LoveTruyen.Me

Cham Tay Len Khoe Moi Em

Vương Nhất Bác cứ thế nghênh ngang mở cửa đi vào, Hoa tuyết nhỏ thì nhắm mắt làm ngơ theo đuôi hắn, cả hai rất ăn ý bỏ qua dòng ghi chú đầy khí phách trên bảng tên kia.

"!!!!" - Một cỗ lạnh lẽo chợt lướt ngang gò má, Tiêu Chiến hoảng hồn vẫn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã dùng lực kéo mạnh Hoa tuyết nhỏ, em lập tức rơi vào cái ôm ấm áp, mũi áp sát lồng ngực, hương gỗ sồi dịu nhẹ vờn quanh khoang mũi khiến Tiêu Chiến dễ chịu đến nheo mắt lại, hoàn toàn không biết mình vừa thoát chết trong gang tấc.

"Lần nào cậu cũng dùng cách đón chào nồng nhiệt như vậy sao?" - Vương Nhất Bác nhìn đến con dao mổ sắc bén được ghim chặt trên tường, hắn nhẹ nhàng rút nó ra, ném về phía người đang chống cằm ngồi bên bàn làm việc.

"Lão tử nghe thấy mùi của cậu từ xa rồi Vương Nhất Bác." - Thanh âm thánh thót như chuông bạc nhưng ngữ điệu lại cay nghiệt vô cùng. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giữ chặt trong lòng lén lút mở mắt nhìn đến người kia.

Đó là một Omega có dung mạo vô cùng xinh đẹp, thân hình của cậu dong dỏng cao, một đầu tóc nâu dài được buộc lên vô cùng gọn gàng, người nọ sở hữu một đôi mắt hẹp dài, sắc bén như ưng, nhưng gọng kính trên gương mặt ấy đã làm giảm đi phần nào sự sắc bén đó, lại nhiều thêm vài phần phong phạm của giới tinh anh tri thức, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng khó gần. Đồng thời, vị Omega này cũng đang đánh giá Tiêu Chiến.

"Chậc, cuối cùng cũng phải kết hôn rồi?" - Một lúc sau Phó Minh Ngọc mới lên tiếng, cậu ngửi được mùi của Vương Nhất Bác trên người Omega này, thái độ ỷ lại cùng dựa dẫm của Tiêu Chiến đã nói hết tất cả cho Phó Minh Ngọc.

"Ừm, giới thiệu một chút, Tiêu Chiến, đây là Phó Minh Ngọc, Minh Ngọc, đây là Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác kéo em ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến nhìn đến vị bác sĩ đang xem xét vài tập hồ sơ trên bàn, lễ phép cúi chào.

"Em chào anh ạ."

"Ừm." - Phó Minh Ngọc lạnh nhạt đáp lại, đứa nhỏ này trông có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép lắm, người như thế này mà lại rơi vào tay Vương Nhất Bác, người nhà của em có biết rằng sau này em sẽ bị ăn đến xương cốt không chừa không?

"Bao lâu rồi?" - Từ trong ngăn bàn lấy ra một tập hồ sơ mới toanh, bạn tốt đến đây, tất nhiên là Phó Minh Ngọc sẽ tận lực làm tốt nhất có thể.

"Sáu ngày." - Vương Nhất Bác thong dong đáp, lại bổ sung thêm.

"Vừa đánh dấu năm ngày trước, tính hôm nay là sáu."

"Từ từ, cả hai đã kết hôn chưa vậy?" - Rốt cuộc Phó Minh Ngọc đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn lên tiếng cắt ngang lời Vương Nhất Bác.

"Chưa."

Chưa kết hôn, đã đánh dấu được năm ngày...

Với trí óc nhạy bén của mình, cùng hàng loạt kịch bản phim truyền hình cẩu huyết chiếu đều đặn lúc tám giờ đã xem hiện ra trong đầu Phó Minh Ngọc, vị Omega mảnh mai cao gần 1m9 lập tức gào lên nắm cổ áo của Vương Nhất Bác.

"Đếch mẹ nó Vương Đại Chuỳ, cậu đây là cưỡng ép đánh dấu con người ta phải không?!!!"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Phó Minh Ngọc xách cổ áo Vương Nhất Bác lên một cách dễ dàng, vị này...vị này trông mảnh mai mà sao sức lực lớn quá vậy?

Nhưng dù Phó Minh Ngọc có lợi hại đến đâu, bất quá cậu cũng là một Omega mà thôi. Khoảnh khắc tin tức tố mãnh liệt của Vương Nhất Bác lan toả khắp căn phòng nhỏ, bác sĩ Phó lập tức xụi lơ ngã phịch xuống ghế, trợn trắng mắt môi tái nhợt run run.

"Cậu...cậu mẹ nó vậy mà dám dùng tin tức tố chèn ép lão tử!!"

"Sao? Muốn trèo lên đầu tôi ngồi à?" - Vương Nhất Bác không cho là đúng cười lạnh, "Cậu đừng quên ngày xưa là ai từng choảng nhau thua với tôi, đừng ép tôi phải cho cậu nếm lại cảm giác đó chứ?"

"Anh...anh bác sĩ ơi..." - Lúc này Hoa tuyết nhỏ mới lên tiếng, tay nhỏ lại xoa xoa tay lớn của Vương Nhất Bác, rụt rè nhìn hắn, mong sao ông xã Alpha của mình có thể thu lại lực tin tức tố đầy uy hiếp kia, bác sĩ Phó sắp khóc đến nơi rồi.

