Cham
Sáng hôm sau, Yoo In Na một thân đau nhức tỉnh dậy, phát hiện người đàn ông nam thần nào đó có tư thế ngủ rất bá đạo. Chân anh gần như cố đjnh người cô lại, cánh tay vòng qua, bàn tay bảo trọn nơi mềm mại trước ngực cô. Yoo In Na đỏ mặt nhìn anh, mái tóc mềm mại khuôn mặt ngủ say, cô loay hoay không biết dậy bằng cách nào để tránh đánh thức anh. Loay hoay mãi, cô quyết định nhẹ nhàng đẩy chân anh ra, nhẹ nhàng xoay người thoát khỏi vòng tay anh, nhưng không dễ dàng gì đã bị anh ôm lại.
- Ngủ thêm chút nữa đi - giọng anh ngái ngủ.
Yoo In Na nhìn Lee Dong Wook vẫn nhắm mắt, giọng dịu dàng:
- Em dậy nấu bữa sáng. Chút nữa anh lại phải đến Incheon mà.
- Ừm, ôm anh chút nữa đi, anh không đói.
Yoo In Na quay lại vòng tay ôm anh, cơ thể rắn chắc của anh quả thật khiến cô có chút tự hào, có điều, hai người còn chưa mặc quần áo, cọ sát da thịt buổi sáng làm người đàn ông nào đó mắt sáng rực. Yoo In Na xấu hổ đẩy anh ra.
- Anh ngủ thêm đi, em dậy trước chuẩn bị chút.
Nói đoạn, lấy cái gối bịt mặt anh lại rồi vội vàng nhặt đống quần áo đêm qua vất lăn lóc ở sàn nhà chạy nhanh vào nhà tắm khoá cửa lại, để mặc Lee Dong Wook cười ngặt nghẽo cố gọi với theo chêu cô:
- Cô Yoo chỗ nào cũng nhìn cả rồi, cô định quất ngựa truy phong à?
Yoo In Na bước ra khỏi nhà tắm đập vào mắt cô là Lee Dong Wook đang nằm dựa vào thành giường nhìn cô chằm chằm. Anh chỉ đắp chăn ngang người để lộ từ bụng lên, Yoo In Na nhặt đống quần áo của anh ném lên:
- Mặc quần áo nhanh lên. Anh dám nói thêm câu nào em không biết sẽ làm gì anh đâu.
Nói rồi cô đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Lee Dong Wook tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi trong bếp. Anh mỉm cười, sáng thức dậy nhìn thấy như vậy, thật sự cảm thấy rất thoải mái. Lee Dong Wook bước đến, ôm chặt Yoo In Na từ phía sau:
- Bà xã, chào em
Yoo In Na giật mình nhưng rồi lại xấu hổ:
- Nói linh tinh, ngồi xuống đi, em chuẩn bị đồ ăn rồi.
Lee Dong Wook nuối tiếc thả tay ra, đi về phía bàn ăn ngồi xuống.
- Em tự nấu hả?
- Em mua đấy. Dưới nhà có một quán phở Việt Nam em thường ăn. Rất ngon. Em không giỏi nấu ăn – cô thú nhận.
- Lần trước thấy em bảo nấu cho Ji Eun ăn mà nhỉ ?
- À hì hì mua về hết, vì em biết khẩu vị con bé hơi đặc biệt nên thường mua về nêm nếm lại một chút, có cái quay thêm một chút. Thế thôi.
Lee Dong Wook súyt chút nữa sặc, anh uống thêm chút nước, rồi nói:
- Vậy từ mai để anh nấu cho. Em không cần dậy sớm nữa.
Yoo In Na cười tít mắt:
- Chưa bao giờ được ăn cơm ảnh nấu luôn đấy.. mà không phải lần này anh đi 5 ngày sao?
Lee Dong Wook gật gật đầu nhớ ra:
- Chút nữa quên, vậy cuối tuần về anh nấu cho em ăn.
Yoo In Na vui vẻ gật đầu, thường gặp nhau ở ngoài nên cô chưa từng biết Lee Dong Wook cũng biết nấu ăn. Nhưng khoan đã..mai, cuối tuần, nấu ăn, ở nhà của cô sao? Không phải anh định ở lại luôn chứ? Yoo In Na hơi hoảng hốt, đừng nói từ tối qua hai người đã chuyển sang giai đoạn sống chung đó chứ?
