LoveTruyen.Me

Chamseob Than Tuong Va Toi

"này, có cần phải vậy không?"

lee euiwoong mặt nhăn nhó đứng xếp hàng, may mà nó đến sớm vì phía sau nó là một hàng dài vô tận. đứng bên cạnh là ahn hyungseob đang nài nỉ nó.
"làm ơn mà, lần này nữa thôi."

euiwoong là chúa ghét mấy cái trò này. đường đường một giám đốc quý thời gian như vàng mà hiện tại nó đã đứng ở đây được một tiếng hơn rồi. tiền chảy ra mà lòng nó đau như bị cắt thành nghìn khúc. nếu không phải vì ông anh ngáo ngơ này thì nó đâu có phải rơi vào cảnh này.

nó thương anh hyungseob của nó lắm. tính anh hiền lại ngây thơ trong sáng dễ bị gạt, nhìn là biết được sống trong một tình yêu thương lớn lao. bởi vậy cho nên mới bị nhiều người lừa gạt.

"anh muốn thử đến xem concert một lần."

"photobook, album, goods anh chưa mua thiếu thứ gì, giờ lại đòi đi concert. ahn hyungseob anh đã báo hiếu với cha mẹ chưa"
lee euiwoong tức giận. người gì lớn đầu còn đam mê thần tượng, đã vậy còn mù quáng vung tiền cho người ta nữa chứ. mặc dù hơn tuổi nó nhưng có vẻ tuổi tâm hồn của anh nhỏ hơn nó rất nhiều.

"anh vẫn đang báo hiếu đấy thôi. em không chỉ trích anh một ngày thì chết à euiwoong"
nó không thèm chấp anh nữa.

.

mãi một lúc sau, hai anh em mới vào được. euiwoong có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mức độ hoành tráng của sân khấu.

bảng led nhiều màu sắc, màn hình lớn màn hình nhỏ đủ khắp các góc để fan có thể theo dõi, dàn âm thanh sống động, sân khấu thì to đùng và được trang trí tráng lệ.

"bị hớp hồn rồi chứ gì" ahn hyungseob huých mạnh vào tay nó "thừa nhận đi lee euiwoong. nó đáng giá mà, nhỉ?"

ôi trời, nhìn cái gương mặt vênh váo của anh kia kìa. nó thèm đấm cho một quả hết sức.

"em công nhận là nó khá hoành tráng và thú vị." euiwoong cúi đầu tỏ vẻ hối hận.

"được chưa thưa ngài ahn kính mến"
ahn hyungseob cười ha hả trước màn tấu hài của nó. anh kéo nó ngồi xuống chỗ của mình.

chỗ hai người bọn nó ngồi khá xa sân khấu nhưng được cái view đẹp, không bị khuất góc.

.

chờ mãi mới thấy chủ nhân của buổi concert xuất hiện. tiếng fan gào thét chói cả tai.

euiwoong nghe nói mặc dù hoạt động nhóm khá lâu nhưng đây là solo concert đầu tiên trong nhiều năm sự nghiệp nên fan đi đông lắm. không ngờ lại đông đến vậy.

"cậu ta nổi tiếng thật. giờ thì em tin rồi" nó trầm trồ cảm thán.

"ừ"

trái với vẻ vô tư cười đùa lúc nãy, ahn hyungseob lúc này trông rất nghiêm túc. hai tay cầm lightstick cỗ vũ rất hăng. lee euiwoong chỉ biết lắc đầu.

nhưng không biết từ lúc nào, euiwoong cũng bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của khán giả và nhiệt huyết của ca sỹ.

từng động tác nhảy điêu luyện dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hay từng câu chữ trong bài hát, đều xuất phát từ tận đáy lòng của người nghệ sỹ. trau chuốt, cầu kỳ và hoàn hảo đến kinh ngạc.

euiwoong bị thu hút lúc nào không hay.

chẳng mấy chốc là đến bài hát cuối cùng để khép lại đêm trình diễn.

euiwoong có một chút lấy làm lạ. suốt cả buổi toàn quẩy nhạc điện tử, rap các thứ vậy mà kết thúc lại là một bản ballad thật buồn.

người kỳ lạ.

