Chamwoong Game Gia Tinh That
...Điền Hùng, đối với em, anh là gì?Điền Hùng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân và cả của Hữu Trấn...Đối với em ư?Đã từ lâu chúng ta không là kẻ thù, cũng chẳng là bạn. Em biết trên game chúng ta là vợ chồng nhưng chúng ta không chỉ là quan hệ hợp tác, có phải hay không?Như thế là gì hả anh? Điền Hùng tắt máy off game, nhìn ra bên ngoài với đôi mắt buồn đượm cùng tâm tư nặng trĩu như đám mây sũng nước. Hữu Trấn đối với cậu là người quan trọng, nhưng không giống như bố mẹ hay anh em...Đôi vai bé nhỏ của Điền Hùng rung lên. Trong tình yêu, ai cũng chỉ là mầm cây non nớt... Điền Hùng thật ra là chưa biết yêu, cũng chẳng biết tình cảm là gì...Hữu Trấn, em chỉ biết rằng, rằng em muốn gặp anh...
———————————————————————
Sau đó cả hai đều không cùng lên game, tựa hồ là tránh mặt nhau. Vậy mà trên game ai đó còn đồn hai người đi tuần trăng mật.Haizz đi tuần trăng mật đã tốt...Điền Hùng nhìn hộp sữa chuối trên bàn. Tuy không nói gì với nhau, nhưng Hữu Trấn vẫn ngày ngày gửi đồ theo khoảng thời gian nhất định. Điền Hùng muốn gặp Hữu Trấn, nhưng lại không dám bước ra nhìn mặt vì sợ anh như lúc trước lại chạy đi mất ngay trước mắt mình.Điền Hùng cảm thấy tủi thân...Hữu Trấn theo mọi ngày, biết Điền Hùng nấp chỗ nào đó nhưng không dám ra. Ngay cả anh cũng không dám đối mặt. Hôm nay như mọi ngày, góc tường không có người. Hữu Trấn an tâm mở cửa, thấy bên trong có người liền kinh hãi.Người ấy đang ngủ...Hữu Trấn không kiềm lòng được tiến lại gần, thời tiết này rất lạnh, nằm trên ghế sofa sẽ ốm thì sao?Hữu Trấn lấy một cái chăn đắp nhẹ lên người cậu. Không may, Điền Hùng mấy nay ngủ không ngon giấc, chỉ cần đụng đến người liền lập tức tỉnh giấc...
———————————————————————
Sau đó cả hai đều không cùng lên game, tựa hồ là tránh mặt nhau. Vậy mà trên game ai đó còn đồn hai người đi tuần trăng mật.Haizz đi tuần trăng mật đã tốt...Điền Hùng nhìn hộp sữa chuối trên bàn. Tuy không nói gì với nhau, nhưng Hữu Trấn vẫn ngày ngày gửi đồ theo khoảng thời gian nhất định. Điền Hùng muốn gặp Hữu Trấn, nhưng lại không dám bước ra nhìn mặt vì sợ anh như lúc trước lại chạy đi mất ngay trước mắt mình.Điền Hùng cảm thấy tủi thân...Hữu Trấn theo mọi ngày, biết Điền Hùng nấp chỗ nào đó nhưng không dám ra. Ngay cả anh cũng không dám đối mặt. Hôm nay như mọi ngày, góc tường không có người. Hữu Trấn an tâm mở cửa, thấy bên trong có người liền kinh hãi.Người ấy đang ngủ...Hữu Trấn không kiềm lòng được tiến lại gần, thời tiết này rất lạnh, nằm trên ghế sofa sẽ ốm thì sao?Hữu Trấn lấy một cái chăn đắp nhẹ lên người cậu. Không may, Điền Hùng mấy nay ngủ không ngon giấc, chỉ cần đụng đến người liền lập tức tỉnh giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me