Cham Tay Len Khoe Moi Em
"Ưm..." - Tiêu Chiến mở mắt, cảm tưởng như mình đã làm một giấc mơ dài, trong mơ mình vậy mà là một con thỏ nhỏ, hớt hải trốn chạy khỏi móng vuốt của một con sư tử nào đấy, cặp mắt lạnh thấu xương cùng sát khí ngùn ngụt nhìn em đăm đăm, cho dù đã vượt qua mọi ngõ ngách trong khu rừng, vẫn chẳng thể chạy thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của con hùng sư kia."Cậu nhỏ, cậu tỉnh rồi?" - Người bên cạnh dường như đã trông chừng Tiêu Chiến rất lâu, thấy em mở mắt liền vui mừng lên tiếng. "Tôi...đừng gọi tôi như vậy..." - Tiêu Chiến rụt người, đã về đây ba năm hơn, nhưng vẫn chẳng thể nào quen với xưng hô như vậy.Trên thực tế, em vẫn không tính là quen thuộc với tất cả mọi người trong Tiêu gia, bởi vì Tiêu Chiến biết rõ thân phận của mình là gì, sự tồn tại của mình làm thế nào mà có được, tất cả đều chẳng phải chuyện vẻ vang hân hạnh gì cả."Cậu nhỏ, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?" - Nữ Omega đưa tay áp lên trán Tiêu Chiến, xác định không nóng không sốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm."Cậu nhỏ, cậu nói cho cháu đi, mọi chuyện là thế nào vậy?" - Tiêu Khả nhìn tình trạng gà gật của Tiêu Chiến, không lẽ bị cưỡng chế đánh dấu đến đầu óc cũng hỏng luôn?Nếu đúng vậy thì Vương Nhất Bác chẳng khác nào cầm thú cả!!!"Tôi...tôi không nhớ..." - Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu, trên thực tế thì những gì còn sót lại trong đầu em về kí ức của ngày hôm qua là sự cuồng nhiệt hoang dại của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào cuộc làm tình nóng bỏng đầy dâm dục. Những cú thúc triền miên ướt át cùng giọng nói khàn hẳn đi về tình dục, hôm qua là một đêm buông thả nhất trong đời của hoa tuyết nhỏ."Cậu nhỏ, không phải mới hôm qua đâu, năm ngày rồi." - Tiêu Khả dường như đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến, liền thuận miệng nói. Hoa tuyết nhỏ giật bắn cả mình, gì chứ đã năm ngày rồi cơ á? Trong đầu em cứ ngỡ là vừa mới hôm qua thôi.Tiêu Khả nhìn vành tai đang dần đỏ ửng lên của Tiêu Chiến, cùng dấu hôn như ẩn như hiện trải dài dọc theo cần cổ, sậm màu những vết xanh tím. Người kia...ra sức cũng thật ác liệt."...Vậy cậu nghỉ ngơi đi, cháu không làm phiền cậu nữa." - Tiêu Khả quyết định chừa không gian riêng tư cho Tiêu Chiến, Omega sau khi bị cưỡng chế đánh dấu thường có xu hướng không thích tiếp xúc với người lạ, hơn nữa bây giờ trên nhà chính đã loạn cả lên, đây không phải là lúc nàng vì ham muốn tò mò của bản thân mà thăm dò chuyện riêng tư của cậu nhỏ."Đ-Được..." - Tiêu Chiến ngập ngừng đáp, nhìn đến Tiêu Khả biến mất sau cánh cửa đang dần khép lại, mới yên tâm mà thở phào một hơi, đau nhức ở phía sau gáy như một dấu ấn triệt để không thể phai mờ, nhắc nhở em từng giây từng phút về những việc đã xảy ra của ngày hôm qua.Tương lai, bỗng nhiên trở nên mờ mịt một cách vô định.Tiêu gia sẽ để em đi sao? Tiêu Chiến hi vọng là thế, chí ít làm Omega của Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có chỗ nào thiệt thòi, hắn có hơi hung