- Em nghĩ gì vậy? Ăn đi, anh xong rồi, chắc chuẩn bị phải đi rồi. – Lee Dong Wook cốc nhẹ vào trán In Na.
- À không? Anh đi đi, em cũng no rồi. Để em tiễn anh.
Lee Dong Wook cười thích thú, ôm In Na vào lòng:
- Rất có năng khiếu trở thành người vợ đấy, có cần nhét thêm cho anh chút tiền vào ví cho giống hẳn không?
Yoo In Na đánh nhẹ vào ngực anh:
- Đi nhanh lên, em không tiễn nữa.
- Ừm. Mà mấy ngày tới em định làm gì?
Yoo In Na đẩy anh ra cửa:
- Em còn chưa nghĩ. Anh đi nhanh lên
Lee Dong Wook cố nán lại hôb nhẹ lên môi In Na, bồi thêm một câu vô cùng mờ ám:
- Đến nơi anh sẽ gọi cho em. Ngủ thêm đi. Đêm qua em vất vả rồi.
- Anh đi ngay cho em – Yoo In Na đỏ bừng mặt lườm anh rồi đóng cửa thật mạnh. Đúng là nhây không nói nổi.
Lee Dong Wook đi, cả ngày cũng mất dạng ngoài một tin nhắn “ Anh đến nơi rồi”, Yoo In Na nằm mãi không ngủ được, mùi hương chả anh cứ quanh quẩn ở đây khiến cô vừa ngại ngùng lại thích thú. Cô quyết định dọn dẹp nhà cửa một hồi, rồi lên mạng xem lại tập phim hôm quá bỏ lỡ, nhớ lại khoảng thời gian đóng phim. Loay hoay cũng đã 7h tối, Yoo In Na quyết định ra ngoài mua đồ về ăn. Tự nhiên cảm thấy, không có anh ấy, thật buồn tẻ, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:
“ Anh vẫn chưa xong việc à?”
Vẫn không thấy anh xem, phải rồi bây giờ có lẽ đang phải tham dự tiệc, cô chợt nghĩ ra bèn lên mạng tìm xem Lee Dong Wook anh hôm nay làm gì. Đúng như dự đoán, video quay anh khá nhiều, cô xem từng cái một chăm chú. Anh mặc bộ vest đen với chiếc cà vạt cùng màu, vô cùng bảnh bao và lịch lãm, luôn cười tươi vẫy tay, khi thì tập chung theo dõi nhưng bài phát biểu trên sân khấu. Nhớ anh ghê, Yoo In Na thầm nghĩ.
12h đêm Lee Dong Wook mới trở về khách sạn, anh khá mệt vì sưu kiện đại sứ du lich, anh gần như cả ngày không dám lơ là. Nhìn thấy tin nhắn của cô mà vì bận rộn không thể nhắn tin lại. Bây giờ có lẽ cô đã ngủ. Anh tò mò hôm này cô đã làm gì, anh không phải người lãng mạn, cô cũng chẳng phải người hãy nũng nịu, anh hơi thất vọng. Nũng nịu cũng được, nếu tin nhắn anh nhận được là kiểu em nhớ anh, chắc chắn anh sẽ vui chết mất mà đi ngay về với cô. Lee Dong Wook càng nghĩ càng thấy ấm ức, anh lại ấn gọi cho In Na. Phải một lúc sau mới có tiếng bắt máy, anh hơi hối hận, cô ấy đang ngủ rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng hơi ngái ngủ:
- Alo, anh xong việc rồi à?
- Ừ, em đang ngủ sao?
- Ơ..à em ngủ quên trên sofa rồi.
Lee Dong Wook bật cười, cô đang làm gì mà ngủ quên trên ghế, đang chờ anh sao?
- Đi vào giường ngủ đi, làm gì lại ở ghế giờ này.
- Em chờ anh, hoá ra đã muộn vậy. Anh mau nghỉ đi, em cũng đi vào phòng đây.
