Cham Tay Len Khoe Moi Em
Hắn bế em lên xe, dọc đường đi Tiêu Chiến cứ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt dây an toàn, mím môi không phát ra dù chỉ là một tiếng thút thít nho nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt sưng tấy với vài vết cào đỏ nhạt thấp thoáng, một cỗ hoả vô danh bùng lên trong lồng ngực hắn. Ngay chỗ khúc đường vào khu chung cư, hắn cua nhanh rồi thắng gấp, bánh xe ma sát mặt đường vang lên tiếng két chói tai, Tiêu Chiến hoảng hồn ngẩng đầu lên, đôi mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.Hắn chửi tục một tiếng, đấm mạnh vào tay lái, thái độ có chút táo bạo, ngay cả giọng điệu cũng không kiềm chế được mà lớn tiếng với Tiêu Chiến."Mẹ nó sao em không nói gì đi? Em câm à? Lúc đánh nhau đấy sao không nghĩ đến bản thân sẽ thành ra bộ dạng như thế này?""Một chọi ba, hai Beta, một Alpha, Tiêu Chiến, em nghĩ bản thân mình đồng da sắt hay sao?!!" - Hắn càng nói càng tức giận, càng lớn tiếng, Hoa tuyết nhỏ bị thái độ gay gắt của hắn doạ sợ, chỉ có thể mím môi cúi đầu chịu trận.Vương Nhất Bác điên tiết lên, không khống chế được cơ thể của mình run lên, có trời mới biết khi đẩy cửa vào đập vào mắt hắn là cảnh tượng Tiêu Chiến tả tơi nằm dưới gót giầy của Bạch Như Yên, hắn vất vả cỡ nào để kiềm chế không cho bản thân nổi điên mà xé toạc họng bà ta ra. Hoa tuyết nhỏ của hắn, Vương Nhất Bác tính tình táo bạo gay gắt, nhưng ngay cả nói nặng lời với em hắn cũng chẳng dám có ý tưởng đó, thế mà người đàn bà đó trực tiếp dẫm lên Tiêu Chiến chẳng khác gì một miếng giẻ rách.
Vương Nhất Bác có cảm giác trong khoảnh khắc đó dường như quỷ dữ đã chiếm lấy linh hồn của hắn rồi."Đại thiếu...." - Tiêu Chiến lúc này làm nũng cũng không dám làm, nhỏ giọng kêu Vương Nhất Bác, nhận thấy cặp mắt đục ngầu kia liếc đến mình, vội vã rụt người lại.Không biết qua bao lâu, trong xe lặng lẽ vang lên tiếng thút thít nho nhỏ."Khóc? Bây giờ mới biết khóc?" "Em...em...." - Tiêu Chiến lắp bắp, ngẩng lên nhìn hắn, đôi đồng tử xinh đẹp đã sớm đong đầy lệ tuôn, cuối cùng Hoa tuyết nhỏ oà lên một tiếng, khóc lớn."Oa...oa...hức hức...ông xã, Tán Tán bị đánh đau quá.""Em bị đánh đau lắm, anh không quan tâm em, hức...anh không những không quan tâm em, sao lại trách móc em chứ?" - Tiêu Chiến bất chấp gào lên, đành vậy, dùng chiêu nước mắt cá sấu rồi tính sau.Vương Nhất Bác nhìn nhóc con gào đến mặt cũng đỏ ửng cả, những vết tím nhăn nhúm càng làm cho hắn chói mắt. Nước mũi nước mắt lem nhem hết gương mặt tú lệ của Hoa tuyết nhỏ, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.Nhưng Hoa tuyết nhỏ dường như không có ý định dừng ở đây, tiếp tục nức nở như một đứa trẻ không nói lý lẽ, "Em không phải là muốn đánh nhau, nhưng Hàn...đệt...đệt mịa...thằng, thằng chó...