LoveTruyen.Me

Cham Tay Len Khoe Moi Em

Trình Thuỵ bất ngờ nhìn đến Tiêu Chiến ngồi bên trong bếp, một bộ dáng đứa bé ngoan ngoãn chờ ăn.

"Ch-chào..." - Gã lúng túng nói, vô số suy nghĩ chạy ngang bước dọc trong đầu của gã.

Vương Nhất Bác!!! Tiểu mỹ nhân sạch sẽ ngoan ngoãn này là ai?!!

Lão tử ở bên anh lâu như vậy vì sao anh lén lút nuôi người khác bên ngoài?!! Trình Thuỵ đấm ngực, vậy mà còn dám bảo là mua hoành thánh cho gã ăn, gã thấy đây chính là mua về phục vụ mỹ nhân thì có!!

Trình Thuỵ vẫn đang chìm trong cơn sốc về việc tên anh họ đứng đắn bao năm khinh thường tất cả các Omega chỉ vì người ta không đẹp bằng hắn nay lại vác một mỹ nhân thoạt nhìn yếu ớt về nhà. Nhìn nhóc con này xem, Trình Thuỵ đoán em vẫn còn chưa thành niên đâu, gương mặt non nớt cùng đôi mắt thanh triệt nhìn thấu lòng người, không chút tạp chất làm cho kẻ khác nảy sinh hảo cảm.

Trình Thuỵ cảm thấy đây là một đứa trẻ rất ngoan.

Nhưng không đẹp bằng Vương Nhất Bác.

Cho nên, em bé à. Bé có thể nói cho anh trai đây vì sao em lại lui tới với Heo mỹ nhân nhà anh không?

"C-chào anh, em là Tiêu Chiến." - Thật lâu không thấy Trình Thuỵ lên tiếng, Hoa tuyết nhỏ mới rụt rè chào hỏi, đôi mắt đen láy vẫn một mực nhìn đến túi lớn túi nhỏ mà gã cầm trong tay.

"Chào bạn, mình là heo sữa nhỏ." - Trình Thuỵ buộc miệng, sau đó chợt nhận ra bản thân mình vừa mới lỡ lời, cơ mặt gã căng lên, sượng trân nhìn Tiêu Chiến.

Cái bụng đói meo của Hoa tuyết nhỏ hợp lúc kêu lên từng tiếng như trống đánh, em nhìn chằm chằm Trình Thuỵ, vị Alpha độc đinh nào đó của Trình gia bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt thèm thuồng liếm dọc một lượt toàn thân bỗng lạnh sống lưng.

"Không...không, tôi họ Trình, tên một chữ Thuỵ, quan gia, thảo dân gọi Trình Thuỵ." - Gã gấp gáp tỏ bày, hình tượng tinh anh lúc vừa bước vào nhà cũng chẳng giữ được, ngay cả lời thoại vừa mới ghi nhớ được trong bộ phim truyền hình lần trước xem cũng buộc miệng mà thốt ra. Trình Thuỵ cũng khổ tâm mà, bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này trông giống như muốn đem gã đi xiên rồi quay lên, sau đó xẻo từng miếng mà nhấm nháp vậy.

"Sao còn đứng như trời trồng vậy A Thuỵ?" - Vương Nhất Bác vừa lúc đi vào, tặc lưỡi với đứa em họ ngốc nghếch của mình, đoạn, hắn đánh mắt với Hoa tuyết nhỏ, "Em có còn muốn ăn? Đến giúp thằng nhóc này bày biện đi chứ."

Tiêu Chiến một tiếng vâng, hai tiếng dạ, bấy giờ mới lon ton chạy lại chỗ Trình Thuỵ, nhe răng cười, "Để em giúp anh."

Trình Thuỵ thẫn thờ để Tiêu Chiến cầm lấy túi lớn túi nhỏ từ trong tay mình, bộ dáng nhanh nhẹn đặt lên bếp, nơi Vương Nhất Bác đang đứng. Hắn xăn tay áo lên, bắt đầu hâm nóng lại thức ăn.