tợn, nhưng hoa tuyết nhỏ vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được, không sao cả.Chỉ là đừng mãi, giữ em ở lại nơi này là được. Quá tù túng, quá chán ngán, lại cô đơn cho dù mọi người đối xử với Tiêu Chiến khá tốt, nhưng vẻ lạnh nhạt bên trong ấy làm cho em không thể nào hoà nhập với gia tộc lớn bậc nhất này....Mà ở một nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy được, số phận sau này của Hoa tuyết nhỏ đang bị định đoạt bởi một kẻ vừa mới cưỡng chế đánh dấu em ngày hôm qua."Đánh dấu rồi?" - Người vừa lên tiếng là một gã đàn ông trung niên, thoạt nhìn ở độ tuổi tứ tuần, nhưng có vẻ như làm công tác bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết thời gian trên gương mặt, đặc điểm duy nhất cho thấy gã đã có tuổi là hai bên tóc đã lốm đốm vài vệt trắng.Đây là gia chủ đương nhiệm của Tiêu gia, Tiêu Lập Minh."Đánh dấu rồi." - Vương Nhất Bác lạnh nhạt lặp lại câu trả lời lần thứ ba tương ứng với số lần mà Tiêu Lập Minh đặt câu hỏi."Cháu đánh dấu em ấy, cháu sẽ chịu trách nhiệm." - Hắn toan muốn nói là em ấy câu dẫn cháu trước, thấy em ấy cất công cực khổ như vậy mà không được gì thì tội nghiệp quá nên cháu đành phải rủ lòng từ bi mà rước em ấy về.Nhưng gia giáo của hắn rất tốt, những lời như vậy không thể nói ra khỏi miệng, vậy nên Vương Nhất Bác vẫn mang dáng vẻ đạo mạo đàng hoàng mà chân thành đàm phán với đương gia đương nhiệm Tiêu gia.Tiêu Lập Minh hiện giờ như một ngọn núi lửa nhỏ đang chờ bùng nổ đây.Vì sao hả? Phút chốc thằng nhãi con này còn gọi gã một tiếng chú hai tiếng chú, bây giờ té ngửa ra là đã sắp thành em rể của gã rồi, làm sao mà Tiêu Lập Minh chịu nổi cú sốc này đây?Chẳng những một mình Tiêu Lập Minh, mà Tiêu Nhược Nguyên cũng thế, người này rõ ràng là có vai vế ngang bằng anh, cùng lứa với đám con cháu thế gia bằng tuổi, mới bất cẩn trong chốc lát, Tiêu Nhược Nguyên đã phải gọi Vương Nhất Bác là dượng nhỏ rồi?Quả thật là không thể chịu được, không thể chịu được mà!!"Cái đó, Tiêu Chiến là đứa nhỏ mà Tiêu lão gia tử khá là yêu thương, trước tiên nên cần phải báo một tiếng với ông lão đã." - Khoảng vài phút sau, Tiêu Lập Minh mới hắng giọng trả lời. Vương Nhất Bác lập tức âm thầm cười lạnh, đây là muốn làm giá có phải không? Con trai ông câu dẫn tôi, tôi còn chưa bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm đâu chứ?"Cháu cũng không ngờ đến Tiêu gia vậy mà có Omega nam." - Thốt một câu không đầu cũng chẳng đuôi, nhưng Vương Nhất Bác lại thành công khiến cho Tiêu Lập Minh phải thở hồng hộc vì tức giận.Tiêu gia chú trọng sĩ diện, mấy đời gia chủ đều là Alpha, thiên kim tiểu thư là Omega cũng quá bình thường rồi đi, chính vì thế trong dinh thự Tiêu gia đã có một luật bất thành văn là, đừng bao giờ sinh Omega nam, bởi vì đối với gia tộc từ cổ chí kim đều là lò sản xuất nam Alpha, đó là một sự sỉ nhục, là một cái bạt tai vĩnh viễn hằn nét trên gương mặt danh giá của gia tộc.Thế nên có thể đúc kết được rằng, cuộc sống của một Omega nam ở Tiêu gia sẽ chật vật và đáng thương ra sao. Nhưng cả Tiêu gia