Lee Dong Wook tắt máy, ngẩn ngơ. Không phải là nhớ anh, cô ấy nói đang chờ anh, quả nhiên là In Na của anh, tấn công nhẹ nhàng mà chất lượng. Lee Dong Wook chẳng nghĩ ngợi nhiều gọi điện báo cho Park Han Kyung nói mình sẽ bắt taxi trở về Seoul, chiều mai sẽ có mặt ở Incheon. Park Han Kyung còn chưa kịp hiểu ra thì điện thoại đã cúp. Lee Dong Wook điên rồi anh nghiến răng nghiến lợi.
Lee Dong Wook trở về Seoul đã hơn 1h đêm, bây giờ anh mới tự cười bản thân mình. Gọi điện thoại cho In Na rồi sao, vào phòng cô ấy à? Dù đã phát sinh quan hệ nhưng cô ấy vốn nhút nhát, anh không muốn cô ấy nghĩ nhiều. Được rồi, chỉ gặp cô ấy một chút thôi sẽ đi ngay, Lee Dong Wook, đừng vội vàng quá. Sau khi trấn an tinh thần anh lại gọi cho In Na.
- Alo, em đây – giọng cô có vẻ đang ngủ rất say.
- Anh đang ở dưới, định gặp em một chút.
- Dạ, ở dưới nhà, hả??? - giọng cô hơi to, có vẻ đã bị tỉnh.
- Ừ, có muốn đi dạo chút ở công viên không?
- Ừm nhưng muộn rồi. Anh có muốn lên nhà không?
Được lời mời ngoài dư kiến của In Na, Lee Dong Wook như mở cờ trong bụng. Đoạn thang máy cũng làm anh thấy sốt ruột. Yoo In Na mở cửa cho Dong Wook, còn chưa kịp định thần đã bị anh éo vào cửa hôn bất chấp người con gái ấy đang thật sự buồn ngủ. Môi lưỡi quấn quýt, Yoo In Na vòng tay qua cổ Lee Dong Wook, cô phải kiễng chân lên rất cao nên một lúc đã thấy đuối nhưng Dong Wook nào đã đủ, anh liền bế cô lên cao thành thử tư thế bây giờ vô cùng ám muội. Yoo In Na luồn tay vào tóc anh, rời khỏi đôi môi đang nóng rực kia ôm cổ anh cười khúc khích:
- Bỏ em xuống mau. Sao lại trở về muộn thế này.
- Tại vì nhớ em quá – Lee Dong Wook bế Yoo In Na đặt cô lên giường.
Yoo In Na xấu hổ mặt đỏ ửng lên đẩy anh ra:
- Đi tắm đi, em..còn mệt lắm.
Lee Dong Wook bật cười lôi hàm răng trắng sứ với chiếc răng thỏ đặc trưng:
- Anh định bảo em ngủ tiếp đi mà. Anh đi tắm.
- Anh thật là, em đi lấy quần áo cho anh.
Lee Dong Wook đang ngồi dậy bỗng quay lại:
- Anh có bỏ quần áo ở đây à?
- Không phải – Yoo In Na lắc đầu. Rồi ngồi dậy véo vào sườn anh một cái - chiều em đi mua đồ ăn tiện thể qua cửa hàng quần áo mua cho anh thêm vài bộ đồ, với cả bàn chải đánh răng và khăn mặt nữa.
Yoo In Na vừa nói vừa mở tủ lấy đồ thì bị Dong Wook ôm chặt từ đằng sau. Anh vui sướng vùi đầu vào tóc cô:
- Tại sao lại mua đồ cho anh?
Yoo In Na cười xấu hổ quay người lại dúi đồ vào tay anh:
- Sáng nay anh nói từ mai sẽ nấu cho em ăn nên em nghĩ...có thể anh sẽ lại ở đây. Chắc em nghĩ nhiều rồi. Không anh mang đi Incheon mặc cũng được.
Lee Dong Wook gật đầu, đi vào nhà tắm:
- Ừ để mai anh mang đi Incheon luôn cũng được. Cảm ơn em.
