LoveTruyen.Me

Chamwink Toi Chi Can Em

" Tại sao anh đẩy ngã Jihoon?"

Dưới vầng trăng mập mờ , một giọng nói sắc bén kèm theo vẻ băng lạnh toát lên người đàn ông , anh ngồi trên chiếc sofa , tay để trên đầu gối , nhìn chăm chú vào người đàn ông quỳ trước mặt

" Tôi... Tôi không biết anh...nói gì cả "

Trán anh ta đã đầy mồ hôi , mặt trắng bệch cúi xuống đất , tay đan vào nhau run cầm cập

Anh không nói gì mà nhìn sang bên thuộc hạ , người đó hiểu ý liền bật chiếc tivi gần đó

" Cứu ... Cứu tôi "

" Cứu tôi với "

Trên chiếc tivi là giọng của Jihoon

Anh nghe xong càng run rẩy , mắt trợn to nhìn vào màn hình

" Tắt đi " Anh nói

" Ông còn muốn nói gì không?" Anh cười lạnh

Lúc này , anh ta không còn lí trí nữa mà chạy tới ôm chân anh

" Tôi ...tôi biết lỗi rồi , anh tha cho tôi, tôi còn gia đình nữa , xin anh "

Anh nhìn thuộc hạ , họ liền hiểu ý liền lôi anh ta ra

" Xin anh mà, anh tha cho tôi đi , xin anh đó , tha tôi " Anh tha bị lôi đi liền giãy giụa kêu gào khủng khiếp

" Ai sai anh làm " Anh không nhanh không chậm mà nói với anh ta

" Là..là Elena sai tôi làm , cô ta hứa sẽ cho tôi khoản tiền lớn và sẽ chữa bệnh cho con gái tôi nên..."

" Anh biết tôi là người như thế nào mà đúng không?" Anh đưa cằm anh ta lên

" Tôi..tôi xin lỗi , anh tha tôi đi , tôi biết lỗi rồi , xin anh..."

" Đoàng !!!" Một tiếng súng vang lên

Sau đó máu chảy nguyên một vùng , căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu , người không còn giãy giụa nữa

" Xử lí và gửi một số tiền cho gia đình anh ta "

Thuộc hạ cũng không còn lạ về hành động này nên nghe lệnh xong liền cúi đầu . Anh đưa súng cho họ rồi đứng dậy ra khỏi nhà , ngồi vào xe chạy đi...

————————
" A!! Woojin , tối rồi cậu tới đây có việc gì không?" Cô ta thấy anh liền hớn hở

" Vào vấn đề chính đi " Anh lạnh lùng nhìn ả

" Vấn ...vấn đề gì , mình làm gì có vấn đề gì , cậu vui tính thật " Cô ta nhìn ánh mắt của anh liền bắt đầu đổ mồ hôi , miệng lấp bấp

Woojin bắt gặp ánh mắt của ả liền nở nụ cười lạnh , liền mở điện thoại

" Elena sai tôi làm , ta hứa sẽ cho tôi khoản tiền lớn sẽ chữa bệnh cho con gái tôi"
" Nghe quen không?"

Cô ta nghe xong liền mở to mắt " Woojin à! Không phải như cậu nghĩ..nghĩ đâu , không phải tớ , tớ..tớ bị hại đó "

" Đến lúc này mà cô còn biện minh nữa à!!"

" Woojin à! Không phải , không phải... Áaaaa"

Lúc này anh cầm cổ cô ta đưa lên cao , cả người cô ta như lơ lững giữa không trung , đôi mắt như muốn thấu tâm can cô

" Tôi chưa bao giờ ra tay với phụ nữ , hôm nay cô đã làm tôi vượt quá giới hạn rồi ,cô đừng làm như quen biết tôi rồi làm mọi chuyện sau lưng tôi như vậy , đừng đụng tới Jihoon , cô mà đụng tới một sợi tóc của cô ấy, cô sẽ trả giá đắt , cô nghe rõ chưa "

" Ư..ư" Cô ta liền ú ớ gật đầu lia lịa

Anh thả cô ta ra , cô ta liền ôm cổ đớp từng ngụm không khí , da mặt trắng bệch như vừa mới từ cõi chết trở về

Anh quay mặt bỏ đi...

————————
Về tới nhà , liền bắt gặp một cảnh tượng khiến anh buồn cười

Cậu nằm trên chiếc sofa ngủ từ đời nào , miệng thì chảy nước dãi , ngáy "khì khò", tivi chưa tắt , đồ ăn nằm rải rác xung quanh không khác gì bãi chiến trường

Anh cười khổ bước tới nhìn cậu

Không ai nghĩ , một con người vừa nãy mới giết người bây giờ lại nhìn một con người bình thường ngủ , đôi mắt khi nãy lạnh lẽo bao nhiêu thì bây giờ lại ôn nhu bấy nhiêu

Anh bế ngang cậu lên phòng , đắp chăn cho cậu , không quên hôn lên trán cậu một cái " chụt " , ngắm cậu một lát rồi bỏ ra khỏi phòng ...

———
Khuyến mãi cho cái ảnh >^<






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me