LoveTruyen.Me

Chamwink Text

Dòng người đi lại đổ dồn về phía thành phố trung tâm Seoul, những phương tiện giao thông lao vút, băng qua con đường của Seoul về tối, dưới mái nhà nâu nâu, có cậu con trái đang chăm chỉ cặm cụi...gặm gà...

Nói là đi ăn...nhưng lần này Woojin lại nhịn đói lần thứ nhiều, nhìn ăn chứ không có được ăn, mới chạm vào tay đã bị hất ngược ra sau thì ăn eat cái gì được. 

"Cậu ăn gì thì gọi đi chứ!" Jihoon ra vẻ lo lắng nói với Woojin với một vẻ mặt cũng lo lắng luôn.

"Suy ra là tôi trả tiền chứ có phải cậu trả đâu mà làm vẻ hào phóng thế, ăn hết rồi mới lo!" 

"Đâu có, Jihoonie này lo cho Woojinie thật mà!" Jihoon ra vẻ nũng nịu đến cục đá trong cốc bên cạnh cũng nhanh chóng tan, nhìn vậy chứ cái mặt giống như đang thèm ăn hơn thì có.

"Ngồi yên đây đấy! Không ngồi yên tí nữa ngồi nhìn tôi ăn!" Quay lại nói với Jihoon với vẻ mặt cau có nhưng lại chất chứa nhiều lo lắng và cưng chiểu xuất hiện trên mặt Woojin.

Ngồi chờ Woojin nên Jihoon cũng sinh ra chán nản, liền tò mò táy máy lấy cái điện thoại trên bàn của Woojin ra nghịch...."một tí."

'Hừm, may mà không có mật khẩu' Trong đầu Jihoon said

'Người gì đâu nhạt toẹt, chẳng có tí trò chơi nào' 

Lặng lẽ vứt lại cái điện thoại đáng thương bị chê nhạt toẹt trên bàn, cậu liền táy máy vào điện thoại của mình.


..............

pjh2905winkboy 

Này nhá! tôi hào phòng lắm mới gỡ block cho cậu đấy!

                              *Ting*

"Woojin có tin nhắn à, tôi kệ cậu ta đi!" Jihoon có chút chú ý xong cũng chẳng quan tâm nữa.

pjh2905winkboy 

Này! Onl sao không trả lời, cũng không thèm seen?

                                 *Ting*

"Hừ! Tên này lắm tin nhắn ghê! Ai mà phiền thế không biết, người ta không có đây mà cứ nhắn!" Jihoon cứ chửi kẻ được cho là "phiền phức" mà không hay biết đó là mình.

pjh2905winkboy 

Nàyyyyyyyyyy!

                                    *Ting*

"Cái tên phiền phức này, phải nhắn cho cậu ta biết là Woojin không có ở đây mà, phiền chết đi được!" Jihoon thực sự tức giận rồi, giật lấy cái điện thoại nhỏ nhắn dễ thương trên bàn rồi nhanh chóng mở khóa, vào tin nhắn.......

Cố căng mắt ra nhìn, tin nhắn này....quen thật....hình như là của mình???

"Cậu làm gì đó?" Âm thanh thấp trầm chuyền đến bên tai cậu, ớn lạnh cả người, vội vàng quay mặt lại.....





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me