"Hừ." - Hắn hừ lạnh, cuối cùng cũng khuất phục dưới sự đáng yêu của vợ bé nhỏ, liền thu lại tin tức tố chèn ép Phó Minh Ngọc đến không thở nổi kia.

"Em, em là tự nguyện, Vương đại thiếu không phải cưỡng ép gì đâu ạ. Em thích anh ấy lắm." - Nếu Tiêu Từ Niên ở đây, lão sẽ lập tức phun một ngụm máu, trợn trắng mắt rồi từ trần ngay lập tức bởi lời nói dối không chớp mắt kia.

Giỏi, đứa nhỏ này giỏi, chưa gả đi thì tay ngoài đã dài hơn tay trong rồi!!!

"Nghe nói chưa? Là em ấy câu dẫn tôi." - Vương đại thiếu hiển nhiên cực kì hài lòng với đáp án này, cuối cùng cũng thừa nhận nội tâm chân thật bấy lâu của em rồi sao?

"Nhưng sau này chỉ câu dẫn một mình tôi thôi, không được ra ngoài câu tam đáp tứ. Nghe rõ chưa, hửm?" - Một tiếng hửm kéo dài, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, khiến Hoa tuyết nhỏ nóng mặt trong phút chốc, cúi đầu lí nhí đáp.

"Em, em biết rồi."

Phó Minh Ngọc không kịp đề phòng bị nhét một tô cơm chó to thật to, "..."

"Em bao tuổi rồi?" - Lúc này bác sĩ Phó mới lấy lại tinh thần, dò hỏi, đừng nói là như cậu nghĩ chứ....

"Em, em mười bảy ạ." - Hoa tuyết nhỏ thật thà đáp, lại nhanh nhảu đỡ Phó Minh Ngọc ngồi lên, nhưng vị bác sĩ này hiển nhiên một lần nữa bị đả kích cực mạnh, đòn trí mạng liên tục tấn công tới tấp vào thân thể mảnh mai liễu yếu đào tơ của bác sĩ Phó, nếu lúc này có một bình máu giả ở đây, cậu sẽ không ngần ngại nốc lấy nốc để sau đó phun thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, một bộ dáng tu luyện đến tẩu hoả nhập ma.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!"

"Sao?"

"Cậu...cậu...!!!" - Phó Minh Ngọc bị hắn chọc tức đến không thể nói nên lời, mẹ nó cậu là cầm thú hả, đứa nhỏ này mới có mười bảy, còn chưa có trưởng thành hết đâu!!!

"Bác sĩ Phó, bác sĩ Phó. Em...em tuy mười bảy nhưng tâm hồn hai mươi bảy, đã trưởng thành rồi, hợp pháp, hợp pháp." - Mắt thấy Phó Minh Ngọc cầm ống nghe lên, đích đến là đầu của Vương Nhất Bác, Hoa tuyết nhỏ đột ngột nhào đến nắm lấy cổ tay Phó Minh Ngọc, gương mặt nhỏ nhắn gấp đến đỏ bừng. Dáng vẻ luống cuống của Hoa tuyết nhỏ càng làm cho Phó Minh Ngọc phát cuồng, Vương Nhất Bác, lão tử lại không biết sắc đẹp của cậu còn có skill tẩy não tuyệt đỉnh nhân gian cơ đấy!!!

Không thì làm sao đứa nhỏ này vẫn cứ khăng khăng một mực bảo vệ hắn!!!

Vương Nhất Bác, ngược lại dưới sự bảo hộ của Hoa tuyết nhỏ càng đắc ý đến mức cái mặt xinh đẹp của hắn cũng muốn tiếp xúc gọn ghẽ với trần nhà. Vương đại thiếu hai mươi bảy tâm hồn mười bảy, Hoa tuyết nhỏ mười bảy tâm hồn hai mươi bảy, thiếu đủ bù trừ cho nhau, quả là duyên trời tác hợp.

"Em không cần giải thích nhiều, cẩu độc thân như bác sĩ Phó đây không hiểu được đâu." - Nghĩ nghĩ, ngay cả tiếng lòng cũng trực tiếp nói ra, thế là Hoa tuyết nhỏ một lần nữa phải thuận hơi cho bác sĩ Phó, lại còn phải đứng ra hoà giải giữa cả hai, nếu không thì Phó Minh Ngọc sẽ điên lên trực tiếp cầm ống nghe thắt cổ Vương Nhất Bác mất.

"Chừng nào kết hôn?" - Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Phó Minh Ngọc lại bình tĩnh đến lạ thường, "Nếu cậu đến đây đăng ký kì khám định kì cho Tiêu Chiến thì được thôi, tôi sẽ làm thủ tục, nhưng nếu để trực tiếp khám thai thì tôi phải nói, bây giờ chưa đến lúc. Omega cùng Alpha sau khi đánh dấu trong kì phát tình, đồng thời cũng phải có thời gian từ năm đến bảy ngày để khoang sinh sản hấp thu hết đống hàng họ con cháu, sau đó mới có thể đi đến kết luận được."