"woong.."

ahn hyungseob im lặng từ đầu buổi bỗng nhiên lên tiếng. nó nghe như giọng anh có một chút gì đó run rẩy hơn mọi khi

"cậu ấy thật toả sáng, em nhỉ?"

"ừm, có chút cuốn hút. giống như sinh ra đã thuộc về sân khấu vậy"

"đúng vậy, cậu ấy vốn thuộc về sân khấu mà"

tiếng nhạc du dương cứ vang lên. tất cả mọi người bên dưới khán đài đều cùng hoà âm vào bản nhạc buồn kia.

"woong à, anh quyết định sẽ buông tay" anh lấp lửng.

"ý anh là sao?" nó thì mịt mờ.

"anh sẽ từ bỏ park woojin"

lee euiwoong mới nhớ ra người đang đứng giữa khán đài, hát bản tình ca buồn kia tên là park woojin. nhiều năm không gặp, hắn lấy tên nghệ danh làm nó có chút mờ mịt. đã trở nên đẹp trai, ma mị cuốn hút vậy rồi sao? ngạc nhiên thật.

hoá ra đã mười mấy năm rồi. chừng ấy năm ahn hyungseob vẫn thích park woojin ư?

.

nhiều năm trước đó, khi nó còn là một thằng nhóc có ước mơ làm tổng thống thì ahn hyungseob đã thích park woojin rồi. nó không biết vì sao anh thích hắn, hỏi thì anh chỉ cười.

nó chỉ biết park woojin muốn làm idol. và hắn rất có năng lực lại tham vọng vươn cao nên sớm được làm thực tập sinh, còn thuộc hàng ưu tú.

còn ông anh ngốc của nó cái gì cũng không biết nhưng cũng đòi làm thực tập sinh cho bằng được.

nó nhớ lúc ấy anh đã tập luyện đến ngất xỉu để được vào cùng công ty với park woojin. ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng thi đậu.

"anh nhất định sẽ cùng đứng trên sân khấu với cậu ấy"

anh đã từng tự tin nói như thế với nó.
park woojin tính ra thì cũng rất tốt. hắn luôn quan tâm, ân cần giúp đỡ mọi người. nếu có ghét hắn cũng ngại không nói ra vì sợ người ta sẽ đau lòng. có lẽ đó là lý do mà ahn hyungseob thích hắn.

"anh từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ với tay tới cậu ấy. nhưng mà anh đã quá ngây thơ rồi"

nếu như các thực tập sinh khác nỗ lực một thì ahn hyungseob phải nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần. bởi vì anh như một tờ giấy trắng, chỉ có thể nỗ lực mà thôi.

"anh muốn mình thật xứng đáng khi đứng cạnh woojin"

vậy là tần suất euiwoong, nó nhìn thấy anh vật vã luyện tập đến bàn chân chảy máu, ngủ gật trên trạm xe ngày càng nhiều. nó xót anh lắm nhưng ahn hyungseob trời sinh bướng bỉnh nên chẳng lúc nào, khi nào anh nghe lời nó.

"woong ơi, woong ơi anh được chọn vô đội hình debut rồi"

ngày hôm đó là một ngày nắng vô cùng chói chang, anh gọi cho nó để thông báo tin mừng ngay khi nhận được tin.

"anh đang trên đường về nè. kể em nghe sao"

lúc đó chỉ cần nghe giọng anh thôi thì nó cũng biết vẻ mặt anh lúc đó như thế nào. một nụ cười tươi rói, rực rỡ hơn mặt trời, ngọt ngào hơn mật ong.

