Chamwink Toi Chi Can Em
Ánh nắng chiếu lên khu vườn nhà xanh um cây cối . Hôm nay Jihoon có chuyện cần phải tới trường . Sáng sớm cậu đã dậy thật sớm và đi ra ngoài . Jihoon đi từ phòng giáo vụ ra , trong tay ôm một tập tài liệu liên quan đến y học . Có trời mới biết , từ nhỏ cậu đã có ước mơ làm bác sĩ , lúc nhỏ cậu rất hay tới bệnh viện , cậu mê những người mang áo blouse trắng , có ống nghe đeo trên cổ , đi từng nơi ,từng bệnh nhân kiểm tra sức khỏe của họ . Cậu rất thích công việc này . Cho dù cậu kết hôn sớm nhưng ước mơ vẫn là ước mơ , không ai có thể cản cậu thực hiện . Cậu chỉ đi dạo trên vườn trường nhưng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn chăm chú .Trường này mặc dù không bằng những trường nổi tiếng ở Seoul nhưng cũng là ngôi trường danh tiếng , nhiều sinh viên ở đây không ít đều là nhân tài . Đối với ánh nhìn chăm chú của nhóm nam sinh viên . Jihoon chỉ cười nhạt vì cậu không quan tâm đến nó .Có điều , khi cậu gần ra cổng trường thì bất chợt cậu thấy một chiếc xe đậu giữa cổng trường , một người đàn ông dựa vào tường, tay đút vào túi quần . Tia nắng chiếu xuống người hắn , dáng người như một bức tượng điêu khắc thu hút nhiều sinh viên nữ ở đó Đầu tiên , diện mạo của anh lạnh lùng , cương nghị , trông rất nam tính . Thứ hai , do chiếc xe quá nổi bật và bộ âu phục hắn cộng thêm đôi giày da hắn mang cũng đủ để làm nhiều thiếu nữ mê mệt .Cậu bắt đầu rạo rực tronng người , tim cứ nhảy cẳng lên mà đập ' thình thịch ' . Đó chính là người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ - Park Woojin Cố gắng trấn tĩnh, cậu chạy nhanh tới " Sao anh tới đây?" Woojin cười " anh tới tìm em " Sáng sớm nay . Jihoon như bay đi ra ngoài , không thèm ăn uống . Nếu không nhờ thiết bị định vị thì không biết tìm cô nhóc này ở đâu nữa" Hả!!!" Cậu ngạc nhiên nhìn anh " Không phải anh lúc nào cũng bề bộn công việc sao ?? Sao lại có thời gian tới đón em ???"" Anh đặc biệt tới đón em , hôm nay anh muốn mời em đi ăn " Nói xong đi cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cậu rồi cùng cậu bước vào xe để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị của các sinh viên —————————
Ở nhà hàng Woojin dẫn cậu tới một nhà hàng . Nhà hàng này mang tên Rose - một nhà hàng đã đươc Woojin thu mua từ tháng trước , vì để cậu được thoải mái nên cửa hàng hôm nay không có khách . Cửa hàng bao phủ một màu trắng với những ánh đèn vàng huyền ảo , mỗi một bàn đều có những bông hoa hồng đỏ tượng trưng cho tên cửa hàng . Anh dẫn cậu vào khiến cho những nhân viên ở cửa hàng đều cúi chào .Anh đẩy ghế cho cậu ngồi rồi anh ngồi đối diện . Vì cửa hàng là Woojin thu mua nên đích thân chủ của hàng , cũng là đầu bếp nổi tiếng nhất nhì ra đón tiếp " Hôm nay , Park tiên sinh với phu nhân muốn ăn gì ? " Chủ cửa hàng mỉm cười " Cho một chai rượu vang tốt nhất ra đây ! Còn món ăn thì món nào bổ nhất và tốt cho sức khỏe nhất mang hết ra vì vợ tôi đang bị bệnh " Giọng anh vẫn lạnh lùng như vậy Trong lòng Jihoon không khỏi nhộn nhạo ' Vợ !! Là vợ đó ! Anh ấy vừa gọi mình là vợ '...Trong suốt quá trình dùng cơm . Anh vẫn cứ trầm mặc không nói gì , phần vì do nhà hàng quá lớn nhưng lại không có khách nên không khí im lặng đến nghiêm trọng , không hợp với tính cậu . Anh không có