"Đừng bảo với tôi là cậu không biết điều này nhé?" - Phó Minh Ngọc ngờ vực nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, đây là kiến thức giới tính phổ thông cần phải biết, hầu như ở mọi trường cao trung thì nhà trường đều sẽ lên lịch mở lớp giáo dục giới tính mỗi năm cho cả Alpha và Omega.

Vương - chuyên cúp học - Nhất Bác, "..."

Được rồi, đúng là hắn không biết thật. Nhưng hắn vẫn rất tin tưởng vào năng lực Alpha của mình, bằng trực giác cường đại của một Alpha, hắn chắc chắn rằng Tiêu Chiến đã mang cốt nhục của hắn!!

Nhưng nếu không mang, vậy thì làm cho đến khi nào mang thì thôi, dù sao cũng đã đánh dấu rồi.

"Đánh dấu rồi không có nghĩa là sẽ mang thai đâu." - Phó Minh Ngọc nhắc nhở, bây giờ thì cậu đã biết kiến thức giới tính của Vương Nhất Bác hẳn là một con số 0 tròn trĩnh rồi.

"Được rồi, để tôi làm thủ tục cho hai người, sau này đến Tư Ôn cứ trực tiếp tìm tôi là được." - Bác sĩ Phó đẩy mắt kính, đồng thời từ trong ngăn bàn lôi ra một cuốn sổ tay ném vào mặt Vương Nhất Bác.

"Sổ tay mini giáo dục giới tính, tôi nghĩ cậu sẽ cần, tầm khoảng một tuần nữa lại mang em ấy đến đây, xem tình hình thế nào."

Vương Nhất Bác ôm cuốn sổ giáo dục giới tính dành cho học sinh cấp ba, lòng đột nhiên cảm thấy tràn đầy bi thương vô hạn. Tổng tài bá đạo phải học lại giáo dục giới tính!!! Vương Nhất Bác đảo mắt, ba phần đau thương, năm phần xem thường, hai phần uỷ khuất, biểu tình trên gương mặt cực kì ác liệt nhìn Phó Minh Ngọc như muốn cạp chết luôn người ta!!

Bác sĩ Phó ngày xưa cũng là lưu manh chuyên theo đuôi Vương Nhất Bác phá làng phá xóm, trực tiếp phá đến đại học người ta, đã quá quen với biểu tình này của hắn, đảo mắt cho Vương đại thiếu cái cái nhìn khinh thường.

"Em xem cùng anh nhé, mấy kiến thức này em cũng chỉ mới được giảng sơ qua thôi, chứ không được nghe kỹ." - Vẫn có đứa nhỏ ngốc nghếch đến kéo tay Vương Nhất Bác cười hề hề. Vương đại thiếu nâng cằm, hoá ra không phải chỉ mình hắn thiếu kiến thức giới tính trầm trọng, Phó Minh Ngọc, nhà ngươi đừng có suốt ngày nhằm vào lão tử!!!

Thật là oan uổng cho bác sĩ Phó nha, làm sao cậu biết được vị hôn thê của Vương Đại Chuỳ thế mà lại là cực phẩm như vậy chứ? Cũng chỉ có đứa nhỏ này mới chịu được cái thói hâm dở khác người của nhà ngươi thôi.

"Hôm nào mời cậu ăn cơm." - Đa số thời gian chạm mặt là muốn nhào vào cấu xé nhau là thế, nhưng tóm gọn lại Phó Minh Ngọc vẫn là bạn thân của Vương Nhất Bác, thế nên hắn vẫn rất lịch sự hứa hẹn một chầu ăn uống linh đình cùng bạn tốt.

"Không cần đâu, cậu học thuộc quyển ghi chú giúp tôi là được." - Bác sĩ Phó trực tiếp thăng cấp thành chủ nhiệm Phó, học tra Vương còn không lết xác đi học bài nhanh lên!!

"Bác sĩ Phó, cảm ơn anh." - Hoa tuyết nhỏ cười, ngọt ngào như mật. Phó Minh Ngọc lập tức cảm thấy đau tim.

Hự.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp như này làm sao lại rơi vào tay tên ác ma như Vương Nhất Bác được chứ? Bác sĩ Phó bi thương vô cùng, bác sĩ Phó bi thương đến mức cậu có thể sử dụng hết tất cả vốn từ khô khan của mình mà viết nên một thiên tình sử người đẹp và quái vật ver ABO thời hiện đại, sau đó người đẹp bị quái vật xxoo hơn ba nghìn từ miêu tả cảnh nóng làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

——————

"Em sao thế?" - Nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ dần tụt lùi về phía sau, Vương Nhất Bác xoay người, nhìn đến Hoa tuyết nhỏ đang đứng như trời trồng giữa bãi đỗ xe, hắn ngoắc tay.

"Đến đây."

Vẫn không động đậy.

"Đến đây." - Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại, Omega này lại đang giở tính tình gì nữa rồi.

Vẫn giữ nguyên tư thế, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu áo, động tác mơ hồ biểu lộ sự uất ức nhẫn nhịn.

"Nếu em thích đứng như vậy thế thì ở đây luôn đi." - Vương Nhất Bác tặc lưỡi, giả vờ xoay người rời đi.

"Hic..." - Không ngoài dự đoán, hắn nghe được tiếng hít mũi, sau đó là tiếng bước chân, cuối cùng góc áo của hắn bị một bàn tay dùng lực nhẹ giật lấy, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên không biết vì điều gì.

