LoveTruyen.Me

Chanbaek Ai Se Tro Ve Ji Vt

Yên Hạ nói với Phác Xán Liệt rằng ả ta có thể tìm thời gian phù hợp để anh hẹn gặp Phác Hàn Bảo vì ba của ả cũng là một trong những đối tác đang ở cùng với ông ta.

Phác Xán Liệt tay không bước ra khỏi nhà, đến điện thoại cũng chẳng mang theo. Yên Hạ đã đợi anh sẵn ở khu biệt thự hôm nọ từ sớm, thấy bóng dáng anh lập tức tươi cười và... hình như là lần nào cũng vậy.

-Được rồi, cô muốn gì?

-Ơ hay, em đang giúp anh, sao lại hỏi em muốn gì?

Phác Xán Liệt đơ mặt nhìn Yên Hạ, lát sau khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.

-Cô giúp tôi kiểu gì?

-Tám giờ tối nay, nhà hàng Paradise, Phác Hàn Bảo đến đó ăn uống một mình. Anh có thể đến và... làm gì cũng được.

Yên Hạ xòe hai tay, nhún vai tỏ vẻ "thật ra thì không liên quan đến em lắm nên em chỉ biết được bấy nhiêu thông tin thôi".

Phác Xán Liệt mím môi gật đầu với ả ta, lùi lại vài bước rồi quay người đi thẳng. Anh không hề để ý đến xung quanh, vì vậy cũng không biết có một người đang âm thầm theo dõi mọi hoạt động của mình.

Người đó toàn thân một màu đen, che kín mặt, bên hông có súng. Rất giống tác phong của vệ sĩ nhà Phác Xán Liệt.

Anh trở về lập tức gọi điện cho Biện Bạch Hiền, khác với những gì anh tưởng tượng, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút kéo dài.

Phác Xán Liệt chợt cảm thấy bất an, lục danh bạ tìm đến số của Hoa Vũ. Phải một lát sau mới có người nghe máy, anh đưa tay lên vò đầu, tức tối mắng vào điện thoại một tràng dài, cuối cùng chốt lại một câu.

-Mẹ nó, rốt cục là em làm nên cái tích sự gì rồi?

-Xán Liệt, anh bình tĩnh...

-Biện Bạch Hiền ở đâu? Tôi đã nói với cậu chưa, bằng mọi giá phải ở bên em ấy trong lúc không có tôi mà, cậu không biết khi tôi về sẽ đem đến rất nhiều nguy hiểm cho em ấy à?!

Hoa Vũ im lặng nghe Phác Xán Liệt phát tiết, một hồi lâu sau liền không nhịn được nữa, một tay cuộn chặt lại đến nổi gân xanh, tay kia như muốn bóp vỡ chiếc điện thoại.

-Thế bây giờ anh muốn gì? Ngay từ đầu đã nói anh đừng về vì lúc này sẽ nguy hiểm, vậy mà sao? Anh cố chấp không nghe em, một mình em làm sao có thể phán đoán được hết tất cả những gì mà Chi Du cùng đồng bọn cô ta bày ra, con người đó bệnh hoạn cỡ nào anh còn chưa rõ à?

-Lúc trước anh hỏi em nghĩ xem lần này anh về nhằm mục đích là gì, làm sao mà em biết được anh, có lẽ là về chỉ để rước thêm họa vào người Biện Bạch Hiền thôi. Cậu ấy vô tội, nhưng anh luôn khiến cậu ấy lâm vào cảnh khốn đốn. Phác Xán Liệt, em hỏi lại một lần nữa, anh còn có lương tâm không?

Hoa Vũ đang trong cơn giận, Phác Xán Liệt cũng như một quả cầu lửa, không ai chịu ai.

-Câm miệng! Hoa Vũ, em là người mà anh tin tưởng nhất, vậy mà lại làm anh vô cùng thất vọng, em có biết mình đang nói những gì không?

-Em Biết! Em đang rất tỉnh táo để nói chuyện với anh, anh biết mình về sẽ gây hậu quả khôn lường cho Biện Bạch Hiền nhưng vẫn giữ vững định kiến của mình.

-Phác Xán Liệt, anh không hề yêu Biện Bạch Hiền!

