Cham Tay Len Khoe Moi Em
"Cả hai anh chị đàng hoàng lại hết cho tôi!!!" - Vương Lục Ân tức tối vỗ mạnh xuống cái bàn gỗ, "Thật là, không biết giữ ý tứ trước mặt con trẻ gì cả.""Nghe ba, tất cả đều nghe ba." - Vương Lục Thần vội cúi đầu nhận sai, kéo theo Triệu Tư Ý liên tục xin lỗi xin lỗi. "Nhóc con, lại đây ngồi xuống." - Tính tình của mỹ nhân nước Pháp khá phóng khoáng cùng hào sảng, từ khi biết con trai lớn sắp phải đi lấy vợ, Triệu Tư Ý đã chuẩn bị tinh thần trước. Từ Pháp băng qua Châu phi rồi lại về quê nhà, đã chuẩn bị rất nhiều thứ làm quà gặp mặt cho con dâu."Đến đây, ngồi giữa chúng ta này." - Mà Alpha của cô cũng không ngoại lệ, Vương Lục Thần sau khi tắm rửa sạch sẽ lại càng để lộ dung nhan tuấn tú, nhưng Hoa tuyết nhỏ thật sự thật sự thật sự là...rất sợ gã đó."Con...con...đừng ăn thịt con mà..." - Tiêu Chiến thấy gã híp mắt, đôi mắt hẹp dài như hồ ly ánh lên vẻ tính toán sâu xa, sợ hãi đến mức thiếu chút nữa bật khóc. Ông xã đâu rồi cứu Tán Tán với!!!Ở đây ai nhìn cũng hung dữ cả, lại có ông chú thoạt nhìn y hệt đại yêu quái xuống núi! Hoa tuyết nhỏ bi thương nghĩ, chờ ông xã về thì vợ nhỏ của anh cùng Vi Vi đã bị ăn đến xương cốt cũng không còn rồi."Sẽ không, sẽ không ăn thịt con đâu." - Khoé mắt Triệu Tư Ý giật giật, nhỏ giọng an ủi Tiêu Chiến, còn liếc xéo cảnh cáo Vương Lục Thần một cái, nhưng Vương Lục Thần không hổ là ba ruột của Vương Nhất Bác, tính tình cũng có chút ác liệt, cảm thấy đứa nhỏ này chơi rất vui. Gã nhe hàm răng trắng tinh, hai mắt trợn trắng dã lên, diễn vô cùng giống thật, sau đó mới khàn giọng trả lời Tiêu Chiến, giọng nói dị dạng như sử dụng máy biến thanh thoáng chốc khiến đứa nhỏ này run rẩy."Ta vừa mới ăn xong một kẻ không biết điều, vẫn còn no lắm. Nhưng con mà không ngoan, làm thịt con luôn!""Con ngoan, con sẽ ngoan mà....!!!!" - Tiêu Chiến oa một tiếng, bất chấp bản thân cực kì ái ngại khi tiếp xúc với người lạ mà nhào vào lòng Triệu Tư Ý, lại run rẩy như con thỏ nhỏ."Gọi ba." - Thời cơ đã đến, Vương Lục Thần bắt chéo chân, thong thả chuẩn bị phỏng vấn đứa con dâu mà gã chỉ vừa nghe danh mấy ngày trước này."Ba." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn hô to, Triệu Tư Ý nhịn không được chọt vào một bên má mềm mềm, "Gọi mẹ, không được gọi cô đâu đấy.""Mẹ." "Aigooo, dễ thương quá, để mẹ tự giới thiệu một chút nha.""Chắc hẳn là con chưa biết chúng ta là ai rồi."Hoa tuyết nhỏ im lặng không đáp, đã biết người ta chưa có rõ ràng hai người là ai, vậy tại sao còn ép buộc em kêu ba gọi mẹ?"Con biết, hai người là ba mẹ của anh Nhất Bác." - Cuối cùng vẫn là yếu ớt đáp."Nhưng mà con chưa biết tên của chúng ta nha." - Thái độ của Triệu Tư Ý vô cùng trịnh trọng, Vương Lục Thần bên cạnh cũng gật đầu liên tục, "Đúng đó, tên của chúng ta đẹp như người vậy, vô cùng đẹp vô cùng quý giá, rất nhiều người muốn biết còn không được đâu."Tiêu Chiến co rúm người trong vòng tay của Triệu Tư Ý, lợi hại như vậy?"Mẹ là Triệu Tư Ý, còn ba thì gọi Vương Lục Thần." - Triệu Tư Ý hắng giọng, sau đó nhìn đến bộ dáng dịu ngoan của Tiêu Chiến, trong lòng lại dấy lên sự thương tiếc. Chuyện của Nhất Bác và em, cô đã nghe nói cả rồi, ban đầu cũng có chút bất ngờ, sau thì lại mừng rỡ vì hắn đã tìm được bến đỗ dừng chân.Được ông nội Vương gửi ảnh cho, Triệu Tư Ý càng nhìn lại càng vừa lòng, sau đó gặp mặt người thật, lại càng yêu thích không thể tả được. Ngoan ngoãn như vậy, yếu ớt như vậy, phải đem về cho con trai của ta bắt nạt thôi!!!!"Tiêu Chiến phải không? Vừa nãy mẹ nghe Vi Vi gọi con là Tán Tán, mẹ gọi con là Tán Tán nhé?""..." - Tiêu Chiến do dự chốc lát, tiến triển này có vẻ hơi nhanh, gọi tên thân mật quá thì em cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên. Đối với Trình Vi là vì có hảo cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng còn hai người này, chung quy vẫn là cảm giác có chút xa cách."Không gọi, liền đem con vào nồi nấu ngay lập tức!" - Vương Lục Thần liền phát huy bộ dáng yêu quái ma mị của mình, gã trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, động tác như thể hù dọa trẻ con lên năm, nhưng phối hợp với bộ dáng đầy tà khí yêu nghiệt của gã, hiển nhiên lại doạ được Hoa tuyết nhỏ một phen tiếp tục run rẩy."Dạ...dạ, gọi, gọi Tán Tán. Đừng nấu con mà...." - Hoa tuyết nhỏ lắp bắp, liên tục đáp ứng Vương Lục Thần. Triệu Tư Ý ném cho gã cái nhìn tán thưởng, nuôi anh lâu như vậy, cuối cùng cũng có đất dựng võ."Mẹ đem vài thứ từ Pháp về cho nhóc nè. Có bánh ngọt ăn vui miệng lắm, chắc nhóc chưa ăn sáng đâu. Trong khi chờ Vi Vi, ăn thử một miếng thế nào?" - Triệu Tư Ý nhét vào tay Tiêu Chiến vài cái bánh chanh, "Đem xuống đây cho con mấy cái, còn lại mẹ vừa bảo người hầu để ở nhà kho, khi nào thích thì ăn thêm.""Cảm ơn...mẹ." - Khô khốc bật ra từng tiếng, thành thật thì Tiêu Chiến có hơi khó xử khi gọi như vậy, không được thuận miệng cho lắm."Ngoan quá, bé bao nhiêu tuổi rồi?" - Cô thuận miệng hỏi, còn biết để mà tính ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ nữa chứ. Mà nói thì ông nội Vương cũng lạ lẫm ghê, khi kể chuyện lại chẳng hề đề cập đến việc Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi cả, ông lão lúc video call với cả hai chỉ nói qua loa, rằng thằng quý tử nhà anh chị cưỡng chế đánh dấu con người ta rồi, sắp phải kết hôn, cả hai anh chị còn không mau mau vác xác về đây?!"Là con cháu nhà ai thế? Giới tính nữ hay nam? Omega hay là Alpha đó ạ? Beta cũng tốt Beta cũng không sao nha." - Lúc đấy Triệu Tư Ý lập tức hỏi, biểu tình có chút