Chap 14
Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ làm cậu thức dậy ,'trưa rồi sao ' toàn thân cậu đau nhứt , những vết thương chảy máu đã khô , cậu cố ngồi dậy nhưng không được . Chợt có một người đàn ông mở cửa ra , cậu bất giác lùi lại phía sau " Tôi đem đồ ăn tới " người con trai nói lí nhí trong miệng " Tôi không muốn ăn " Anh ta vẫn đẩy mâm thức ăn tới " Ăn ngon miệng " rồi đóng cửa đi mất Bây giờ cậu chẳng muốn ăn gì , trong miệng cậu đã mất luôn khẩu vị ,tay cậu cũng không giơ lên nổi , cậu chỉ nhớ anh thôi, cậu nhin ra cửa sổ ' Woojin anh ở đâu "...————————
" Thưa giám đốc , cô chủ đang ở trong một ngôi nhà hoang đường YYY " Tiếng thư kí vọng ra từ điện thoại " Kêu người vây quanh chỗ đó , còn nữa , kêu thêm người bắt Lee Eunji cho tôi , cô ta mà muốn trốn thì cậu cũng đừng mong thoát " nói rồi anh cúp máy Tối hôm qua đến giờ , anh đã đi tìm cậu khắp nơi , vẻ điển trai , gọn gàng , lạnh lùng đã biến mất chỉ còn vẻ mệt mỏi , thất thần của anh . Bây giờ anh đã tìm được cậu , anh liền phóng xe thật nhanh đến căn nhà đó .Tới nơi , anh cùng vệ sĩ đứng trước , anh đạp thật mạnh cái cửa , cửa nứt ra làm đôi . Anh chạy vào tìm các phòng nhưng không thấy cậu " Cậu có chắc là nơi này không ?" " Dạ chắc " " Thế đéo nào lại không thấy Jihoon " rồi anh tìm khắp nơi . Anh đi xuống nhà bếp quan sát xung quanh . Đột nhiên anh thấy một cửa ở dưới cái tủ lạnh , anh đẩy tủ lạnh lạnh , mở ra thì có một đường hầm dẫn xuống đó , anh bước xuống . Anh đi được vài bước thì bất chợt một cánh tay tiến tới trước mắt anh , anh né kịp rồi dùng chân đá một phát ngay bắp chân của hắn , khiến hắn té nhào . Anh rút súng ra khỏi túi quần chĩa vào hắn " Nói , Park Jihoon đang ở đâu " " Tha .... Tha cho tôi ! Cô ấy đang ở trong căn phòng đó " Hắn chĩa tay vào căn phòng cuối cùng Anh liền chạy đến mở ra , là cậu , mặt cậu trắng bệch , xung quanh toàn những vết thương , nhẹ có nặng có , tay chân cậu bị trói chặt . Anh chạy đến ôm cậu vào lòng " Anh đây , anh đây rồi , không sao , không sao hết , mọi chuyện qua rồi " " Woojin...woojin ! Anh tới .... Tới rồi " " Anh đây ! Chúng ta ra ngoài nào "
Cậu cố mở mắt để nhìn anh nhưng không thể chịu nổi nên đã nhắm mắt lại . Anh bế cậu ra ngoài , để cậu lên xe , anh chạy với tốc độ kinh hoàng để đến bệnh viện . Các bác sĩ đã đưa cậu vào phòng cấp cứu , anh thì ngồi ở ngoài , cúi đầu chắp tay cầu xin ' Xin hãy cứu Jihoon ' , anh liền gọi điện cho thư kí " Đã bắt được cô ta chưa " giọng anh lạnh lùng " Dạ rồi , chúng tôi đang để cô ta ở căn nhà hoang đó . Anh muốn xử lí như thế nào " " Hừ !" Anh cười lạnh " Đợi tôi đến giải quyết " Anh vừa cúp máy thì đèn trên chữ cấp cứu cũng tắt . Bác sĩ đi ra " Cô ấy sao rồi bác sĩ ?" Anh chạy tới " Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng . Chỉ cần cho cô ấy nghỉ ở đâyđến khi nào khỏe là dược rồi . Hiện tại cô ấy chưa tỉnh dậy . Cậu có thể vào . Tôi xin phép đi trước " " Cảm ơn bác sĩ " . Vị bác sĩ vừa đi là anh chạy tới chỗ cậu , ngồi bên cạnh , nắm cánh tay trầy xước của cậu " Không sao rồi ! Mọi chuyện ổn rồi " Anh hôn lên tay cậu . Tay anh lướt lên mái tóc cậu vuốt ve , cưng chiều Cả ngày hôm đó , anh không đi làm , gọi người đem đồ ở nhà tới " tuần sau tôi sẽ đi làm lại , tôi sẽ làm việc ở máy tính , có công việc gì hãy gửi qua mail cho tôi " anh cúp máy rồi mở máy tính ra làm việc . Thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn cậu rồi lại làm việc tiếp ————————