Hoa Vũ thốt ra câu cuối cùng rồi lập tức dập máy, để lại Phác Xán Liệt trượt người xuống ghế sofa một cách vô hồn, ngồi thẫn thờ.

Không yêu Biện Bạch Hiền sao?

Có lẽ là vậy. Anh luôn ôm trong lòng những mục đích riêng chỉ chờ ngày thực hiện, nhưng những thứ đó, dường như không có gì đảm bảo được an toàn cho người anh yêu, vậy thì yêu cậu kiểu gì chứ?

Mối quan hệ giữa anh và Hoa Vũ không đơn thuần chỉ là anh em xã giao, có một thời gian, họ tưởng chừng như đã trở thành ruột thịt, nhưng rồi thời gian qua đi, sóng gió ập đến với biết bao hiểu lầm chồng chất, rốt cục giữa anh và mọi người đến tận bây giờ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, kể cả Biện Bạch Hiền cũng vậy.

Phác Xán Liệt đã nghĩ mình nên kết thúc mọi chuyện trong êm đệp, sau đó sẽ cùng Biện Bạch Hiền đi đến một nơi thật xa không bao giờ có những trở ngại, sống một cuộc sống êm đềm như nước chảy với hạnh phúc đong đầy cho đến khi về già, thế nhưng mọi chuyện giờ đây lại đi xa thêm một bước. Không ai nói cho anh, nhưng anh vẫn biết Biện Bạch Hiền hiện tại đã xảy ra chuyện, đồng nghĩa với việc anh đã không thể lùi bước, chỉ có thể cứ như thế lao vào biển lửa tìm một điểm cuối cùng, hoặc là thành công, hoặc là chết.

Phác Chi Du sẽ không ra tay với Biện Bạch Hiền, nhưng sự kiên nhẫn của cô ta có giới hạn, nếu như anh không đến kịp, cả thế giới của anh xem như chẳng còn gì.

Mất, mất hết tất cả.

*****

Hoa Vũ đem tâm trạng tệ nhất từ trước đến nay đến tìm Tô Mi, lại nghe người sống gần đó bảo cô đã đi khỏi nhà từ sớm. Hoa Vũ như muốn gầm lên, quay người hậm hực bước vào trong xe, đi thẳng về hướng nhà của Hạo Đạt.

.....

-Phác Chi Du đột nhiên động thủ bắt đi Biện Bạch Hiền, kế hoạch chặn chân cô ta của em giờ tan thành mây khói.

Hạo Đạt lười biếng nhâm nhi tách cà phê đã nguội lạnh, liếc mắt nhìn Tô Mi đang cau có xé một đống giấy rồi vứt khắp nhà.

-Em không thể bỏ ngay cái thói quen cứ bực bội là lôi giấy ra xé à? Anh dọn mãi cũng biết mệt đấy.

Tô Mi ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm đống giấy vụn vứt thẳng lên người của Hạo Đạt.

-Em đang khó chịu, anh đừng có nhiều lời!

Hạo Đạt lắc đầu đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy xách Tô Mi lên ghế, đặt vào lòng mình, nhẹ giọng hỏi:

-Có thể nói cho anh nghe một chút không?

-Chẳng có gì để nói cả, tất cả rắc rối bây giờ đều do Phác Xán Liệt cả. Nếu ngay từ đầu đại ca quyết định nhanh thì còn thay đổi được, giờ con điên đó lôi Bạch Hiền đi, hỏng bét hết cả.

-Quyết định cái gì?

-Mệt mỏi quá. Em không nghĩ Xán Liệt về đây để trả nợ cũ, ai ngờ điều em không nghĩ đại ca lại làm, đã vậy còn làm liên lụy đến Bạch Hiền.

Tô Mi kéo tay Hạo Đạt ra khỏi cơ thể mình, trượt người ngồi xuống sofa, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

-Phác Xán Liệt không phải kẻ nhân từ, đại ca chẳng dễ dàng gì bỏ qua chuyện đó. Nói chung là bị điên rồi ấy, cái chết của Phác Bích Huyên là cú shock rất lớn cho Phác gia, còn là một bí ẩn không lời giải đáp nữa.

Tô Mi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào mặt Hạo Đạt.