hưng phấn. Nghiêm túc mà nói cả Vương gia lúc nào cũng sống trong lo sợ.Triệu Tư Ý đã từng làm một giấc, trong mơ cả nhà bọn họ sống rất vui vẻ hoà thuận, Điềm Điềm xinh đẹp nhà cô lớn lên thành một người đàn ông đẹp trai tuấn tú vô vàn. Sau đó chớp mắt một cái, từ Vương gia yên bình tĩnh lặng xoay chuyển thành lễ đường đông đúc náo nhiệt, Triệu Tư Ý nhìn đến con trai cô trong bộ lễ phục chú rể lịch lãm sang trọng, Vương Nhất Bác đi đến cho người mẹ mà mình luôn quý trọng một cái ôm."Mẹ, xin giới thiệu, đây là con dâu của mẹ."Triệu Tư Ý thẫn thờ đưa mắt sang, lập tức hét lên một tiếng tuyệt vọng xen lẫn bi thương, Vương Nhất Bác anh kết hôn với một cái gương là thế íu nào?!!!!!!!Lại sau đó tỉnh giấc thở hổn hển, quệt đi mồ hôi chảy dọc hai bên mi tâm, hoá ra là mơ, đkm giấc mơ này cũng chân thật quá, Triệu Tư Ý ở trong lòng chửi tục không biết bao nhiêu lần rồi."Tiêu gia? Tiêu gia cũng tốt, là con người thì tốt rồi, là con người thì tốt rồi." - Vừa nghe Vương Lục Ân nói, lại liên tục lầm bầm thở phào nhẹ nhõm, Triệu Tư Ý hiển nhiên nhận được ánh mắt đồng tình từ ông lão nhà mình, một bộ, tôi biết chị đang lo lắng cái gì, tôi còn đang tính bán hết mấy cái gương mà nó len lén cất trong thư phòng đi đó chớ, nào ngờ nó lại cưỡng chế đánh dấu con nhà người ta.Rồi lại tiện tay gửi một tấm ảnh sang cho Triệu Tư Ý."Wow, đứa nhỏ này, ngoại hình trông khá thật." - Vương Lục Thần sau khi nhìn đến tấm ảnh thì thốt lên, sau đó biểu tình chợt có chút đăm chiêu, "Nhưng mà ấy...""Nhưng sao hả? Đứa nhỏ này em nhìn là biết thiện lương phúc khí tràn đầy, anh lại bắt đầu săm soi nữa rồi đấy.""Ờm, trông không đẹp bằng Nhất Bác nhà ta lắm." "Thế anh muốn con trai anh sau này kết hôn với một cái gương sao? Người làm ba sao có thể tàn nhẫn như anh vậy chứ?" - Triệu Tư Ý nắm mũi Vương Lục Thần mà kéo đi, biểu tình có chút hằn học. Thú thật là tiêu chuẩn của cô không cao như gã, nhân cách tốt, là con người là được."Hừ, nếu nó kết hôn với một cái gương, anh sẽ tìm người làm cho nó một cái gương tốt nhất thế giới. Tốt nhất là loại gương nhìn vào liền biết nói, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta." - Vương Lục Thần hừ lạnh, gã mang tiếng là chiều chuộng con trai nhất nhà họ Vương đấy, nói không ngoa thì tính tự luyến của Vương Nhất Bác cũng không thiếu phần là do gã góp vui."Và nó sẽ trả lời là gì em biết không?""Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đẹp nhất trên đời?" - Triệu Tư Ý dò hỏi, người đàn ông của cô lập tức nhe hai hàm răng trắng bóc ra cười hê hê, "Chỉ bà xã hiểu anh thôi.""Con...mười bảy ạ." - Trở lại Vương gia, dưới tầm mắt chăm chú của Vương Lục Thần cùng Triệu Tư Ý, Tiêu Chiến thành thật trả lời."Khụ....khụ. Mười bảy?!!!!!!" - Vương Lục Thần ho sặc sụa, trà vừa đến miệng liền phun đầy bàn, gương mặt gã đỏ bừng, hai mắt trợn tròn nhìn Tiêu Chiến, chất chứa đầy kinh ngạc."Mười bảy???? Dix-sept?!!!!!! Gọi cảnh sát!!!! Gọi cảnh sát!!!!""Appelez la police!!! Appelez la police!!!" - Triệu Tư Ý gấp đến mức ngay cả ngôn ngữ khác cũng bật ra khỏi miệng, Vương Lục Thần ngồi bên cạnh nắm tay Triệu Tư Ý, luôn mồm bình tĩnh vợ ơi, bình tĩnh vợ ơi.Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào nhà, liền thấy người mẹ quý hoá của hắn một bộ hung thần ác sát, miệng phun ra vô số từ chửi tục bằng tiếng Pháp, người ba già của hắn thì liên tục vuốt tay ý đồ trấn an cô."Vương Nhất Bác! Hôm nay mẹ phải vì đại nghĩa diệt thân!!" - Triệu Tư Ý chồm đến chỗ Vương Nhất Bác, bắt lấy vạt áo của hắn, gằn từng tiếng một, "Sao con dám ra tay với trẻ vị thành niên hả?!!!!""Thật ra thì...." - Vương Nhất Bác đang muốn giải thích, nhưng có vẻ như Tiêu Chiến đã nhanh hơn hắn một bước rồi. Em đến bên cạnh Triệu Tư Ý, nhỏ giọng nói, "Thật ra, con còn hai tháng nữa là con mười tám tuổi rồi. Hơn nữa con cùng anh Nhất Bác là tự nguyện mà.""Nhưng...nhưng con....nó...." - Triệu Tư Ý lắp bắp, cứ con lại nó một lúc, sau đó Tiêu Chiến trề môi, hai mắt đỏ lên như sắp khóc, "Cô còn kiên quyết như vậy, con không thể nào gọi cô là mẹ nữa đâu."Cô cắn răng, nhìn Vương Nhất Bác, được lắm, xem như thằng nhóc nhà ngươi lợi hại, niệm tình đứa nhỏ mà ngươi rước về dễ làm người ta yêu thích như vậy, lão nương sẽ không so đo món nợ này với ngươi!"Ôi kìa sao lại thế, Tán Tán cứ gọi là mẹ nhá, sau này cũng là người một nhà cả mà.""V-vâng, thế mẹ sẽ không bỏ tù anh Nhất Bác chứ ạ?" - Tiêu Chiến sụt sịt, lấy tay xoa xoa mũi, Triệu Tư Ý nhìn mà thấy tim mềm nhũn muốn chớt, dứt khoát chém đinh chặt sắt nói, "Nào có đâu, Nhất Bác là con trai ruột của mẹ, cùng lắm thì tuột quần đánh vài roi xong cho quỳ trước từ đường là được, ai mà nỡ bỏ tù nó chớ.""Vậy...vậy mẹ phải giữ lời!" - Tiêu Chiến lợi dụng ưu điểm của mình rất tốt, biết Triệu Tư Ý người này thoạt nhìn phóng khoáng mạnh mẽ, kì thật lại thích nghe người làm nũng, thích mấy thứ dễ thương nhỏ nhắn. Thế nên, vì bảo vệ tình yêu đời mình, Hoa tuyết nhỏ cứ thế mà một tiếng mẹ hai tiếng mẹ, gọi đến xuôi chèo mát mái!"Mẹ giữ lời! Thề trên danh nghĩa tài sản của ông nội Vương!" Vương Lục Thần đảo mắt, ba mà nghe được còn không cắt phăng cái lưỡi của em đi Tư Ý, thề lỗ vốn thế ai mà đấu lại em!Tiêu Chiến vui vẻ, hiển nhiên Triệu Tư Ý cũng vui vẻ, Triệu Tư Ý vui vẻ, thì Vương Lục Thần cũng không có ý kiến gì cả. Cặp vợ chồng lớn tuổi dìu dắt nhau xuống bếp nhìn xem bà nội cùng ông nội Vương.Phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn lại hai người."Anh thấy em xử lý có tốt không?" - Hoa tuyết nhỏ chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, một bộ người ta đang đợi anh khen đó nha."