

Lycaon : Master Proxy... muộn rồi, cô không cần phải phiền phức như vậy đâu. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của cô vì một bữa ăn khuya...với lại, tôi đã ăn tối rồi.

Belle: Gì mà phiền phức? Tôi là chủ nhà, anh là khách. Đã đóng cửa sớm rồi thì ít nhất cũng phải có cái gì đó nóng bụng chứ! Mì gói nấu nhanh thôi mà, ngồi xuống đi! Tay nghề của tôi phải cỡ đầu bếp Chop đó nha!

Cô không đợi anh từ chối thêm lần nữa, đã xoay người tiếp tục lục tủ lạnh. Lycaon muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi Belle.

Ánh sáng phản chiếu lên đôi má đỏ bừng vì lạnh của cô gái. Cử chỉ của cô rất vụng về nhưng đầy chân thành. Mỗi lần quay đầu nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ ấm áp khiến cái lạnh ngoài kia như bị bỏ lại sau cánh cửa.

Lycaon: Cô thật là... cố chấp, nhưng... cũng rất tốt bụng.

Belle: Hehe, sao mà tôi có thể bỏ đói quản sự sói yêu thích của mình được chứ!

 khi Belle bưng tô mì đến, vị quản sự như một bản năng mà đứng dậy, toang đỡ lấy bát mì thì cơn nhói ở eo khiến anh phải khựng lại một giây. Đôi tai của Lycaon hơi rũ xuống, làm cho cô chủ tiệm nhỏ để ý. 

Belle: Lycaon? 

Lycaon: Đây, để tôi giúp cô, Mi lady. 

 Người sói thanh tao ấy vẫn cố tỏ ra bình ổn rồi đỡ lấy bát mì nóng. Anh đặt nó xuống bàn rồi phụ Belle lấy đũa muỗng, tiện thể  đánh sang chủ đề khác, nhưng Belle vẫn nhìn chằm chằm như muốn tìm ra sự thật, hoặc chí ít thì làm Lycaon cảm thấy có lỗi khi nói dối. 

 Khi Belle quay đi lấy Cola thì Lycaon nhanh nhẹn dùng đũa, gắp hết phần topping trong tô mì của mình rồi giấu dưới tô mì của Belle, anh còn chu đáo mà đắp lên tô mì của mình vài lát rau để Người Kết Nối không phát hiện ra. 

 Người con gái với mái tóc ngắn quay trở lại với 2 lon Cola rồi đùa nghịch. 

Belle: Lycaon, anh uống được nước ngọt đúng chứ? Tôi có làm gián đoạn quá trình ăn kiêng, giữ dáng của quản sự hông? 

 Quản sự sói thở dài rồi mỉm cười bất lực. 

Lycaon: Cô luôn là ngoại lệ của Victoria Housekeeping, thưa tiểu thư Belle. 

Belle: Của Nội Trợ Victoria? hay là của anh

  Câu nói đó làm Lycaon đang uống nước cũng bị sặc, anh nhanh chóng điều chỉnh về chế độ chuyên nghiệp. 

Lycaon: Master Proxy, tôi và các thành viên trong Victoria Housekeeping luôn coi cô là người bạn đặc biệt quan trọng. Chúng tôi sẽ luôn đặt yêu cầu của cô lên hàng đầu, thưa tiểu thư. 

 Belle đảo mắt trêu chọc. 

Belle: Thôi thôi, anh lại bắt đầu giở giọng chuyên nghiệp nữa rồi đó. Ăn mì đi, tôi đói lắm rồi! 

 Lycaon nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như thể anh đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt đang hồng lên vì hơi nóng. Anh chậm rãi cầm đũa lên, cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

Lycaon: Cảm ơn... Belle.

Cô thoáng sững lại vì lần đầu tiên anh gọi tên mình mà không kèm theo chức danh nào. Một thoáng yên lặng đi qua, rồi Belle chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên tinh nghịch.

Belle: Trời lạnh khiến người ta dễ yếu lòng đấy, Lycaon. Cẩn thận nha... kẻo bị tôi cưa đổ lúc nào không biết.

Lycaon suýt nghẹn vì đũa mì vừa gắp lên. Anh ho khẽ, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng đỏ bừng đến tận mang tai. Belle cười khúc khích, rồi cúi đầu ăn mì như thể câu nói ban nãy chẳng có gì nghiêm túc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me