chuyện muốn nói với cậu sao ???Lúc mới bắt đầu Jihoon ăn rất điềm đạm , chỉ sợ anh thấy mình không thục nữ rồi sinh ra ghét mình . Aiz!!! . Thậm chí trong lòng cậu còn đang chờ mong , người đàn ông này liệu sẽ thích cậu , liệu hôm nay sẽ thổ lộ với cậu ? Nhưng...cũng đã nửa tiếng trôi qua mà người đàn ông này vẫn ăn mà không nói gì . Trừ bỏ thất vọng , cậu cũng chỉ còn thật vọng mà thôi....Woojin thấy dáng vẻ của cậu thì cười cười , tay lấy khăn giấy trực tiếp lau miệng cho cậu " Ăn uống xong thì phải lau miệng . Con gái phải ăn uống thục nữ chứ "Giọng nói trầm thấp , dịu dàng như rót mật vào tai khiến cậu lạc lối . Cô nhìn anh . Bình thường cậu rất ít khi thấy anh cười nhưng khi cười anh trông rất đẹp . Có lẽ những người đàn ông khác đều không có tính quyến rũ mãnh liệt như vậy , sự lạnh lùng , điềm tĩnh nhưng có lúc lại dịu dàng , ân cần mới chính là loại quyến rũ hấp dẫn trí mạng nhất ." Em còn muốn đi đâu nữa không? " Hắn ân cần hỏi Cậu lắc đầu " Vậy chúng ta...về thôi "Anh kéo cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng , chuần bị lên xe thì cậu bắt lấy tay anh " Tụi mình ...đi dạo công viện được không anh " Lời nói của cậu làm anh nhộn nhạo trong người . Đôi bàn tay nhỏ bắt lấy bàn tay lớn của anh , trông cậu thật nhỏ bé . Anh nhìn mà chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng nhưng anh phải kiềm chế , không thể mạnh bạo để làm cậu bị tổn thương . Từ khi nào mà anh lại thấy thương , lại thấy muốn chăm sóc con người trước mặt này vậy ?..." Được ! Chúng ta đi thôi " Anh bắt lấy cánh tay cậu rồi dẫn cậu đến công viên gần đó..." Woahh ! Lâu rồi mới ra công viên ! Sướng quá " Cậu dang tay ra , hít thở thật sâu , cậu nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành này . Từ sau khi đi với Guanlin thì lâu rồi cậu mới tới công viên . Quả thật chỉ công viên mới hợp với cậu , có thể cảm nhận không khí trong lành như vậy , trong người cậu dù mệt mỏi nhưng sau đó đều tan biến...Anh nhìn cậu cũng bất giác nở nụ cười . Kì thật anh rất thích nhìn cậu mỗi khi cậu cười , nụ cười tỏa nắng hơn ánh mặt trời , trông thật thuần khiết . Anh mong nụ cười đó vẫn luôn giữ trên môi , cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra...." Woojin tới công viên rồi ! Đi chơi đi rồi về " Cậu lắc lắc cánh tay anh , nũng nịu " Được thôi " giọng anh vẫn lãnh đạm " Yeahhh! Đi thôi " Cậu kéo tay anh dẫn đi Anh và cậu đi vào công viên đã làm thu hút bao nhiều người ở đó . Nhất là anh , khí thế lạnh lùng , điềm tĩnh nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ làm người khác không khỏi mê mệt ———————Trò chơi Viking " Em muốn chơi trò này " Cậu chỉ chỉ vào quầy bán vé " Được " ..." Áaaaaaaaa ! Mẹ ơi ! Cứu con với ! Sợ quá đi ! " jihoon không nghĩ trò này lại ghê tới vậy . Cậu khóc lên khóc xuống nhưng nó vẫn chưa ngừng . Ngược lại anh thì rất điềm tĩnh , nhìn cậu anh cứ muốn cười Trong lúc nhất thời , vì quá sợ mà cậu đã nắm tay anh , anh nhân cơ hội đan tay anh và tay cậu vào nhau . .... Sau khi xuống thì cậu liền chạy tới chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống . Mặt cậu trắng bệch ,trên trán lấm tấm mồ hôi , không nói năn được gì . Anh phải đi mua nước cho cậu . Uống đươc vài ngụm nước thì tinh thần cậu trấn tĩnh lại " Sao anh không sợ gì nào vậy ??? " Cậu tức tối nhìn anh Anh không nói gì mà nhìn cậu thở hổn hển . Song , cậu đứng dậy kéo anh đi " Lại muốn chơi tiếp ??" Anh nhìn cậu " Chơi tiếp ! Lâu lâu mới có dịp như vậy ! Không uổng phí được " Anh nhếch môi nhìn cậu