-Biết đâu Phác gia lại chính là thủ phạm đứng sau cái chết của Phác Bích Huyên thì sao, hử? Giả bộ đau khổ che giấu tội ác, hơ hơ...

-Em cũng bị điên theo rồi à?

Tô Mi trừng mắt, vừa định nói tiếp thì Hoa Vũ từ đâu xông vào mở tung cửa, mặt đằng đằng sát khí. Tô Mi từ tốn ngước mắt nhìn, một giây sau liền đứng dậy, vỗ tay hai cái rồi đi về phía Hoa Vũ.

-Bị đại ca làm cho phát khùng rồi à?

Hoa Vũ cởi áo khoác vứt luôn xuống sàn nhà, hậm hực bước đến sofa, xem Hạo Đạt như không khí mà chẳng thèm chào hỏi.

-Chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa. Nhẽ ra việc bảo vệ an toàn cho Biện Bạch Hiền không phải một mình em đảm nhận.

Tô Mi bật cười, quay người đi lại chỗ Hoa Vũ, ngồi lên thành ghế rồi đưa tay vò đầu cậu ta.

-Em không biết gì.

-Em mà không biết gì?

-Đúng. Chị hỏi em, em chơi với Bạch Hiền đến nay đã hơn bốn năm, em có biết cậu ấy là ai không?

Hoa Vũ nghe câu hỏi từ Tô Mi đột nhiên chỉ biết bặm môi im lặng. Ừ nhỉ, cậu ta đã biết đến Biện Bạch Hiền rất lâu, nhưng thân phận của cậu, hình như chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến.

Rốt cục Hoa Vũ cũng đầu hàng, ngước đầu nhìn Tô Mi. Cô lấy miếng táo trên bàn cắn một nửa, nửa còn lại nhét vào miệng Hoa Vũ rồi mới cất giọng:

-Biện Bạch Hiền là cháu trai độc nhất của Biện Khắc Tùng, thừa hưởng toàn bộ tài sản kếch xù của ông ấy, bao gồm cả tập đoàn Bách Tiến, cậu ấy đang là giám đốc điều hành nhà hàng Lavender Love và Tenderlove thì cùng với đại ca.

Hoa Vũ há hốc mồm không nói nổi lời nào, nhà hàng Lavender Love không phải là nơi cậu ta đang công tác sao? Biện Bạch Hiền là giám đốc điều hành nơi đó?

Hoa Vũ nhắm mắt, cố xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện mình từng trải qua, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút kí ức nào nói đến một Biện Bạch Hiền ghê gớm như vậy, rốt cục cậu tài giỏi và khó đoán đến thế nào?

Rốt cục thì Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thật sự là ai?

Tô Mi nhìn Hoa Vũ thất thần liền vỗ vai cậu ta một cái thật đau rồi bình thản.

-Thế chứ em nghĩ công việc quản lý nhà hàng đó tự nhiên mà đến với em à? Nhờ cậu ấy cả.

-Nói để biết nhé. Khi bọn họ ở bên nhau, tất cả mọi bí mật đều không được bật mí, bởi vì tình yêu của họ là thật.

-Em Không Hiểu!

Hoa Vũ nhăn mặt, mỗi khi nhắc đến vấn đề này cậu ta đều cực kì nhạy cảm.

-Bởi vì họ yêu nhau thật lòng, nên khi họ được gần nhau, mọi thứ chỉ gói gọn lại trong những cung bậc cảm xúc, buồn thì khóc, vui thì cười, không có so bì, không có thù hận. Và lúc xa nhau, nhớ thì đau. Sáu năm qua họ sống như thế thì em làm sao biết và hiểu hết được họ.

-"..."

-Em thân với Xán Liệt, nhưng không thể thật sự thân với Bạch Hiền. Những gì em hiểu về con người họ, chỉ là gói gọn trong sáu năm họ chìm trong tuyệt vọng. Bây giờ tất cả đã quay về với quỹ đạo vốn có từ bảy năm trước, đồng nghĩa với việc cuộc sống của Biện Bạch Hiền sẽ đảo lộn nếu như không có Phác Xán Liệt.

Hoa Vũ bịt tai tỏ vẻ không muốn nghe tiếp. Cậu ta cảm thấy Tô Mi càng nói thì mình càng ngu ngơ, không thể phân biệt ra đâu là đâu cả.