..." - Hắn không trả lời, chính xác hơn, hắn chẳng biết trả lời ra sao. Chỉ bằng vài câu nói đã nghịch chuyển được tình thế của Vương Nhất Bác hắn, từ sắp bị tống vào tù tu dưỡng trở thành tuột quần đánh mấy roi rồi cho quỳ trước từ đường, hắn nên khen Tiêu Chiến biết xoay chuyển lòng người, hay lại nên khen em vì biết đâu là điểm nên giao dịch với Triệu Tư Ý đây?Mẹ hắn, hắn hiểu rõ. Ngộ nhỡ mà câu trả lời của hắn có hơi không hợp ý bà, ắt hẳn Vương Nhất Bác sẽ được ngồi ăn cơm tù vài tuần, Vương gia có người quen làm trong cục cảnh sát, chỉ cần trưởng bối bên đây đánh tiếng vài câu, muốn cho hậu bối tiếp thu thêm chút kinh nghiệm, thì việc vào tù ngồi trải đời mấy ngày không phải là không có."Em ấy, giỏi nhất, được chưa." - Vương Nhất Bác thở dài, "Sáng giờ ở nhà ăn gì rồi?""Em ấy ạ? Em chưa ăn gì cả." - Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu, mải nói chuyện với ba mẹ Vương nên quên mất cả cái bụng đang réo trống. Sờ sờ túi, có bánh chanh lúc nãy Triệu Tư Ý đưa cho."Ông xã ông xã, có bánh chanh, em một miếng, anh một miếng nha." - Tiêu Chiến huơ huơ bọc bánh nhỏ trước mặt Vương Nhất Bác, tiện tay xé bao bì."Bonne Maman?" - Vương Nhất Bác há miệng đón nhận miếng bánh được đưa đến. Ừm, vẫn là xốp mềm và chút chua chua của vị chanh như trong trí nhớ, nhưng lạ thay hôm nay hắn lại nếm được vị ngọt ngào tan ra trong đầu lưỡi. Nhìn đến Tiêu Chiến đang ăn một cách nghiêm túc, hắn yêu cầu, "Một miếng nữa."Tiêu Chiến nghe lời, xé một miếng nhỏ đưa đến."Ah!!!" - Môi Vương Nhất Bác vừa chạm đến, Hoa tuyết nhỏ lập tức rên khe khẽ, rút tay lại. Hình như...Vương Nhất Bác vừa liếm lên đầu ngón tay em?"Xin lỗi, anh không cẩn thận." - Vương Nhất Bác, nuốt xuống miếng bánh mềm xốp, lại liếm liếm môi nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng mặt đỏ tai hồng của em trông cực kì thú vị.Vương Lục Thần đứng ngay cửa bếp vừa hay thu tất cả vào mắt, "..."Gã về nhà để tận hưởng cơm nhà cơm gia đình ấm áp chứ có phải để ăn thêm cơm chó của thằng quý tử nhà gã đâu chứ?!!!!
———————Một buổi sáng trôi qua nhanh, sau khi cả nhà dùng xong bữa sáng, Triệu Tư Ý liền lôi kéo Hoa tuyết nhỏ vào phòng riêng. Vương Lục Thần thì lại khoá bản thân trong phòng vẽ cùng điêu khắc, hì hục với mấy tác phẩm nghệ thuật của gã. Vương Nhất Bác thì, trực tiếp ôm công việc về nhà, một bên ngồi gọi điện video với Trình Thuỵ, tiện thể giải quyết việc ngày hôm nay."Cho nên em hỏi, vì sao lại để em ở công ty giáp mặt với đám cổ đông kia còn anh thì thảnh thơi ở nhà làm việc?" - Màn hình thấp thoáng khuôn mặt đẹp trai của Trình Thuỵ, cậu hơi trề môi, biểu tình trông có vẻ khá là tủi thân."Bởi vì chị dâu của em đang ở nhà." - Vương Nhất Bác ngẩng lên, đẩy kính, một bộ anh nói ít thì mày phải hiểu nhiều. Trình Thuỵ câm nín, trong lòng liên tục gào thét bộ có người yêu là anh hay lắm sao? Không phải ai cũng có năng lực độc thân trường tồn hơn hai mươi ba năm như tôi đâu!Người trẻ tuổi chưa trải việc đời như anh, sau này chắc chắn anh sẽ nhận ra rằng, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng!Cho nên, tôi độc thân không có gì là sai cả, tôi độc thân là vì yêu nước, được chưa!Thật ra ý của Vương Nhất Bác không phải là như vậy. Hắn đang bảo Trình Thuỵ rằng vết thương trên mặt Tiêu Chiến vẫn chưa hết sưng, lại sợ việc ngày hôm qua để lại bóng ma tâm lý cho nhóc con nên hôm nay hắn quyết định ôm việc về nhà mà gắng sức giải quyết trong một ngày.Nhưng tính tình Trình Thuỵ thì hắn cũng rõ ràng mười mươi, mạch não người của Vương gia không phải người thường có thể thông qua một hai câu nói là có thể đoán được.Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nói với Trình Thuỵ, "Việc anh nhờ em làm, em điều tra đến đâu rồi?""Ờm, tính ra Hàn gia này hành sự lỗ mãng quá, cho dù đã cực lực che giấu vết tính nhưng vẫn không tránh khỏi những manh mối còn sót lại.""Hai năm, Omega bị hắn nhúng chàm thật sự là nhiều. Cơ mà đa số sau khi bị uy hiếp dụ lợi thì ngoan ngoãn thuận theo, còn có người phản kháng, hiển nhiên không thể tránh được trường hợp đáng tiếc xảy ra.""Trong đó có một Omega bị bức chết, đợt đó xôn xao ở trường học một thời gian dài. Nhưng lão hiệu trưởng ra tay khá nhanh, quyết liệt ép việc này xuống. Gia đình kia thân cô thế cô, không phản kháng lại được, dưới quyền thế của Hàn gia bên kia lại càng bị uy hiếp, đành phải cắn răng ôm tro cốt của con trai chuyển đến thành phố khác mà sinh sống." - Trình Thuỵ thuật lại, giọng nói nhuốm nhiều phần buồn bã. Giới tính phân định ở thế giới này, lại là chuyện đáng buồn cỡ nào cơ chứ?Chỉ cần là Alpha thì lời bọn họ nói ra cho dù khốn kiếp đến mức nào thì xã hội vẫn xem là chân lý, từ từ thản nhiên mà chấp nhận. Trình Thuỵ thân là Alpha chân chính lại không thể chấp nhận được tư tưởng này.Bởi vì trước khi bọn họ phân hoá giới tính khác nhau, bọn họ cũng đã từng là con người. Nhưng con người lại chẳng ai vì nhau mà đề cao cái quyền bọn họ vốn được hưởng. Suy cho cùng, xã hội này vẫn xem trọng nhất là giới tính để rồi phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau."Em tìm được gia đình đó chưa?" - Chợt, vài tia sáng lạnh loé lên trong đôi mắt hắn, Vương Nhất Bác đã có chủ ý riêng cho mình."Cũng không phải dễ, vất vả cả một ngày trời mới tra ra bọn họ đã dời về khu đô thị phía Tây, Tây Viêm. Tuy nhiên em vẫn chưa xác định rõ ràng được vị trí của bọn họ.""Sau khi tìm ra được bọn họ, cấp cho bọn họ một yêu cầu, hỏi bọn họ, muốn trả thù sao?" - Giọng hắn khàn đặc, không chất chứa bất kì cảm xúc gì, Trình Thuỵ bỗng chốc rùng mình, lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục, "Không cần nói gì thêm, muốn, thì toàn quyền giao hết cho Vương gia định đoạt, là điều kiện duy nhất.""