Vương Nhất Bác thở dài, "Được rồi, tay đây."

Hắn vươn tay chạm đến mu bàn tay nóng hổi của Hoa tuyết nhỏ, đứa nhỏ này chần chừ một lúc, mới nắm lấy tay hắn, sau đó để Vương Nhất Bác một đường dắt đến trên xe.

Khi cả hai đã yên vị, Vương Nhất Bác nhìn nhóc con vẫn đang co người lại như một cục bông nho nhỏ, chỉ mới phút chốc thôi mà ai đã chọc cho Tiêu Chiến không vui rồi?

Chắc chắn không phải là hắn đâu, Vương Nhất Bác tự tin có thừa đấy.

"Em đói bụng rồi sao?" - Hắn dò hỏi, không thể để cho Hoa tuyết nhỏ cảm thấy uỷ khuất được, đây mới chỉ là ngày đầu tiên bọn họ sống chung thôi. Thú thật, cả Tiêu gia và Vương gia còn đang nhìn chằm chằm từng cử động của hắn đó, chỉ cần một hành động ảnh hưởng tiêu cực đến Tiêu Chiến mà thôi, Vương Nhất Bác chắc chắn rằng Tiêu Từ Niên cùng Vương Lục Ân sẽ liên hợp lại mà treo hắn lên giàn thiêu ngay lập tức.

"Không đói..." - Lúc này, Tiêu Chiến mới hít cái mũi đo đỏ mà trả lời.

"Chứ em đây là làm thế nào?" - Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn rồi đấy, Omega dĩ nhiên đều một bộ yếu đuối và phiền phức như nhau, cưới về để làm gì đấy? Để rước thêm một tiểu tổ tông về hầu hạ cơ à?

"Đại thiếu, em có phải là đáng ghét lắm không?" - Đến lúc này Hoa tuyết nhỏ ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ảnh ngược của hắn, biểu hiện phiền chán cùng không kiên nhẫn được triển lộ một cách hoàn mỹ, Vương Nhất Bác bỗng cảm giác có hơi xấu hổ, hắn khụ một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn đến hành động của hắn, chẳng khác nào một lời khẳng định, mắt phượng hẹp dài cụp xuống, thoạt nhìn ủ rũ đáng thương.

"Không phải..." - Lúc này hắn mới ngập ngừng lên tiếng, Omega yếu ớt mảnh khảnh trong mắt Vương Nhất Bác đúng là loại sinh vật phiền toái và cần phải tránh xa nhất trên đời, nhưng hắn ngẫm nghĩ lại, nếu tựa hồ là Tiêu Chiến, chung quy cũng không đáng ghét như vậy.

"Vậy mà anh còn gọi em là Tiêu Chiến..." - Hoa tuyết nhỏ vừa nghe được câu trả lời, tổng kết lại vẫn cảm thấy là hắn đang qua loa có lệ, đỏ mắt nhỏ giọng phản bác.

"...." - Ủa vậy là nguyên nhân chính vẫn là do hắn thật hả? Nhưng em ơi tên em là Tiêu Chiến, hắn không gọi em là Tiêu Chiến thì chả nhẽ hắn gọi là "Vị Omega nào đó yêu thầm ta bất chấp thủ đoạn để gả cho ta"?

Tên dài vcl.

"Anh gọi bác sĩ Phó là Minh Ngọc, bác sĩ Phó gọi anh là Nhất Bác..." - Hoa tuyết nhỏ dường như không nhận ra tâm trạng lúng túng của Vương Nhất Bác, vẫn tiếp tục lên án, hai mắt đo đỏ, cái mũi cũng đo đỏ, giọng điệu mềm mại, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đáng thương.

"Mà em chỉ có thể gọi anh là đại thiếu, anh gọi em là Tiêu Chiến..."

Á à chưa gả về đã muốn xây nhà nóc cao rồi sao? Hắn xưng hô với ai, như thế nào còn cần đến lượt Tiêu Chiến quản chắc?

"Em cũng muốn gọi tên thân mật của đại thiếu, em cũng muốn đại thiếu gọi tên thân mật của em..."

Lời nói ác độc vốn dĩ dự định nói ra bỗng nghẹn lại trong cuống họng, Tiêu Chiến, nhóc đây là ăn mật ngọt mà lớn đúng không? Cả thân thể chẳng khác nào một viên kẹo biết đi vậy.

"Tên thân mật của em? Tên là gì? Em còn chưa nói làm sao anh biết được?" - Tiêu Chiến là ai? Một đứa nhỏ mười bảy tuổi, cho dù thân thế cô độc cùng tang thương, đã kinh qua bao thống khổ thấu ấm lạnh nhân tình, nhưng chung quy, vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười bảy tuổi xuất thân từ thôn quê, sau này lại về đến Tiêu gia tự bế trong ba năm nữa, ngoại trừ lên trường đi học hầu như không tiếp xúc với ai khác bên ngoài, thì mồm mép làm sao, có thể đấu lại với gã đàn ông lớn tuổi trải đời đã nhìn thấu bao chuyện phong ba như Vương Nhất Bác chứ?

"Em...em...." - Hoa tuyết nhỏ mím môi, nghĩ kĩ lại đúng là mình chưa nói cho hắn thật, nhưng vẫn mạnh miệng cãi cố, "Anh gọi bác sĩ Phó là Minh Ngọc..."

