Cham Vao Tim Em
Ngày mai như dự định Uyên dy dậy sớm ...cô ko dám gọi điện cho Thiên Bảo , sợ anh hỏi về chuyến đi cô không biết sẽ nói như thế nào...dù sao ở đây cô cũng chỉ có anh là người thân , anh lo cho cô cũng là điều bình thường ...mẹ cô đã gửi gắm cô cho anh...từ trước đến nay anh luôn dịu dàng ân cần quan tâm cô...cô rất thương anh...nhưng ko đồng nghĩa là yêu ...
Nghĩ tới ngày hôm qua Thiên Bảo thổ lộ tình cảm vs mình...vẻ mặt anh rất cứng rắn và rất buồn nữa...uyên dy bất giác thở dài......cầm lấy dt soạn tin nhắn cho anh :
-Anh à , cho em nghỉ một tuần nhé...em muốn đi du lịch ...em sẽ tự biết chăm sóc bản thân...anh đừng lo nhé...anh cũng nhớ giữ gin sức khỏe anh nhé ....
Điện thoại báo tin nhắn đã được gửi ...ngay lập tức cô tắt máy........
Soạn sửa hành lý cho chuyến đi lần này ...tới trưa sợ Tường Vĩnh ko liên lạc được vs mình nên cô vội vàng mở máy .....có tin nhắn ...là của anh Thiên bảo
- Anh gọi em ko được ? sao lại tắt máy vậy ?là ko muốn nghe giọng anh sao? Đi cẩn thận nhé em ...tới nơi gọi điện cho anh , biết chưa.....
Cô mủi lòng...giống như mình đang làm gì có lỗi vậy...đang suy nghĩ thì điện thoại đỏ chuông , là tường Vĩnh , tim ấm áp lạ thường
-Em chuẩn bị xong hết chưa?
-Dạ rồi nè
-Xíu nữa anh qua đón em nhé ...anh thấy nhớ em quá
- Em thì ko thèm nhớ anh hì hì
-Thật không hả bé? Anh buồn
- ko nhớ vì rất nhớ , cúp máy nha
Nói xong tự nhiên mắc cỡ chết đi được...lúc mới yêu ai cung thế này sao???
Cô tự hỏi lòng mình ......rồi cười như một đứa trẻ ...Nếu Sớm biết yêu là hạnh phúc như zậy...mình đã không chờ tới bây giờ..........
...................
Sân bay Tân Sơn nhất ........
Tường Vĩnh một tay kéo hành lý cho cả hai ...một tay nắm lấy tay cô dắt đi.....làm thủ tục xong xuôi , cô quay sang nói vs anh:
-Chúng ta đi đâu hả anh???
-Một nơi rất lạnh và có tuyết rơi .......chúng ta sẽ cùng nhau rong chơi những ngày hạnh phúc....
-Sapa sao???
Cô reo lên vì sung sướng....cô thích mùa đông...cô thích cái cảm giác mặc áo lông , giay boot đi dạo giữa trời đầy gió...cô luôn mơ ước được cùng nguòi mình yêu cùng nắm tay nhau , trao cho nhau nhưng cái ôm ấm áp trong mùa đông....
.......................
Chiếc xe đưa cô và anh lên tới ...Thời tiết thực sự rất lạnh...cô dựa đầu vào vai anh và ngủ thiếp đi...anh vòng tay ôm cô thật chặt hôn nhẹ lên trán cô..
Cheo leo trên nhưng đỉnh núi cao , mùa đông ở sapa chìm trong sương và tuyết..ngắm nhìn từ xa bồng bềnh và hư ảo...
Uyên Dy khẽ Dụi mắt bước xuống xe....cô khẽ ôm lấy vai mình , cảm giác tê tái khiến cô hơi rùng mình...tường Vĩnh lấy một chiếc khăn choàng đã chuẩn bị sắn quàng vào cổ cô , nhìn cô nở nụ cười
- ấm hơn chưa???
Nhìn anh rồi nhẹ ôm lấy anh
-cám ơn anh...cái này là anh đã mang theo cho em sao ???
Anh không nói gì ...họ không ở khách sạn , anh đã thuê 1 homestay nhỏ xinh ...anh bên cô một không gian yên tĩnh , chỉ có hai người ....anh muốn nấu cho cô những món ăn mà cô muốn ăn...hát cho cô những bản nhạc mà cô thích..cùng cô đùa vui và làm cho cô nhưng điều tuyệt vời nhất ....
Uyên Dy không hiểu anh làm cách nào ...nhưng chỗ này thật là dễ thương,...có một vài bình hoa nhỏ li ti màu tím .......cô nhìn anh lộ rõ vẻ thích thú
-Anh ơi , em thích quá, thất sự rất thích à .......Em muốn cùng anh ngắm tuyết rơi ngắm bình minh mỗi sáng ........
Tương vĩnh đi lại bên cô mang theo một tách trà gừng
-Em uông đi cho đỡ lạnh ...
-Cô nhận lấy ..vừa uống vừa hít hà ...ôm cô từ sau lưng anh khẽ nói
-Thương quá , lạnh thế này đưa tay đây anh sưởi ấm cho ...