đó!!""Nó muốn đánh dấu em, oa...oa...nó muốn đánh dấu Tán Tán..." - Đến lúc này, cả người đã bổ nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác thút thít từng tiếng, còn bật lên vài tiếng nấc, bộ dạng yếu ớt đáng thương khiến nơi nào đó trong lòng Vương Nhất Bác như mềm nhũn. Nhưng nắm bắt đến thông tin trong lời nói của Tiêu Chiến, sắc mặt của hắn tối sầm xuống.Vương Nhất Bác vuốt tóc em, "Nó nói gì với em nữa?""Em ấy, cái gì cũng chịu được, nhưng em không chịu được ai nói xấu anh." - Hoa tuyết nhỏ lúc này tựa như đã lấy lại bình tĩnh, trèo hẳn qua ghế lái, cả người cuộn tròn nằm trên đùi Vương Nhất Bác như con mèo nhỏ, "Hàn...Hàn Tự nói, ông xã là lão già đầu hói bụng phệ!!!"Hoa tuyết nhỏ cười trộm trong lòng, mặc dù Hàn Tự không nói ra khỏi miệng, nhưng suy cho cùng, em đi cáo trạng thì thêm mắm dặm muối một chút có là làm sao.Vương Nhất Bác cười lạnh, đứa nhỏ này của Hàn gia dạy dỗ thật là giỏi, ở trường làm một đại bá vương hại đời bao nhiêu Omega khác thì không nói, lại còn mơ tưởng đánh chủ ý lên người Tiêu Chiến.Quan trọng nhất là, dám khinh thường sắc đẹp ngàn năm có một trường tồn thời gian sánh ngang thiên địa của Vương Nhất Bác hắn đây!!!Tiêu Chiến nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, trong lòng cũng đã hiểu hắn có đối sách riêng cho Hàn gia. Thế là Hoa tuyết nhỏ vứt bỏ tất cả ra sau đầu, tiếp tục giở trò, "Ui da đau quá."Vương Nhất Bác nhìn Omega đang ngả nghiêng trong lồng ngực mình, hai tay nhỏ cầm lấy tay của hắn, áp lên một bên má của em. Hắn thở dài, giọng nói không tự chủ được thả nhẹ, "Đau không?"Còn vươn ngón trỏ vuốt ve gò má bầm tím.Tiêu Chiến thút thít, "Ai~ thiệt là đau quá.""Phải được hôn nhẹ mới hết đau."Vương Nhất Bác nhiều lúc xem như đã nhìn thấu mấy trò làm nũng nho nhỏ để ăn đậu hũ của hắn của Tiêu Chiến, từ việc ăn gà đến đánh răng, lần này cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn hiện lên vài phần bất đắc dĩ, sau đó cúi người hôn lên gò má sưng đỏ, lại thất trên gương mặt em hiện lên vẻ không hài lòng, hắn thở dài."Ở đâu nữa?"Tiêu Chiến chỉ bên gò má còn lại, chỉ lên trán, chỉ lên mũi, lại môi, còn quá đáng hơn mà yêu cầu."Môi bị rách chảy máu nhiều lắm, phải hôn chụt chụt nhiều lần."Vương Nhất Bác nghiến răng, hết cách với đứa nhỏ này, miết nhẹ vết bầm trên trán khiến Hoa tuyết nhỏ kêu lên oai oái, sau đó mới thực hiện việc "chữa thương" cho nhóc con.Một đoạn đường về đến chủ trạch Vương gia, chào đón Vương Nhất Bác là gương mặt quen thuộc của vú Lê."Thiếu gia đã về...ah!!" - Vú Lê bật thốt lên khi nhìn đến đứa nhỏ mặc đồng phục cao trung thương tích đầy mình trong vòng tay hắn, Vương Nhất Bác lắc đầu, ra hiệu bà đừng hỏi, hắn nhẹ giọng nói với vú Lê."Dì giúp cháu chuẩn bị chút nước ấm cùng thuốc. Còn lại cứ để cháu."Vú Lê đáp một tiếng vâng. Sau đó vội vàng đi chuẩn bị những thứ mà hắn cần, âm thầm tự hỏi đứa nhỏ mà thiếu gia mang về là ai?Lẽ nào, là thiếu phu nhân tương lai?Vương Nhất Bác một đường ôm Tiêu Chiến vào trong đại trạch, là một phòng khách với diện tích khá lớn, nhưng ngược lại bởi cách bài trí nơi đây lại tạo cho người khác cảm giác ấm áp, nồng đượm hơi thở gia đình.Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống thảm, hầu như trên sàn của phòng khách đều trải thảm lông, mỗi ngày lại có người dọn dẹp hút bụi, vô cùng sạch sẽ. Cảm giác mềm mại phía dưới làm Hoa tuyết nhỏ nhịn không được hơi cong chân."Nhất Bác, cháu về rồi...ôi trời đứa nhỏ này?" - Trình Vi từ trong bếp đi ra, tóc đen lốm đốm bạc trắng được búi gọn gàng, còn khoác cái tạp dề màu hồng thêu một con heo đang thổi bong bóng mũi, trông vô cùng hoạt bát có sức sống."Ah?" - Hoa tuyết nhỏ ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ đã có tuổi vừa xuất hiện, lúng túng."C-con...con chào bà!""Đứa nhỏ này là ai vậy? Vương Nhất Bác, vết thương trên người nhóc đừng nói là do cháu làm nhé?" - Trình Vi cau mày nhìn bộ dạng tả tơi vết thương chồng chất của Tiêu Chiến, có chút lo lắng, lại không quên đội nồi cho cháu trai mình đầu tiên. Hiển nhiên bà không biết mặt Tiêu Chiến, chỉ nghe phong phanh thằng quý tử nhà bà có vợ tương lai, Vương gia sắp rước về một vị thiếu phu nhân nhỏ tuổi, tên là Tiêu Chiến mà thôi."Vi Vi!!!! Đây là Tiêu Chiến đó! Bà nghĩ cháu sẽ đối xử với Omega của mình như vậy à?" - Vương Nhất Bác uỷ khuất cực kì, vì sao ai cũng nghĩ hắn là một tên cuồng bạo lực vậy?"Thế à thế à?" - Trình Vi cười ha ha, có chút xấu hổ, đoạn, bà đặt khay bánh vừa mới nướng thơm nức mũi xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa, cạnh Tiêu Chiến."Bà là bà nội của nó, bà là Trình Vi.""V-Vi Vi!! Cháu là Tiêu Chiến ạ!" - Hoa tuyết nhỏ lấy hết dũng khí hô to, dưới ánh mắt ẩn chứa tất thảy dịu dàng của Trình Vi, có hơi ngượng ngùng."Haha hoá ra cháu thích gọi bà như này sao? Cũng đúng cũng đúng, mấy đứa nhỏ Vương gia đều gọi ta như thế." - Trình Vi tủm tỉm cười, không khó để nhận ra đứa nhỏ này sở hữu ngũ quan rất xinh đẹp, lại mang một vẻ tú lệ bẩm sinh khó có thể miêu tả thành lời, cho dù giờ đây trên gương mặt nhỏ nhắn đã chồng chất vết thương.Ngoan ngoãn lại lễ phép, Trình Vi rất vừa lòng."C-cháu...Vi Vi cũng có thể gọi cháu là Tán Tán...shhh!!!" - Tiêu Chiến rên khẽ, đánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, vừa nãy nếu không nhầm thì hắn vừa cố tình nhấn một cái thật mạnh lên vết bầm ngay cánh tay em."Điềm Điềm ra chỗ khác chơi coi, vào bếp lấy mẻ bánh cuối cùng ra cho bà nhanh lên. Thằng nhóc này không biết nhẹ nhàng với cháu dâu của bà chi hết." - Trình Vi tức giận trừng mắt, cởi tạp dề ra ném vào người Vương Nhất Bác, "Mặc vào. Không khéo tây trang của anh lại dính bột, tôi đền cho Tư Ý không nổi."