"Nếu muốn sau này em cũng có thể gọi mà." - Vương Nhất Bác phản bác, đột nhiên ngẫm nghĩ lại có điểm nào đó, vì sao Omega của hắn lại gọi tên đàn ông khác một cách thân mật, thế là hắn nghiêm mặt.

"Không được gọi."

Tiêu Chiến ỉu xìu, Vương Nhất Bác dường như có thể thấy được tai thỏ đang cụp xuống rồi, hắn cảm giác chơi rất vui, thế là bèn nói.

"Nhưng em có thể gọi anh là Nhất Bác."

"Thật ạ?" - Đôi mắt sáng lên, Vương Nhất Bác mơ hồ thấy đôi tai thỏ vô hình dựng thẳng lên, ngay cả cái đuôi tròn tròn đằng sau cũng khẽ đung đưa như cục mochi lắc lư tới lui.

"Em gọi mỗi ngày được không? Em gọi ông xã được không?"

"Khụ...thích gọi thế nào thì gọi thế ấy." - Vương Nhất Bác hắng giọng, đúng là được voi đòi tiên, biết sao được, hắn là Alpha của Tiêu Chiến, cưng chiều bà xã nhà mình một chút cũng không có gì quá đáng.

"Vậy tốt quá, anh có thể gọi em là Tán Tán nha." - Hoa tuyết nhỏ híp mắt cười, để lộ hai cái răng thỏ xinh yêu, nước mắt trực chờ rơi trên gương mặt tú lệ bay biến sạch từ lúc nào, Vương Nhất Bác cảm giác hai bên tai sao mà nong nóng ghê.

"Không muốn gọi."

Nhìn đến Alpha nhà mình không biết vì sao đột nhiên xù lông lên như con báo nhỏ, Hoa tuyết nhỏ cũng không so đo, mục đích đã đạt được rồi, trộm cười thầm trong lòng một chút, sau đó mới giả vờ nghiêm túc.

"Không gọi cũng được, không gọi cũng được, em gọi anh ông xã là được rồi ha~"

"Ông xã ông xã~"

"Ông xã ơi, ông xã à~" - Hoa tuyết nhỏ dường như rất thích thú với xưng hô này, cũng là được Vương đại thiếu cao ngạo cự người vạn dặm cho phép gọi như thế, dọc đường về nhà cứ treo trên miệng hai tiếng ông xã gọi không ngớt. Gọi đến Vương Nhất Bác cảm giác cả người mềm nhũn mà không biết vì sao, cuối cùng mới ngọt ngào dừng lại.

"Ông xã ơi, anh với bác sĩ Phó thân thiết lắm sao?"

"Em cũng muốn có bạn thân giống như anh và bác sĩ Phó vậy."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, cuối cùng cũng chịu lòi đuôi rồi sao? Hoá ra nhõng nhẽo với tôi làm tôi mất cảnh giác, sau đó nhân lúc tôi mất tập trung mà dò hỏi về quá khứ của tôi, tiểu tâm cơ này, Vương đại thiếu nhìn thấu động tác nhỏ của em rồi!

Lại còn bảo muốn có bạn thân, Omega như em tìm Alpha làm bạn thân để làm chi?

Không biết xấu hổ!!

"Ừm, nói quen nhau từ lúc cấp ba cũng không đúng, thật ra anh và Phó Minh Ngọc gặp nhau trước kia rồi." - Ở trong lòng bổ não là thế, nhưng Vương Nhất Bác cũng giải thích rõ ràng cho Tiêu Chiến, hắn không muốn Omega tương lai của mình suy nghĩ lung tung vì mấy việc cỏn con này.

Hoa tuyết nhỏ chớp mắt, gặp nhau trước kia cũng không sao, sau này của anh đều có sự tồn tại của em là được.

Hoa tuyết nhỏ rất thích thú mà nghe Vương Nhất Bác kể chuyện xưa.

Phó Minh Ngọc cùng hắn quen biết nhau năm hắn mười hai tuổi, khi hắn về nông thôn chơi, nơi đó sông nước hữu tình, phong cảnh rất đẹp, tiểu bá vương lần đầu nhìn đến cảnh sắc yên bình như vậy liền rất thích thú. Nói với ông nội Vương rằng muốn ở hai tuần liền.

Ở nông thôn có rất nhiều hoạt động mới mẻ, tuy rằng vật chất không so được với nơi phố thị phồn hoa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chơi đến là vui vẻ. Một hôm trên đường đi câu cá về, tiểu bá vương vô tình bắt gặp một cảnh tượng khá chướng mắt.

Một đám nít ranh tụ tập trong con hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác lờ mờ nhìn thấy giữa đám nhỏ là một đứa bé gầy nhom, gương mặt góc cạnh không tính là xinh đẹp, thậm chí còn có vài vết bầm cùng ứ máu, nhưng đôi mắt nó sáng, sáng đến doạ người, chứa đựng vô vàn quyết liệt cùng không cam tâm.

Hắn ẩn ẩn nghe được mấy từ như con hoang, mẹ mày chửa hoang với gã trai nào đó trên thành phố nên mới có mày, nhà mày nghèo lại nhếch nhác như thế, lớn lên ắt hẳn cũng sẽ thành đứa không ra gì. Vương Nhất Bác ngoáy lỗ tai, ui chao một đám Alpha lưng dài vai rộng tụm năm tụm bảy bắt nạt một Beta không chút sức phản kháng, khắc sâu lời Vương Lục Thần dạy dỗ, nhân sinh là đỉnh cao của bi kịch, con trai, nhân sinh người thắng chính là kẻ có thể chuyển hoá bi kịch trở thành hài kịch, cho nên Vương Nhất Bác, muốn dạy dỗ đám người này một phen!