ngày phòng đêm phòng, cũng chẳng thể ngờ được Tiêu lão gia tử một hôm kia lại mang một bé trai Omega mười bốn tuổi trở về nuôi, hơn nữa còn xây cả một biệt viện riêng cho đứa nhóc ấy, cả Tiêu gia lập tức sôi trào!!!Có người suy đoán đây là con riêng của Tiêu lão gia tử, bởi vì vai vế của người này chỉ nhỏ hơn Tiêu Lập Minh mà thôi, tưởng tượng một chút, Tiêu Khả cùng Tiêu Nhược Nguyên bọn họ, là con của gã ta, vậy mà phải xưng với một đứa trẻ còn nhỏ hơn bọn họ những bảy tám tuổi là cháu, khỏi phải nói hai đứa cháu họ Tiêu này có chướng ngại tâm lý lớn cỡ nào.Tiêu Lập Minh thân là con cáo già đã trải qua nhiều phong ba nhưng hiển nhiên cũng không tránh khỏi bất ngờ. Nhưng lão gia tử không giải thích gì về thân phận của đứa trẻ lạ mặt chui từ cái hốc xó xỉnh nào đấy ra, thì gã cũng không muốn tò mò nhiều. Tất nhiên gã có âm thầm điều tra đấy, nhưng dường như mọi việc liên quan đến đứa bé này đã bị ém xuống, Tiêu lão không dặn dò gì nhiều, chỉ bảo chăm sóc thằng nhóc cho thật tốt, Tiêu Lập Minh nhận ra thằng bé cũng chẳng uy hiếp gì đến quyền thừa kế cùng lợi ích của gia đình gã, thế nên cứ là mắt nhắm mắt mở cho qua.Lâu dần, ngoại trừ gia đình bọn họ, người làm trong Tiêu gia cùng ngoại giới không có ai rõ mười mươi rằng có một Omega nam đang sinh sống bên trong dinh thự của Tiêu gia bọn họ.Vương Nhất Bác đúng là cái vận cứt chó, mới đi lạc vào hoa viên nhỏ nằm sâu tận bên trong Tiêu trạch mà kẻ mù cũng chẳng thèm đặt chân đến."Kìa, sao Nhất Bác cháu lại nói như vậy." - Bạch Khiết Lan khéo léo mỉm cười đứng ra làm người hoà giải, "Không phải là chú Lập Minh có ý gì xấu, chỉ là trường hợp của Tiêu Chiến khá đặc biệt, người do chính lão gia tử mang về, chúng ta phải hành xử cho phải phép.""Điều đó thì bác không cần lo đâu ạ, ông của cháu đã nói chuyện với ông Tiêu rồi." - Vương Nhất Bác lắc đầu, nhấn một dãy số trên điện thoại, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười sang sảng của Vương Lục Ân."Nhất Bác đấy hả?""Dạ ông, cháu đang ở cùng chú Lập Minh." "Để ông nói chuyện với Lập Minh nào." - Từ giọng điệu có thể nghe ra tâm tình của ông nội Vương đang rất tốt, hình như còn đang chơi đánh cờ với mấy ông bạn già, bên kia thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ."Chú Vương." - Tiêu Lập Minh tiếp điện thoại, lễ phép chào hỏi."Ừm, chú Vương đang ở cùng ba của cháu." - Ông nội Vương quả không hổ danh là ông nội Vương, tác phong làm việc cực kì nhanh nhẹn, vừa vào đã đánh trúng trọng tâm."Việc hôn sự đã giao toàn quyền cho người trẻ quyết định, cứ làm theo ý của mọi người đi, không cần quan tâm đến hai lão già chúng ta." - Ông nội Vương cười haha, giọng điệu phần nhiều là khoái chí."Này, nước đó ông đi rồi không được phép đi lại!!!" - Bỗng Vương Lục Ân ré lên, kế đến Tiêu Lập Minh nghe được tiếng lầu bầu oán giận của ông ba già nhà mình, gã trực tiếp câm nín.Dập máy, sau đó liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại nhận được cái cười mỉm của gã, tia sáng bên trong đôi đồng tử đen kịt lấp loé vài phần đắc ý."Vậy ý của chú thế nào?""