Chamwink Anh Dung La Ten Dang Ghet
Cả bọn rời khỏi công viên rồi đi tới quán Nhật gần đó. Đang đi thì SeongWoo quay qua nhìn Jihoon_ hồi nãy trong nhà ma mày với Woojin đã làm gì vậy?Nghe SeongWoo nói xong thì tâm trí cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong nhà ma. Cô đã khóc rất nhiều lại còn ôm một người con trai nữa chứ._Chỉ là cùng đi ra ngoài thôi._Nhưng mà Woojin đi trước rồi mày mới đi đợt sau thì tại sao có thể ra cùng lúc.- SeongWoo_Ukm.- Daehwi_ Uhm....uhm........nói nhiều quá .- Jihoon ấp úngJihoon cố lảng tránh câu hỏi của hai người , cô đi nhanh hơn vượt mặt họ. Mọi hành đông của cô đều lọt vào mắt của Woojin.Cả đám vừa bước vào trong thì mùi thơm của thức ăn thoảng qua, làm cho ai nghe đc đều đói bụng. 6 người họ nhanh chóng tiến tới bàn ăn_ nãy tốn calo nhiều rồi giờ phải ăn để bù lại - SeongWoo hí hửng nói_ ăn nhiều quá coi chừng mập đó. - DaeHwi_ hứ mày lo cho mày trước đi, người gì đâu mà ốm teo_ yaaaaaa....._ thoi đc rồi - Jinyoung kéo DaeHwi - từ từ sẽ đc bồi bổ thôi...._ Ukm.... Mập lên nhìn dễ thương mà - Daniel vừa nói vừa nhìn SeongWooCả hai người ai nấy đều đỏ mặt cả lên. Woojin nhìn bọn họ mà cười thầm xong cậu quay qua nhìn Jihoon, thấy cô đang dựa tường mà nhìn ra ngoài cửa sổ_ Jihoon cô muốn ăn gì thêm ko ???_ ko...._ bộ cô ko thể nói dài hơn đc sao._ ko...._ sao cô ít khi tỏ cảm xúc...._ tuỳ trường hợp._ vậy vụ trong nhà ma là trường hợp sao._ cậu....Chưa kịp nói gì thì SeongWoo chen vào nói_ hai người nói chuyện gì vui vậy.Cô giật mình liền quay mặt qua chỗ khác, Woojin chỉ biết cười trừ_ ko có gì đâu. - Woojin_ thật ko vậy....- Daniel tỏ ra nghi ngờ_ukm hai tụi bây làm gì mà ra sau cùng nhau trong nhà ma vậy. JinyoungCả bọn đổ dồn mắt nhìn hai người họ khiến lo khí trở nên căng thẳng_ thật ra thì........- Woojin ấp úngCậu chưa kịp nói xong thì Jihoon liền nói lớn_ đồ ăn tới rồi kìa.Cả đám liền quay qua nhìn thức ăn đang đc dọn ra._ may ăn thôi, đói quá rồi....- DaeHwi cầm đũa lên rồi nhanh chóng cho thức ăn vào miệngMọi người đều bỏ qua chuyện hồi nay mà cấm cúi xuống ăn._ ờ.... Mà sao tự nhiên mày nói lớn quá vậy - DaeHwi vừa nhai vừa hỏi_ ko có gì, do tao đói quá thôi.- Jihoon_ ồ.... Đồ ăn ngon quá ha._ Ukm ...Cô cũng cầm đũa lên gắp thức cho vào miệng . Cô quay qua trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy . Cậu cảm thấy sợ hãi , người run cả lên , cậu nhai thức ăn nhìn vẻ như ko đc ngon dù cho nó đc nấu ngon đến cỡ nào.Sau khi ăn xong, cả đám ra sông Hàn hít thở bầu ko khí mát rượi này . Cơn gió thổi qua từng khẽ thổi qua từng khẽ lá . Những cành cây cũng đung đưa theo. Ánh đèn điện của thành phố chiếu sáng làm cả dòng sông lốm đóm theo nhũng ánh điện dường như đang phát sáng lên. Tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi tận hưởng thụ khí trời thì Daniel lên tiếng_ à đúng rồi Woojin, nãy mày chưa nói mày với Jihoon làm gì mà ra cùng lúc trong nhà ma.- Daniel hỏi_Tụi bây vẫn chưa tha cái vụ này sao.