Chanbaek Ai Se Tro Ve Ji Vt
Biện Bạch Hiền ngồi trong văn phòng, tranh thủ thời gian giải lao mà tán gẫu với mọi người. Chị Tâm cùng những người khác tỏ ra rất phấn khích bởi thái độ tích cực của cậu dạo này. Biện Bạch Hiền lười biếng vô dụng trong mắt của họ đã không còn nữa, thay vào đó là một cậu nhân viên xuất sắc và chăm chỉ, họ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có năng lực giỏi đến vậy, nhiều lúc còn thấy cậu làm quên cả ăn uống.Chị Tâm công tác ở chỗ này đã được năm năm, ba năm trước Biện Bạch Hiền mới bắt đầu đi xin việc. Thời gian đầu, chị Tâm rất ấn tượng với cậu vì cậu sở hữu khuôn mặt điển trai và luôn hoạt bát, hòa đồng với mọi người, hầu như ai trong công ty cũng quý mến, chơi thân với cậu, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình chị bởi chị là người đã nhìn thấy được bộ mặt thật của cậu, thấy ẩn sâu trong những nụ cười là những nổi đau vẫn đang rỉ máu. Biện Bạch Hiền phát hiện ra điều đó, và cậu bắt đầu trở nên trầm lặng, chán ghét mọi thứ, lười biếng, tiêu cực bởi cậu thấy mình không cần giả tạo nữa, tiếp tục sống như những gì ba năm kia cậu đã làm vẫn tốt hơn.Chị hỏi cậu, nhưng Biện Bạch Hiền luôn chọn cách im lặng rồi sau đó cố gắng lãng quên những câu hỏi. Cậu nghĩ, nếu chị Tâm biết hết tất cả, liệu sự thần tượng thái quá trong lòng chị đối với tổng giám đốc hiện giờ có còn không?Cậu bất giác bật cười. Mọi người nhìn biểu cảm đó của cậu lại nghĩ cậu đang có chuyện vui, kéo tay kéo chân nhau vây kín chỗ cậu, Biện Bạch Hiền miệng vẫn buôn chuyện mà lòng đã sớm ngổn ngang biết bao điều.Cuộc sống của cậu lúc này, chí ít vẫn còn một chút gì đó ấm áp, chút gì đó hạnh phúc, nhưng chỉ là chưa được trọn vẹn. *****Buổi chiều khi xong việc, Biện Bạch Hiền đã rất đắn đo, cậu hết đứng lại ngồi, không biết bản thân có nên đến gặp anh hay là cứ thế này đi về, dẫu sao cậu và anh cũng đâu còn là gì, thân thiết quá lại mang tiếng xấu vào thân. Biện Bạch Hiền nằm gục mặt trên bàn làm việc, lẩm bẩm một mình điều gì đó, chị Tâm thấy cậu có vẻ khác lạ liền nán lại hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng đến ngượng ngùng. Chị lắc đầu, lục túi xách để lại cho cậu thứ gì đó rồi bỏ đi. Chị Tâm ra đến cổng liền nhìn thấy tổng giám đốc đang đứng nói chuyện với một cô gái vẻ ngoài rất ưa nhìn, nhưng với chị là chị không ưa nổi. Chị ghen tị vì chẳng biết làm thế nào để gần gũi tổng giám đốc như vậy, ít nhất thì cũng phải được như Biện Bạch Hiền ý, chị không biết cậu ăn gì mà tốt số thế, được hẳn tổng giám đốc đích thân gửi tiền lương. Chị Tâm đứng một hồi, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn, thôi thì không tiếp cận được, nhưng mà nhờ Biện Bạch Hiền chị vẫn có thể đứng gần và nghe giọng của tổng giám đốc. Nghĩ thôi đã ấm áp rồi. Nhưng mà, nghĩ thế nào thì cũng thấy... hình như vẫn chưa đến ngày lương mà........Rốt cục trong văn phòng chỉ còn lại một mình Biện Bạch Hiền, chỗ này đèn mở sáng trưng mà sao vẫn không thấy đường. Cậu vịn lấy ghế đứng dậy, lắc mạnh đầu một cái rồi ngó xuống bàn, nhìn thấy chiếc phong thư dày cộm liền nhăn mặt cầm lên xem.Biện Bạch Hiền vừa định mở ra liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân trở nên mềm oặt không đứng nổi, cậu vứt phong thư xuống ghế, đưa hai tay day day huyệt thái dương, cả người tự nhiên yếu hẳn đi, đến cả sắc mặt cũng không được tốt nữa. .....