Được. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến mới mười bảy tuổi mà thôi." - Tiêu Lập Minh khó xử, cảm giác tội lỗi đồng thời cũng dâng trào trong lồng ngực, gã nghĩ chỉ bằng vài câu nói mà đã quyết định cả cuộc đời Tiêu Chiến thì không hay, nhưng ngặt nỗi cả lớn lẫn nhỏ đều thuận nước đẩy thuyền cho việc này, Tiêu Lập Minh không muốn phá hỏng bầu không khí chuẩn bị đốt pháo ăn mừng của hai bên, nên phải tìm cách ứng phó với Vương Nhất Bác trước.Sau khi gã tiễn ôn thần này ra khỏi cửa, Tiêu Lập Minh chắc chắn sẽ đến hỏi quyết định của Tiêu Chiến."Không sao, cháu có thể đợi, thực tế, để em ấy sống chung với cháu đến khi cưới cũng không thành vấn đề, xem như là tìm hiểu trước." - Hắn ngả người ra sau, thoải mái trả lời, chú Tiêu già dặn cổ hủ tức khắc giận dữ đến mức tóc mái bạc lơ phơ cũng muốn chuyển thành màu đen!Làm cái gì có chuyện chưa cưới đã sống chung!!!Bạch Khiết Lan như sực nhớ cái gì đấy, vội huých tay ông xã nhà mình, ông nó ơi, hình như đã đánh dấu rồi đấy, hơn nữa lúc trước tôi cũng về đây sống rồi mới đám cưới mà ông.Quả bóng Tiêu Lập Minh đang giận dữ lập tức xì hơi xuống, rất biết điều mà không lầm bầm lầu bầu nữa."Vậy...vậy chú sẽ nói cho Tiêu Chiến biết một tiếng để cậu ấy chuẩn bị trước." - Gã cuối cùng cũng nhắm mắt buông xuôi, không thì người đời lại trách Tiêu Lập Minh gã là kẻ chia uyên rẽ thuý."Vâng. Cháu chờ tin tốt của chú."- Vương Nhất Bác nở một nụ cười hài lòng, "Cháu không muốn chờ quá lâu, ông nội cháu cũng thế, sáng mai cháu sẽ đến bái phỏng Tiêu gia một lần nữa ạ."Rồi cũng lễ phép chào ba người đang có mặt ở đây, sau đó mới cầm lấy áo khoác thong dong cất bước rời đi. Thú thật đây là lần đầu tiên hắn mặc lại đồ cũ từ tối hôm qua đến trưa hôm nay mà chẳng hề có cảm giác khó chịu, kể cả vết loang đỏ mờ nhạt vì bị rượu hất vào người hôm qua cũng trở nên thuận mắt lạ thường, Vương Nhất Bác mới không thừa nhận là vì hắn vừa đàm phán xong một phi vụ trọng đại đời người nên tâm tình đang rất tốt đâu, hắn là ai chứ? Vương Nhất Bác hắn có gì mà không làm được, đâu phải vì một con hồ ly bé nhỏ mà hắn có thể vui cả ngày đâu, dù sao cũng không đẹp bằng hắn thì hắn ngắm lại có lợi ích gì?Chắc có lẽ vì hôm nay thời tiết đẹp hơn mọi ngày đi.(Trời đang chuẩn bị đổ mưa : ?????)———————"Tiêu Chiến, anh vào được không?""Hờ..." - Sau khi Tiêu Khả rời đi, Hoa tuyết nhỏ vừa tranh thủ ngủ thêm giấc nữa, nghe tiếng gõ cửa lập tức mơ màng ngóc đầu lên, nhập nhèm cất giọng, "Hình như cửa không khoá...""..." - Đứa nhỏ ngốc này, đi ngủ cũng không biết khoá cửa!! Tiêu Lập Minh cạn lời với Tiêu Chiến rồi, chỉ số cảnh giác lúc nào cũng thấp đến đáng thương, nhưng cũng chịu thôi, cả biệt viện to lớn nằm sâu ở một góc Tiêu gia đều là thiên hạ của Tiêu Chiến, trừ khi phải là vận cứt chó như Vương Nhất Bác mới có thể đi bậy đi bạ mà lọt vào đây thì Tiêu Lập Minh thề trên tài sản của Tiêu gia là không ai có thể tìm ra sự tồn tại của chỗ này cả!!"Anh hai?..." - Thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc, Tiêu Chiến mơ màng gọi."