"anh sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp nữa. từ mười mấy năm trước rồi"

euiwoong nhận được cuộc gọi thứ hai từ anh là mười mấy phút sau. nó cười vì sự ngốc nghếch của anh, định là nghe máy sẽ mắng anh vì tội lảm nhảm.

nhưng bên đầu dây bên kia là một giọng nói lạ lẫm, nó có thể nghe thấy tiếng còi xe cứu thương.

ahn hyungseob chưa bao giờ cài mật mã điện thoại, lần duy nhất anh để là giấu nó chuyện woojin thôi nhưng sau này anh cũng gỡ rồi. bàn tay nó lạnh ngắt.

"alo cậu là người nhà của nạn nhân sao? tôi thấy cuộc gọi gần đây là cậu nên gọi thử. cậu ta bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm. bệnh viện X địa chỉ là abc xyz"

nó cùng với bố mẹ anh lao như một mũi tên đến bệnh viện. nó vẫn nhớ như in mình đã hoản loạn như nào. cảm giác lạnh lẽo kia nó không bao giờ muốn gặp lại.

cảnh sát nói xe đang chạy thì có người xông ra định tự tử, xe phanh gấp cứu được người đó nhưng xe phía sau thì không. đầu xe tải húc thẳng vào đuôi xe. trực tiếp lên người anh, người ngồi ở ghế sau.

mẹ anh khóc lên khóc xuống nhìn thằng con trên giường bệnh với cái máy thở, bố anh hằng ngày vẫn ngồi cạnh anh, nắm lấy tay đứa con trai bé bỏng.

nó như điên chạy đến công ty của woojin tìm hắn, chỉ để xin hắn đi thăm anh.

"tôi phải tập cho buổi showcase sắp đến rồi. khi nào cậu ấy khoẻ lại, tôi sẽ đi"

kể từ lúc đó nó đã biết, thứ tình cảm mà hyungseob dành cho hắn đối với hắn không có ý nghĩa gì. có cũng được, không có cũng không sao.

lúc hyungseob tỉnh dậy sau cơn nguy kịch thì anh đã bị gạt tên ra khỏi danh sách còn park woojin đã debut với nhóm mới. chẳng ai dại dột gì chờ đợi một thực tập sinh cả. ahn hyungseob đánh mất cơ hội cùng đứng trên sân khấu với người mình thích.

điều đó chưa là gì khi bác sĩ bảo từ giờ về sao anh không thể chạy nhảy hay hoạt động mạnh nữa.

ahn hyungseob thật sự vĩnh viễn mất đi cơ hội được đứng cạnh người mình thích.

.

"anh cứ nghĩ mình chỉ cần ở bên cậu ấy thôi là cũng đủ rồi. đúng thật woong à, anh thật sự ở bên cậu ấy ngót nghét mười năm trời." anh cười nhạt "với cái danh thằng bạn thân"

"anh nhìn cậu ấy buồn, vui, hạnh phúc. anh cùng cậu ấy trải qua những thăng trầm của nghề nghiệp. anh giúp đỡ cậu ấy lúc khó khăn. anh nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người yêu. với tư cách một thằng bạn thân"

anh cười nhìn người ca sĩ đang phiêu theo điệu nhạc kia một cách dịu dàng thiết tha nhất.

cái tình yêu khốn nạn gì thế hả anh ơi.

nó không thể nào tưởng tượng được cảnh ahn hyungseob nhìn người mình yêu thương tay trong tay với người khác mà còn phải chúc mừng cho họ. tại sao anh không nói cho nó? anh có thể tâm sự với nó mà.