Biến bi kịch của Beta trước mắt, thành hài kịch để thoả mãn thú vui của Vương Nhất Bác hắn!

"Ê."

Ba bốn đứa nhóc Alpha đang chuyên tâm bắt nạt đứa nhóc Beta khốn khổ nghèo nàn trước mặt, một giọng nói thánh thót tựa chuông bạc vang lên, cắt ngang hành động của bọn chúng.

Đó là một Omega xinh đẹp như mộng, má em ửng chút hồng tan của ráng chiều tà, mái tóc ánh vàng tựa dải bình minh lờ mờ trong sương sớm, giữa nơi nông thôn lạc hậu quê mùa này, đó là Omega đẹp đẽ rạng ngời nhất bọn họ từng thấy qua.

Không chỉ đám Alpha ngỡ ngàng, mà Beta đang bị dồn ép vào góc tường cũng thế, nó dùng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, như tự hỏi sự xuất hiện của em ở đây có ý nghĩa gì.

"Em gái, em từ đâu đến vậy?" - Một tên nhóc để đầu đinh loe hoe vài sợi tóc lưu manh hỏi, mấy đứa đằng sau lập tức nhốn nháo, vài câu hỏi khó nghe tựa như em gái sau này anh trai đánh dấu em được không, em gái tin tức tốt của em làm người khác rỏ dãi đấy, rơi vào tai Vương Nhất Bác.

Hắn mỉm cười, nụ cười này lập tức mê đảo mấy đứa nhóc ở đây đến choáng váng, sau đó nhanh như chớp, phần thân tre dư thừa rộng cỡ một bắp tay lúc nãy hắn bẻ một nhánh làm cần câu cá liền đánh thẳng vào đầu tên đang đứng gần nhất.

"Mẹ kiếp....!!!!!" - Đầu đinh không đề phòng lập tức bị đánh đến ong ong cả đầu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại ở đó, có biệt danh tiểu bá vương từ nhỏ, hiển nhiên hắn đánh nhau quen thói, chịu đòn cũng như cơm bữa, đánh bọn này phải một lần cho chừa, để khi gặp lại hắn chỉ có nước quỳ xuống liếm láp gót chân, chẳng bao giờ mở miệng gọi hắn là em gái nữa.

Nhân lúc Đầu đinh ôm cái đầu của nó rên rỉ, Vương Nhất Bác lách người sang thụi cây tre vào bụng tên bên phải, chân nâng lên đằng sau đạp thẳng vào của quý của tên bên trái, những đòn này là do kinh nghiệm thực chiến rút ra được, hắn ra tay đến vừa chuẩn xác vừa hung tàn, chẳng mấy chốc ba bốn Alpha đã nằm ngã ra đất rên rỉ.

Beta ngỡ ngàng nhìn Omega xinh đẹp tựa thiên tiên không chút nào sứt mẻ vừa xử đẹp một đám Alpha to con, hiện tại trông em vẫn còn chưa thoả mãn lắm, cây tre liên tục quất bôm bốp vào mông của từng tên khốn đã bắt nạt nó mấy năm trời.

"Đếch mẹ mày mày bảo ai em gái, em gái con mệ mày lão tử là Alpha."

"Tiên sư bố nhà mày thằng mặt lợn yêu tinh đầu thai ba kiếp mặt vẫn như cái nồi cháo heo, muốn đánh dấu ông nội mày phải xem bản lĩnh mày đến đâu đã." - Vương Nhất Bác nắm đầu tên tóc vàng kéo ngược ra sau, nó trợn trừng mắt nhìn hắn, lập tức nhận được cái cười khẽ đến từ đại ác ma.

"Nhìn mả mẹ mày chứ nhìn, mày tin ông nội mày móc mắt mày ra không?"

Tóc vàng run rẩy, nhắm mắt lại.

"Cút ra chỗ khác chơi đệt cụ mày, dòng Alpha như chúng bây lôi bốn đời tổ tiên ra điểm danh trước mặt tao tao còn chướng mắt." - Vương Nhất Bác nói xong, vẫn còn chưa đã ghiền mà đạp mạnh vào cái mông của một tên nằm dưới đất, lúc này mới kéo Beta đang run run, tình trạng không khác gì đám Alpha kia đứng lên.

"Đ-đừng móc mắt tớ, tớ không cố ý nhìn cậu đâu?"

"Lại đây coi." - Hắn ngoắc tay, trông đáng thương như vậy, thôi xem như hôm nay hắn làm phước, thu nhận tiểu đệ đầu tiên ở nông thôn đi.

"...." - Beta nhỏ hít nước mũi, không tình nguyện đi theo Vương Nhất Bác.

Chẳng ngờ là, hắn trực tiếp dắt Beta này về nhà mình, đổi lại là một tiếng thét long trời lở đất của ông nội Vương.

"Vương Nhất Bác!!!!! Tiên sư bố nhà anh, anh lại bắt nạt người khác nữa hả?!!!!!"

Vương Nhất Bác buồn phiền vô cùng.