....———————
Sau khi chơi hết các trò chơi trong công viên thì cũng là buổi chiều , cậu mệt đuối người . Anh nhìn cậu mà xót " Mệt như vậy rồi vẫn chơi " Anh lấy khăn lau trán cậu vì mồ hôi chảy xuống Bây giờ cậu mới để ý hành động của anh nên mặt cậu đỏ bừng bừng nhưng vẫn để anh lau " Chơi ... Chơi mệt rồi ! Chúng ta về thôi " Rồi cậu bỏ đi trước , anh chậm chạp theo sau cô , không nhanh không chậm ...Bất chợt cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng nói ..." Jihoon ???" Giọng nói của một người con trai mang vẻ kinh ngạc Jihoon đứng lại , xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Một chàng trai mang âu phục tiến tới chỗ cậu . Anh ta nhìn cũng rất đẹp trai , đôi mắt đen , sâu lắng nhưng vẫn mang vẻ , lãng mạn , dịu dàng như những người đàn ông Seoul...
Ở nhà hàng Woojin dẫn cậu tới một nhà hàng . Nhà hàng này mang tên Rose - một nhà hàng đã đươc Woojin thu mua từ tháng trước , vì để cậu được thoải mái nên cửa hàng hôm nay không có khách . Cửa hàng bao phủ một màu trắng với những ánh đèn vàng huyền ảo , mỗi một bàn đều có những bông hoa hồng đỏ tượng trưng cho tên cửa hàng . Anh dẫn cậu vào khiến cho những nhân viên ở cửa hàng đều cúi chào .Anh đẩy ghế cho cậu ngồi rồi anh ngồi đối diện . Vì cửa hàng là Woojin thu mua nên đích thân chủ của hàng , cũng là đầu bếp nổi tiếng nhất nhì ra đón tiếp " Hôm nay , Park tiên sinh với phu nhân muốn ăn gì ? " Chủ cửa hàng mỉm cười " Cho một chai rượu vang tốt nhất ra đây ! Còn món ăn thì món nào bổ nhất và tốt cho sức khỏe nhất mang hết ra vì vợ tôi đang bị bệnh " Giọng anh vẫn lạnh lùng như vậy Trong lòng Jihoon không khỏi nhộn nhạo ' Vợ !! Là vợ đó ! Anh ấy vừa gọi mình là vợ '...Trong suốt quá trình dùng cơm . Anh vẫn cứ trầm mặc không nói gì , phần vì do nhà hàng quá lớn nhưng lại không có khách nên không khí im lặng đến nghiêm trọng , không hợp với tính cậu . Anh không có chuyện muốn nói với cậu sao ???Lúc mới bắt đầu Jihoon ăn rất điềm đạm , chỉ sợ anh thấy mình không thục nữ rồi sinh ra ghét mình . Aiz!!! . Thậm chí trong lòng cậu còn đang chờ mong , người đàn ông này liệu sẽ thích cậu , liệu hôm nay sẽ thổ lộ với cậu ? Nhưng...cũng đã nửa tiếng trôi qua mà người đàn ông này vẫn ăn mà không nói gì . Trừ bỏ thất vọng , cậu cũng chỉ còn thật vọng mà thôi....Woojin thấy dáng vẻ của cậu thì cười cười , tay lấy khăn giấy trực tiếp lau miệng cho cậu " Ăn uống xong thì phải lau miệng . Con gái phải ăn uống thục nữ chứ "Giọng nói trầm thấp , dịu dàng như rót mật vào tai khiến cậu lạc lối . Cô nhìn anh . Bình thường cậu rất ít khi thấy anh cười nhưng khi cười anh trông rất đẹp . Có lẽ những người đàn ông khác đều không có tính quyến rũ mãnh liệt như vậy , sự lạnh lùng , điềm tĩnh nhưng có lúc lại dịu dàng , ân cần mới chính là loại quyến rũ hấp dẫn trí mạng nhất ." Em còn muốn đi đâu nữa không? " Hắn ân cần hỏi Cậu lắc đầu " Vậy chúng ta...về thôi "Anh kéo cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng , chuần bị lên xe thì cậu bắt lấy tay anh " Tụi mình ...