Cô vội dơ hai bản tay ra trước mặt anh cười tít mắt , anh thổi phù phù từng hơi một vào tay cô ..Uyên dy phá lên cười sặc sụa .......
Buổi tối đến họ cùng nhau đi ăn tối ...đi dạo ..cùng chụp một vài tấm hình r , cô hát líu lo bên tai anh ,họ nhìn nhau cười hạnh phúc........
-Em à , mãi yêu anh như thế này nhé........
-Không......
-Tại sao không??? Không yêu anh sao? (mặt buồn )
-Không phải mãi mà là mãi mãi......
Bỗng cô nhón chân lên hôn vào môi anh ..hơi bất ngờ Tương Vĩnh đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt và say đắm nhất.......Rút trong tay một chiếc nón len đội lên đầu anh , quá ngạc nhiên ,a nh thôt lên
-Em mua nó từ lúc nào??
-Anh không cần biết là từ lúc nào ...anh chỉ cần biết rằng từ giây phút anh đội chiếc nón này..điều đó đồng nghĩa là từ bây giờ anh phải đội em trên đầu ...Nói xong cô cười ha ha rồi bỏ chạy về phía trước ...Tường Vĩnh chạy theo cô ôm lấy cô nhẹ nhàng lên tiếng :
-Anh sẽ làm như vậy nếu điều đó khiến em vui ...và khi hôn anhh em đừng kiễng chân nữa nhé , hãy để anh cúi xuống để anh luôn nhớ có được nụ hôn này , có được tình yêu của em là điều không hề dễ dàng .......
Ngày thứ hai tại Sapa , cái rét như cắt da cắt thịt , uyên dy vẫn vùi mình trong chăn...đường phố cũng dường như se sắt lại...Những đám lá xào xạc như đang hát một bản tình ca reo vui réo rắt bên ô cửa sổ ...
Tường Vĩnh đã dậy rất sớm , chuẩn bị bữa ăn sáng thật tỉm mỉ và đẹp mắt dành cho cô ...ngắm nhìn cô ngủ say, vuôt nhẹ lên mái tóc ..Cô giật mình tỉnh giấc ...khuôn mặt hơi nhăn nhó nhìn anh....
-nhìn em ngủ thật đáng yêu , ngày nào anh cũng muốn được nhìn thấy em trong giấc ngủ
-Anh thật là sến hơn em tưởng tượng à......rồi ôm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo..
-Nhưng mà em thích...tặng anh một tỷ like nèeee , cô giơ giơ ngón tay lên tinh nghịch , anh xoa đầu cô r nói
-em dậy đánh rằng mau , anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em r
-Phải không , anh thật sự là một soái ca à , em phải tranh thủ thôi
-không cần ...bây giờ hay sau này anh vẫn sẽ luôn như vậy
Một trận xúc động cứ dồn dập trong cô ....đứng dậy bước vào nhà vệ sinh ...một lúc Uyên dy chạy ra ....
-tay em lạnh quá nè....tay cô run cầm cập .......
Tường vĩnh mang đồ ăn sáng tới và đút cho cô ăn.....cô là cô gái duy nhất trc giờ mà anh chiều chuộng đến như vậy....
Hôm nay anh dân cô đi các bản làng dân tôc , cô mặc trang phục các dân tộc thiểu số chạy trên đồi ...dôi má ửng hồng vì lạnh ....họ đi tới thác tình yêu ...đắm mình mơ mộng vào những cột nước trắng xóa xuống con suối vàng , quang cảnh thiên nhiên rất đẹp ...anh cùng cô chụp rất nhiều tấm hình....anh hỏi cô
-Em có mệt không , lên anh cõng em về
Cô cứ thế nhảy lên lưng anh ...ôm cổ anh tựa đàu vào vai anh ...hai con tim cùng chung một nhịp đập ...........
Ngày thứ 3........
Ngày thứ 4..........
Và những ngày tiếp theo đều là những ngày vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.....
Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi ....
Đêm nay là đem cuối cùng ở lại Sapa...ngày mai họ sẽ trở về vs cuộc sống thường ngày, vs công việc ...vs thành phố xa hoa nào nhiệt chứ ko yên bình tĩnh lặng như ở nơi đây ........
-Chúng ta sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ở nơi đay nhé em
Anh năm chặt tay cô
- Một tuần trôi qua được ở bên em có lẽ đó là những ngày ý nghĩa nhất đối vs anh từ lúc anh sinh ra cho tới bây giờ ...và một tuần có em bên cạnh , được quan tâm em mỗi ngày nó cho anh biêt rằng anh đã yêu em rất nhiều ...nhiều hơn những gì anh đã nghĩ, có lẽ cuộc sống của anh đã thật sự thay đổi từ khi có em...và dường như con tim của anh sẽ không thể yêu ai nhiều hơn em nữa...không thể thêm vào bất kỳ một ai....
Anh nhìn vào mắt cô....