Được, em nghe anh." - Trình Thuỵ ậm ừ, tiếp tục lật sang sổ sách trên bàn, "Chị dâu sao rồi?""Vẫn ổn."...Thực tế mà nói, tình hình của Tiêu Chiến không ổn lắm. Hoa tuyết nhỏ dở khóc dở cười nhìn Triệu Tư Ý tất bật moi từ trong đống hành lý ra những món quà đắt tiền sang trọng."Này nhé, mặt dây chuyền này do một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng tự tay làm nên." "Con xem." - Lắc lư trước mặt Tiêu Chiến là một mặt dây chuyền đá, hoà quyện hai màu xanh lục và màu đỏ. Người thiết kế vừa nhìn là biết dụng tâm, từ ngoài xem ra, không có vẻ cứng cáp của đá, lại không sượng trân khi cưỡng ép cả hai màu nóng lạnh đối lập nhau vào, đơn giản là hoà hợp, mềm mại như dòng suối chảy xuôi. Hoa tuyết nhỏ mơ hồ cảm thấy từng đường nét điêu khắc trở nên sóng sánh êm ả lạ thường."Là Emerald cùng Ruby đó bé con." - Triệu Tư Ý giải thích, vốn dĩ đây là mặt hàng vừa lên thiết kế chưa được tung ra thị trường, sau khi nhận được tin, cô đã tức tốc cho người gia công hoàn thành nó luôn. Triệu Tư Ý chơi lớn, chấp nhận lỗ vốn mua lại bản quyền của bản thiết kế với giá gấp năm lần dưới sự đồng ý mơ màng của nhà thiết kế bạn thân cô, sau đó ngang ngược tuyên bố."Không được phép sản xuất mặt hàng nào như vậy nữa!""Thế vì sao lúc đầu còn bảo tớ vẽ? Lại còn nói bán giới hạn, tớ tưởng giới hạn thì ít nhất cũng phải có hai cái đi?" - Nhà thiết kế nào đó ngơ ngác hỏi, vẫn không rõ Triệu Tư Ý đang suy nghĩ cái gì."Đây là quà gặp mặt cho con dâu của tớ! Tớ muốn nó phải đặc biệt nhất!" "Cậu xem, xinh đẹp như vậy, có phải hợp với con trai tớ lắm không?" - Triệu Tư Ý tự hào đưa hình của Tiêu Chiến cho bạn thân mình xem. Nhà thiết kế này quả không hổ danh bạn thân thời đại học của cô, liếc mắt một cái liền gật đầu liên tục."Rất đẹp rất hợp với con trai cậu.""Nhưng mà ấy....""Nhưng mà sao?" - Triệu Tư Ý nghi ngờ nhìn cô nàng người Pháp trước mắt, đừng nói là như cô nghĩ đó chứ?"Không đẹp bằng Yibo nhỉ?" Biết ngay mà, học đâu không học, lại học ngay cái thói này của Vương Lục Thần. Triệu Tư Ý tức giận đến nỗi trừng mắt, "Cậu cứ thích săm soi, người làm cô như cậu sao có thể không biết tốt xấu như vậy?""Chẳng nhẽ cậu muốn nó kết hôn với một cái gương lắm hay sao??""Tớ sẽ thiết kế cho Yibo một cái gương xinh đẹp nhất. Ý tớ là nếu có ngày đó xảy ra thật." - Nữ thiết kế đương nhiên nói, rồi không để ý đến sắc mặt như đang sắp bùng nổ của Triệu Tư Ý, liền lè lưỡi trốn vào văn phòng riêng, giả vờ làm đà điểu rụt đầu làm việc.Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó lắc đầu từ chối, "Quý giá quá, con không thể nhận được.""Sau này còn có những thứ quý giá hơn, con không thể không nhận được." - Triệu Tư Ý dứt khoát nói."Không được đâu, mắc tiền lắm, không dám nhận, con không dám mang.""Con không nhận mặt dây chuyền, mới có như vậy con đã không nhận. Sau này con sinh con đẻ cái, quyền thừa kế của Vương gia đều thuộc về đứa bé, hơn nữa lại có cổ phần công ty của bên mẹ, lại nói gia sản riêng của Lục Thần còn không ít đâu. Cái dây chuyền này chẳng đáng là bao so với những thứ mà đứa bé trong bụng con sẽ có trong tương lai.""..." "Tiêu Chiến, đây là tấm lòng của mẹ, con không nhận tức là chẳng chịu tiếp thu người Vương gia chúng ta. Làm người không thể khư khư giữ khoảng cách như vậy được, đôi lúc cũng phải mở cửa để đón những luồng gió mới mang đến trong cuộc sống tẻ nhạt này."Tiêu Chiến bị một đống gia sản này gia sản nọ từ trên trời rớt xuống làm cho hoa mắt. Được Triệu Tư Ý thông não, Hoa tuyết nhỏ nhìn nhìn mặt dây chuyền đang được đặt ngay ngắn trong tay em, rồi lại nhìn sang phía người đối diện.Cái dây chuyền đá trên tay, tựa hồ cũng không quý giá như vậy."Con...con cảm ơn mẹ.""Không cần phải nói điều đó, sau này dắt con đi đây đi đó một chút cho con nhìn quen mấy thứ này." - Triệu Tư Ý tuỳ ý nói, trong lòng lại âm thầm bán tín bán nghi.Một đứa nhỏ xuất thân Tiêu gia, đáng nhẽ phải nhìn quen với xa hoa cùng quý giá của tầng lớp thượng lưu chứ nhỉ? Chỉ một cái mặt dây chuyền bằng ngón tay cái đã làm cho Tiêu Chiến hoảng hốt không dám nhận, lại còn liên tục bảo quá đắt tiền.Đắt tiền? Theo như Triệu Tư Ý biết, giá thị trường của món này còn chưa bằng một phần ba tổng số tiền những món hàng hiệu mà Tiêu Khả mua mỗi năm đâu.Những năm ở Tiêu gia, nhóc con này đã sống chật vật như thế nào vậy?...Cùng lúc đó, ở sân vườn đằng sau biệt thự, Vương Lục Ân đang nghênh đón một vị khách quý trong dự định."Tôi gọi ông đến đây để làm gì ông biết chứ?" - Không quanh co vòng vèo, đối với người bạn giao hữu lâu năm, ông nội Vương vẫn là trực tiếp như vậy."Biết, vụ của Tiêu Chiến.""Thằng bé không sao chứ?" - Tiêu Từ Niên hỏi, trong mắt giấu không được lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, động tác nhỏ thể hiện sự khẩn trương này đã làm sắc mặt của Vương Lục Ân vơi bớt phần nào âm trầm."Ông còn dám hỏi tôi?!! Ông nghĩ cái gì mà để Tiêu Chiến đi học cái trường công hạng ba tầm thường đó!""Tôi....""Tôi không nghĩ ép buộc nó, lúc đưa nó về đã từng có suy nghĩ muốn để thằng bé đến trường cũ của Nhất Bác, nhưng thằng bé thoạt nhìn có vẻ không đồng ý lắm. Thái độ khá là xa cách." - Tiêu Từ Niên lúng túng giải thích, cũng vì thế nên ông thuận theo ý muốn của Tiêu Chiến."