Đến khuya , sau khi làm việc xong thì anh cất máy , nắm tay cậu , ngồi bên cạnh cậu ngủ . Đột nhiên cậu thức dậy , cậu nhìn xung quanh đều màu trắng ' ở đây là bệnh viện ?' rồi cậu nhìn xuống cánh tay của mình đang được anh nắm . Cậu mỉm cười , cậu rút tay ra làm anh thức dậy " Tỉnh rồi hả " Cậu gật đầu " Đói không ! Anh mua gì đó cho em ăn " Anh đỡ cậu ngồi dậy " Em ngủ bao lâu rồi " " 1 ngày rồi ! Đợi đó anh xuống mua đồ ăn cho em " Đợi anh đi rồi , cậu mới cười tủm tỉm ' ước mơ của con thành hiện thật rồi ' . Cậu thầm vui mừng trong lòng . Mặc dù lúc đó cậu nghĩ đến anh nhưng không ngờ anh lại cứu cậu rồi chăm sóc cậu như vậy . Cậu rất hạnh phúc . Một lát sau thì anh cũng đem đồ ăn lên " Há miệng ra " Anh đút cho cậu Cậu đỏ mặt nhưng cũng há miệng cho anh đút " Nói anh nghe ! Em còn đau chỗ nào không " Anh đút cậu xong rồi nắm tay cậu hỏi " Hết ... Hết rồi ! " Cậu ngập ngừng " Vậy đươc rồi , em ngủ đi anh ra ngoài đây , nếu có gì cần thì gọi anh " Rồi anh đứng dậy toan định bỏ đi thì cậu cầm tay anh " Anh không ngủ hả " cậu lo lắng hỏi " Không sao ! Anh không ngủ quen rồi , em ngủ đi " Cậu nhìn xung quanh căn phòng thì thấy chỉ có một chiếc giường mà chiếc giường này quá to vì là Kingsize mà nên cậu đành ngại ngùng mở lời " Anh ... Anh lên đây... đây ngủ đi " Cậu đỏ mặt cúi đầu " Không cần đâu , anh ở ngoài được rồi " " Nhưng ... Nhưng em vẫn còn sợ lắm ! Anh ngủ lại với em...em đi " cậu lí nhí trong miệng nhưng anh vẫn nghe thấy Bất chợt , anh lên giường cậu nằm , kéo cậu nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng " Ngủ đi " Đầu cậu áp sát ngực anh ,cậu nghe thấy tiếng nhịp đập của tim anh liền đỏ mặt . Được anh ôm ngủ rất dễ chịu , phút chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ...
" Thưa giám đốc , cô chủ đang ở trong một ngôi nhà hoang đường YYY " Tiếng thư kí vọng ra từ điện thoại " Kêu người vây quanh chỗ đó , còn nữa , kêu thêm người bắt Lee Eunji cho tôi , cô ta mà muốn trốn thì cậu cũng đừng mong thoát " nói rồi anh cúp máy Tối hôm qua đến giờ , anh đã đi tìm cậu khắp nơi , vẻ điển trai , gọn gàng , lạnh lùng đã biến mất chỉ còn vẻ mệt mỏi , thất thần của anh . Bây giờ anh đã tìm được cậu , anh liền phóng xe thật nhanh đến căn nhà đó .Tới nơi , anh cùng vệ sĩ đứng trước , anh đạp thật mạnh cái cửa , cửa nứt ra làm đôi . Anh chạy vào tìm các phòng nhưng không thấy cậu " Cậu có chắc là nơi này không ?" " Dạ chắc " " Thế đéo nào lại không thấy Jihoon " rồi anh tìm khắp nơi . Anh đi xuống nhà bếp quan sát xung quanh . Đột nhiên anh thấy một cửa ở dưới cái tủ lạnh , anh đẩy tủ lạnh lạnh , mở ra thì có một đường hầm dẫn xuống đó , anh bước xuống . Anh đi được vài bước thì bất chợt một cánh tay tiến tới trước mắt anh , anh né kịp rồi dùng chân đá một phát ngay bắp chân của hắn , khiến hắn té nhào . Anh rút súng ra khỏi túi quần chĩa vào hắn " Nói , Park Jihoon đang ở đâu " " Tha .... Tha cho tôi ! Cô ấy đang ở trong căn phòng đó " Hắn chĩa tay vào căn phòng cuối cùng Anh liền chạy đến mở ra , là cậu , mặt cậu trắng bệch , xung quanh toàn những vết thương , nhẹ có nặng có , tay chân cậu bị trói chặt . Anh chạy đến ôm cậu vào lòng " Anh đây , anh đây rồi , không sao , không sao hết , mọi chuyện qua rồi " " Woojin...woojin ! Anh tới .... Tới rồi " " Anh đây ! Chúng ta ra ngoài nào "