"Ăn đi, phần này là chị dâu chú suy nghĩ cho chú đi đường gian khổ, đặc biệt gọi riêng cho chú đó." - Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng như người mất hồn của Trình Thuỵ, hơi khẩy tay gã. Tên anh họ vô lương tâm chỉ nhìn đến tướng ăn hết sức tao nhã của Tiêu Chiến, sau đó tấm tắc Omega nhà mình ăn uống cũng thật là phóng khoáng, một đũa mì đưa vào miệng em lại gấp đôi của người khác.

Mà Heo mỹ nhân nào đâu hay, heo sữa nhỏ em trai của hắn đã phải trải qua một đợt tùng xẻo vô hình đến từ chị dâu của mình.

Chị dâu?

Chị dâu?!

Chỉ trong vài tiếng đã chịu hai cú sốc, phát hiện bản thân có gốc gác là heo thành tinh thì không nói, sau đó đột nhiên chui ra một người chị dâu?!

Mẹ nó, thời nay muốn an tĩnh làm một con heo sữa nhỏ cũng không dễ dàng. Trình Thuỵ cảm thấy hôm nay gã phải làm cho ra lẽ việc này, đồng thời kháng nghị với anh họ rằng gã cần được đền bù tổn thất tinh thần.

Heo sữa nhỏ hùng hùng hổ hổ đập móng heo xuống bàn!!!

"Ăn nhanh lên." - Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng, tiện tay đưa giấy ăn cho Tiêu Chiến.

Móng heo co rụt lại một chút, di chuyển đến đôi đũa trên bàn, cầm đũa lên ngoan ngoãn hút mì rộp rộp.

"Ợ."

Trình Thuỵ vừa gắp đến đũa thứ tư, gã ngẩng đầu, chỉ thấy Hoa tuyết nhỏ đã ngồi chễm chệ trên ghế, tay nhỏ còn xoa xoa cái bụng tựa như là no lắm, đôi mắt ngập nước nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ như muốn nói Heo mỹ nhân ơi ta no rồi, nàng đừng ép ta phải ăn nữa, nàng hãy giữ lại để ngày mai ta lên núi đốn củi, nàng còn có cái mà ăn.

Trình Thuỵ vừa lòng với ảo tưởng của mình, lại thầm nghĩ, ừm sức ăn tốt hơn Omega bình thường, nhưng ăn nhiều quá sẽ không giữ dáng được, Omega này đúng là suy nghĩ đến thể diện và tính phúc cho anh họ của gã.

Nhưng hiện thực, lại khác xa với mớ ảo tưởng hạ lưu trong đầu Trình Thuỵ nhiều lắm.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác quyết đoán, giọng điệu vô cùng dứt khoát bất chấp ánh nhìn tội nghiệp của Hoa tuyết nhỏ, "Không được."

Con người ta không muốn ăn nữa, bắt buộc ăn cho thành heo tinh luôn hay gì?

Hoặc có lẽ, Vương Nhất Bác đang vỗ béo Tiêu Chiến, để sau này khi Hoa tuyết nhỏ ngơ ngác cùng thân hình mũm mĩm mềm mại tựa cục bông bước ra đường, sẽ không ai buồn ngó ngàng đến Omega có thể trạng quá cỡ này nữa.

Trình Thuỵ cảm giác như mình vừa nhìn trộm được thiên cơ, Heo mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tâm địa lại chẳng khác nào rắn rết.

Người xưa có câu, độc nhất là Heo tinh. Heo càng mỹ lại càng tâm cơ độc địa.

(Bản gốc : Độc nhất phụ nhân tâm =)))) )

May mà, gã không đẹp. Trình Thuỵ vui sướng nghĩ thầm, chợt nghe Vương Nhất Bác tiếp tục.

"Hai bát hoành thánh, đã nhiều lắm rồi. Em cứ ăn thêm nữa sẽ không tốt cho dạ dày. Phần còn lại không được ăn hôm nay, ngày mai anh hâm nóng lại để em ăn sáng."

"Nhưng...nhưng em vẫn còn đói." - Hoa tuyết nhỏ ấp úng, hai tay đan vào nhau không biết đặt đâu cho phải, em hơi ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu ảnh ngược của Vương Nhất Bác, hoàn toàn là một bộ cho em ăn một bát nữa thôi nhá, một bát nữa thôi xong rồi em sẽ ngưng, bụng em vẫn còn đánh trống rất to đây này.