Ông...!!! Tức chết tôi! Đâu phải ông không biết tính tình của đứa nhỏ này giống ai!!!" - Vương Lục Ân trừng mắt, hùng hổ nhìn Tiêu Từ Niên."Nó không muốn làm phiền Tiêu gia mấy người, nó không muốn Tiêu gia vì nó mà đeo lên cái danh gia tộc đỉnh đỉnh toàn Alpha nam nay lại xuất hiện một Omega nam, ông không biết điều đó hay sao?!!!!""Nó không muốn làm phiền ông, nó xa cách ông thì ông không biết cưỡng chế dung nhập vào cuộc sống của nó hay sao? Ông đem thằng bé về, phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho nó chứ?!!!" - Ông không khống chế được mà lên giọng, đứa nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, ông nhìn chỉnh chỉnh suốt ba năm trời, cũng biết sự tồn tại của nhóc ngay từ lần đầu Tiêu Từ Niên mang về nhà. Khỏi phải nói khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Chiến, Vương Lục Ân lại bị những tấm hình trong tư liệu về quá khứ của em gợi nhớ đến nhói cả lồng ngực."Ông không chăm được thì lúc đầu nên để tôi chăm!""Tôi biết ông sĩ diện, tôi biết ông vẫn còn canh cánh chuyện cũ trong lòng, nhưng...Tiêu Từ Niên!! Nó là cháu ruột của ông, cháu ruột của ông đấy!!!!" - Vương Lục Ân dằn mạnh tách trà xuống bàn, chuyện cũ như nước lũ ồ ạt tràn về. Dù tự nhận bản thân đã buông bỏ được phần nào, nhưng hốc mắt vẫn đỏ lên."Ông...ông thật sự đã buông xuống được sao?" - Một lúc lâu, Tiêu Từ Niên mới khàn giọng hỏi, gương mặt đã nhuốm màu tang thương, bộ dáng vui vẻ sinh long hoạt hổ ngày thường cũng đã biến mất, cả người đột nhiên bao trùm một vẻ uể oải xám xịt."Ông nghĩ sao? Nếu không thì tôi cũng chẳng vui vẻ như bây giờ, cùng với Vi Vi, cũng chẳng hề có Vương gia hoà thuận an ổn.""Từ Niên, quá khứ có những chuyện mãi là một vết sẹo đớn đau đến cắt da cắt thịt mỗi khi chạm vào. Nhưng ông không cho bản thân một cơ hội giải thoát, cứ ôm khư khư cái quá khứ ấy, cảnh còn người đã ra đi. Thì ông mãi mãi sẽ không bao giờ nhận ra được hiện tại tươi đẹp đến mức nào, tương lai có bao nhiêu hi vọng ra sao. Thậm chí bảo bối của người mà ông yêu thương để lại, ông cũng không chăm sóc tốt được." - Vương Lục Ân nói, những âm cuối hơi lên giọng, nhuốm vài phần châm chọc.Tiêu Từ Niên sao lại không hiểu ý của ông, là lão sĩ diện cho Tiêu gia, là lão mãi canh cánh quá khứ trong lòng, như một cái gai tiếp tục đâm sâu vào vết thương đã đóng vảy kết sẹo, rồi máu tươi đầm đìa mỗi lần nhắc đến.Quá khứ có tội, nhưng đứa trẻ là vô tội.Tiêu Chiến là vô tội, đứa nhỏ của Tiêu Ngọc Ly, là vô tội."Tôi biết ông nhớ A Ly, cũng vô cùng căm hận kẻ đã cướp đi em gái của ông. Ông không thích nhìn mặt Tiêu Chiến, bởi vì nó có dăm ba phần giống ba ruột của nó, nhưng ông nhìn xem, đôi mắt, nụ cười, ngay cả nuốt ruồi bên khoé môi, cách đối nhân xử thế, nó có chỗ nào không giống A Ly đâu?""Tôi biết ông có cảm tình với nhóc chứ không phải là không, nhưng ông là người sâu nặng với quá khứ, điều đó lại mang đến những hành động vốn dĩ không do ông mong muốn mà làm, vậy sao ông không thử buông bỏ đôi chút? Tương lai sau này, còn rất dài, nhưng cuộc sống của chúng ta, chỉ có ngắn ngủi bấy nhiêu đó thôi. Trân trọng những thứ trước mắt, vốn là điều nên làm."Vương Lục Ân biết lão bạn chí cốt cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có thói sĩ diện và ghi thù chuyện cũ lại không bỏ. Năm đó là vì bất đắc dĩ thân cô thế cô nên mới để Tiêu Ngọc Ly ủy khuất lưu lạc bên ngoài, còn bây giờ Tiêu gia đã đổi chủ, lão cũng đã có con cháu đầy đàn sung túc hoà thuận, lại không thể cho cháu ruột của mình một đời an yên tự tại mà phải sống rụt rè lo được lo mất, Tiêu Từ Niên có thể, nhưng Vương Lục Ân nhìn không nổi."Tôi nói với ông điều này chẳng biết bao lần đâu, nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối cùng." - Vương Lục Ân nghiêm túc nói."Bầu không khí ở đây sao căng thẳng vậy ta?" - Trình Vi cười hiền đi đến, "Chỉ có trà? Hôm nay cả hai người không đánh cờ sao? Để tôi đi lấy bàn cờ đến.""Vi Vi, tôi mệt mỏi, lão Tiêu vừa bắt nạt tôi." - Vương Lục Ân ôm lấy eo Trình Vi, vùi đầu vào cái tạp dề màu hồng dính đầy bột trắng, chóp mũi ông lão cũng bị dính lan vài mảng cùng màu, trông vô cùng buồn cười."Vậy sao? Vậy tôi cắt phần bánh hôm nay của Từ Niên cho Tiêu Chiến nhé, Mộng Ninh đang trong bếp, tôi phải đi nói với bà ấy ngay mới được." - Trình Vi tủm tỉm cười, Tiêu Từ Niên nhìn bộ dáng thay đổi xoành xoạch của Vương Lục Ân liền đau đầu, nhìn đến Trình Vi vừa tung vừa hứng cho lão lại càng đau đầu hơn."Tôi xin lỗi, được chưa. Đừng nói cho Mộng Ninh mắc công bà ấy lại lo lắng." - Tiêu Từ Niên chán nản nói, mỗi lần đến Vương gia đều bị lão già này răn một trận cho tỉnh ra, khỏi phải nói lão mệt đến mức nào."Tẹo nữa ông lên chỗ Tiêu Chiến hỏi thăm nó chút đi, đừng có lúc nào cũng đùn đẩy mấy việc này cho Mộng Ninh làm, còn mình thì lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn." - Vương Lục Ân trừng mắt với lão, không phải cái gì ông cũng không biết đâu, hành động của Tiêu Từ Niên, ông xem ở trong mắt, để ở trong lòng."Tôi biết rồi, chốc nữa sẽ nhìn Tiêu Chiến một chút." - Chung quy vẫn là máu mủ ruột thịt, Vương Lục Ân nói đúng, tương lai còn dài như vậy, những thứ tốt đẹp còn nhiều như vậy, để quá khứ làm phiền, thật không đáng.Chiều tàn hoa rồi cũng nở, gió lộng bên từng ngọn cây xác xơ, có những mảnh đời dù tăm tối đến bao nhiêu, nhưng khi rạng đông vừa hay ngả mình xuống nhân gian, chúng ta vẫn có thể vừa vặn bắt giữ một chút hơi ấm còn sót lại từ trong vô vàn tia nắng chói chang của mặt trời.
