Chamseob Chuyen Chiec Ly Mi
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, vẫn như mọi ngày, cậu chủ Hyungseob viết gì đó vào một mảnh giấy nhỏ và cẩn thận gấp gọn gàng bỏ vào bụng tôi rồi dùng nắp của ly cà phê đậy đầu tôi lại.
Hyungseob thường không uống cà phê, quãng thời gian tôi ở với cậu chưa thấy cậu đụng tới thứ đó bao giờ, nhưng hôm nay cậu ấy đã nhờ một staff mua giúp một ly. Ban đầu khi nhấp thử một ngụm, gương mặt xinh đẹp của cậu chủ nhăn nhúm đến đáng thương, nhưng về sau cậu vẫn cố uống hết nó.
Hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng, tôi được cậu chủ cũ đặt ở bàn trang điểm của cậu, tôi vẫn không hiểu vì sao cậu mang tôi đến đây mà không bỏ vào hành lí.Đến khi tất cả mọi người đều ra ngoài thì cậu chủ cũ và cậu chủ mới của tôi ở lại, có vẻ họ cần nói chuyện với nhau."Tớ đố cậu câu này nhé. Có hai hạt cát rất thân thiết với nhau, một hôm, có một con trai tới chỗ hai hạt cát và hỏi hạt cát số 1:'Cậu có muốn trở thành ngọc trai không? Nếu muốn, hãy đi với tôi và bỏ lại người bạn này, tôi sẽ giúp cậu làm điều đó.', ước muốn trở thành ngọc trai là ước mơ của tất cả những hạt cát. Vậy, theo cậu hạt cát số 1 đã trả lời như thế nào?" - Hyungseob nói."Tất nhiên là sẽ đi cùng con trai rồi, đây chính là cơ hội để hạt cát số 1 thực hiện ước mơ của nó kia mà." - Woojin không suy nghĩ mà trả lời ngay lặp lức.Hyungseob cúi mặt xuống đất, tôi thấy cậu ấy cười buồn...."Có đúng không?" - hắn hỏi."Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời." - cậu ngước mặt lên, nở nụ cười dịu dàng với hắn.Hyungseob bước đến chỗ tôi, cậu nâng tôi lên một cách trân trọng và đưa cho người kia:"Đây là món quà của tớ dành cho cậu. Hãy giữ nó thật kĩ nhé!"."Tặng quà làm gì cơ chứ? Chúng ta sẽ debut cùng nhau mà, chứ có phải sẽ chia xa đâu, đồ ngốc." - hắn một tay nhận lấy tôi, một tay vươn tới xoa đầu cậu đầy trìu mến."Thật sao?" - Hyungseob ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt buồn đến xót xa."Thật." - Woojin trả lời chắc nịch.Hắn cẩn thận cất tôi vào va li, sau đó cùng Hyungseob đi đến hậu trường.Tôi cũng bâng khuâng, liệu lời nói của Woojin có phải sự thật?Một lúc thật lâu sau, tôi nghe thấy tiếng nói ồn ào ở bên ngoài, và vì bị nhét sâu trong va li nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.Sau đó chiếc va li đưa tôi đi....Đến tận tối hôm sau, Park Woojin - cậu chủ mới của tôi rốt cuộc cũng đã đem tôi ra từ trong chiếc va li chật chội.Hắn nhìn ngắm tôi như đang ngắm nhìn người hắn yêu thương nhất.Sau đó hắn lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên thân tôi:"Park Woojin của tôi." - ánh mắt của hắn dấy lên vài tia khó hiểu.Hắn mở chiếc nón trên đầu tôi ra và đổ xuống giường những tâm tư bấy lâu của cậu chủ cũ.Mỗi mẩu giấy nhỏ đều được gặp gọn gàng, phía trên có đánh số thứ tự theo thời gian.Hắn lặng lẽ sắp xếp chúng lại, sau đó lấy từng mẩu giấy lên đọc."Mẩu giấy số 1: Xin chào Đại sứ hoà bình, hôm nay cậu chính thức trở thành nơi chứa đựng tâm tư của Ahn Hyungseob dành cho Park Woojin, hãy làm việc chăm chỉ nhé ^^ ".Hắn mỉm cười nhẹ.Hắn là một người đọc rất lịch sự nha, đọc xong liền gắp gọn gàng và để nó vào bụng tôi trở lại.
"Mẩu giấy số 2: Mọi ngày chúng tôi đều được gọi dậy vào buổi sáng bằng tiếng loa ồn ào inh ỏi như cháy nhà. Nhưng hôm nay sau phần đó còn được nghe Nayana nữa. Thế là tôi thức dậy, cứ nhún nhảy rồi từ từ đi vào phòng vệ sinh. Đi đến cửa phòng vệ sinh thì đụng phải con heo Busan vắt cái khăn trên cổ đi ra. Thật là mất mặt muốn chết!