Đoạn, bà đoạt lấy chai nước thuốc từ trong tay Vương Nhất Bác, vỗ đầu Tiêu Chiến cười hiền, "Đến đây, Vi Vi thoa thuốc cho con nhé, bà hứa sẽ làm nhẹ nhàng. Không đau không đau."Trình Vi dỗ Tiêu Chiến như dỗ trẻ con, Hoa tuyết nhỏ đột nhiên cảm thấy Vi Vi sao mà giống Đới Mộng Ninh, mẹ nuôi của em ghê. Cũng là giọng điệu như thế này mỗi khi hai người có việc thủ thỉ."Từ Niên thật ra là một lão gia hoả tốt lắm, Tán Tán không sợ không sợ, có mẹ Đới ở đây bảo vệ cho con rồi." - Đới Mộng Ninh tuy ít gặp gỡ Tiêu Chiến bởi phần lớn thời gian bà đều dành ở cạnh Tiêu Từ Ninh, nhưng mỗi lần có cơ hội gặp gỡ đều sẽ mang cho Hoa tuyết nhỏ thật nhiều thức ăn ngon, sau đó không có việc gì lại ôn tồn kể vài câu chuyện thú vị cho Tiêu Chiến nghe, bao gồm cả việc nhồi vào não Hoa tuyết nhỏ mấy câu như Tiêu Từ Niên rất tốt.Vương Nhất Bác cầm cái tạp dề màu hồng nhận mệnh đi vào bếp, trong khi Trình Vi thì ngồi thoa thuốc cho Tiêu Chiến, tiện thể hỏi qua loa vài câu cả hai đã gặp như thế nào, con ở Tiêu gia có tốt không, sau này một tuần về đây ở ba ngày nhé.Vì thế khi Vương Lục Ân bước vào nhà, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác thân cao hơn mét tám vẫn còn mặc tây trang, trên người lại khoác thêm một cái tạp dề heo màu hồng thật quen mắt, trông ngu ngốc quá đi...chờ đã cái tạp dề này là hôm qua Trình Thuỵ đưa cho Trình Vi mà?Sau đó lão lia mắt nhìn, lại thấy đứa nhỏ nhà Tiêu gia, cháu dâu tương lai của lão mặt mũi tím bầm, đang nhăn nhó được Trình Vi bên cạnh nhẹ nhàng thoa thuốc tiện thể xoa nắn gương mặt mịn màng nõn nà, biểu tình trên mặt Trình Vi đều là thích thú không muốn buông tay.Vương Nhất Bác nhìn lão, bình tĩnh đặt khay bánh xuống, bình tĩnh cởi tạp dề, lại bình tĩnh che hai lỗ tai lại.Quả nhiên, ngay lập tức, một tiếng gầm vang dội chẳng khác nào godzilla làm cả Vương gia rúng động."VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! TIÊN SƯ BỐ NHÀ ANH VÌ SAO TÔI LẠI NUÔI DẠY RA MỘT THẰNG CHÁU VŨ PHU NHƯ ANH VẬY????!!!"
——————Hoa tuyết nhỏ : Ra đường em là cá mập, về nhà em là cá con rawr rawrr *vươn móng vuốt nhỏ tỏ vẻ đáng yêu*Vương đại thiếu : Anh không kén ăn. Đặc biệt thích ăn cá (〃 ̄ω ̄〃ゞ—————————Nghỉ phép hai từn :-?
Vương Nhất Bác có cảm giác trong khoảnh khắc đó dường như quỷ dữ đã chiếm lấy linh hồn của hắn rồi."Đại thiếu...." - Tiêu Chiến lúc này làm nũng cũng không dám làm, nhỏ giọng kêu Vương Nhất Bác, nhận thấy cặp mắt đục ngầu kia liếc đến mình, vội vã rụt người lại.Không biết qua bao lâu, trong xe lặng lẽ vang lên tiếng thút thít nho nhỏ."Khóc? Bây giờ mới biết khóc?" "Em...em...." - Tiêu Chiến lắp bắp, ngẩng lên nhìn hắn, đôi đồng tử xinh đẹp đã sớm đong đầy lệ tuôn, cuối cùng Hoa tuyết nhỏ oà lên một tiếng, khóc lớn."Oa...oa...hức hức...