———————Vương đại thiếu : Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?!Hoa tuyết nhỏ : Không ai cả! Không ai luôn á! Ông xã đẹp có một không hai, hoa nhường nguyệt thẹn, Tây Thi tủi hổ Chiêu Quân hờn ghen!!Ba Vương : Anh kiếm được cái gương ở đâu xịn thế hở Nhất Bác?Mẹ Vương : Adu vjp ლ(ಥ Д ಥ )ლ
———————Một buổi sáng trôi qua nhanh, sau khi cả nhà dùng xong bữa sáng, Triệu Tư Ý liền lôi kéo Hoa tuyết nhỏ vào phòng riêng. Vương Lục Thần thì lại khoá bản thân trong phòng vẽ cùng điêu khắc, hì hục với mấy tác phẩm nghệ thuật của gã. Vương Nhất Bác thì, trực tiếp ôm công việc về nhà, một bên ngồi gọi điện video với Trình Thuỵ, tiện thể giải quyết việc ngày hôm nay."Cho nên em hỏi, vì sao lại để em ở công ty giáp mặt với đám cổ đông kia còn anh thì thảnh thơi ở nhà làm việc?" - Màn hình thấp thoáng khuôn mặt đẹp trai của Trình Thuỵ, cậu hơi trề môi, biểu tình trông có vẻ khá là tủi thân."Bởi vì chị dâu của em đang ở nhà." - Vương Nhất Bác ngẩng lên, đẩy kính, một bộ anh nói ít thì mày phải hiểu nhiều. Trình Thuỵ câm nín, trong lòng liên tục gào thét bộ có người yêu là anh hay lắm sao? Không phải ai cũng có năng lực độc thân trường tồn hơn hai mươi ba năm như tôi đâu!Người trẻ tuổi chưa trải việc đời như anh, sau này chắc chắn anh sẽ nhận ra rằng, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng!Cho nên, tôi độc thân không có gì là sai cả, tôi độc thân là vì yêu nước, được chưa!Thật ra ý của Vương Nhất Bác không phải là như vậy. Hắn đang bảo Trình Thuỵ rằng vết thương trên mặt Tiêu Chiến vẫn chưa hết sưng, lại sợ việc ngày hôm qua để lại bóng ma tâm lý cho nhóc con nên hôm nay hắn quyết định ôm việc về nhà mà gắng sức giải quyết trong một ngày.Nhưng tính tình Trình Thuỵ thì hắn cũng rõ ràng mười mươi, mạch não người của Vương gia không phải người thường có thể thông qua một hai câu nói là có thể đoán được.Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nói với Trình Thuỵ, "Việc anh nhờ em làm, em điều tra đến đâu rồi?""Ờm, tính ra Hàn gia này hành sự lỗ mãng quá, cho dù đã cực lực che giấu vết tính nhưng vẫn không tránh khỏi những manh mối còn sót lại.""Hai năm, Omega bị hắn nhúng chàm thật sự là nhiều. Cơ mà đa số sau khi bị uy hiếp dụ lợi thì ngoan ngoãn thuận theo, còn có người phản kháng, hiển nhiên không thể tránh được trường hợp đáng tiếc xảy ra.""Trong đó có một Omega bị bức chết, đợt đó xôn xao ở trường học một thời gian dài. Nhưng lão hiệu trưởng ra tay khá nhanh, quyết liệt ép việc này xuống. Gia đình kia thân cô thế cô, không phản kháng lại được, dưới quyền thế của Hàn gia bên kia lại càng bị uy hiếp, đành phải cắn răng ôm tro cốt của con trai chuyển đến thành phố khác mà sinh sống." - Trình Thuỵ thuật lại, giọng nói nhuốm nhiều phần buồn bã. Giới tính phân định ở thế giới này, lại là chuyện đáng buồn cỡ nào cơ chứ?Chỉ cần là Alpha thì lời bọn họ nói ra cho dù khốn kiếp đến mức nào thì xã hội vẫn xem là chân lý, từ từ thản nhiên mà chấp nhận. Trình Thuỵ thân là Alpha chân chính lại không thể chấp nhận được tư tưởng này.Bởi vì trước khi bọn họ phân hoá giới tính khác nhau, bọn họ cũng đã từng là con người. Nhưng con người lại chẳng ai vì nhau mà đề cao cái quyền bọn họ vốn được hưởng. Suy cho cùng, xã hội này vẫn xem trọng nhất là giới tính để rồi phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau."Em tìm được gia đình đó chưa?" - Chợt, vài tia sáng lạnh loé lên trong đôi mắt hắn, Vương Nhất Bác đã có chủ ý riêng cho mình."Cũng không phải dễ, vất vả cả một ngày trời mới tra ra bọn họ đã dời về khu đô thị phía Tây, Tây Viêm. Tuy nhiên em vẫn chưa xác định rõ ràng được vị trí của bọn họ.""Sau khi tìm ra được bọn họ, cấp cho bọn họ một yêu cầu, hỏi bọn họ, muốn trả thù sao?" - Giọng hắn khàn đặc, không chất chứa bất kì cảm xúc gì, Trình Thuỵ bỗng chốc rùng mình, lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục, "Không cần nói gì thêm, muốn, thì toàn quyền giao hết cho Vương gia định đoạt, là điều kiện duy nhất.""Được, em nghe anh." - Trình Thuỵ ậm ừ, tiếp tục lật sang sổ sách trên bàn, "Chị dâu sao rồi?""Vẫn ổn."...Thực tế mà nói, tình hình của Tiêu Chiến không ổn lắm. Hoa tuyết nhỏ dở khóc dở cười nhìn Triệu Tư Ý tất bật moi từ trong đống hành lý ra những món quà đắt tiền sang trọng."Này nhé, mặt dây chuyền này do một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng tự tay làm nên." "Con xem." - Lắc lư trước mặt Tiêu Chiến là một mặt dây chuyền đá, hoà quyện hai màu xanh lục và màu đỏ. Người thiết kế vừa nhìn là biết dụng tâm, từ ngoài xem ra, không có vẻ cứng cáp của đá, lại không sượng trân khi cưỡng ép cả hai màu nóng lạnh đối lập nhau vào, đơn giản là hoà hợp, mềm mại như dòng suối chảy xuôi. Hoa tuyết nhỏ mơ hồ cảm thấy từng đường nét điêu khắc trở nên sóng sánh êm ả lạ thường."Là Emerald cùng Ruby đó bé con." - Triệu Tư Ý giải thích, vốn dĩ đây là mặt hàng vừa lên thiết kế chưa được tung ra thị trường, sau khi nhận được tin, cô đã tức tốc cho người gia công hoàn thành nó luôn. Triệu Tư Ý chơi lớn, chấp nhận lỗ vốn mua lại bản quyền của bản thiết kế với giá gấp năm lần dưới sự đồng ý mơ màng của nhà thiết kế bạn thân cô, sau đó ngang ngược tuyên bố."Không được phép sản xuất mặt hàng nào như vậy nữa!""Thế vì sao lúc đầu còn bảo tớ vẽ? Lại còn nói bán giới hạn, tớ tưởng giới hạn thì ít nhất cũng phải có hai cái đi?" - Nhà thiết kế nào đó ngơ ngác hỏi, vẫn không rõ Triệu Tư Ý đang suy nghĩ cái gì."