đi dạo công viện được không anh " Lời nói của cậu làm anh nhộn nhạo trong người . Đôi bàn tay nhỏ bắt lấy bàn tay lớn của anh , trông cậu thật nhỏ bé . Anh nhìn mà chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng nhưng anh phải kiềm chế , không thể mạnh bạo để làm cậu bị tổn thương . Từ khi nào mà anh lại thấy thương , lại thấy muốn chăm sóc con người trước mặt này vậy ?..." Được ! Chúng ta đi thôi " Anh bắt lấy cánh tay cậu rồi dẫn cậu đến công viên gần đó..." Woahh ! Lâu rồi mới ra công viên ! Sướng quá " Cậu dang tay ra , hít thở thật sâu , cậu nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành này . Từ sau khi đi với Guanlin thì lâu rồi cậu mới tới công viên . Quả thật chỉ công viên mới hợp với cậu , có thể cảm nhận không khí trong lành như vậy , trong người cậu dù mệt mỏi nhưng sau đó đều tan biến...Anh nhìn cậu cũng bất giác nở nụ cười . Kì thật anh rất thích nhìn cậu mỗi khi cậu cười , nụ cười tỏa nắng hơn ánh mặt trời , trông thật thuần khiết . Anh mong nụ cười đó vẫn luôn giữ trên môi , cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra...." Woojin tới công viên rồi ! Đi chơi đi rồi về " Cậu lắc lắc cánh tay anh , nũng nịu " Được thôi " giọng anh vẫn lãnh đạm " Yeahhh! Đi thôi " Cậu kéo tay anh dẫn đi Anh và cậu đi vào công viên đã làm thu hút bao nhiều người ở đó . Nhất là anh , khí thế lạnh lùng , điềm tĩnh nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ làm người khác không khỏi mê mệt ———————Trò chơi Viking " Em muốn chơi trò này " Cậu chỉ chỉ vào quầy bán vé " Được " ..." Áaaaaaaaa ! Mẹ ơi ! Cứu con với ! Sợ quá đi ! " jihoon không nghĩ trò này lại ghê tới vậy . Cậu khóc lên khóc xuống nhưng nó vẫn chưa ngừng . Ngược lại anh thì rất điềm tĩnh , nhìn cậu anh cứ muốn cười Trong lúc nhất thời , vì quá sợ mà cậu đã nắm tay anh , anh nhân cơ hội đan tay anh và tay cậu vào nhau . .... Sau khi xuống thì cậu liền chạy tới chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống . Mặt cậu trắng bệch ,trên trán lấm tấm mồ hôi , không nói năn được gì . Anh phải đi mua nước cho cậu . Uống đươc vài ngụm nước thì tinh thần cậu trấn tĩnh lại " Sao anh không sợ gì nào vậy ??? " Cậu tức tối nhìn anh Anh không nói gì mà nhìn cậu thở hổn hển . Song , cậu đứng dậy kéo anh đi " Lại muốn chơi tiếp ??" Anh nhìn cậu " Chơi tiếp ! Lâu lâu mới có dịp như vậy ! Không uổng phí được " Anh nhếch môi nhìn cậu
....———————
Sau khi chơi hết các trò chơi trong công viên thì cũng là buổi chiều , cậu mệt đuối người . Anh nhìn cậu mà xót " Mệt như vậy rồi vẫn chơi " Anh lấy khăn lau trán cậu vì mồ hôi chảy xuống Bây giờ cậu mới để ý hành động của anh nên mặt cậu đỏ bừng bừng nhưng vẫn để anh lau " Chơi ... Chơi mệt rồi ! Chúng ta về thôi " Rồi cậu bỏ đi trước , anh chậm chạp theo sau cô , không nhanh không chậm ...Bất chợt cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng nói ..." Jihoon ???" Giọng nói của một người con trai mang vẻ kinh ngạc Jihoon đứng lại , xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Một chàng trai mang âu phục tiến tới chỗ cậu . Anh ta nhìn cũng rất đẹp trai , đôi mắt đen , sâu lắng nhưng vẫn mang vẻ , lãng mạn , dịu dàng như những người đàn ông Seoul...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me