-Phác Xán Liệt, anh nhất định phải liên lạc với em và mời em đi ăn nữa nhé.Em sẽ gọi Biện Bạch Hiền cùng đi nữa.Yên Hạ liếc nhìn Phác Xán Liệt, háo hức chờ đợi phản ứng của anh, câu cuối cùng định thốt ra nhưng rồi chỉ cười mỉm nuốt lại vào bụng. Em không nói, đố anh biết em sẽ nghĩ gì.Yên Hạ còn đang vô cùng hả dạ vì ý nghĩ có vẻ hơi không được bình thường đó thì Phác Xán Liệt đã quay người bước vào trong xe, mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.Yên Hạ thất vọng ra mặt, bày vẻ phụng phịu ngăn không cho anh đóng cửa xe lại. Phác Xán Liệt ngước lên nhìn ả, một chân của anh còn chưa để được lên xe.-Cô bỏ tay ra.-Đừng mà, hay là anh chở em về đi.Ả ta mắt long lanh nhìn anh, Phác Xán Liệt chán ghét nhưng vẫn kiên nhẫn gỡ tay ả ra, sau đó đóng mạnh cửa. Yên Hạ bặm môi, trừng mắt cố hét thật lớn:-Đấy đấy, rõ ràng là anh có cảm tình với em nên không dám làm tổn thương em.Phác Xán Liệt khởi động xe, hạ cửa kính, không nhìn mà nói với Yên Hạ:-Tôi không đôi co với cô.-Sao chứ~~?-Tôi là đàn ông.Nói xong liền phóng ga chạy đi để lại một mình Yên Hạ ức muốn tăng xông vì phải đơn côi hít khói. Phác Xán Liệt một tay nắm vô lăng, một tay để hờ lên cửa sổ, đầu óc không khỏi nghĩ ngợi mông lung. Đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được rốt cuộc mục đích anh quay trở về để làm gì. Muốn nối lại tình xưa với Biện Bạch Hiền sao? Hình như không phải. Khoảng thời gian anh ở Mỹ, anh thật sự đã rất mong ngóng cậu, nhưng đến khi quay về và nhìn thấy thì chỉ có cảm giác hơi bất ngờ, không có vui mừng, không có thổn thức. Tình cảm anh dành cho cậu hiện giờ là thứ gì, chính bản thân anh cũng không rõ. Thời gian là thứ khủng khiếp nhất, nó sẵn sàng bào mòn tất cả mà không phải xin phép ai, nó lặng lẽ và ác độc. Sáu năm qua không quá dài, nhưng cũng không phải khoảng thời gian ngắn ngủi. Từng ngày từng ngày trôi qua trong sáu năm đó đủ khiến người ta tuyệt vọng, nhưng cũng đủ để người ta quên đi. Anh tự hỏi, với cậu thì sáu năm đó là để làm gì, và với anh, thì để làm gì?Anh gặp Yên Hạ lần đầu tiên khi sống ở Mỹ được gần hai năm. Ấn tượng để lại cho anh đến tận bây giờ là tính cách khác biệt, ả tuy có đôi lúc thô lỗ nhưng đối với anh lại rất tốt, luôn ân cần và dịu dàng, điều quan trọng là Yên Hạ đến với anh trong khoảng thời gian anh rất cần một bờ vai để khẽ tựa đầu lúc mệt mỏi, ả là người đã nắm tay anh và nghe anh tâm sự thâu đêm suốt sáng, ả là người lo lắng cho anh khi anh trở bệnh, ả cũng là người luôn bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất.Phác Xán Liệt chợt thấy thật buồn cười, có những người dù ở bên cạnh ta thật lâu trong những khoảnh khắc ta khó khăn cũng không thể đem lại cho ta cảm giác ấm áp, còn có một người chỉ cần nở nụ cười hay vui vẻ nói chuyện cũng đủ làm con