Đã vậy sáng sớm còn bị bắt chạy thục mạng đến nơi tập trung, thật quá đáng mà! Nhưng không sao, hôm đó chơi vui lắm. Mấy trò tập thể hình với vật tay tất nhiên không dành cho tôi rồi, nhưng nhìn con heo Busan kia ngầu quá thể đáng khiến đầu tôi bỗng xuất hiện một quan niệm và mục tiêu mới "Không chơi được thì mình ngắm trai!" *(^O^)* ".
"Cái đồ đáng yêu này!" - hắn bật cười ra tiếng.
"Mẩu giấy số 3: Ngày mai là ngày chúng tôi đứng trên sân khấu để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Woojin đã luyện tập rất nhiều, cậu ấy sẽ làm tốt thôi, mọi người cũng vậy, tôi cũng sẽ cố gắng không làm mất mặt cậu ấy! (︶^︶) ".Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng."Mẩu giấy số 4: Hôm nay tôi đã rất tự hào về Woojin, tôi đã nói mà, đoạn Sebaohla của cậu ấy nhất định sẽ hot cho xem. Hôm nay cậu ấy còn nắm tay tôi trong lúc chờ đợi kết quả, nắm chặt đến nỗi không muốn buông ra luôn, thật thích nha, tay cậu ấy vừa mềm vừa ấm làm Seobie sướng muốn chết. Tôi và cậu ấy còn được ngồi cạnh trong phòng chờ, reaction của cậu ấy đáng yêu không đùa được đâu nha. Ấy chết? Hình như tôi mải nhìn cậu ấy mà quên cả xem mọi người biểu diễn rồi! Xin lỗi nho... ó_ò ".Hắn bật cười khanh khách."Mẩu giấy số 5: Hôm nay chúng tôi được nghỉ ngơi, Woojin kể cho tôi nghe những ngày cậu ở Busan cùng đám bạn, nghe thích lắm. Cơ mà... sao lúc Woojin kể chuyện cũng đẹp trai vậy nè? (;'༎ຶД༎ຶ') ".Hắn lẩm bẩm:"Đáng yêu thật."."Mẩu giấy số 6: Hôm nay chúng tôi đi bình chọn visual, nếu tôi chọn Woojin một cái rụp không đắn đo như ý định thì có vẻ mù quáng quá. Thế nên tôi lấy ảnh cậu ấy cùng Seonho ra đắn đo, ai đây ta ai đây ta? Và cuối cùng tôi chọn Seonho.
Woojin ơi, đừng buồn nhé, đối với tớ cậu vẫn là đẹp trai nhất ấy huhu TT^TT ".
"Đứa trẻ ngốc này." - hắn vừa cười vừa lắc đầu tạch lưỡi.
"Mẩu giấy số 7: Hôm nay chương trình tổ chức dance battle để chọn Dancing king. Chòi oi Park Woojin ngầu muốn xỉu luôn ấy hic (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ ".
"Đồ mê trai." - hắn mắng yêu.
"Mẩu giấy số 8: Hôm nay Woojin lại chửi thề khi nói chuyện với Daehwi, nhóc này đúng là biết chọc giận tên mặt than này mà. Ngày mai là lễ xếp hạng đầu tiên, tôi thật sự rất lo lắng cho Woojin, hy vọng cậu ấy vẫn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Park Woojin của tôi giỏi lắm, cậu ấy không thể bị loại sớm thế được!!! (;・'д・') ".Ánh mắt hắn hơi chùng xuống..."Mẩu giấy số 9: Park Woojin tăng hạng nhiều lắm, Woojin của tôi thật giỏi mà! Có vẻ màn Sebaohla nhận được rất nhiều rất nhiều sự chú ý nha! ヽ(^o^)丿".Nét mặt hắn lúc này không thay đổi nhiều.
"Mẩu giấy số 10: Hôm nay tôi bị chỉ trích nhiều về thái độ hôm trước, thật sự buồn lắm. Tôi cũng không thất vọng khi Woojin không an ủi tôi nhiều, tôi biết cậu ấy không phải là loại người mềm mỏng biết quan tâm mà.. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện. Woojin và tôi nhất định phải debut cùng nhau!".Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, trên mặt hắn thoáng một tia hối hận."Mẩu giấy số 11: Tôi và cậu ấy lại may mắn vào cùng một nhóm trong nhiệm vụ này, đúng là chúng tôi sinh ra là dành cho nhau mà không phải sao? (・ิω・ิ)
Thật ra ban đầu tôi tính chọn hát, dù gì tôi cũng cần luyện tập thêm về mảng này. Nhưng điều gì đó đã thôi thúc tôi chọn nhảy và vào được đây! Trời ơi cái này là duyên phận đọoooo (◉ω◉) ".
"Thật tốt, Seobie giỏi lắm.".
"Mẩu giấy số 12: Có vẻ Woojin hơi buồn vì thứ hạng thấp nhất trong nhóm. Nhưng không sao, mọi người rất yêu thương cậu ấy, Woojin cố gắng lên nào, cậu buồn tớ cũng buồn đấy!".