"Không được, đói thì sáng ăn tiếp. Anh cam đoan em sẽ không chết đói." - Vương đại thiếu thản nhiên từ chối, Trình Thuỵ đột nhiên cảm thấy vô cùng bi thương, chị dâu tôi còn đói anh không thấy sao mà còn vô tình như vậy!!!

Heo sữa nhỏ bị bộ dáng của Hoa tuyết nhỏ manh đến tận tâm, trong phút chốc gã thay đổi sắc mặt, hề hề cười một bộ chời quơi em ăn không hết chị dâu ăn của em đi nè.

Tầm nhìn của Vương Nhất Bác lướt đến Trình Thuỵ.

Heo sữa nhỏ rụt cổ, yên lặng ôm bát mì của mình lên mà húp.

"Có cái này cho em." - Vương Nhất Bác mở cửa tủ, lấy ra một phần bánh tiramisu ướp lạnh, hắn vỗ đầu Tiêu Chiến, "Mang ra ngoài ăn đi, em có thể xem ti vi nhé."

"Nhưng mờ..." - Tiêu Chiến tiếc nuối nhìn phần hoành thánh cùng sủi cảo còn lại trong tủ lạnh, Vương Nhất Bác vô tình khép cửa, gương mặt non nớt của ai kia lập tức xụ xuống, Hoa tuyết nhỏ hít hít cái mũi, "Chỉ có một lát nhỏ như này thôi sao?"

Trình Thuỵ nhìn ba lát bánh tiramisu nằm chễm chệ trên dĩa, gã rất thích ăn đồ ngọt, nên sẵn tiện mua hẳn ba lát để từ từ thưởng thức

Một lát nhỏ trong miệng Tiêu Chiến, đủ để Trình Thuỵ ăn ngán tận cổ họng.

"Có gì muốn hỏi không?" - Nhìn đến bóng lưng của Hoa tuyết nhỏ buồn bã rời đi, Vương Nhất Bác lắc đầu, cái thói quen ăn uống vô tội vạ này sau này nhất định phải sửa.

"Chị dâu?" - Trình Thuỵ hỏi, giọng điệu mang chút ngờ vực.

"Cưỡng chế đánh dấu." - Vương Nhất Bác tuỳ tiện trả lời, lập tức nhận được ánh mắt đánh giá sâu kín của Trình Thuỵ.

Gã không tin lời giải thích của Vương Nhất Bác.

Trình Thuỵ sống cùng Vương Nhất Bác từ nhỏ, hơn ai hết gã hiểu người anh này của gã, sự tự chủ cùng khả năng kiềm chế cao đến đòi mạng. Hắn là một vị vương tử mang theo mỹ mạo tựa sao tựa trăng, thái độ đối với những người khác vô cùng nhã nhặn lại ôn hoà, nhưng trong tâm Vương Nhất Bác ấp ủ một khối băng ngàn năm chẳng thể nào hoà tan được nó, hắn khống chế được tin tức tố của bản thân đến nhuần nhuyễn, đồng thời cuộc sống rèn luyện ở trong quân đội khắc nghiệt đã giúp hắn có được định lực vững vàng, nhất là những Omega đang trong kì phát tình, Trình Thuỵ chẳng muốn nhớ lại những Omega kia vì muốn leo lên giường của hắn, đổi lại là cái giá như thế nào.

Bọn họ tiến vào kì phát tình, sau đó chạy đến quấn lấy Vương Nhất Bác, tất nhiên hắn làm sao có thể đánh Omega cho tỉnh ra cơ chứ, gia giáo tốt đẹp không cho phép hắn làm như thế.

Vương Nhất Bác lúc ấy mặt không đổi sắc, ngoắc tay với những người xung quanh, có người hiểu ý, liền thì thầm với nhân viên phục vụ, mấy phút sau, đồ liền được đưa đến.

Trước mắt bao nhiêu người ở đây, Vương Nhất Bác nắm đầu Omega kia, ép gã ta ngẩng lên nhìn hắn, lực đạo mạnh đến mức Trình Thuỵ nhịn không được nhăn mày, rất đau đấy.