"anh biết là cậu ấy biết, nhưng cậu ấy chỉ muốn giữ mãi tình bạn này thôi thì anh biết phải làm sao"

"anh cũng muốn lúc về già được cùng cậu ấy đi tản bộ rồi chiều chiều ngồi đánh cờ bên bờ hồ rồi húp vài ngụm trà đắng. anh cũng muốn kề vai sát cánh trên con đường cậu ấy đã chọn. dù là bạn thôi cũng được"

"nhưng mà đau quá, anh đau lắm woong à"

"những tưởng thời gian sẽ xoa dịu cơn đau này nhưng thực chất nó lại là thứ độc dược mạnh nhất. từng giây từng phút cào xé tim anh"

nó bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng hai khoé mắt anh khô ráo. anh đã quen với việc này rồi sao anh? quen tới nổi nó giống như chẳng phải là chuyện của anh nữa, mà là của một người lạ mặt nào đó nên anh nói ra mà không hề có cảm xúc gì.

nó ôm anh một cái thật chặt, hệt như hồi bé anh hay dịu dàng ôm nó mỗi khi nó đau. anh của nó đã chịu khổ sở như vầy mà sao nó chẳng hề hay biết.

"anh sẽ không yêu cậu ấy nữa. anh sẽ dành khoảng thời gian còn lại cho bản thân mình."

"khoảng thời gian còn lại?"

nó ngạc nhiên nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh đèn.

"lúc bị tai nạn, nó không ảnh hưởng đơn thuần..."

một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đấm vỡ tim nó. nó gần như hét lên.

"từ khi nào?!!??"

"mới đây thôi khi bố đưa anh đi khám vì anh cứ hay than mệt"

anh cười nhẹ nhàng nhìn nó, đôi mắt vẫn dán lên người kia.

nó sững người, gục đầu xuống. những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau trào ra, không ngừng trào ra.

"đừng buồn woong à"
anh khẽ vỗ về nó.

làm sao mà buồn được, người bị thương đâu phải là nó. nó có phải ông anh ngốc của nó đâu chứ. ông trời ơi, anh của nó là một người tốt đến mức bị lừa rất nhiều lần, vậy mà ông nỡ nhẫn tâm cướp mất anh ấy sao?

"anh còn chưa kịp hạnh phúc..."
nó nghẹn ngào.

"anh hạnh phúc vì có bố mẹ và em rồi ấy chứ"

bài hát ngưng hẳn, ca sĩ cảm ơn khán giả và chào tạm biệt.

.

euiwoong và người yêu của nó là joo haknyeon dành mấy tháng trời để đưa hyungseob đi đâu đó chơi. anh cứ bảo phiền nhưng nó muốn thế, và haknyeon không hề phiền lòng.

nó đưa anh đi mọi nơi mà anh chưa đến. anh luôn đem theo cái máy ảnh chụp lấy liền màu hồng đã cũ. bảo là sẽ chụp euiwoong và anh thật đẹp. anh dạy nó mấy món bánh mà trước giờ đòi anh dạy mà anh không thèm. bảo là euiwoong sau này nhớ làm cho anh ăn.

nó chỉ anh cách chơi game vì anh cực kì dở tệ. anh bảo sao này sẽ giết được nhân vật của nó. nó dạy anh hack máy tính vì anh luôn tò mò nhưng nó không thèm chỉ. anh bảo sau này sẽ tung ảnh nóng của nó với haknyeon lên mạng.

"woong à, nhớ ngày xưa tụi mình hay chơi ở bãi đất trống này không"

"nhớ chứ. lúc đó bọn mình, anh haknyeon và anh woojin đều người ngợm dơ bẩn bị phạt đứng dưới cột điện"

"ha ha bọn mình còn rủ nhau trốn đi mua kem chuối ăn"

"nghĩ lại thấy hồi xưa vui thật"

"anh, em muốn biết vì sao anh thích park woojin"

hyungseob nhìn nó, mỉm cười. anh đưa tay lên đón gió, gió thổi nhè nhẹ làm anh ngứa ngáy.

"vì cậu ấy có mùi của biển cả, của gió. ở bên cạnh cậu ấy anh cảm thấy rất dễ chịu. woojin có nói anh giống như ánh nắng ban mai, ôm trọn lấy cậu ấy. bầu trời đầy nắng và gió không phải là thích lắm hay sao?"

bây giờ anh vui vẻ lắm. nếu có vô tình nhắc đến park woojin anh cũng không cảm thấy đau lòng nữa.

gió nhè nhẹ thổi lên mái tóc anh.