"Tớ cũng không thích cậu buồn..." - hắn lại lẩm bẩm một mình.
"Mẩu giấy số 13: Woojin rất nỗ lực đóng góp ý kiến xây dựng bài nhảy, nhưng có vẻ vì có quá nhiều người có thể biên đạo trong nhóm nên vũ đạo của nhóm tôi rất là rối luôn khiến tôi rất khó theo kịp. Tôi cũng không dám làm phiền Woojin nhiều, cậu ấy cũng cần phải giúp nhóm nữa, chứ không vô dụng như tôi...".
"Seobie của tớ giỏi nhất mà... cậu có vô dụng đâu?" - hắn đau lòng nói.
"Mẩu giấy số 14: Chúng tôi vẫn tập luyện cùng nhau như trước, nhưng không còn như hình với bóng nữa. Woojin dạo này thân với Jihoon lắm, cậu ấy ở bên Jihoon mãi thôi...".
"Thật xin lỗi." - từng âm phát ra nhỏ đến mức tôi phải lắng tai nghe kĩ.
"Mẩu giấy số 15: Anh Daniel của chúng tôi thiệt đáng thương quá đi, cả anh Seongwoo nữa, phải lo cho bọn giặc chúng tôi cũng quá kiên trì đi!
Hôm nay hai anh dẫn chúng tôi ra ngoài chơi để thư giãn trước khi biểu diễn, anh Seongwoo sẽ chăm Samuel và Jihoon, còn Daniel sẽ đi theo tôi và Woojin. Anh heo hồng... à không gấu hồng vì đang giảm cân chiến đấu với bụng mỡ nên chỉ có thể đi theo nhìn chúng tôi ăn. Nhưng mà cứ hễ tôi và con heo Busan kia được ăn thì chẳng quan tâm đến hình tượng hay ai cả. Đang mải mê ăn thì ông anh hối bảo về gần đến giờ tập trung. Nhưng chúng tôi nào có quan tâm? Cái giọng léo nhéo kêu như năn nỉ của ổng thực sự đáng yêu muốn xỉu, nhưng xin lỗi nhé, Woojin và đồ ăn đáng yêu hơn ông anh nhiều á! •̀.̫•́✧ ".
Hắn cười nhẹ như có như không, giống như đang nhớ lại một kỷ niệm vui.
"Mẩu giấy số 16: Hôm nay cô Kahi đã mở phần dance battle cho chúng tôi thư giãn khi học lớp cô ấy. Ánh mắt của tôi không thể nào dời khỏi từng bước nhảy của Woojin lúc cậu ấy thể hiện tài năng. Tôi phải khen cậu ấy giỏi bao nhiêu lần nữa đây?".
"Ngốc." - hắn cười khẽ.
"Mẩu giấy số 17: Hôm nay tôi vừa làm self cam của mình, dù đã cố gắng không trắng trợn đi theo Woojin để quay suốt nhưng vẫn không thể kìm chế mà đi tìm cậu ấy để quay. Nếu mê trai là có tội, có khi tôi lại bị xử tử hình mất (。ŏ﹏ŏ) ".
Khuôn miệng hắn nâng lên để lộ cái răng khểnh rất đáng yêu. Hèn chi cậu chủ cũ phải mê mệt ngất ngây.
"Mẩu giấy số 18: Ngày mai là ngày diễn cho sân khấu thứ 2, tôi sẽ gửi lời xin lỗi đến các nhà sản xuất quốc dân - những người đã bị tôi làm thất vọng một lời hối lỗi thành tâm nhất.
Woojin à, hãy cố gắng thực hiện tốt sân khấu như những gì đã luyện tập nhé! Tớ biết Woojin của tớ là đỉnh của đỉnh mà! (•ө•)♡ ".
"Cảm ơn cậu."...
"Mẩu giấy số 19: Tôi đã rất thành tâm gửi lời xin lỗi, mong rằng mọi người sẽ hiểu. Hôm nay tôi vui lắm, nhưng cũng có một chút buồn.
Buồn vì cậu bé Samuel của tôi bị xếp thấp nhất, em ấy đã cố gắng rất nhiều kia mà? Đáng lẽ vị trí đó phải là tôi mới đúng...
Vui vì tôi và Woojin vẫn luôn ngồi cùng nhau, và nắm tay nhau chờ đợi xếp hạng, còn cả điều khiến tôi vui nhất chính là Woojin được xếp hạng cao nhất trong nhóm. Thấy chưa! Woojin của tôi là giỏi nhất đấy!".
"Đồ ngốc này, cậu cũng rất giỏi có biết hay không?" - tôi lại thấy hắn đau lòng, nghe trong giọng nói còn có sự xót xa.
"Mẩu giấy số 20: Woojin à, tớ sợ cậu quên mất nên muốn nói lại. Hãy ở bên nhau thật lâu nhé!".
...-|-|- 2256 -|-|-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me