Yoo In Na nằm trên giường, cô thật sự thấy buồn khi Lee Dơng Wook nói vậy. Quả thật cô nghĩa nhiều rồi. Cô có đang chủ động quá không, có khiến anh thấy chán lắm không? Càng nghĩ lại càng thấy mình chẳng ra làm sao, ảo tưởng chẳng thua gì Oh Jin Shim cả. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, tim khẽ run lên khi vị trí bên cạnh lún xuống. Lee Dng Wook vòng tay mạnh mẽ ôm chặt Yoo In Na, anh thích vùi tóc vào vai cô, cảm nhận mái tóc mềm mại và cái cổ cao nõn nà ấy, giọng anh dịu dàng:
- In Na à, sau này nếu có thể mỗi ngày anh đều nấu cơm cho em, cùng em xem phim của chúng ta. Đồ của anh, cứ để đây nhé.
Yoo In Na phì cười ngoảnh lại vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh:
- Không cho đâu. Anh bảo mang đi Incheon còn gì.
- Em có chứng cứ không?
- Chết mất, như vậy em có tính là bao nuôi anh không? D
- Em cứ tính là mình nhân hậu bao dung nam thần đẹp trai không có nhà cửa này đi. Anh hứa sẽ lấy công trả tiền nhà.
- Không biết đâu.. – Yoo In Na càng vùi mặt sâu hơn, mùi hương của anh, lúc nào cũng mát mẻ dễ chịu như vậy.
Lee Dong Wook ôm Yoo In Na thật chặt, cô bây giờ giống một chú mèo nhỏ, dễ thương đến mức anh chỉ muốn nâng niu mãi. Anh hôn nhẹ lên tóc cô:
- Ngủ ngon, vợ anh.
- Wook à, chúng ta có nhanh quá không? Em hơi sợ.. – còn mèo nhỏ vẫn không động dậy mà lên tiếng.
Lee Dong Wook nhắm mắt ngửi mùi tóc In Na, cô đang gối tay anh , anh xoa lưng cô nhẹ nhàng:
- Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò từ khi ở Thái Lan sao?
- Anh nói linh tinh, ai hẹn hò với anh khi đó – cô đấm nhẹ vào lưng anh.
- Ừ, là anh thích em từ lúc đó, còn em chỉ hùa theo thôi. Được chưa?
- Là em khi đó cũng hơi để ý đến anh thôi - giọng cô khẽ khẽ.
Lee Dong Wook nhắm mắt lại, thời gian qua anh mệt rồi, bây giờ có thể trở về nhà và ôm In Na của anh, cảm thấy bình yên lắm. Lúc anh thích cô, vừa vặn cô cũng thích anh. Thời điểm như vậy rất đáng trân trọng.
Yuyuinna: dạo gần đây không thể viết nhanh được nữa. Anh chị chẳng xuất hiện cùng nhau thân shipper này lấy đâu ra cảm hứng hả zờiiii :((((
- Ngủ thêm chút nữa đi - giọng anh ngái ngủ.
Yoo In Na nhìn Lee Dong Wook vẫn nhắm mắt, giọng dịu dàng:
- Em dậy nấu bữa sáng. Chút nữa anh lại phải đến Incheon mà.
- Ừm, ôm anh chút nữa đi, anh không đói.
Yoo In Na quay lại vòng tay ôm anh, cơ thể rắn chắc của anh quả thật khiến cô có chút tự hào, có điều, hai người còn chưa mặc quần áo, cọ sát da thịt buổi sáng làm người đàn ông nào đó mắt sáng rực. Yoo In Na xấu hổ đẩy anh ra.
- Anh ngủ thêm đi, em dậy trước chuẩn bị chút.
Nói đoạn, lấy cái gối bịt mặt anh lại rồi vội vàng nhặt đống quần áo đêm qua vất lăn lóc ở sàn nhà chạy nhanh vào nhà tắm khoá cửa lại, để mặc Lee Dong Wook cười ngặt nghẽo cố gọi với theo chêu cô:
- Cô Yoo chỗ nào cũng nhìn cả rồi, cô định quất ngựa truy phong à?
Yoo In Na bước ra khỏi nhà tắm đập vào mắt cô là Lee Dong Wook đang nằm dựa vào thành giường nhìn cô chằm chằm. Anh chỉ đắp chăn ngang người để lộ từ bụng lên, Yoo In Na nhặt đống quần áo của anh ném lên:
- Mặc quần áo nhanh lên. Anh dám nói thêm câu nào em không biết sẽ làm gì anh đâu.