Đây là quà gặp mặt cho con dâu của tớ! Tớ muốn nó phải đặc biệt nhất!" "Cậu xem, xinh đẹp như vậy, có phải hợp với con trai tớ lắm không?" - Triệu Tư Ý tự hào đưa hình của Tiêu Chiến cho bạn thân mình xem. Nhà thiết kế này quả không hổ danh bạn thân thời đại học của cô, liếc mắt một cái liền gật đầu liên tục."Rất đẹp rất hợp với con trai cậu.""Nhưng mà ấy....""Nhưng mà sao?" - Triệu Tư Ý nghi ngờ nhìn cô nàng người Pháp trước mắt, đừng nói là như cô nghĩ đó chứ?"Không đẹp bằng Yibo nhỉ?" Biết ngay mà, học đâu không học, lại học ngay cái thói này của Vương Lục Thần. Triệu Tư Ý tức giận đến nỗi trừng mắt, "Cậu cứ thích săm soi, người làm cô như cậu sao có thể không biết tốt xấu như vậy?""Chẳng nhẽ cậu muốn nó kết hôn với một cái gương lắm hay sao??""Tớ sẽ thiết kế cho Yibo một cái gương xinh đẹp nhất. Ý tớ là nếu có ngày đó xảy ra thật." - Nữ thiết kế đương nhiên nói, rồi không để ý đến sắc mặt như đang sắp bùng nổ của Triệu Tư Ý, liền lè lưỡi trốn vào văn phòng riêng, giả vờ làm đà điểu rụt đầu làm việc.Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó lắc đầu từ chối, "Quý giá quá, con không thể nhận được.""Sau này còn có những thứ quý giá hơn, con không thể không nhận được." - Triệu Tư Ý dứt khoát nói."Không được đâu, mắc tiền lắm, không dám nhận, con không dám mang.""Con không nhận mặt dây chuyền, mới có như vậy con đã không nhận. Sau này con sinh con đẻ cái, quyền thừa kế của Vương gia đều thuộc về đứa bé, hơn nữa lại có cổ phần công ty của bên mẹ, lại nói gia sản riêng của Lục Thần còn không ít đâu. Cái dây chuyền này chẳng đáng là bao so với những thứ mà đứa bé trong bụng con sẽ có trong tương lai.""..." "Tiêu Chiến, đây là tấm lòng của mẹ, con không nhận tức là chẳng chịu tiếp thu người Vương gia chúng ta. Làm người không thể khư khư giữ khoảng cách như vậy được, đôi lúc cũng phải mở cửa để đón những luồng gió mới mang đến trong cuộc sống tẻ nhạt này."Tiêu Chiến bị một đống gia sản này gia sản nọ từ trên trời rớt xuống làm cho hoa mắt. Được Triệu Tư Ý thông não, Hoa tuyết nhỏ nhìn nhìn mặt dây chuyền đang được đặt ngay ngắn trong tay em, rồi lại nhìn sang phía người đối diện.Cái dây chuyền đá trên tay, tựa hồ cũng không quý giá như vậy."Con...con cảm ơn mẹ.""Không cần phải nói điều đó, sau này dắt con đi đây đi đó một chút cho con nhìn quen mấy thứ này." - Triệu Tư Ý tuỳ ý nói, trong lòng lại âm thầm bán tín bán nghi.Một đứa nhỏ xuất thân Tiêu gia, đáng nhẽ phải nhìn quen với xa hoa cùng quý giá của tầng lớp thượng lưu chứ nhỉ? Chỉ một cái mặt dây chuyền bằng ngón tay cái đã làm cho Tiêu Chiến hoảng hốt không dám nhận, lại còn liên tục bảo quá đắt tiền.Đắt tiền? Theo như Triệu Tư Ý biết, giá thị trường của món này còn chưa bằng một phần ba tổng số tiền những món hàng hiệu mà Tiêu Khả mua mỗi năm đâu.Những năm ở Tiêu gia, nhóc con này đã sống chật vật như thế nào vậy?...Cùng lúc đó, ở sân vườn đằng sau biệt thự, Vương Lục Ân đang nghênh đón một vị khách quý trong dự định."Tôi gọi ông đến đây để làm gì ông biết chứ?" - Không quanh co vòng vèo, đối với người bạn giao hữu lâu năm, ông nội Vương vẫn là trực tiếp như vậy."Biết, vụ của Tiêu Chiến.""Thằng bé không sao chứ?" - Tiêu Từ Niên hỏi, trong mắt giấu không được lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, động tác nhỏ thể hiện sự khẩn trương này đã làm sắc mặt của Vương Lục Ân vơi bớt phần nào âm trầm."Ông còn dám hỏi tôi?!! Ông nghĩ cái gì mà để Tiêu Chiến đi học cái trường công hạng ba tầm thường đó!""Tôi....""Tôi không nghĩ ép buộc nó, lúc đưa nó về đã từng có suy nghĩ muốn để thằng bé đến trường cũ của Nhất Bác, nhưng thằng bé thoạt nhìn có vẻ không đồng ý lắm. Thái độ khá là xa cách." - Tiêu Từ Niên lúng túng giải thích, cũng vì thế nên ông thuận theo ý muốn của Tiêu Chiến."Ông...!!! Tức chết tôi! Đâu phải ông không biết tính tình của đứa nhỏ này giống ai!!!" - Vương Lục Ân trừng mắt, hùng hổ nhìn Tiêu Từ Niên."Nó không muốn làm phiền Tiêu gia mấy người, nó không muốn Tiêu gia vì nó mà đeo lên cái danh gia tộc đỉnh đỉnh toàn Alpha nam nay lại xuất hiện một Omega nam, ông không biết điều đó hay sao?!!!!""Nó không muốn làm phiền ông, nó xa cách ông thì ông không biết cưỡng chế dung nhập vào cuộc sống của nó hay sao? Ông đem thằng bé về, phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho nó chứ?!!!" - Ông không khống chế được mà lên giọng, đứa nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, ông nhìn chỉnh chỉnh suốt ba năm trời, cũng biết sự tồn tại của nhóc ngay từ lần đầu Tiêu Từ Niên mang về nhà. Khỏi phải nói khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Chiến, Vương Lục Ân lại bị những tấm hình trong tư liệu về quá khứ của em gợi nhớ đến nhói cả lồng ngực."