LoveTruyen.Me

Champaca If You Re Lonely Why Not Change The Channel

Youngmin thức dậy.

Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là sự đau đầu choáng váng ập đến.

Hình như hôm qua cậu uống hơi nhiều chỉ vì cô ấy, Youngmin cũng khóc đến sưng mắt lên, rồi hình như có người đến an ủi cậu... Rồi cậu mơ đến cô ấy, Youngmin buồn lắm, rồi bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu khỏi nỗi buồn tưởng như kéo dài vô tận...

Dường như trong vô thức Youngmin đã cười hạnh phúc...

Rồi còn có thứ gì đó nóng ẩm dán lên đôi môi cậu, thật lâu, mang đầy sự  rụt rè, dần dần táo bạo mà muốn tiến vào trong...

Youngmin khẽ mở mắt.

Trời đã sáng rồi

Youngmin nhận ra mình đang nằm trên giường của mình. Hôm qua có người đưa cậu về sao?

Rồi cuối cùng Youngmin cảm thấy...có ai đang ôm cậu rất chặt.

"!"

Youngmin giật mình, định hét lên rồi lại im lặng.

Woojin đang nằm ngủ cạnh cậu, vòng tay vẫn ôm cậu. Youngmin định gọi Woojin dậy, nhưng cậu vẫn lặng ngắm thằng bé.

Woojin thật sự đẹp trai mà.

Vẻ đẹp trai mà con người ta phải nhìn lâu mới ngấm.

Khuôn mặt vuông góc cạnh, sống mũi thẳng như đi thẩm mỹ, đôi môi trái tim khép hờ, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương. Youngmin mê nhất là cái răng khểnh đó, mỗi lần Woojin cười là nó sẽ lộ ra, trông ấm áp đáng yêu vô tận.

(Lại bonus bức ảnh các bác ạ :>)

Woojin đột ngột mở mắt ra, đôi mắt nhìn Youngmin không chớp. Cánh tay ôm Youngmin cũng tự động thu lại.

"Youngmin hyung dậy rồi sao?" Woojin ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt hiền từ

"Ừm...hình như hôm qua em đã dẫn anh về đúng không?"

"Tại anh say quá thôi..." Woojin định nói thêm 'đã thế còn giữ không cho em về nữa' nhưng cuối cùng lại thôi

"Cảm ơn Woojin nhé" Youngmin lại cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp tỏa nắng như mọi ngày, làm Woojin thấy yên tâm hơn

"Còn chuyện hôm qua..."

"Em đã nghe thấy anh nói hết rồi à?" Youngmin thở dài "Chắc anh sẽ quên đi cô ấy sớm thôi...càng nhớ sẽ càng cảm thấy đau lòng..."

"Cũng cảm ơn Woojin hôm qua đã cho anh những lời khuyên chân thành"

"Không có gì đâu, vậy em về đây"

"Ừ, đi cẩn thận"

...

Woojin lê thân xác về kí túc xá, vừa nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, Jeon Woong, với đôi dép lê loẹt quẹt như mọi khi, hớt hải chạy ra

"Cái thằng này!" Woong không thể kiềm chế nổi tức giận mà đập Woojin mấy cái rõ đau "Hôm qua đi đâu không về? Biết anh mày gọi bao nhiêu cuộc rồi không?"

"Em tắt nguồn điện thoại mà..."

"Ít nhất không về cũng phải báo người ta một tiếng chứ, cứ để người khác phải lo lắng hết cả lên..." Woong lại loẹt quẹt đôi dép đi vào, một lúc sau lại trở ra với quần áo chỉnh tề tươm tướt, khác hẳn bộ dạng tã tời như mọi khi

"Ở nhà trông nhà nhé, anh mày đi học đây"

"Hyung" Woojin gọi "Em nghĩ hôm nay em sẽ đi tỏ tình á"

Woong giật mình quay lại "Ông anh ấy đã giải quyết xong việc riêng chưa?"

"Hôm qua anh ấy vừa thất tình. Em cũng bảo với anh ấy như những gì anh hướng dẫn rồi"

"Thế thì tỏ tình giờ này hơi sớm đấy babe" Woong khoắt tay "Chờ một thời gian cho anh ấy hết buồn đã, trong thời gian này cố gắng quan tâm người ta nhiều vào"

"Okie sư phụ" Woojin hí hửng cười

————–——
Và liền 1 tuần sau đó, Woojin chăm sóc cho Youngmin còn hơn cả mẹ.

Sáng nào Woojin cũng qua đi học cùng Youngmin, giờ nghỉ nào Youngmin vừa cất sách vở thì sẽ thấy ngay Woojin bên cạnh, chiều nào Woojin cũng bỏ hết lịch đi chơi để cùng anh đến thư viện đọc sách dù cậu ghét sách vô cùng. Không chỉ thế tin nhắn giữa hai người cũng nhiều lên, chủ yếu toàn do Woojin nhắn tin, đều đặn mỗi buổi sáng sẽ gọi anh dậy, tối đi ngủ sẽ chúc ngủ ngon, nhắc cậu từng li từng tí việc nhỏ nào là đừng để đồ ăn quá hạn trong tủ, gội đầu xong nhớ sấy tóc không sẽ bị cảm lạnh, nhớ uống vitamin nếu thấy mệt, đừng có uống bia nữa, dọn dẹp nhà sạch sẽ không để em sang dọn cho, nhớ phơi quần áo đi trời nắng rồi hay đi ngủ nhớ đóng cửa sổ không đêm gió lùa vào lạnh lắm... Đấy toàn nhắc những việc vụn vặt mà người ta hay quên, Youngmin dù thấy có phiền đi chăng nữa cũng răm rắp nghe theo

Tất cả lí do cho một tuần trời dành cả thanh xuân của Woojin để chăm sóc cho cậu là...

"Em sợ anh làm chuyện gì dại dột"

Youngmin cười mà cốc đầu Woojin mấy cái, kêu anh đây không ngốc như thế đâu. Rồi Woojin lại lí do lại

"Nhưng đối với em anh ngốc lắm, ngốc một cách dễ thương"

Câu nói đó làm Youngmin suy nghĩ cả ngày trời cũng chưa hiểu hết...


















Đã viết được kha khá nhưng lười đăng :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me