Cậu cố mở mắt để nhìn anh nhưng không thể chịu nổi nên đã nhắm mắt lại . Anh bế cậu ra ngoài , để cậu lên xe , anh chạy với tốc độ kinh hoàng để đến bệnh viện . Các bác sĩ đã đưa cậu vào phòng cấp cứu , anh thì ngồi ở ngoài , cúi đầu chắp tay cầu xin ' Xin hãy cứu Jihoon ' , anh liền gọi điện cho thư kí " Đã bắt được cô ta chưa " giọng anh lạnh lùng " Dạ rồi , chúng tôi đang để cô ta ở căn nhà hoang đó . Anh muốn xử lí như thế nào " " Hừ !" Anh cười lạnh " Đợi tôi đến giải quyết " Anh vừa cúp máy thì đèn trên chữ cấp cứu cũng tắt . Bác sĩ đi ra " Cô ấy sao rồi bác sĩ ?" Anh chạy tới " Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng . Chỉ cần cho cô ấy nghỉ ở đâyđến khi nào khỏe là dược rồi . Hiện tại cô ấy chưa tỉnh dậy . Cậu có thể vào . Tôi xin phép đi trước " " Cảm ơn bác sĩ " . Vị bác sĩ vừa đi là anh chạy tới chỗ cậu , ngồi bên cạnh , nắm cánh tay trầy xước của cậu " Không sao rồi ! Mọi chuyện ổn rồi " Anh hôn lên tay cậu . Tay anh lướt lên mái tóc cậu vuốt ve , cưng chiều Cả ngày hôm đó , anh không đi làm , gọi người đem đồ ở nhà tới " tuần sau tôi sẽ đi làm lại , tôi sẽ làm việc ở máy tính , có công việc gì hãy gửi qua mail cho tôi " anh cúp máy rồi mở máy tính ra làm việc . Thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn cậu rồi lại làm việc tiếp ————————
Đến khuya , sau khi làm việc xong thì anh cất máy , nắm tay cậu , ngồi bên cạnh cậu ngủ . Đột nhiên cậu thức dậy , cậu nhìn xung quanh đều màu trắng ' ở đây là bệnh viện ?' rồi cậu nhìn xuống cánh tay của mình đang được anh nắm . Cậu mỉm cười , cậu rút tay ra làm anh thức dậy " Tỉnh rồi hả " Cậu gật đầu " Đói không ! Anh mua gì đó cho em ăn " Anh đỡ cậu ngồi dậy " Em ngủ bao lâu rồi " " 1 ngày rồi ! Đợi đó anh xuống mua đồ ăn cho em " Đợi anh đi rồi , cậu mới cười tủm tỉm ' ước mơ của con thành hiện thật rồi ' . Cậu thầm vui mừng trong lòng . Mặc dù lúc đó cậu nghĩ đến anh nhưng không ngờ anh lại cứu cậu rồi chăm sóc cậu như vậy . Cậu rất hạnh phúc . Một lát sau thì anh cũng đem đồ ăn lên " Há miệng ra " Anh đút cho cậu Cậu đỏ mặt nhưng cũng há miệng cho anh đút " Nói anh nghe ! Em còn đau chỗ nào không " Anh đút cậu xong rồi nắm tay cậu hỏi " Hết ... Hết rồi ! " Cậu ngập ngừng " Vậy đươc rồi , em ngủ đi anh ra ngoài đây , nếu có gì cần thì gọi anh " Rồi anh đứng dậy toan định bỏ đi thì cậu cầm tay anh " Anh không ngủ hả " cậu lo lắng hỏi " Không sao ! Anh không ngủ quen rồi , em ngủ đi " Cậu nhìn xung quanh căn phòng thì thấy chỉ có một chiếc giường mà chiếc giường này quá to vì là Kingsize mà nên cậu đành ngại ngùng mở lời " Anh ... Anh lên đây... đây ngủ đi " Cậu đỏ mặt cúi đầu " Không cần đâu , anh ở ngoài được rồi " " Nhưng ... Nhưng em vẫn còn sợ lắm ! Anh ngủ lại với em...em đi " cậu lí nhí trong miệng nhưng anh vẫn nghe thấy Bất chợt , anh lên giường cậu nằm , kéo cậu nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng " Ngủ đi " Đầu cậu áp sát ngực anh ,cậu nghe thấy tiếng nhịp đập của tim anh liền đỏ mặt . Được anh ôm ngủ rất dễ chịu , phút chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me