"mẹ ơi con muốn ăn cơm chiên mẹ nấu"

"thằng nhóc này lớn rồi vẫn cứ thích làm nũng"

"ứ ừ con muốn ăn"

anh cười rồi sà vào lòng mẹ. mẹ anh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi ôm lấy anh. bố anh thì khẽ vỗ vai mẹ. nó ôm anh haknyeon khóc đến nghẹn ngào.

trời hôm đó đẹp lắm, buổi chiều bầu trời cao cao, gió thổi liu thiu trên những ngọn cỏ ngoài bãi đất trống, nắng chiều ôm lấy anh. anh nằm ngủ say trong lòng mẹ dưới tán cây cổ thụ lúc bé anh hay trèo cùng nó.

miệng anh mỉm cười, không chút vấn vương nỗi buồn.

.

park woojin đến là ngày hạ táng anh. nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn. nó không báo, bố mẹ anh không báo, haknyeon lại càng không.

park woojin hôm nay trông không khác gì park woojin của mọi ngày. vẫn hào nhoáng, lịch lãm, đầy khí chất.

"anh đến viếng cậu ấy"

đó là câu nói duy nhất mà hắn nói từ lúc đến cho lúc hạ táng anh.

nó đặt nhánh hoa hồng xuống, nắm lấy một nhúm đất cho anh.

"anh hyungseob vốn thích hoa hồng. mặc dù đầy gai nhưng anh ấy vẫn cố ôm vào lòng để rồi thương tích đầy mình, đến cuối cũng không buông."

.

trời chuyển u ám nên lần lượt từng người đưa anh đi rồi nối nhau ra về. euiwoong vì quên đồ nên quay lại lấy thì thấy park woojin vẫn chưa về.

hắn đứng đó, im lặng nhìn anh.

nó thấy dòng nước chảy từ khoé mắt hắn. trời cũng vừa kịp đổ mưa nên nó không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

"hyungseob, xin lỗi em. hyungseob à, anh xin lỗi."

hắn quỳ sụp xuống mà gào thét. nó lại một lần nữa ngạc nhiên, cánh nhà báo mà thấy chắc ngày mai sẽ có tin sốt dẻo rồi.

"anh xin lỗi vì chưa kịp nói với em, hyungseob. anh yêu em"

"anh yêu em hyungseob. yêu em từ khi em còn là một cậu trai trong sáng và chói chang như ánh mặt trời. nhưng mà anh lại giấu đi nó, anh ngu xuẩn đặt tình yêu đó xuống phía sau sự nghiệp"

"hyungseob ơi, anh đã làm khổ em rồi. anh yêu em, muốn em bên mình nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp."

"anh phải gọi em cái danh nghĩa bạn thân chó tha kia suốt mười mấy năm, à không hơn hai mươi năm"

"hyungseob của anh chưa ngày nào được sống trong tình yêu đúng nghĩa cả, anh thật khốn nạn quá"

"em ơi mất em rồi danh vọng có nghĩa lý gì nữa đâu"

"hyungseob, hyungseob..."

"anh ấy rất thích dáng vẻ anh đứng trên sân khấu, giữa vòng hào quang. đồ ngốc đó từng nói rằng chỉ có sân khấu mới thực sự làm anh hạnh phúc"

nó lấy ô che cho park woojin. nói thật, nó khi nghe hắn thú nhận thì suýt chút nữa là nó giết hắn luôn rồi. nhưng nghĩ lại, anh sẽ buồn khi nó làm vậy.

"hãy sống cho thật tốt, park woojin. sống thay cả phần anh ấy, đồ khốn"

trời mưa không ngừng, giống như khóc thay cho một chuyện tình lỡ dở.

end.
7.2017

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me