ông xã, Tán Tán bị đánh đau quá.""Em bị đánh đau lắm, anh không quan tâm em, hức...anh không những không quan tâm em, sao lại trách móc em chứ?" - Tiêu Chiến bất chấp gào lên, đành vậy, dùng chiêu nước mắt cá sấu rồi tính sau.Vương Nhất Bác nhìn nhóc con gào đến mặt cũng đỏ ửng cả, những vết tím nhăn nhúm càng làm cho hắn chói mắt. Nước mũi nước mắt lem nhem hết gương mặt tú lệ của Hoa tuyết nhỏ, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.Nhưng Hoa tuyết nhỏ dường như không có ý định dừng ở đây, tiếp tục nức nở như một đứa trẻ không nói lý lẽ, "Em không phải là muốn đánh nhau, nhưng Hàn...đệt...đệt mịa...thằng, thằng chó...đó!!""Nó muốn đánh dấu em, oa...oa...nó muốn đánh dấu Tán Tán..." - Đến lúc này, cả người đã bổ nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác thút thít từng tiếng, còn bật lên vài tiếng nấc, bộ dạng yếu ớt đáng thương khiến nơi nào đó trong lòng Vương Nhất Bác như mềm nhũn. Nhưng nắm bắt đến thông tin trong lời nói của Tiêu Chiến, sắc mặt của hắn tối sầm xuống.Vương Nhất Bác vuốt tóc em, "Nó nói gì với em nữa?""Em ấy, cái gì cũng chịu được, nhưng em không chịu được ai nói xấu anh." - Hoa tuyết nhỏ lúc này tựa như đã lấy lại bình tĩnh, trèo hẳn qua ghế lái, cả người cuộn tròn nằm trên đùi Vương Nhất Bác như con mèo nhỏ, "Hàn...Hàn Tự nói, ông xã là lão già đầu hói bụng phệ!!!"Hoa tuyết nhỏ cười trộm trong lòng, mặc dù Hàn Tự không nói ra khỏi miệng, nhưng suy cho cùng, em đi cáo trạng thì thêm mắm dặm muối một chút có là làm sao.Vương Nhất Bác cười lạnh, đứa nhỏ này của Hàn gia dạy dỗ thật là giỏi, ở trường làm một đại bá vương hại đời bao nhiêu Omega khác thì không nói, lại còn mơ tưởng đánh chủ ý lên người Tiêu Chiến.Quan trọng nhất là, dám khinh thường sắc đẹp ngàn năm có một trường tồn thời gian sánh ngang thiên địa của Vương Nhất Bác hắn đây!!!Tiêu Chiến nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, trong lòng cũng đã hiểu hắn có đối sách riêng cho Hàn gia. Thế là Hoa tuyết nhỏ vứt bỏ tất cả ra sau đầu, tiếp tục giở trò, "Ui da đau quá."Vương Nhất Bác nhìn Omega đang ngả nghiêng trong lồng ngực mình, hai tay nhỏ cầm lấy tay của hắn, áp lên một bên má của em. Hắn thở dài, giọng nói không tự chủ được thả nhẹ, "Đau không?"Còn vươn ngón trỏ vuốt ve gò má bầm tím.Tiêu Chiến thút thít, "Ai~ thiệt là đau quá.""Phải được hôn nhẹ mới hết đau."Vương Nhất Bác nhiều lúc xem như đã nhìn thấu mấy trò làm nũng nho nhỏ để ăn đậu hũ của hắn của Tiêu Chiến, từ việc ăn gà đến đánh răng, lần này cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn hiện lên vài phần bất đắc dĩ, sau đó cúi người hôn lên gò má sưng đỏ, lại thất trên gương mặt em hiện lên vẻ không hài lòng, hắn thở dài."