tim ta xao xuyến, đối mặt với họ ta không có cách nào để từ bỏ, hoặc là ở cạnh họ để hạnh phúc, hoặc là quay lưng để mặt những đau đớn dày vò.Anh có còn yêu cậu như sáu năm trước không, hay vốn dĩ thứ tình cảm đó chỉ là chút dư vị ngọt ngào còn sót lại của tuổi trẻ vô tư, nó khiến ta nuối tiếc nếu vứt đi, lại khiến ta nuối tiếc vì không thể mãi tồn tại.Có lẽ anh sẽ không thể nào hiểu hết được con người của cậu, không thể nào biết hết được thời gian thiếu vắng anh cậu sống ra sao, và có lẽ cũng không thể nào yêu cậu một cách toàn vẹn.Mối tình của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền giống như trò chơi rút gỗ, sáu năm họ xa nhau là những thanh gỗ dần bị rút ra, rút mãi cho đến lúc tất cả đổ xuống, nếu không ai chịu xếp lại thì trò chơi sẽ kết thúc... chẳng còn là gì khi kí ức đã sớm phai nhòa.Phác Xán Liệt đỗ xe bên vệ đường, tắt máy rồi ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi đưa hai tay lên vuốt mặt.Có những thứ trong cuộc sống này, mở đầu bằng niềm vui thì mãi không tìm thấy kết thúc, nhưng không đồng nghĩa với việc niềm vui ban đầu sẽ không biến mất.Giá như những biến cố kia đừng xảy ra thì có lẽ anh đã có một cuộc sống rất êm đềm với trái tim vương đầy nụ cười của cậu...Giá như anh đừng quá tin người thì có lẽ anh đã không phải mơ hồ xác định tình cảm của mình và cậu nữa, bởi lúc đó cho mãi về sau, anh đối với cậu chỉ có yêu, muôn đời không chút nào thay đổi.Phác Xán Liệt ích kỷ muốn giữ cậu lại bên mình, cướp hết tự do và phá hủy những quy tắc vốn có của cậu. Anh làm thế là vì tính chiếm hữu cậu đã từ lâu trở thành thói quen hay còn một lí do nào khác?Rằng, đơn giản là anh yêu cậu?Phác Xán Liệt không dám chắc chắn điều gì, anh sợ làm khổ cậu, khổ cả bản thân anh. Có lẽ như bao nhiêu năm nhớ nhung đó anh nhẫn tâm cho cậu là đã quá đủ rồi. Phác Xán Liệt dù có đôi lúc bất lực nhưng vẫn chưa bao giờ cô đơn, còn cậu, vứt bỏ tất cả chỉ để làm bạn với bốn bức tường, chờ đợi một hình bóng trong dòng người ngược xuôi.Anh cảm thấy mình không xứng đáng ở bên cậu, không xứng đáng để nói từ "yêu" mặc dù đã từng quyết định sẽ chờ đợi và kể hết tất cả mọi chuyện, mong ngóng một phản hồi để anh được nắm tay cậu đi tiếp trên những con đường cho đến khi bắt buột phải dừng lại. Phác Xán Liệt nghĩ nhiều lắm, nhưng anh lại chẳng nghĩ rằng... thật ra ban đầu ta yêu nhau, tình cảm sẽ vô cùng mãnh liệt, ta luôn thể hiện rõ rệt những biểu cảm khi ta vui, buồn hay xúc động với đối phương, nhưng mãi về sau, những thứ đó sẽ không còn nữa, chẳng phải nó biến mất, mà là nó đã bị chôn sâu trong từng tế bào của cơ thể, đến khi nào trải qua những đau khổ, những mất mát và tổn thương chỉ để tìm lại người nào đó, ta mới biết... Ồ, hóa ra anh yêu em đến như vậy.Ta luôn muốn cùng họ trải qua mọi thứ, luôn muốn giữ họ lại bên mình, luôn cảm thấy vui vẻ khi nhìn họ ăn uống, họ trò chuyện, họ mỉm cười, vậy nói không yêu, thì là thế nào với họ?....Phác Xán Liệt cứ suy nghĩ lung tung rồi lại buồn, lúc nào cũng vậy, cái đầu thật đáng ghét. Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ ba mươi phút. Phác Xán Liệt giật mình, đột nhiên nhớ đến Biện Bạch Hiền. Hình như buổi chiều anh vẫn chưa thấy cậu ra khỏi công ty. Lẽ nào là nhầm lẫn?Không thể. Anh luôn có thói quen ngồi trong xe quan sát cậu, chờ đến khi thấy cậu bước ra mới yên tâm mà về nhà. Bình thường sau tan làm năm phút là anh đã bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn không lẫn đi đâu được của cậu, vậy mà lúc chiều...Phác Xán Liệt sốt ruột, càng nghĩ càng hoảng, linh cảm mách bảo cho anh rằng chẳng có gì tốt đẹp đã xảy ra cả. Anh quay đầu xe, phóng như bay trở lại nơi làm việc......Bảo vệ nhìn thấy tổng giám đốc thì có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cuối đầu chào cung kính. Anh ghé lại, hỏi anh ta:-Cậu có biết Biện Bạch Hiền ở đâu không?Biện Bạch Hiền? Biện Bạch Hiền là ai? Bảo vệ ngơ ngác nhìn anh, Phác Xán Liệt nổi đóa, quay người đi thẳng vào trong.-Có mỗi Biện Bạch Hiền mà cũng không biết!Bảo vệ bị anh dọa cho sợ phát khóc, Biện Bạch Hiền thì tổng giám đốc biết, chứ anh ta biết làm sao được. Chẳng lẽ buổi chiều anh ta cứ phải nhìn rồi hỏi hết tất cả những nhân viên ra về xem có phải là Biện Bạch Hiền không hả? Có mà lẹo lưỡi với cả sái quai hàm.Phác Xán Liệt vì lo lắng mà không nhận ra sự ngớ ngẩn mình, anh trực tiếp bước đến văn phòng nơi cậu làm việc, đèn vẫn sáng choang, anh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ cả buổi như vậy mà không ai đi kiểm tra sao?-Bạch Hiền!Anh lớn tiếng gọi cậu, cái phòng cỡ trung này thì cậu trốn đi đâu cho được, anh bước đến quan sát từng nơi một, cuối cùng tá hỏa khi phát hiện cậu cả người ngồi trên mặt đất, đầu và tay để trên ghế, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt. Phác Xán Liệt quên hết những suy nghĩ gì gì đó, hiện tại chỉ còn biết chạy đến, ngồi xuống lay người cậu, sốt sắng ôm cậu ra đặt vào lòng, lại nhìn thấy phong bì mới được xé một góc vứt trên ghế. Anh cầm lấy, bỏ vào túi rồi xốc cậu lên, chạy thật nhanh ra ngoài.Vì đâu lại ra nông nổi này chứ, dù chưa biết việc gì đã xảy ra nhưng Phác Xán Liệt lại vô duyên vô cớ đổ hết tội lên đầu mình, vẻ mặt tràn đầy sự hối lỗi. Chẳng lẽ những điều anh nghĩ đến khi nãy là nguyên nhân khiến anh ân hận? Tổng giám đốc này thật sự có đôi lúc rất buồn cười.Phác Xán Liệt bước ra xe, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ rồi hấp tấp đánh xe đi thẳng đến bệnh viện thành phố.*****Phác Xán Liệt tập trung lái xe nhưng chốc chốc lại liếc nhìn cậu, khuôn mặt cậu rất đỗi yên bình, anh ngây ngốc hỏi:-Biện Bạch Hiền, có phải em đã rất buồn không? Em đã suy nghĩ về rất nhiều thứ? Có phải ta còn yêu nhau không? -"...."Phác Xán Liệt mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu, siết thật chặt.-Em mệt rồi đúng không? Nghĩ một chút, sau đó chúng ta lại đi tiếp nhé. Em có thích cùng anh đi hết cả một vòng trái đất không?Một ngày không xa, anh nhất định sẽ ở mãi bên em, ôm em vượt mọi chướng ngại vật, tìm nơi đích đến tràn ngập ánh mặt trời...Ta còn yêu nhau mà, phải không?00:33
16/6/2018
16/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me