-uyên dy , có thể trước giờ anh đã quen rât nhiều cô gái...có lẽ trước đay anh không phải là một chàng trai chung thủy...em hãy bỏ qua cho quá khứ của anh ..và năm chặt tay anh không bao giờ buông..và dù có chuyện gì thì cũngkhông bao giờ từ bỏ em nhé .......
Uyên dy xúc động nhìn về phía anh , ánh mắt ngấn lệ ,dựa vào anh nói
-không bao giờ buông bỏ , dù có chuyện gì , có ra sao..có thế nào ..em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh trước ......
- Anh yêu em
- Em cũng vậy....yêu anh , Tường Vĩnh ....
Măt nhắm chặt lại ...nụ hôn trao nụ hôn ...tay chạm tay ...trong giây phút ấy yêu thương khẽ lên tiếng...ngọt ngào và mê say...ho cứ thê tan vào nhau...
Họ hôn nhau từ nhẹ nhang rồi lại đê mê nông nhiệt...hương vị tình yêu nồng nàn và lưu luyến , uyên dy khẽ kêu lên
- Đau
Tường Vĩnh nhẹ nhàng nâng niu cơ thể mềm mại của cô
-Sẽ rất nhanh hết đau thôi , ngoan nhé....
Có chút rụt rè , có chút mạnh mẽ.....
Đêm nay ...một đêm ngọt ngào........
Quay trở lại với Sài Gòn ...Tường Vĩnh bận bịu với rất nhiều dự án ...rất nhiều cuộc họp , rất nhiều cuộc gặp gỡ...họ không có nhìu thời gian để chăm sóc cho nhau từng giờ từng ngày...thời gian ở Sapa mỗi một ngày kéo dài như là một năm vậy , họ đã ở bên nhau , cùng nhau trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc- màu sắc của tình yêu
.......................
Tối nay Uyên dy ghé qua nhà Thiên Bảo thăm anh nhưng không thấy anh ở nhà...vì có chìa khóa nhà riêng của anh nên cô quyết định sẽ chờ anh về .......
Tại một quán bar Thiên Bảo đang ngồi một mình uống rượu , nghĩ toi người con gái anh yêu , trái tim anh buồn bã , đau đớn ...anh yêu cô , anh ko muốn mình là người ích kỷ ...anh thật lòng muốn cô được hạnh phúc...liệu khi cô biết được sự thật ...cô đến vs tường Vĩnh là một sai lầm , cô có chịu nổi cú sốc này hay không??? Nâng ly rượu lên có một giọng nói của phụ nữ...
-Tổng giám đoc thiên Bảo đay sao ? Sao lại ngồi một mình như thế
Quay lại anh nhận ra nguoi đó là Kim yến
-Không phải cô cũng đang một mình đó sao ???
-Là thất tình (qua ánh mắt cô đã biết Tb để ý tới Ud)
-đúng vậy , là thất tình , còn cô ???
-Không khác anh là mấy , (cô cười buồn ). Uống với tôi một ly chứ ??
-được thôi
-Là anh yêu uyên Dy ??? Nhưng cô ấy lại yêu nguoi đàn ông mà tôi yêu Tường Vĩnh ...hai chúng ta thạt là thất bại .....
-Cô định dành lại ???
- Không , tôi thật lòng yêu anh ấy , tôi muốn anh ấy hạnh phúc, trừ khi cô ấy buông tay.....còn anh
-tôi sao??? Không có câu trả lời...
Uống xong ly rượu , anh tính tiền và trở về nhà .....
Uyên dy vội vã đứng lên đỡ lấy anh , giọng trách moc
-Sao anh uống say như vậy , em rất khi thấy anh say
-Là vì để quên đi nỗi nhớ em ( anh nhin cô )
-Anh say rồi , enm về đây
Vội đứng dậy kéo lấy tay cô...ôm cô từ phía sau ...
-bỏ em ra
-uyên dy , anh yêu em ...anh thật sự rất yêu em...
-anh say rồi ...em không muốn nghe , anh đi nghỉ đi
-Nếu như ko có anh ta , em có thể chấp nhận anhkhông ? nếu ko có anh ta em có thể cho anh cơ hội hay không???
-Em không thể
-tai sao ???
-Bởi vì...cuộc ssống này sẽ ko bao giờ có hai từ giá như? Bởi vì anh ấy đã tới ..đã xuất hiện...bởi vì em đã không thể học cách thôi ngừng nhớ đến anh ấy , em xin lỗi
Cô nói xong r chạy đi..nước mắt cô chảy ra........cô không muốn làm anh tổn thương..............
Thẫn thờ đi trên đường về , điện thoại đổ chuông –là mẹ :
-Con nghẹ đây mẹ
-UYÊN Dy , ngày mai mẹ sẽ trở về nước một chuyến ?
-Tại sao bỗng nhiên mẹ lại về ???
-Mẹ chỉ muốn trở về nhìn lại chốn xưa một chút ...
-Dạ vậy con se đón mẹ .........con chào mẹ
Tắt điện thoại không hiểu sao lòng cô bỗng có một chút gợn sóng lo lắng không tên...........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me