Ừ anh đây." - Phải mà Tiêu Chiến không ló cái đầu rối tung như tổ chim còn đỡ, Hoa tuyết nhỏ vừa tung chăn ra, Tiêu Lập Minh lập tức thấy được dấu hôn xanh tím trải dọc nơi cần cổ, còn là những vị trí dễ thấy nhất, ngay cả yết hầu cũng có một dấu răng đậm hằn lên trên làn da trắng nõn. Gia chủ Tiêu gia ngay tức khắc cảm thấy hít thở không thông, khí tức Alpha phát ra ngùn ngụt làm cho Hoa tuyết nhỏ sợ đến mức chui tọt vào trong chăn run rẩy."Vương Nhất Bác!!!" - Tiêu Lập Minh gầm lên, Tiêu Chiến mếu máo, anh hai gọi tên hắn làm gì vậy chứ?!Tiếng gầm này trực tiếp đánh cho Hoa tuyết nhỏ tỉnh cả ngủ.Tiêu Lập Minh nhìn đến cục cơm nắm to tướng nằm trên giường đang run rẩy, thở dài đi đến xốc chăn của em lên, "Mặc quần áo cho chỉnh tề, anh hai có chuyện cần nói với em.""V-Vâng." - Tiêu Chiến vốn dĩ luôn mang cảm giác sợ hãi cùng xa cách đối với gã, hơn ai hết em hiểu rằng bản thân đúng là chó ngáp phải ruồi mới được Tiêu lão gia tử mang về Tiêu gia mà chăm sóc nuôi nấng. Tiêu Chiến hiểu mà, chẳng ai sẽ cảm thấy thích thú khi nhà mình lại đột ngột có thêm một đứa nhỏ, thêm một miệng ăn, lại còn thu hút hết sự chú ý của Tiêu lão gia tử, hơn hết đứa trẻ này có khả năng là con riêng của lão ba mình, cả gia đình Tiêu Lập Minh không gây khó dễ cho Tiêu Chiến đã là nhân từ lắm rồi.Trên thực tế thì, mọi chuyện đúng là có một phần giống với Hoa tuyết nhỏ nghĩ, cả nhà đối với sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này lúc đầu là bất an cùng nghi ngờ, nhưng Tiêu Lập Minh cân nhắc về mọi mặt, ngoại trừ được Tiêu lão gia chú ý đôi chút, thì Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng có lực uy hiếp gì đối với gia đình của bọn họ.Đúng là có xa cách, có bài xích, nhưng thời gian dần dà trôi, đám người Tiêu gia nhận thấy rằng, tiếp nhận một người tựa hồ cũng không quá khó, bất quá là thêm một miệng ăn, thêm một sự tồn tại, Tiêu Chiến cũng không làm gì có lỗi với bọn họ cả, thế nên mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên."Anh hai có việc cần nói với em?" - Nói là vận quần áo chỉnh tề, bất quá là nói khéo, Tiêu Chiến cũng hiểu ý của gã, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo, lại khoác thêm khăn choàng nâu sẫm, vừa hay lại che đi dấu hôn sậm màu ngay phần cổ thanh tú, thế là mọi thứ lại trở nên thuận mắt Tiêu Lập Minh."Ừm, đúng là có việc." - Tiêu Lập Minh hắng giọng, mặt già hơi đỏ lên, không biết bắt đầu từ đâu mới phải."Có phải có liên quan đến Vương Nhất Bác không ạ?" - Tiêu Chiến dường như thấy được khó xử của gã, chủ động lên tiếng."Ừm, em thấy...Vương Nhất Bác thế nào?" - Tiêu Lập Minh hỏi dò, chỉ cần Tiêu Chiến có hơi tỏ vẻ không ưng ý, gã ngay lập tức đập nồi dìm thuyền, không cưới gả gì sất!"Rất...rất tốt ạ..." - Tiêu Chiến ấp úng, dường như cảm thấy từ tốt vẫn chưa đủ để diễn tả được đánh giá bản thân dành cho hắn, vội vã bổ sung."Rất...