Chan Tam Nbn Bhtt
Tại biệt thự Hồng gia, ánh đèn pha lê chiếu sáng lộng lẫy khắp đại sảnh. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang lên, hoà lẫn vào giai điệu nhạc cổ điển thanh thoát. Đêm nay, Hồng gia tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Hồng Triều Vũ, Thái tử gia cảu gia tộc quyền quý bậc nhất Đế Đô.Triều Vũ đứng bên lan can tầng hai, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tư điều gì đó. Cậu khoác lên mình bộ vest đen may đo hoàn hảo, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú làm mê đắm không ít ánh nhìn từ phía dưới. Nhưng Triều Vũ chẳng mảy may bận tâm. Trong lòng cậu, một nỗi bất an vô hình vẫn quẩn quanh, tựa như một giấc mộng chưa thể tỉnh giấc."Triều Vũ, con đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, kéo cậu trở về thực tại. Là mẹ cậu, Hồng phu nhân, trong bộ váy dạ hội màu xanh ngọc bích quý phái."Con không có gì", Triều Vũ mỉm cười, nụ cười hờ hững đến mức ngay cả mẹ cậu cũng khó nhận ra sự khác thường. "Con chỉ là nghĩ về tương lai."Hồng phu nhân khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai: "Hôm nay là ngày vui, đừng để tâm quá nhiều. Xuống dưới tiếp khách với mẹ, nhé?""Vâng.", Triều Vũ đáp lời, đôi mắt vẫn không thể dứt khỏi khung cảnh xa hoa trước mặt. Nơi đây, ánh sáng rực rỡ, tiếng cười nói không dứt, nhưng trái tim cậu lại như bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Trong giây phút đó, cậu tự hỏi: Liệu bản thân có thực sự thuộc về nơi này, hay chỉ là kẻ lạc loài trong vỏ bọc hào nhoáng của chính mình?Phải, bởi vì bây giờ Hồng Triều Vũ không còn là Hồng Triều Vũ, linh hồn bên trong là Trần Ánh Dương là một cô gái đến từ hiện thực. Kiếp trước cô là một nữ nhân, tên là Trần Ánh Dương, là một luật sư thương mại quốc tế tài ba, 28 tuổi - độc thân. Nhưng thực tế, cô đã có người yêu 5 năm, một mối tình giấu kín, bởi vì người cậu yêu là nữ - trong khi cậu cũng là nữ. Gia đình không cho phép cô xuất hiện bất kì vết nhơ nào, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy. Cho nên, xã hội không giết chết Trần Ánh Dương mà là gia đình, khi Ánh Dương tự sát gia đình lại khai "Không cẩn thận mà chết", nực cười.Mà thân xác Trần Ánh Dương xuyên vào chính là nam phụ si tình trong một quyển tiểu thuyết tên là Hồng Triều Vũ, trong chớp nhoáng dường như cô.. à không từ bây giờ là cậu. Chính thức quyết định sống tùy ý như Hồng Triều Vũ trong nguyên tác, không gò bó nữa, kiếp trước cậu sống nguyên tắc đủ rồi. Từ nam phụ si tình chính thức thành nam phụ mỏ hỗn.___Hồng Triều Vũ dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt lười biếng lướt qua hai người trước mặt. Một nam một nữ, đứng đó, tranh cãi không dứt về những chuyện tình cảm mà cậu chẳng buồn để tâm."Tống Dật, anh có thể đừng cố chấp như vậy không?!", Tống Ngữ Âm bực bội."Vậy em nghĩ thế nào? Em muốn chọn ai?!", Tống Dật lớn tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên vào tâm tư của cô.Hồng Triều Vũ thở dài, chống cằm nhìn hai người, giọng điệu chẳng buồn che giấu sự chán nản: "Hai người yêu đương thì yêu đương, lôi tôi vào làm gì?"Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như thể quên mất sự tồn tại của cậu từ đầu.Triều Vũ bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười lạnh lùng."Thật đấy, nếu muốn yêu đương thì cứ việc. Đừng có đứng đây mà lải nhải tranh cãi rồi vô tình kéo tôi vào vở kịch này. Tôi không có hứng thú làm nền cho chuyện tình cảm của hai người."Nói rồi, cậu đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, lười biếng rời đi, để lại hai người kia đứng ngơ ngác giữa sân vườn vắng vẻ."Cái tên này..." Tống Dật nghiến răng.Ngữ Âm im lặng nhìn theo bóng dáng Triều Vũ, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ — không rõ là khó chịu, hay là một chút hụt hẫng.Hồng Triều Vũ vừa bước ra khỏi sân vườn liền rút điện thoại ra xem giờ. Cậu còn một đống chuyện phải làm, nào có rảnh để phí thời gian nghe hai kẻ kia cãi nhau. Còn một đống người trong khách sảnh chờ cậu, hơi đâu quan tâm mấy trò mèo này.Nhưng số trời như thể không muốn tha cho cậu.Chưa kịp đi xa, giọng Tống Ngữ Âm đã vang lên từ phía sau: "Hồng Triều Vũ, đứng lại!"Cậu dừng bước, nhắm mắt hít một hơi sâu, cố gắng đè xuống cơn bực trong lòng. Sau đó, cậu quay đầu lại, khoanh tay, nhướng mày nhìn cô gái đang chạy đến trước mặt mình. "Gì nữa đây?"Ngữ Âm đứng trước mặt cậu, thở dốc vì chạy vội: "Anh nói anh không quan tâm, nhưng rõ ràng là anh có quan tâm."Triều Vũ suýt bật cười: "Tôi quan tâm? Cô có nhầm không?"Cô cắn môi, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi vẫn nói: "Nếu không quan tâm, tại sao lúc nào anh cũng có mặt đúng lúc? Sao mỗi lần tôi và Tống Dật cãi nhau, anh đều nghe thấy?"Cậu bật cười thành tiếng, nhưng là kiểu cười nhạt nhẽo, chẳng chút ý cười."Thật nực cười. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng nếu cô muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi quan tâm cô, thì cứ tùy."Tống Dật lúc này cũng đã bước tới, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt: "Hồng Triều Vũ, rốt cuộc anh có ý gì với Ngữ Âm?"Triều Vũ liếc nhìn hắn ta như thể đang nhìn một kẻ ngốc: "Tôi có ý gì không quan trọng, quan trọng là hai người đừng có lôi tôi vào cái mớ lộn xộn này."Nói xong, cậu không chờ phản ứng của hai người kia, quay lưng rời đi. Lần này, cậu không cho ai cơ hội níu kéo mình nữa.Cái quái gì thế này? Cậu không phải nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của họ, cũng chẳng muốn dính dáng đến bất cứ ai. Yêu đương thì yêu đương, cớ gì cứ kéo cậu vào làm nền?Thật phiền phức!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me