Tiện tay giúp đỡ kẻ khác, sao cái nồi ỷ mạnh hiếp yếu này lại vô tình ụp lên đầu hắn rồi?

Tốn một mớ nước bọt cùng biết bao từ ngữ hoa mỹ, lại thêm Beta nhỏ liên tục đứng gật đầu bảo đảm thương tích trên người mình không phải Vương Nhất Bác gây nên, ông nội Vương lúc này mới hừ lạnh, cầm giỏ đi chợ sẵn tiện đi mua thuốc về bôi cho Beta nhỏ.

"Năm nay cậu bao tuổi rồi?" - Vương Nhất Bác ngồi nhâm nhi pudding xoài bà nội Vương làm, bộ dáng ngây thơ xinh đẹp đối lập hẳn với vẻ ác liệt hung tàn lúc nãy, nhưng Beta vẫn sợ hắn lắm.

"Cậu tên gì?"

"P-Phó Minh Ngọc, mười hai." - Phó Minh Ngọc rụt rè trả lời, đôi mắt sáng quắc nhìn dĩa pudding để trước mắt.

"Muốn ăn thì ăn đê, nhà tớ còn nhiều lắm." - Hắn đẩy dĩa về phía cậu, Phó Minh Ngọc nuốt nước bọt một tiếng, thật cẩn thận, cầm lấy múc ăn từng ngụm.

"Minh Ngọc, tớ cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện." - Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc, làm Phó Minh Ngọc sợ đến mức thiếu chút nữa đánh rơi muỗng, đừng nói là vừa nãy đánh nhau chưa đủ, muốn lấy mình làm bao cát luyện tập tiếp nhé?

"Haiz cậu biết đấy, tớ cứu cậu nhất thời, không cứu được cậu cả đời." - Vương Nhất Bác thở dài, đánh nhau mãi cũng chán, huống hồ hắn chỉ ở đây hai tuần rồi rời đi, tính tình của Phó Minh Ngọc nhìn thoáng là biết yếu đuối không dám phản kháng.

"Tôi...tôi biết." - Quả nhiên, Phó Minh Ngọc trầm ngâm một lúc rồi đáp, hoàn toàn không có cái gì gọi là chí tiến thủ.

"Chậc, cậu như vậy ra đường sẽ làm mất mặt Vương Nhất Bác tớ." - Vương Nhất Bác một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành, "Tớ là đại ca của cậu, đừng để ông đây mất mặt có biết không?"

Phó Minh Ngọc, "..."

Chờ chút, cậu chấp nhận về dưới trướng đứa nhỏ này lúc nào vậy?

Huống hồ, Phó Minh Ngọc chán ghét nhất là Alpha.

"Nhìn tớ làm gì? Tớ biết tớ đẹp, vài năm nữa cậu cũng không có cửa so sánh với tớ, đừng nhìn nữa cậu sẽ tự ti lắm." - Vương Nhất Bác một bộ đương nhiên nói, "Hay là thế này, cậu dắt tớ đi chơi trong lúc tớ ở đây, tớ sẽ nhờ ông nội chỉ cậu vài ngón nghề, thấy sao?"

"...được." - Thật lâu sau, Phó Minh Ngọc mới lên tiếng. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm cậu như thế này, cho dù vì thú vui nhất thời, hay chỉ là hứng khởi phút chốc, lồng ngực trái của cậu bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp.

"Khách khí làm gì, phất tay thôi." - Vương Nhất Bác đung đưa chân, hắn cũng không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng làm việc tốt, chắc là vì bộ dạng của Phó Minh Ngọc trông đến là tội nghiệp, Vương Nhất Bác hiểu rõ địa vị giới tính có sự tàn nhẫn như thế nào đối với Beta, họ thiên vị Alpha, Omega dẫu cho phụ thuộc vào Alpha, nhưng vẫn có được sự bảo hộ nhất định đến từ những hiệp hội, mà Beta chẳng có gì khác, chỉ là một cộng đồng tầm thường nhất trong những kẻ bình thường, không tin tức tố, không có năng lực cường đại, rất nhiều rất nhiều thứ mà những Alpha chỉ cần phất tay là có được, bọn họ lại phải cố gắng cả đời mới đi được nửa chặng đường đó

Những cấp dưới của ông nội hắn đều thuộc giới tính này, nhưng ông đối xử với bọn họ rất tốt, nên Vương Nhất Bác theo bản năng, cảm thấy Beta nên được đối xử bình đẳng.

"Được rồi, trong lúc chờ ông nội tớ, tớ dạy cho cậu vài câu võ mồm trước. Nhân tố quan trọng trong một cuộc đấu đá, là phải tăng sĩ khí quân ta!!" - Vương Nhất Bác hô to, tay nhỏ cuộn lại thành nắm đấm giơ lên trời, Phó Minh Ngọc cũng bị ảnh hưởng lây, cậu muốn vùng lên, muốn phản kháng, muốn giãy giụa và chẳng bao giờ phải nghe đến những lời sỉ nhục chói tai ấy nữa.

"Lặp lại theo tớ nào, tiên sư nhà mày."

"Tiên sư nhà mày." - Beta nhỏ rất nghiêm túc học tập, trong đầu thậm chí còn ghi nhớ rất kĩ.