Ở đâu nữa?"Tiêu Chiến chỉ bên gò má còn lại, chỉ lên trán, chỉ lên mũi, lại môi, còn quá đáng hơn mà yêu cầu."Môi bị rách chảy máu nhiều lắm, phải hôn chụt chụt nhiều lần."Vương Nhất Bác nghiến răng, hết cách với đứa nhỏ này, miết nhẹ vết bầm trên trán khiến Hoa tuyết nhỏ kêu lên oai oái, sau đó mới thực hiện việc "chữa thương" cho nhóc con.Một đoạn đường về đến chủ trạch Vương gia, chào đón Vương Nhất Bác là gương mặt quen thuộc của vú Lê."Thiếu gia đã về...ah!!" - Vú Lê bật thốt lên khi nhìn đến đứa nhỏ mặc đồng phục cao trung thương tích đầy mình trong vòng tay hắn, Vương Nhất Bác lắc đầu, ra hiệu bà đừng hỏi, hắn nhẹ giọng nói với vú Lê."Dì giúp cháu chuẩn bị chút nước ấm cùng thuốc. Còn lại cứ để cháu."Vú Lê đáp một tiếng vâng. Sau đó vội vàng đi chuẩn bị những thứ mà hắn cần, âm thầm tự hỏi đứa nhỏ mà thiếu gia mang về là ai?Lẽ nào, là thiếu phu nhân tương lai?Vương Nhất Bác một đường ôm Tiêu Chiến vào trong đại trạch, là một phòng khách với diện tích khá lớn, nhưng ngược lại bởi cách bài trí nơi đây lại tạo cho người khác cảm giác ấm áp, nồng đượm hơi thở gia đình.Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống thảm, hầu như trên sàn của phòng khách đều trải thảm lông, mỗi ngày lại có người dọn dẹp hút bụi, vô cùng sạch sẽ. Cảm giác mềm mại phía dưới làm Hoa tuyết nhỏ nhịn không được hơi cong chân."Nhất Bác, cháu về rồi...ôi trời đứa nhỏ này?" - Trình Vi từ trong bếp đi ra, tóc đen lốm đốm bạc trắng được búi gọn gàng, còn khoác cái tạp dề màu hồng thêu một con heo đang thổi bong bóng mũi, trông vô cùng hoạt bát có sức sống."Ah?" - Hoa tuyết nhỏ ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ đã có tuổi vừa xuất hiện, lúng túng."C-con...con chào bà!""Đứa nhỏ này là ai vậy? Vương Nhất Bác, vết thương trên người nhóc đừng nói là do cháu làm nhé?" - Trình Vi cau mày nhìn bộ dạng tả tơi vết thương chồng chất của Tiêu Chiến, có chút lo lắng, lại không quên đội nồi cho cháu trai mình đầu tiên. Hiển nhiên bà không biết mặt Tiêu Chiến, chỉ nghe phong phanh thằng quý tử nhà bà có vợ tương lai, Vương gia sắp rước về một vị thiếu phu nhân nhỏ tuổi, tên là Tiêu Chiến mà thôi."Vi Vi!!!! Đây là Tiêu Chiến đó! Bà nghĩ cháu sẽ đối xử với Omega của mình như vậy à?" - Vương Nhất Bác uỷ khuất cực kì, vì sao ai cũng nghĩ hắn là một tên cuồng bạo lực vậy?"Thế à thế à?" - Trình Vi cười ha ha, có chút xấu hổ, đoạn, bà đặt khay bánh vừa mới nướng thơm nức mũi xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa, cạnh Tiêu Chiến."Bà là bà nội của nó, bà là Trình Vi.""V-Vi Vi!! Cháu là Tiêu Chiến ạ!" - Hoa tuyết nhỏ lấy hết dũng khí hô to, dưới ánh mắt ẩn chứa tất thảy dịu dàng của Trình Vi, có hơi ngượng ngùng."Haha hoá ra cháu thích gọi bà như này sao? Cũng đúng cũng đúng, mấy đứa nhỏ Vương gia đều gọi ta như thế." - Trình Vi tủm tỉm cười, không khó để nhận ra đứa nhỏ này sở hữu ngũ quan rất xinh đẹp, lại mang một vẻ tú lệ bẩm sinh khó có thể miêu tả thành lời, cho dù giờ đây trên gương mặt nhỏ nhắn đã chồng chất vết thương.Ngoan ngoãn lại lễ phép, Trình Vi rất vừa lòng."C-cháu...Vi Vi cũng có thể gọi cháu là Tán Tán...shhh!!!" - Tiêu Chiến rên khẽ, đánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, vừa nãy nếu không nhầm thì hắn vừa cố tình nhấn một cái thật mạnh lên vết bầm ngay cánh tay em."