Nói rồi cô đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Lee Dong Wook tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi trong bếp. Anh mỉm cười, sáng thức dậy nhìn thấy như vậy, thật sự cảm thấy rất thoải mái. Lee Dong Wook bước đến, ôm chặt Yoo In Na từ phía sau:
- Bà xã, chào em
Yoo In Na giật mình nhưng rồi lại xấu hổ:
- Nói linh tinh, ngồi xuống đi, em chuẩn bị đồ ăn rồi.
Lee Dong Wook nuối tiếc thả tay ra, đi về phía bàn ăn ngồi xuống.
- Em tự nấu hả?
- Em mua đấy. Dưới nhà có một quán phở Việt Nam em thường ăn. Rất ngon. Em không giỏi nấu ăn – cô thú nhận.
- Lần trước thấy em bảo nấu cho Ji Eun ăn mà nhỉ ?
- À hì hì mua về hết, vì em biết khẩu vị con bé hơi đặc biệt nên thường mua về nêm nếm lại một chút, có cái quay thêm một chút. Thế thôi.
Lee Dong Wook súyt chút nữa sặc, anh uống thêm chút nước, rồi nói:
- Vậy từ mai để anh nấu cho. Em không cần dậy sớm nữa.
Yoo In Na cười tít mắt:
- Chưa bao giờ được ăn cơm ảnh nấu luôn đấy.. mà không phải lần này anh đi 5 ngày sao?
Lee Dong Wook gật gật đầu nhớ ra:
- Chút nữa quên, vậy cuối tuần về anh nấu cho em ăn.
Yoo In Na vui vẻ gật đầu, thường gặp nhau ở ngoài nên cô chưa từng biết Lee Dong Wook cũng biết nấu ăn. Nhưng khoan đã..mai, cuối tuần, nấu ăn, ở nhà của cô sao? Không phải anh định ở lại luôn chứ? Yoo In Na hơi hoảng hốt, đừng nói từ tối qua hai người đã chuyển sang giai đoạn sống chung đó chứ?
- Em nghĩ gì vậy? Ăn đi, anh xong rồi, chắc chuẩn bị phải đi rồi. – Lee Dong Wook cốc nhẹ vào trán In Na.
- À không? Anh đi đi, em cũng no rồi. Để em tiễn anh.
Lee Dong Wook cười thích thú, ôm In Na vào lòng:
- Rất có năng khiếu trở thành người vợ đấy, có cần nhét thêm cho anh chút tiền vào ví cho giống hẳn không?
Yoo In Na đánh nhẹ vào ngực anh:
- Đi nhanh lên, em không tiễn nữa.
- Ừm. Mà mấy ngày tới em định làm gì?
Yoo In Na đẩy anh ra cửa:
- Em còn chưa nghĩ. Anh đi nhanh lên
Lee Dong Wook cố nán lại hôb nhẹ lên môi In Na, bồi thêm một câu vô cùng mờ ám:
- Đến nơi anh sẽ gọi cho em. Ngủ thêm đi. Đêm qua em vất vả rồi.
- Anh đi ngay cho em – Yoo In Na đỏ bừng mặt lườm anh rồi đóng cửa thật mạnh. Đúng là nhây không nói nổi.
Lee Dong Wook đi, cả ngày cũng mất dạng ngoài một tin nhắn “ Anh đến nơi rồi”, Yoo In Na nằm mãi không ngủ được, mùi hương chả anh cứ quanh quẩn ở đây khiến cô vừa ngại ngùng lại thích thú. Cô quyết định dọn dẹp nhà cửa một hồi, rồi lên mạng xem lại tập phim hôm quá bỏ lỡ, nhớ lại khoảng thời gian đóng phim. Loay hoay cũng đã 7h tối, Yoo In Na quyết định ra ngoài mua đồ về ăn. Tự nhiên cảm thấy, không có anh ấy, thật buồn tẻ, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:
“ Anh vẫn chưa xong việc à?”
Vẫn không thấy anh xem, phải rồi bây giờ có lẽ đang phải tham dự tiệc, cô chợt nghĩ ra bèn lên mạng tìm xem Lee Dong Wook anh hôm nay làm gì. Đúng như dự đoán, video quay anh khá nhiều, cô xem từng cái một chăm chú. Anh mặc bộ vest đen với chiếc cà vạt cùng màu, vô cùng bảnh bao và lịch lãm, luôn cười tươi vẫy tay, khi thì tập chung theo dõi nhưng bài phát biểu trên sân khấu. Nhớ anh ghê, Yoo In Na thầm nghĩ.