- Woojin_Uk.....thì chưa có câu trả lời thì tụi tao vẫn sẽ hỏi - Jinyoung_Ờ đúng đó, tụi này cũng đang tò mò lắm. DaeHwi và SeongWoo đồng thanhJihoon và Woojin đều im lặng, Woojin thì cảm thấy rất khó xử, cậu quay qua nhìn Jihoon , cô quay mặt chỗ khác để tránh ánh mắt của Woojin_ mau nói đi chứ, tại sao hai người lại ra cùng nhau.Cả đám ai cũng đang mong chờ câu trả của hai người_ thật ra thì.....- Woojin_ tao đang đi tìm DaeHwi thì bị mấy con ma hù , tao sợ quá ngồi 1 góc luôn xong lúc đó Jihoon đi ngang qua kéo tao raNghe Woojin nói xong cả đám phì cười dần dần lớn hơn làm phá tan không gian yên tĩnh, Jihoon nghe xong liền bất ngờ nhìn Woojin thấy cậu đang gãi đầu , cậu chủ biết cười trừ cho qua chuyện._ ko ngờ Woojin cũng có 1 phút yếu đuối- Jinyoung_ uk haha tưởng hồi đó tới giờ nó ko biết sợ gì ai ngờ.....Cả đám lăn đùng ra cười_yaaaaa đừng cười nữa coi - Woojin_rồi rồi... Ko cười nữahaha - Daniel_ tính ra nhờ Jihoon mày mới thoát ra đc ko thì nằm đó tiếp rồi.4 người bọn họ lại tiếp tục cười_ thôi đã rồi giờ trễ rồi đi về thôi- DaeHwi_ vậy để tôi đưa cô về - Jinyoung_ uk cũng đc._ vậy thôi tao đưa SeongWoo về- Daniel nắm tay rồi đưa điGiờ chỉ còn Woojin và Jihoon, cả hai đều im lặng, không gian náo nhiệt lúc nãy giờ đã trở nên tĩnh , ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống . Cơn gió từ đâu đó thổi nhẹ vào_ ờ......ùm...... Tụi mình cũng nên về nhỉ..._ Ukm......_ vậy tôi đưa cô về...đc ko....._ Ukm....với lại tôi cũng ko gì để về.Cậu và cô đi tới chiếc xe máy đang đc đậu bên lề, cậu đi tới và leo lên xe_ lên xe đi. - cậu vừa nói vừa đội chiếc mũ bảo_ Ukm_ nhà cô ở đâu_ đường XXX_ cô là tiểu thư Yoon sao._ ukm sao cậu biết..._ đơn giản nhà Yoon gia là chiếm hét nguyên con đường luôn rồi còn gì ?_ nói nhiều quá, mau đưa tôi về đi....._ukmCô đội mũ bảo hiểm rồi len xe ngồi sau cậu, cô ngồi cách xa người cậu. Cậu thấy vậy quay lưng lại nói_ nè ,ôm tôi lại đi_ ko....._ nếu vậy đừng trách toi ko báo trướcCô chưa kịp hiểu cậu nói thì cậu đã vồ ga chạy đi, cậu vặn tốc độ lên rất cao. Cô theo phản xạ mà nhắm sn mặt lại dựa vào lưng rồi ôm chặt cậu từ phía sau, cậu cười thầm mà tiếp tục chạy mà ko giảm tốc độ xuống. Vài phút sau , cậu dừng xe trước cửa nhà cô_ đến nơi rồi...Cô nhanh chóng bước xuống xe , cô dùm tay đánh mạnh vào lưng cậu_ có cần chạy nhanh vậy ko - Jihoon tức giận_ xin lỗi, hihi.Cô chợt nhận ra mình đang thay đổi sắc mặt, cô nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng_ còn chuyện lúc nãy....- cô ấp úng._ cô yên tâm .....Woojin cười tinh nghịch làm lộ răng nanh của cậu_ Chuyện đó chỉ có tôi và cô biết thôi, coi như đây là bí mật của đôi ta.Cô bất giác đỏ mặt lên liền quay mặt đang chỗ khác để che giấu đi..._ dù gì cũng cảm ơn.... - cô lạnh lùng nóiCô cởi mũ bảo hiểm ra làm làm tóc cô bay lên, trong khoảnh khắc đã làm tim ai đó đập mạnh_ đây.....- co đưa nón cho Woojin - cậu về đi..._ ờ.....Ukm......Cậu cầm lấy cái nón mắt ko rời khỏi cô, cô ko để ý mà quay lưng đi vào trong nhà. Còn cậu thì cứ nhìn cô đi xa khuất rồi cười thầm" chắc tôi thích em rồi....Yoon Jihoon "—--------------------------------------------------------------------------------------------Chap này hơi xàm nhỉ.......chẹp..... :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me