đẹp mắt." - Thú thật là lần đầu gặp, Tiêu Chiến cứ ngỡ là có Omega đi lạc vào biệt viện của mình, cho đến khi Vương Nhất Bác hất cây hàng cỡ Âu của hắn mà giã Hoa tuyết nhỏ đến rã rời cả người, lúc đó em mới biết rằng, Alpha này thoạt nhìn xinh đẹp như Omega nhưng lại còn hung ác và tàn bạo hơn Alpha cùng lứa. Chí ít những Alpha mà Tiêu Chiến từng gặp mặt ở trong trường, lại không có Alpha nào sở hữu khí tràng cường đại như Vương Nhất Bác cả, cường thế, lại không kém phần xinh đẹp.Phía sau đau âm ỉ vẫn đang nhắc nhở cho em nhớ ngày hôm qua bản thân đã bị chà đạp như thế nào, nhưng nghĩ về gương mặt thở dốc đê mê dưới ánh trăng sáng bàng bạc, da Vương Nhất Bác trắng tựa như khắc vào ánh đêm, Tiêu Chiến xấu hổ phát hiện ra, mình thế mà lại bị sắc đẹp mê hoặc đến choáng váng!!!!"..." - Ngay cả Tiêu Lập Minh cũng phải thừa nhận lời đánh giá này không có gì là không ổn cả, gã sờ cằm, một lúc sau mới lên tiếng."Chúng ta...em nghĩ thế nào về hôn sự với bên Vương gia?"Tiêu Chiến giật thót, không ngờ gã sẽ hỏi một cách thẳng thừng như thế, nhưng đồng thời bên cảm nhận được một dòng nước ấm lan tràn khắp lồng ngực trái.Lần đầu tiên, Hoa tuyết nhỏ được quyền tự quyết định được cuộc đời của mình."Em...em..." - Tiêu Chiến ấp úng, trong giọng nói không giấu được mấy phần nghẹn ngào, Tiêu Lập Minh lập tức luống cuống tay chân, đứa nhỏ này vì sao đột nhiên lại khóc chứ, gã vẫn chưa sử dụng một phần uy nghiêm của gia chủ để ép buộc Tiêu Chiến phải đồng ý hôn sự này đâu, nhưng Tiêu Lập Minh cũng không có ý định làm như vậy."Đừng...đừng khóc, em không đồng ý cũng không sao, nhưng nếu đã lỡ rồi, về bên đấy có chỗ nào uỷ khuất hoặc không hài lòng, Tiêu gia nhất định làm chủ cho em!!!" - Lời nói của gia chủ Tiêu gia tính ra vẫn rất có trọng lượng, Tiêu Chiến nhìn đến bộ dạng hùng hồn của gã, không nhịn được bật cười, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn, lại còn hít hít nước mũi, bộ dáng chẳng khác nào thỏ con bị khi dễ cả."Anh hai, không sao đâu, cũng đã đánh dấu rồi." - Tiêu Chiến lắc đầu, Tiêu Lập Minh làm sao không đoán được ý tứ của em chứ?"Nếu miễn cưỡng quá..." - Miễn cưỡng quá thì có thể làm gì? Omega đã bị đánh dấu, mỗi đợt đến kì phát tình cũng chỉ có thể cuộn tròn trong vòng tay của Alpha chuyên chúc mà nức nở, còn phải dựa vào tin tức tố để trấn an cùng xoa dịu bớt những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Gã có thể dẫn Tiêu Chiến đi tiêu trừ dấu hiệu đấy, nhưng tiền đề là thân thể mỏng manh như tờ giấy của em có thể chịu được loại nỗi đau như lóc da xẻ thịt này, tất nhiên Tiêu Lập Minh không đời nào tin em sẽ có thể chịu được nó."Em không sao đâu, em không miễn cưỡng, không miễn cưỡng một chút nào hết." - Dường như cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã làm cho Tiêu Chiến vơi bớt đi phần nào sợ hãi cùng trốn tránh đối với gã, cuối cùng Hoa tuyết nhỏ mới rụt rè vươn móng vuốt nhỏ, đặt lên tay Tiêu Lập Minh, cứng ngắc mà xoa xoa trấn an. Anh trai già cổ hủ lập tức bùng nổ!!Em trai nhỏ đáng yêu của lão tử!!!Vương Nhất Bác mi mà khi dễ nhóc con lão tử chỉ huy cả Tiêu gia đến san bằng địa bàn của mi!!!..."Hắt xì." "Sao vậy? Đừng nói hôm qua dã chiến một hồi lại bệnh rồi