Tô Mi không quan tâm đến phản ứng của Hoa Vũ, tiếp tục nói:

-Bạch Hiền quen đại ca lúc cậu ấy mười sáu, đại ca mười chín. Khoảng thời gian đó cậu ấy là công tử nhà giàu đứng trên Phác Xán Liệt, còn đại ca thì chẳng có gì cả nhưng lại đem lòng thương Bạch Hiền.

-"..."

-Điều chị cảm thấy quý ở Bạch Hiền là cậu ấy không hề tỏ thái độ lồi lõm mà chỉ từ từ tiếp nhận nó, cậu ấy đã giúp đại ca rất nhiều, cuối cùng thì đồng ý đến với đại ca. Có lẽ vì vậy mà họ yêu nhau rất chân thật.

-"..."

-Trước đó cậu ấy đã nói một câu mà đến bây giờ chị vẫn nhớ, rằng...

Tô Mi nói đến đây đột nhiên im lặng, Hoa Vũ buông tay, ngước nhìn cô. Một lúc lâu sau cô mới nói tiếp:

-Tiền tài là hư vô, giàu có không đồng nghĩa với việc sở hữu được tất cả. Tôi muốn mua một chiếc xe, tôi sẽ dễ dàng mua được. Tôi muốn ăn một bữa thật ngon, tôi cũng hoàn toàn có thể. Nhưng nếu tôi muốn có một người đồng ý ở bên tôi suốt đời, tôi không thể dùng tiền để thương lượng, chỉ có trái tim chân thành thể hiện qua từng ngày mới chinh phục được. Tôi không cần anh phải là đại gia, tôi cần anh can đảm vượt qua mọi thứ cùng tôi, cần anh yêu tôi không giả dối, vậy là được. Nếu anh gật đầu, tôi sẽ nói... tôi cũng yêu anh, dù anh không có gì, tôi vẫn yêu anh bằng tất cả.

Hoa Vũ thở dài, vô thức ngồi đếm những ngón tay. Bên nhau năm năm, xa nhau sáu năm mà tình yêu vẫn sâu đậm, vậy thì cậu ta lấy cớ gì để nói với Phác Xán Liệt rằng anh không yêu Biện Bạch Hiền?

Có thể là họ yêu nhau bằng một cách mà Hoa Vũ không bao giờ biết đến, cũng không cách nào can thiệp hoặc phá vỡ, cậu ta chỉ được đứng bên ngoài, ngắm nhìn họ qua lớp vỏ bọc, vậy nên không thể tùy tiện phát ngôn được.

-Chị, em hối hận quá...

Tô Mi cung tay cốc vào đầu Hoa Vũ.

-Chuộc lỗi đi, đừng nói nhiều, chị sẽ làm cùng.

Hoa Vũ gật đầu, lúc này mới nhìn sang chỗ Hạo Đạt đầu đã nổi ba vạch đen.

-Chào anh.

Hạo Đạt chẳng buồn mở miệng, liếc Tô Mi một cái rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Tô Mi chỉ buông ra một câu rồi thôi, cũng không thèm giữ lại.

-Cứ cút đi, đói lại mò về.

Hoa Vũ đứng dậy, quay mặt nhìn lên bầu trời, đầu óc cậu ta bỗng chốc tối sầm.

Thì ra mọi chuyện không hề đơn giản. Hoa Vũ đang đứng ở vị trí không phải bắt đầu, cũng chưa là kết thúc, nên cậu ta không biết mình phải làm gì. Nếu như Tô Mi nói ra sớm hơn, có lẽ cậu ta sẽ hiểu được trọng trách mà Phác Xán Liệt giao cho mình.

Vì anh không thể quán xuyến triệt để, nhưng cũng không thể để Biện Bạch Hiền đi cùng Phác Bích Huyên mà rời xa anh, nên mới tức giận với Hoa Vũ đến thế.

Mọi chuyện anh làm, cũng đều là nỗi khổ của riêng anh.

Phác Xán Liệt không còn là anh của ngày nào đó, anh bây giờ đã có thể bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối do những gia tộc gây ra, bởi vì chính anh ngay từ đầu cũng là người mang nguy hiểm đến cho Biện Bạch Hiền.

23:30
27/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me