Hội học sinh là những người siêu phàm...Điền Hùng với Hữu Trấn hẹn hò được không lâu, ở trường cũng không nắm tay hay có hành động gì quá đáng. Hữu Trấn chỉ một lần đăng ảnh bóng lưng nhỏ bé của cậu vậy mà hội học sinh đã làm om sòm cả phòng làm việc. Tuy nhiên Điền Hùng vẫn bình tĩnh đáp lại:"Côn đồ cũng có tình yêu mà phải không?"Có thể Hữu Trấn đánh bọn họ, nhưng đối với cậu tình yêu làm mờ mắt, Hữu Trấn làm gì sai cậu vẫn bênh kì được thôi. Thật ra kể từ khi Hữu Trấn thích Điền Hùng, hội học sinh may cơ thoát nạn, chẳng qua thù dai nhớ lâu, được dịp thì tố cáo."Hôm nay anh đá bóng với trường G. Nhớ đến xem đấy nhé."Hữu Trấn thơm nhẹ lên trán Điền Hùng mỉm cười dịu dàng.Cuối năm có một trận bóng đá giao hữu giữa hai trường, vốn học trưởng không nhất thiết phải đi nhưng Hữu Trấn đã mời Điền Hùng cũng không nỡ từ chối. Hơn nữa Điền Hùng cũng muốn xem Hữu Trấn đá bóng như thế nào. Chắc là đẹp trai lắm!Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Hữu Trấn có nhận được một tin nhắn của Điền Hùng, kêu bận việc đến muộn kèm mấy cái icon khóc lóc thảm thiết. Hữu Trấn cười thầm, tuy Điền Hùng không đến được cũng hơi tiếc, nhưng việc của học trưởng chất đầy như núi, cảm thông chính là giữ lửa tình yêu.Hữu Trấn nhắn tin lại mấy hình trái tim xong tắt máy tập trung vào việc đá bóng của mình. Hữu Trấn ở trong đội thể dục từ năm nhất. Loại thể thao nào cũng có thể chơi ngon ơ, tại cậu ghét vận dụng trí não mấy môn ở trên trường, thật vô bổ hết sức.Đá chưa được bao lâu, trường G có dấu hiệu chơi xấu. Hữu Trấn tuy côn đồ là thế nhưng tuyệt nhiên sống trong sạch và công bằng. Đáng lẽ giờ này cậu phải làm um lên, nhưng vì nghĩ cho Điền Hùng, Hữu Trấn vẫn nhẫn nhịn.Cho đến khi Hữu Trấn bị một thanh niên va khuỷu tay vào mặt, ngã vật ra đấy cả sân thể dục mới nháo nhào cả lên."Này! Trường G chơi xấu!"Có cậu bạn của hội học sinh hét lên.
Trường G quay ra trừng mắt, cậu ta liền im lặng. Hội học sinh kể cả Điền Hùng chính xác chỉ có sự chăm chỉ miệt mài và tài năng, nếu xét về mối quan hệ chắc không có. Vậy nên hội học sinh hay bị cho là thấp cổ bé họng.
Trường Hữu Trấn làm ầm lên, hai bên cãi nhau đến mức học trưởng trường G xuống nói chuyện.
"Thôi nào cũng chỉ là giao hữu, nếu cần gọi học trưởng các cậu ra là được."
Điền Hùng đương nhiên không có mặt, tên đó liền cười mỉa: "Trận đấu hai trường mà không có mặt, học trưởng các cậu vô lễ với trường G quá rồi đấy!"
"Không được nói xấu học trưởng!"Cậu bạn hội học sinh lên tiếng.
Hữu Trấn nhìn sang cậu bạn đó rồi chặn tay trước cậu ta lên tiếng: "Bên cậu làm tôi chấn thương, cậu như vậy là có ý gì?"
"Cậu nên chấp nhận thua đi. Ngay cả giao hữu trường học trưởng không đến mấy người hi vọng gì?"
Hữu Trấn là đội trưởng đội bóng đá, các thành viên cũng là đàn em, tay nắm thành quyền. Hữu Trấn mặt tối sầm, vẫn bình tĩnh mở lời: "Phiền cậu tôn trọng chúng tôi. Đặc biệt là học trưởng."
"Đại ca không cần phí lời. Chúng em lên giải quyết cho anh!"Đằng sau đã thì thầm to nhỏ.
Hữu Trấn trừng mắt quay đầu lại: "Câm mồm!"
Toàn bộ mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Một Hữu Trấn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, nay lại nhẫn nhịn thu mình. Chuyện này là sao đây?
Trường G càng được thế càng khiêu khích, nhưng Hữu Trấn vẫn một mực giữ bình tĩnh không cho bất kì ai đả động. Mọi người lúc này mới hiểu chuyện, thì ra Hữu Trấn vì Điền Hùng không muốn trở thành gánh nặng của học trưởng Điền. Chỉ cần Hữu Trấn ra tay, mọi thứ sẽ trở nên to chuyện, như vậy mọi người sẽ đánh giá Hữu Trấn.
Vì yêu, Hữu Trấn vì bảo vệ Điền Hùng mà vứt bỏ cái tôi của mình...