Điềm Điềm ra chỗ khác chơi coi, vào bếp lấy mẻ bánh cuối cùng ra cho bà nhanh lên. Thằng nhóc này không biết nhẹ nhàng với cháu dâu của bà chi hết." - Trình Vi tức giận trừng mắt, cởi tạp dề ra ném vào người Vương Nhất Bác, "Mặc vào. Không khéo tây trang của anh lại dính bột, tôi đền cho Tư Ý không nổi."Đoạn, bà đoạt lấy chai nước thuốc từ trong tay Vương Nhất Bác, vỗ đầu Tiêu Chiến cười hiền, "Đến đây, Vi Vi thoa thuốc cho con nhé, bà hứa sẽ làm nhẹ nhàng. Không đau không đau."Trình Vi dỗ Tiêu Chiến như dỗ trẻ con, Hoa tuyết nhỏ đột nhiên cảm thấy Vi Vi sao mà giống Đới Mộng Ninh, mẹ nuôi của em ghê. Cũng là giọng điệu như thế này mỗi khi hai người có việc thủ thỉ."Từ Niên thật ra là một lão gia hoả tốt lắm, Tán Tán không sợ không sợ, có mẹ Đới ở đây bảo vệ cho con rồi." - Đới Mộng Ninh tuy ít gặp gỡ Tiêu Chiến bởi phần lớn thời gian bà đều dành ở cạnh Tiêu Từ Ninh, nhưng mỗi lần có cơ hội gặp gỡ đều sẽ mang cho Hoa tuyết nhỏ thật nhiều thức ăn ngon, sau đó không có việc gì lại ôn tồn kể vài câu chuyện thú vị cho Tiêu Chiến nghe, bao gồm cả việc nhồi vào não Hoa tuyết nhỏ mấy câu như Tiêu Từ Niên rất tốt.Vương Nhất Bác cầm cái tạp dề màu hồng nhận mệnh đi vào bếp, trong khi Trình Vi thì ngồi thoa thuốc cho Tiêu Chiến, tiện thể hỏi qua loa vài câu cả hai đã gặp như thế nào, con ở Tiêu gia có tốt không, sau này một tuần về đây ở ba ngày nhé.Vì thế khi Vương Lục Ân bước vào nhà, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác thân cao hơn mét tám vẫn còn mặc tây trang, trên người lại khoác thêm một cái tạp dề heo màu hồng thật quen mắt, trông ngu ngốc quá đi...chờ đã cái tạp dề này là hôm qua Trình Thuỵ đưa cho Trình Vi mà?Sau đó lão lia mắt nhìn, lại thấy đứa nhỏ nhà Tiêu gia, cháu dâu tương lai của lão mặt mũi tím bầm, đang nhăn nhó được Trình Vi bên cạnh nhẹ nhàng thoa thuốc tiện thể xoa nắn gương mặt mịn màng nõn nà, biểu tình trên mặt Trình Vi đều là thích thú không muốn buông tay.Vương Nhất Bác nhìn lão, bình tĩnh đặt khay bánh xuống, bình tĩnh cởi tạp dề, lại bình tĩnh che hai lỗ tai lại.Quả nhiên, ngay lập tức, một tiếng gầm vang dội chẳng khác nào godzilla làm cả Vương gia rúng động."VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! TIÊN SƯ BỐ NHÀ ANH VÌ SAO TÔI LẠI NUÔI DẠY RA MỘT THẰNG CHÁU VŨ PHU NHƯ ANH VẬY????!!!"
——————Hoa tuyết nhỏ : Ra đường em là cá mập, về nhà em là cá con rawr rawrr *vươn móng vuốt nhỏ tỏ vẻ đáng yêu*Vương đại thiếu : Anh không kén ăn. Đặc biệt thích ăn cá (〃 ̄ω ̄〃ゞ—————————Nghỉ phép hai từn :-?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me