Ông không chăm được thì lúc đầu nên để tôi chăm!""Tôi biết ông sĩ diện, tôi biết ông vẫn còn canh cánh chuyện cũ trong lòng, nhưng...Tiêu Từ Niên!! Nó là cháu ruột của ông, cháu ruột của ông đấy!!!!" - Vương Lục Ân dằn mạnh tách trà xuống bàn, chuyện cũ như nước lũ ồ ạt tràn về. Dù tự nhận bản thân đã buông bỏ được phần nào, nhưng hốc mắt vẫn đỏ lên."Ông...ông thật sự đã buông xuống được sao?" - Một lúc lâu, Tiêu Từ Niên mới khàn giọng hỏi, gương mặt đã nhuốm màu tang thương, bộ dáng vui vẻ sinh long hoạt hổ ngày thường cũng đã biến mất, cả người đột nhiên bao trùm một vẻ uể oải xám xịt."Ông nghĩ sao? Nếu không thì tôi cũng chẳng vui vẻ như bây giờ, cùng với Vi Vi, cũng chẳng hề có Vương gia hoà thuận an ổn.""Từ Niên, quá khứ có những chuyện mãi là một vết sẹo đớn đau đến cắt da cắt thịt mỗi khi chạm vào. Nhưng ông không cho bản thân một cơ hội giải thoát, cứ ôm khư khư cái quá khứ ấy, cảnh còn người đã ra đi. Thì ông mãi mãi sẽ không bao giờ nhận ra được hiện tại tươi đẹp đến mức nào, tương lai có bao nhiêu hi vọng ra sao. Thậm chí bảo bối của người mà ông yêu thương để lại, ông cũng không chăm sóc tốt được." - Vương Lục Ân nói, những âm cuối hơi lên giọng, nhuốm vài phần châm chọc.Tiêu Từ Niên sao lại không hiểu ý của ông, là lão sĩ diện cho Tiêu gia, là lão mãi canh cánh quá khứ trong lòng, như một cái gai tiếp tục đâm sâu vào vết thương đã đóng vảy kết sẹo, rồi máu tươi đầm đìa mỗi lần nhắc đến.Quá khứ có tội, nhưng đứa trẻ là vô tội.Tiêu Chiến là vô tội, đứa nhỏ của Tiêu Ngọc Ly, là vô tội."Tôi biết ông nhớ A Ly, cũng vô cùng căm hận kẻ đã cướp đi em gái của ông. Ông không thích nhìn mặt Tiêu Chiến, bởi vì nó có dăm ba phần giống ba ruột của nó, nhưng ông nhìn xem, đôi mắt, nụ cười, ngay cả nuốt ruồi bên khoé môi, cách đối nhân xử thế, nó có chỗ nào không giống A Ly đâu?""Tôi biết ông có cảm tình với nhóc chứ không phải là không, nhưng ông là người sâu nặng với quá khứ, điều đó lại mang đến những hành động vốn dĩ không do ông mong muốn mà làm, vậy sao ông không thử buông bỏ đôi chút? Tương lai sau này, còn rất dài, nhưng cuộc sống của chúng ta, chỉ có ngắn ngủi bấy nhiêu đó thôi. Trân trọng những thứ trước mắt, vốn là điều nên làm."Vương Lục Ân biết lão bạn chí cốt cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có thói sĩ diện và ghi thù chuyện cũ lại không bỏ. Năm đó là vì bất đắc dĩ thân cô thế cô nên mới để Tiêu Ngọc Ly ủy khuất lưu lạc bên ngoài, còn bây giờ Tiêu gia đã đổi chủ, lão cũng đã có con cháu đầy đàn sung túc hoà thuận, lại không thể cho cháu ruột của mình một đời an yên tự tại mà phải sống rụt rè lo được lo mất, Tiêu Từ Niên có thể, nhưng Vương Lục Ân nhìn không nổi."Tôi nói với ông điều này chẳng biết bao lần đâu, nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối cùng." - Vương Lục Ân nghiêm túc nói."Bầu không khí ở đây sao căng thẳng vậy ta?" - Trình Vi cười hiền đi đến, "Chỉ có trà? Hôm nay cả hai người không đánh cờ sao? Để tôi đi lấy bàn cờ đến.""Vi Vi, tôi mệt mỏi, lão Tiêu vừa bắt nạt tôi." - Vương Lục Ân ôm lấy eo Trình Vi, vùi đầu vào cái tạp dề màu hồng dính đầy bột trắng, chóp mũi ông lão cũng bị dính lan vài mảng cùng màu, trông vô cùng buồn cười."Vậy sao? Vậy tôi cắt phần bánh hôm nay của Từ Niên cho Tiêu Chiến nhé, Mộng Ninh đang trong bếp, tôi phải đi nói với bà ấy ngay mới được." - Trình Vi tủm tỉm cười, Tiêu Từ Niên nhìn bộ dáng thay đổi xoành xoạch của Vương Lục Ân liền đau đầu, nhìn đến Trình Vi vừa tung vừa hứng cho lão lại càng đau đầu hơn."Tôi xin lỗi, được chưa. Đừng nói cho Mộng Ninh mắc công bà ấy lại lo lắng." - Tiêu Từ Niên chán nản nói, mỗi lần đến Vương gia đều bị lão già này răn một trận cho tỉnh ra, khỏi phải nói lão mệt đến mức nào."Tẹo nữa ông lên chỗ Tiêu Chiến hỏi thăm nó chút đi, đừng có lúc nào cũng đùn đẩy mấy việc này cho Mộng Ninh làm, còn mình thì lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn." - Vương Lục Ân trừng mắt với lão, không phải cái gì ông cũng không biết đâu, hành động của Tiêu Từ Niên, ông xem ở trong mắt, để ở trong lòng."Tôi biết rồi, chốc nữa sẽ nhìn Tiêu Chiến một chút." - Chung quy vẫn là máu mủ ruột thịt, Vương Lục Ân nói đúng, tương lai còn dài như vậy, những thứ tốt đẹp còn nhiều như vậy, để quá khứ làm phiền, thật không đáng.Chiều tàn hoa rồi cũng nở, gió lộng bên từng ngọn cây xác xơ, có những mảnh đời dù tăm tối đến bao nhiêu, nhưng khi rạng đông vừa hay ngả mình xuống nhân gian, chúng ta vẫn có thể vừa vặn bắt giữ một chút hơi ấm còn sót lại từ trong vô vàn tia nắng chói chang của mặt trời.
———————Vương đại thiếu : Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?!Hoa tuyết nhỏ : Không ai cả! Không ai luôn á! Ông xã đẹp có một không hai, hoa nhường nguyệt thẹn, Tây Thi tủi hổ Chiêu Quân hờn ghen!!Ba Vương : Anh kiếm được cái gương ở đâu xịn thế hở Nhất Bác?Mẹ Vương : Adu vjp ლ(ಥ Д ಥ )ლ
———————-
Chương này bọn mình biết được chút chút ròi nhen. Sau này lật lại mọi người cũng đừng bất ngờ😆Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me