LoveTruyen.Me

Cham Vao Tim Anh

Về nhà...
        Đã gần 1 giờ khuya rồi mà cửa nhà vẫn mở toang, đèn phòng khách sáng chưng làm cô vội chạy thịc mạng vào nhà...
        Cảnh tượng trước mắt là một bầu không khí ngột ngạt. Bố mặt tái xanh lại vì sợ hãi, mẹ cô bưng mặt khóc nức nở trên sofa, thằng Minh ngồi thu lu một góc nhà bất động thẫn thờ nhìn chị mình. Tim gan cô dường như đảo lộn hết cả lên, cô vội vàng chạy tới bên mẹ lay vai bà hỏi tới tấp:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc, cả nhà bị làm sao thế ạ! Bọn chúng lại đến đòi tiền sao, con nhớ là tháng này con trả đủ lãi rồi mà! Mọi người đừng làm con sợ...
Bà Diệp chỉ biết lắc đầu, vừa khóc vừa đưa cho Vy tờ giấy bà cầm trên tay,
- Vy, mẹ xin lỗi con, một lần cuối thôi, con hãy tha thứ cho mẹ..con nhé!
      Cô trân trân nhìn mẹ vẻ không hiểu và đọc toè giấy mẹ đưa " GIẤY THẾ CHẤP NHÀ", cô kinh hoàng thật sự:
- Mẹ lại đi đánh bạc phải không, đây là nhà tổ ông nội để lại, bố đã phải bán miếng đất ông nội cho để giữ lại căn nhà mà nỡ lòng nào mẹ làm thế...
Bà Diệp khóc nức nở, lắc đầu giục cô đọc tờ giấy thứ 2, Vy nặng nề thở hắt ra kiên nhẫn đọc và nội dung tờ giấy đó còn kinh hoàng hơn cái tờ thế chấp kia " HỢP ĐỒNG KẾT HÔN" bên A: Lâm Tường Vy...bên B: Trần Đăng Khôi...kèm theo đó là một tờ chi phiếu với số tiền khủng, số tiền có thể trang trải hết nợ nần và ổn định một phần cuộc sống cho gia đình cô sau này, nhưng....ai kết hôn chứ...không thể...không thể chấp nhận được...cô không phải là món hàng muốn gửi đi đâu thì gửi, muốn bán đi đâu thì bán:
- Con cần một lời giải thích từ mẹ!
Cô ai oán nhìn mẹ.
- Vy ơi, mày hãy cứu nhà mình đi con ơi, mẹ hứa mẹ sẽ không như thế nữa, bây giờ chỉ còn cách này mới cứu được nhà mình, không thì mẹ chỉ có nước tự tử thôi con ạ, mày cứu nhà mình đi con ơi!
      Thật sự là nghe những lời đó cô cảm thấy mình bị hạ thấp nhân phẩm nặng nề, cô không thể tưởng tượng nổi đến một ngày cô lại bị chính mẹ ruột mình bán mình đi...một sự viẹc không thể chấp nhận nổi...
-Con khôn muốn, xin đừng ép con!!!
Cô gào lên, chạyj vội vào phòng và đóng mạnh cửa lại "RẦM!!!" Cô đâu lắm, tim nhue bị ai bóp nghẹt vậy, khó thở nữa...mặc kệ mẹ đạp cửa bên ngoài cô cứ ôm đầu ngồi thu lu ơr góc phòng ấm ức khóc...cô không muốn mẹ nhúng tay vào cuộc sống của mình, bao năm nay cô đã cố gắng làm việc để ỗi tháng trả nợ đúng hẹn, cô đã cố gắng rất nhiều để bọn chúng không đến đập phá đòi nợ nữa thì mọi chuyện bị mẹ cô làm cho rối tung lên một lần nữa...Nếu thuận theo ý mẹ, thì còn đâu ước mơ và khát vọng chưa được thực hiện, bao nhiêu chí hướng đã đề ra đi cào đường cụt hết sao...nhưng...căn nhà này bố đã cố gắng giữ lại và nếu như mất căn nhà thật thì liệu bố có ổn không, cú shock lần trước đã suýt nữa cướp mất bố cô rồi, còn thằng Minh, nó còn nhỏ, nó đã chứng kiến nhiều nỗi đau lắm rồi...nếu cô chấp nhận thì liệu mọi thứ có thay đổi không, ngẫm kỹ lại thì đó chỉ là một bản hợp đồng, thời hạn là 2 năm thôi mà, chỉ cần qua 2 năm thì mọi thứ sẽ lại đâu về đó, một bản hợp động chỉ xó lợi vụ và cam kết không tình yêu...Sau hai năm nữa cô vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại từ đầu, vẫn sẽ vươn đến ước mơ và hoài bão của bản thân.. chỉ cần 2 năm thôi...
       Nằm trằn trọc cả đêm, đầu cô muốn nổ tung với những lối nghĩ lan man. Mối lo nghĩ lớn nhất là cho gia đình mình...họ còn thiếu thốn quá nhiều...nếu chỉ dựa vào số tiền ít ỏi cô kiếm được thì làm sao lo đủ...Lặng một lúc, cô nảy ra một quyết định mà chính batn thân cô còn không biết tương lai mình sẽ ra sao...nhưng...có vẻ như...như vậy sẽ tốt hơn...
       Vác đôi mắt sưng húp ra khỏi phòng, cô thấy khát nước ghê gớm...mẹ vẫn ngồi ngay cửa phòng cô, đôi mắt bà sâu hoắm, vẻ tiều tuỵ lộ rõ sau một đêm không ngủ, đpoi mắt mắt vô hồn của bà nhìn xaoys vào tận tim khiến cô chợt điếng lòng. Có lẽ bà đã hối hận thật rồi, dù sao đi chăng nữa bà cũng là mẹ cô, là đấng sinh thành ra cô nên cô không thể bỏ được:
-Sao me lại ngồi đây mà không vào phòng nghỉ đi ạ, trời tờ mờ sáng rồi! Để con đỡ mẹ về phòng!
Bà gạt tay cô:
-Mày cứ mặc mẹ đi, mẹ không xứng đáng là mẹ của hai đứa nữa! Mẹ hôia hận lắm rồi.
Bà Diệp đấm ngực than khóc

    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me