12h đêm Lee Dong Wook mới trở về khách sạn, anh khá mệt vì sưu kiện đại sứ du lich, anh gần như cả ngày không dám lơ là. Nhìn thấy tin nhắn của cô mà vì bận rộn không thể nhắn tin lại. Bây giờ có lẽ cô đã ngủ. Anh tò mò hôm này cô đã làm gì, anh không phải người lãng mạn, cô cũng chẳng phải người hãy nũng nịu, anh hơi thất vọng. Nũng nịu cũng được, nếu tin nhắn anh nhận được là kiểu em nhớ anh, chắc chắn anh sẽ vui chết mất mà đi ngay về với cô. Lee Dong Wook càng nghĩ càng thấy ấm ức, anh lại ấn gọi cho In Na. Phải một lúc sau mới có tiếng bắt máy, anh hơi hối hận, cô ấy đang ngủ rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng hơi ngái ngủ:
- Alo, anh xong việc rồi à?
- Ừ, em đang ngủ sao?
- Ơ..à em ngủ quên trên sofa rồi.
Lee Dong Wook bật cười, cô đang làm gì mà ngủ quên trên ghế, đang chờ anh sao?
- Đi vào giường ngủ đi, làm gì lại ở ghế giờ này.
- Em chờ anh, hoá ra đã muộn vậy. Anh mau nghỉ đi, em cũng đi vào phòng đây.
Lee Dong Wook tắt máy, ngẩn ngơ. Không phải là nhớ anh, cô ấy nói đang chờ anh, quả nhiên là In Na của anh, tấn công nhẹ nhàng mà chất lượng. Lee Dong Wook chẳng nghĩ ngợi nhiều gọi điện báo cho Park Han Kyung nói mình sẽ bắt taxi trở về Seoul, chiều mai sẽ có mặt ở Incheon. Park Han Kyung còn chưa kịp hiểu ra thì điện thoại đã cúp. Lee Dong Wook điên rồi anh nghiến răng nghiến lợi.
Lee Dong Wook trở về Seoul đã hơn 1h đêm, bây giờ anh mới tự cười bản thân mình. Gọi điện thoại cho In Na rồi sao, vào phòng cô ấy à? Dù đã phát sinh quan hệ nhưng cô ấy vốn nhút nhát, anh không muốn cô ấy nghĩ nhiều. Được rồi, chỉ gặp cô ấy một chút thôi sẽ đi ngay, Lee Dong Wook, đừng vội vàng quá. Sau khi trấn an tinh thần anh lại gọi cho In Na.
- Alo, em đây – giọng cô có vẻ đang ngủ rất say.
- Anh đang ở dưới, định gặp em một chút.
- Dạ, ở dưới nhà, hả??? - giọng cô hơi to, có vẻ đã bị tỉnh.
- Ừ, có muốn đi dạo chút ở công viên không?
- Ừm nhưng muộn rồi. Anh có muốn lên nhà không?
Được lời mời ngoài dư kiến của In Na, Lee Dong Wook như mở cờ trong bụng. Đoạn thang máy cũng làm anh thấy sốt ruột. Yoo In Na mở cửa cho Dong Wook, còn chưa kịp định thần đã bị anh éo vào cửa hôn bất chấp người con gái ấy đang thật sự buồn ngủ. Môi lưỡi quấn quýt, Yoo In Na vòng tay qua cổ Lee Dong Wook, cô phải kiễng chân lên rất cao nên một lúc đã thấy đuối nhưng Dong Wook nào đã đủ, anh liền bế cô lên cao thành thử tư thế bây giờ vô cùng ám muội. Yoo In Na luồn tay vào tóc anh, rời khỏi đôi môi đang nóng rực kia ôm cổ anh cười khúc khích:
- Bỏ em xuống mau. Sao lại trở về muộn thế này.
- Tại vì nhớ em quá – Lee Dong Wook bế Yoo In Na đặt cô lên giường.
Yoo In Na xấu hổ mặt đỏ ửng lên đẩy anh ra:
- Đi tắm đi, em..còn mệt lắm.