nhé?" - Ông nội Vương châm trà, nhìn đến Vương Nhất Bác lần thứ ba hắt hơi, nhịn không được trêu chọc."Nào có đâu ông." - Vương Nhất Bác hắng giọng, chợt ánh mắt chạm đến đôi đồng tử sâu như hàn đầm của Tiêu Từ Niên, lập tức chột dạ dời mắt đi, ngày hôm qua hắn vẫn còn sót lại chút lý trí để mà nhớ, cháu trai của Tiêu Từ Niên đã bị Vương Nhất Bác hắn chà đạp thê thảm cỡ nào."Lại nói, thằng bé ấy không phải cháu trai của tôi." - Tiêu Từ Niên vuốt cằm, đánh ra một đòn sát thương chí mạng."Khụ...khụ..." - Không phải cháu trai của Tiêu lão sao? Đừng nói là chắt trai, hoặc là con trai của Tiêu Khả hoặc Tiêu Nhược Nguyên nhé?Như vậy vai vế của Vương Nhất Bác hắn sẽ trực tiếp rớt xuống một bậc mất."Con trai nuôi trên danh nghĩa của ông, tính ra thì tiểu Khả cùng Nhược Nguyên phải gọi nó một tiếng cậu nhỏ." - Tiêu lão vừa thành công làm cho Vương Nhất Bác sặc trà hiện giờ tâm tình đang rất tốt.Hừm, hoá ra là con trai nuôi, thế thì không phải sau này bọn trẻ cùng lứa ở Tiêu gia phải gọi hắn một tiếng dượng nhỏ sao?Vương Nhất Bác đắc ý đến lộ cả đuôi cả rồi này."Nhóc ấy chỉ mới mười bảy.""Không sao, việc này cháu đã bàn với chú Tiêu rồi ạ, chúng cháu đợi đến khi Tiêu Chiến đủ tuổi sẽ làm lễ kết hôn.""Ta thì không có ý kiến về việc của người trẻ tuổi mấy đứa, nhưng nhìn tình hình thế này có chút giống trâu già gặm cỏ non." - Tiêu Từ Niên nhấp một ngụm trà, khoái trá nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên xanh mét.Hắn mới không có già!!!Thân thể hai mươi bảy, tâm hồn mười bảy, Vương Nhất Bác hắn là một cọng cỏ non đáng yêu đủng đỉnh ngoan ngoãn sinh trưởng ở Vương gia!!!"Hơn nữa, thông thường thì ông không thích Tiêu Chiến giao du với Alpha có vẻ ngoài...ừm...." - Tiêu lão bỏ lửng câu nói, nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ luôn luôn phải hứng chịu những lời nói độc mồm của ông sao lại không rõ ý là gì, này là đang gián tiếp nói hắn ẻo lả á!!Hắn vẫn còn chưa quên ngày xưa Tiêu lão cùng Tiêu lão phu nhân miệng cười ha hả sau đó tay bắt mặt mừng cùng ông nội Vương rồi tiện thể "Khiết Lan vừa đến chỗ của nhà thiết kế XX nổi tiếng trong nước, đặt may một bộ váy dạ tiệc, sẵn đây cũng mang đến cho búp bê Tây Dương nhà ông một bộ."Búp bê Tây Dương trong miệng Tiêu Từ Niên là ai?"Từ Niên, đừng có ghẹo nó nữa." - Mắt thấy Vương Nhất Bác đã tức đến nổ đom đóm mắt, bấy giờ ông nội Vương mới lên tiếng ngăn cản Tiêu lão, tránh cho thằng cháu nhỏ nhà mình dựng lông lên tức chết chỉ vì dăm ba lời chòng ghẹo của người bạn già."Được rồi được rồi, ông không ghẹo búp bê Tây Dương nữa." - Tiêu Từ Niên giơ tay ngỏ ý đầu hàng, nhìn Vương Nhất Bác hung hăng gầm gừ hệt dã thú, lại hoài niệm những ngày hắn còn nhỏ vô cùng.Triệu Tư Ý, mẹ của Vương Nhất Bác là con lai Pháp Trung, sở hữu công ty đào tạo người mẫu lớn liên kết cả hai nước, nên từ nhỏ Vương Nhất Bác chẳng thiếu những show diễn thời trang để ngắm cho no căng mắt, lại chẳng thiếu đồ hiệu thời trang để mặc.Nhưng ngặt nỗi, đứa nhỏ này tinh xảo đến không giống người thường, Triệu Tư Ý mắt cao hơn