"Thế nào? Muốn lên giường với tôi lắm sao?" - Vương Nhất Bác kề sát môi Omega kia, khí tràn Alpha đỉnh cấp vô cùng bá đạo, những Alpha đồng trang lứa ở đây chỉ có thể chống tay dựa vào tường, cố gắng ổn định hô hấp của bản thân.

Cho dù trong căn phòng này, đã có vô số mùi tin tức tố hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, nhưng tin tức tố của hắn tựa như bá vương độc duy một cõi, áp chế những kẻ còn lại, khiến bọn họ chỉ biết phục tùng tuân theo.

"Đ-đại thiếu—-ah...." - Hô hấp của cả hai gần như quyện hoà vào nhau, hơi thở nam tính cùng tin tức tố áp bách nồng đậm mùi vang Pháp khiến Omega kia có chút ngứa ngáy, phía dưới hơi nâng lên áp sát hạ thân của Vương Nhất Bác.

Mọi người thầm nghĩ.

Xong đời rồi.

Có lẽ hôm nay đại thiếu Vương gia sẽ trình diễn một màn thác loạn tại nơi đây, tất nhiên việc này vốn là loại chuyện cực kì bình thường trong cái vòng lẩn quẩn này, kể cả khi không có Vương Nhất Bác ở đây, bọn họ thường chơi cho đến khi mặt trời mọc, nhưng hắn rời đi rất sớm, hầu như những cuộc chơi chỉ vừa diễn ra được hai tiếng hơn là đám người này lại không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu cả.

Ngay khi tất cả những người có mặt ở đây đều đang căng mắt mong chờ một màn sắc tình của đại thiếu và Omega kia.

Vương Nhất Bác, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, mặt không đổi sắc cầm cây dương vật giả thô to, trông hệt như đồ thật, đâm thẳng vào họng của Omega nọ.

"Khụ....khụ, đại thiếu...." - Vị Omega kia rên rỉ, đôi đồng tử xinh đẹp mông lung ngập nước nhìn hắn, môi mọng hồng nhuận còn ngậm cây dương vật to đen dữ tợn, có vài Alpha tự chủ không tốt đã nhịn không được mà nuốt nước bọt.

"Ngậm cho chặt vào." - Vương Nhất Bác hung ác nói, vẻ mặt lãnh đạm cùng tin tức tố dữ dội tràn ngập cảm giác áp bách, tình hình này, tựa như hắn không muốn làm Omega kia ngay tại chỗ.

Mà như là, chỉnh chết gã.

Nghĩ đến khả năng này, Omega kia hơi run lên, toan muốn phun căn dương vật kia ra, nhưng Vương đại thiếu đã nhanh hơn một bước, hắn bóp cằm gã, ngăn không cho cơ miệng được cử động, "Lâm gia phải không? Còn muốn đứng vững chân ở Ninh Án thì ngoan ngoãn chút đi."

Đến lúc này, bọn họ làm sao còn không rõ ràng ý tứ của Vương Nhất Bác.

Nhưng cả đám người này không ai có ý định ra tay ngăn cản, nhất là đám Alpha ở đây, bọn họ e ngại Vương gia, đồng thời càng là chính bản thân của hắn, Vương gia đã là thiên hạ của Vương Nhất Bác.

Trong mắt của hắn, những người khác bất quá chỉ là một con kiến mà thôi.

Động tác của Vương đại thiếu rất mau lẹ, hắn trói tay Omega kia bằng cà vạt, Trình Thuỵ nhìn mà có chút tiếc nuối, thứ đồ đó đắt tiền lắm đấy, sau này gã còn muốn mượn của hắn ướm thử mà.

Sau đó Vương Nhất Bác cởi quần Omega kia, động tác chậm rãi mà từ tốn, chẳng mấy chốc thân thể trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt đã phơi bày trần trụi trước mắt bọn họ.

Kế tiếp, hắn tóm lấy cây gậy mát xa khác đặt trên bàn, không chút lưu tình cắm thẳng vào tiểu huyệt đang nước chảy dầm dề phía sau.