Lee Dong Wook bật cười lôi hàm răng trắng sứ với chiếc răng thỏ đặc trưng:
- Anh định bảo em ngủ tiếp đi mà. Anh đi tắm.
- Anh thật là, em đi lấy quần áo cho anh.
Lee Dong Wook đang ngồi dậy bỗng quay lại:
- Anh có bỏ quần áo ở đây à?
- Không phải – Yoo In Na lắc đầu. Rồi ngồi dậy véo vào sườn anh một cái - chiều em đi mua đồ ăn tiện thể qua cửa hàng quần áo mua cho anh thêm vài bộ đồ, với cả bàn chải đánh răng và khăn mặt nữa.
Yoo In Na vừa nói vừa mở tủ lấy đồ thì bị Dong Wook ôm chặt từ đằng sau. Anh vui sướng vùi đầu vào tóc cô:
- Tại sao lại mua đồ cho anh?
Yoo In Na cười xấu hổ quay người lại dúi đồ vào tay anh:
- Sáng nay anh nói từ mai sẽ nấu cho em ăn nên em nghĩ...có thể anh sẽ lại ở đây. Chắc em nghĩ nhiều rồi. Không anh mang đi Incheon mặc cũng được.
Lee Dong Wook gật đầu, đi vào nhà tắm:
- Ừ để mai anh mang đi Incheon luôn cũng được. Cảm ơn em.
Yoo In Na nằm trên giường, cô thật sự thấy buồn khi Lee Dơng Wook nói vậy. Quả thật cô nghĩa nhiều rồi. Cô có đang chủ động quá không, có khiến anh thấy chán lắm không? Càng nghĩ lại càng thấy mình chẳng ra làm sao, ảo tưởng chẳng thua gì Oh Jin Shim cả. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, tim khẽ run lên khi vị trí bên cạnh lún xuống. Lee Dng Wook vòng tay mạnh mẽ ôm chặt Yoo In Na, anh thích vùi tóc vào vai cô, cảm nhận mái tóc mềm mại và cái cổ cao nõn nà ấy, giọng anh dịu dàng:
- In Na à, sau này nếu có thể mỗi ngày anh đều nấu cơm cho em, cùng em xem phim của chúng ta. Đồ của anh, cứ để đây nhé.
Yoo In Na phì cười ngoảnh lại vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh:
- Không cho đâu. Anh bảo mang đi Incheon còn gì.
- Em có chứng cứ không?
- Chết mất, như vậy em có tính là bao nuôi anh không? D
- Em cứ tính là mình nhân hậu bao dung nam thần đẹp trai không có nhà cửa này đi. Anh hứa sẽ lấy công trả tiền nhà.
- Không biết đâu.. – Yoo In Na càng vùi mặt sâu hơn, mùi hương của anh, lúc nào cũng mát mẻ dễ chịu như vậy.
Lee Dong Wook ôm Yoo In Na thật chặt, cô bây giờ giống một chú mèo nhỏ, dễ thương đến mức anh chỉ muốn nâng niu mãi. Anh hôn nhẹ lên tóc cô:
- Ngủ ngon, vợ anh.
- Wook à, chúng ta có nhanh quá không? Em hơi sợ.. – còn mèo nhỏ vẫn không động dậy mà lên tiếng.
Lee Dong Wook nhắm mắt ngửi mùi tóc In Na, cô đang gối tay anh , anh xoa lưng cô nhẹ nhàng:
- Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò từ khi ở Thái Lan sao?
- Anh nói linh tinh, ai hẹn hò với anh khi đó – cô đấm nhẹ vào lưng anh.
- Ừ, là anh thích em từ lúc đó, còn em chỉ hùa theo thôi. Được chưa?
- Là em khi đó cũng hơi để ý đến anh thôi - giọng cô khẽ khẽ.
Lee Dong Wook nhắm mắt lại, thời gian qua anh mệt rồi, bây giờ có thể trở về nhà và ôm In Na của anh, cảm thấy bình yên lắm. Lúc anh thích cô, vừa vặn cô cũng thích anh. Thời điểm như vậy rất đáng trân trọng.
Yuyuinna: dạo gần đây không thể viết nhanh được nữa. Anh chị chẳng xuất hiện cùng nhau thân shipper này lấy đâu ra cảm hứng hả zờiiii :((((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me