đầu, nhìn đến Vương Nhất Bác lập tức hô một tiếng búp bê của mẹ, hai tiếng búp bê của mẹ, tiểu Nhất Bác bị mẹ ruột nhét vào salon thời trang, bước ra đã là một đầu tóc dài vàng óng, thêm váy lại mang lên giày mũi nhọn, đứng trong góc phòng chẳng khác nào một con búp bê Tây Dương tinh xảo xinh đẹp. Tiêu lão cùng bà nhà vẫn luôn mong có con gái, nhưng kết quả lại cho ra một Tiêu Lập Minh, sau đấy thằng lớn có vợ, sinh con đầu lòng lại là một Alpha nam, trực tiếp dập tắt niềm hy vọng mãnh liệt của cặp vợ chồng lớn tuổi. Thế nên khi Tiêu Từ Niên gặp được Vương Nhất Bác, số váy cùng giày chuẩn bị từ trước cho cháu gái hụt đành tiêu hết lên người hắn, khiến Vương Nhất Bác vừa yêu lại vừa hận.Vì sao lại yêu ấy?Bởi vì mỗi khi gặp Tiêu Từ Niên, lão cùng bà nhà sẽ cho Vương Nhất Bác tiền quà vặt, theo lời của Tiêu Nhược Nguyên rằng, cái phong bì của cậu còn dày gấp mấy lần tiền tiêu vặt một tuần của tôi, cậu là đồ đoạt ông cướp của!!!Tình trạng này mãi đến khi Tiêu Khả ra đời thì mới giảm bớt, lớn lên thì tính cách của hắn cũng dần trở nên ác liệt hơn, chẳng hợp với hình tượng búp bê sứ mong manh xinh đẹp nữa, Triệu Tư Ý cùng hai vợ chồng Tiêu lão lúc này mới luyến tiếc mà buông tha hắn."Nhưng có một số chuyện phải nói đấy, ông không quá khắc khe về vấn đề tuổi tác đâu, nhưng Tiêu Chiến nó vẫn còn nhỏ lắm, hơn nữa có một số việc nó trải qua không giống người khác cho lắm, thường hay bất an và phản ứng rất chậm hơn so với bạn cùng lứa, cháu cũng đừng...ghét bỏ nó." - Tiêu Từ Niên ôn tồn nói, Vương Lục Ân lập tức phì cười."Cái ông này, Nhất Bác mà dám làm cháu dâu khóc, tôi nhai đầu nó luôn!!!" - Ông nội Vương rất son sắt thề, vỗ ngực một bộ ông cứ tin tưởng tôi."Ông thề trên cái bộ sưu tập thư pháp đời Đường của ông ý." - Ông ngoại Tiêu không cho là đúng, khinh khỉnh đáp lại."Ý ông là gì?""Ý tôi là nếu Tiêu Chiến có mà uỷ khuất điều gì, thì ông giao nộp bộ sưu tập của ông ra đây cho tôi." - Ông ngoại Tiêu trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm, Vương Lục Ân tức đến mức râu mép dựng đứng."Ông có mà mơ!!! Muốn thì tôi đưa cho ông vài tác phẩm của Lục Thần, nhá! Thằng nhóc ấy độ này được giới nghệ thuật coi trọng lắm.""Ba cái tác phẩm chỉ có người trời hiểu của nó ấy hả?! Tôi thèm mà động vào!!!" "Ông....!!!""Tôi sao? Tôi thế nào?""Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, có làm chút bánh, chút trái cây, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện chút đi." - Đây là giọng của bà nội Vương kèm theo tiếng cười dịu dàng của bà ngoại Tiêu, Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, chuyện cũng xong rồi, hắn không muốn ở lại đây tham gia vào cuộc vui của người lớn tuổi đâu."Con về nhà trước, mọi người chơi vui, ngày mai con sẽ đến Tiêu gia đón Tiêu Chiến.""Được, ông sẽ đảm bảo thằng bé chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng." - Tiêu Từ Niên gật đầu, xem ra hôm nay không thể ở Vương gia đến tối muộn được rồi.——————Ngày mai sắp về sống chung gòy~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me