"Ưm——ưm...." - Cả người Omega kia run lên, đi kèm là cảm giác xấu hổ bởi gã cảm thấy có hàng chục ánh mắt như kim sắc như gai nhọn đâm chi chít lên thân thể của gã. Nhục nhã tột đỉnh đi kèm dục vọng khô nóng đang dâng trào khiến gã chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt chịu đựng sự sỉ nhục đến từ tinh thần và cả thân thể này.

"Không được rút ra, không được cởi trói cho đến khi người nhà cậu ta đến. Ở đây có camera giám sát, tôi sẽ biết khi có ai động vào." - Vương Nhất Bác chơi đùa cái điều khiển trong tay, hắn nhấn đến tần số cao nhất, hài lòng khi nghe được tiếng rên ư ử tội nghiệp van xin.

Hắn thả điều khiển vào tay phục vụ, sau đó thong thả rời đi. Bóng dáng xinh đẹp không nhiễm khói sương khuất dần sau cánh cửa nặng trịch.

...

"Thế nên, là cậu ấy câu dẫn anh?" - Trình Thuỵ dò hỏi, định lực của Vương Nhất Bác tốt kinh người là thế, nên gã sẽ không ngu dại gì mà nghĩ rằng kẻ có lỗi trước là anh họ của gã.

"...." - Vương Nhất Bác im lặng, mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Không, là sự cố, lúc anh đi lạc vào chỗ ở của cậu ấy đúng dịp cậu ấy tiến vào kì phát tình. Hơn nữa còn không mang vòng cổ, anh nghĩ độ phù hợp rất cao mới có thể làm anh mất khống chế."

"Không mang vòng cổ?" - Trình Thuỵ ngờ vực hỏi lại, một Omega đang trong thời kì phát tình, lại còn dám đi ra ngoài, hơn nữa lại không mang vòng cổ, gã không thể không nghĩ nhiều.

"Cả biệt viện nằm sâu trong Tiêu gia đều là nơi ở của Tán Tán, bình thường không có người bén mảng đến." - Vương Nhất Bác gọi Tán Tán đến thuận miệng, lại nói, hắn đúng là đánh bậy đánh bạ mới đi lạc vào trong khu vườn ấy.

"Tiêu gia? Tiêu gia có nam Omega lúc nào, sao em chưa bao giờ nghe nói vậy cà." - Trình Thuỵ chống cằm, ánh mắt loé lên từng đợt hứng thú, đừng nói đây lại là một bí mật hào môn khác nhé.

"Con nuôi của ông Tiêu, giấu kĩ lắm, đến cả anh còn chẳng nghe phong phanh được gì." - Vương Nhất Bác không mặn không nhạt đáp, "Bây giờ cậu ấy sẽ sống cùng anh, đợi đủ tuổi sẽ làm hôn lễ, cả hai bên đều biết việc này rồi, ông nội ắt hẳn là chưa kịp nói với em."

Đợi đủ tuổi sẽ làm hôn lễ?

Trình Thuỵ nhanh chóng bắt được trọng điểm, một lúc sau gã mới tiêu hoá hết thâm sâu ẩn ý bên trong đấy.

Ở ngoài phòng khách, Hoa tuyết nhỏ híp mắt tận hưởng vị đắng nhàn nhạt xen lẫn ngọt ngào của tiramisu, bỗng nhiên giật mình đánh rơi cái nĩa xuống sàn bởi tiếng hét vọng ra từ phòng bếp của Heo sữa nhỏ nào đó.

"VƯƠNG NHẤT BÁC ĐỒ CẦM THÚ NHÀ ANH!!"

——————

Heo mỹ nhân : Kì thật là cưỡng chế đánh dấu.

Hoa tuyết nhỏ : Câu dẫn cũng không sao, chứng minh mình rất nà có mị lực~

Heo sữa nhỏ : Kì thật tôi cảm thấy anh ta không phải là Heo tinh, gia cầm thì ắt hẳn, cầm trong cầm thú.

————

Heo sữa nhỏ : Độc nhất là Heo tinh!!!

Heo mỹ nhân : Hửm?

Heo sữa nhỏ : Mỹ heo rắn rết!!!

Heo mỹ nhân : Đến đây A Thuỵ, anh đã chuẩn bị lò quay cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me