"Có khí thế hơn chút, cậu cứ dùng cái giọng như đói cơm ba ngày thì đếch đứa nào sợ đâu." - Hắn tặc lưỡi, tiểu đệ như này thật làm đại ca yang hồ như hắn mất mặt quá.

"Tiên sư nhà mày!!!" - Phó Minh Ngọc hùng hồn hô to.

"Đệch cụ mày, mả cha mày." - Thầy Vương rất nghiêm túc mà truyền đạt lại kiến thức, "Beta thì sao? Có tin ông nội mày một phát bẻ gãy củ khoai nhỏ của mày không?"

"Đệch cụ mày!! Mả cha mày!!! Beta thì sao? Có tin ông nội mày một phát bẻ gãy củ khoai nhỏ của mày không?!!" - Phó Minh Ngọc càng nói càng hưng phấn, trong thâm tâm đã đem Vương Nhất Bác trở thành nhà giáo tận tâm với nghề, hô to một lúc rồi mới ngừng lại, hỏi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cậu đánh chúng nó. Tốt nhất là đá thẳng vào giữa hai chân, cần thiết thì tóm lấy của quý của chúng nó bẻ gãy, tin tớ đi, cậu mà thành công thì ba đời tổ tiên nhà bọn nó sẽ trăm vạn lần khắc tên cậu."

"Khắc tên tớ? Để làm gì?"

"Nguyên nhân chính làm nhà bọn họ đoạn đường nối dõi tông đường."

"...."

"Vương Nhất Bác!!!! Con lại dạy bạn nói tục hả?!" - Ông nội Vương vừa hay đi chợ về, liền ném giỏ đồ hùng hổ cầm cây roi tre chạy đến, Vương Nhất Bác liền ném dĩa pudding xuống, hét to tên bà nội Vương.

"Vi Vi, Vi Vi đáng yêu của Điềm Điềm, người ta bị đánh đau quá..."

"Điềm Điềm ngoan của bà, ai cả gan bắt nạt Điềm Điềm thế?" - Bà nội Vương một phát ôm Vương Nhất Bác vào lòng, mắt hạnh trừng ông nội Vương đang cầm cây roi tre trên tay.

Vương Lục Ân co rúm người, ném nó sang một bên, "Tôi vừa đi chợ về, nhìn thấy tiện tay đem cất thôi mà."

Trình Vi cho Vương Lục Ân một cái liếc mắt, một tay ôm Vương Nhất Bác, tay còn lại dắt Phó Minh Ngọc, ôn tồn nói, "Ngọc Ngọc đến ăn thử món bánh mới bà làm nhé."

Vương Nhất Bác đắc ý, lại còn làm động tác bắn tim trêu tức ông nội Vương.

Kể từ ngày hôm đó, Phó Minh Ngọc rảnh rỗi sẽ sang nhà Vương Nhất Bác học tập, mà ông nội Vương sau khi được Vương Nhất Bác trình bày rõ ràng sự việc thì cũng ngày ngày để Phó Minh Ngọc tham gia lớp luyện võ ba người của lão.

Cuộc sống ở nông thôn của Vương Nhất Bác chơi đến thích thú, chỉ ăn và ngủ, buồn buồn thì tìm đến lũ Alpha trong thôn cho chúng ăn đấm, theo sau còn có một tiểu đệ Beta làm người hầu.

Hai tuần trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác có chút mất mát khi chia tay Phó Minh Ngọc, tiểu đệ này thực sự hợp tính cách của hắn quá, chỉ mới hai tuần huấn luyện thôi mà đã học được vài phần phong thái cùng thủ đoạn của hắn rồi.

Về đến Ninh Án, xoay vần trong mớ bài tập cùng việc hằng ngày, Vương đại thiếu rất nhanh đã quên bẵng kí ức hai tuần năm xưa.

Thẳng cho đến một ngày, hắn lên cao trung, vừa hay có một bạn học Omega chuyển đến.

"Chào mọi người, mình là Phó Minh Ngọc." - Vẫn là đôi mắt quen thuộc nhưng đường nét gương mặt dường như đã thay đổi, vóc người Phó Minh Ngọc cao ráo, khí chất mơ hồ lộ ra một cỗ sắc bén, cả người dường như vừa thay cốt hoán tuỷ, hoàn toàn nhìn không ra Beta yếu đuối năm nào.

"Con mẹ nó, vì sao cậu lại là Omega?!!!!" - Vương đại thiếu cảm giác mình như bị lừa.

"Đệch mịa nhà cậu, lão tử chậm phát triển, được chưa?!!!" - Phó bá vương vận dụng bài học vỡ lòng đến nhuần nhuyễn, mà Vương Nhất Bác đâu chịu được tiểu đệ năm xưa ngoan ngoãn thuận theo hắn nay đột nhiên đòi "đệch mịa nhà hắn", thế là lại đỏ mắt bay vào đánh nhau, ngay cả việc Phó Minh Ngọc là một Omega chân yếu tay mềm cũng chẳng hề nghĩ đến.

Cả trường được một dịp rửa mắt.

Chẳng ngờ có ngày, lại có một Omega đánh tay không ngang cơ với Vương Nhất Bác - Alpha xinh đẹp nhất đi kèm với tính cách ác liệt nhất ở trường trọng điểm Tam Yên. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác đè xuống đánh cho sưng mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng.

Phó Minh Ngọc, nhất chiến thành danh.

—————

🤧

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me