LoveTruyen.Me

Chanbaek Cau Chu Rat Cung Chieu Em

Do là phòng hồi sức VIP, trong bệnh viện này đây là phòng duy nhất chỉ dành cho nhà của Phác gia nên được trang trí rất đầy đủ và rộng rãi, có cả bếp nữa nên sáng đó Bạch Hiền đã quyết định nấu ăn bữa sáng

"Ây da..." đang cắt miếng thịt thì lỡ cắt trúng vào tay nên cậu vội rút tay lại, chết chảy máu rồi

Tiếng la của cậu rất nhỏ, thế mà người nào đó bên ngoài cũng nghe được mà hối hả chạy vào, đúng là tai thính như...à mà thôi.

Xán Liệt cầm tay cậu lên nhíu mày, đưa vào nước rửa vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lại, còn cậu thì nhìn hắn, mở to mắt mà mỉm cười

"Cười gì?" hắn ngước lên nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu liền khó hiểu hỏi

"Dạ k có gì" miệng nói thế mà vẫn cười hạnh phúc đấy. Tự nhiên cậu có cảm giác muốn cả đời phụ thuộc vào hắn ghê

"Đồ ngốc này, đi ra ngoài, để tôi" hắn dùng tay bẹo cái má hồng phúng phính của cậu, bảo cậu ra ngoài rồi xắn tay chiếc áo sơ mi trắng lên và làm tiếp công việc của cậu

"Ơ, nhưng em vẫn làm được mà" cậu vội nói lại, làm như người ta bị đứt cả cánh tay vậy ấy

"Tôi chỉ là tiếc phải dùng thêm 9 cái băng keo cá nhân nữa thôi" hắn vừa làm vừa trêu chọc Bạch Hiền

Đúng là đồ hậu đậu, sau này nhất định sẽ k cho cậu vào bếp nữa, thật nguy hiểm lại cắt đứt tay. Nghe chưa? Đứt tay chảy máu là rất nguy hiểm. Có người xót vợ đến mức quan trọng hóa vấn đề này lên

Bạch Hiền bĩu môi rồi đi ra ngoài, cậu cũng muốn thử món ăn mà hắn nấu, xem tài nghệ thế nào chứ? Lại bảo người ta ngốc, xùy chắc là k bằng cậu rồi

Đúng 30p sau

Bạch Hiền tròn to mắt nhìn đĩa thức ăn thơm ngon, bắt mắt trên bàn rồi nhìn lại hắn mà k thể tin nổi. Cái này hắn nấu sao? Ôi thần linh ơi, k thể tin nổi?

Đương nhiên, hắn đây là đã từng học nấu ăn khóa chuyên rồi đấy. Lại còn đi khắp nơi thưởng thức nhiều món ngon vật lạ trên thế giới, ba thứ này có nhằm nhò gì với hắn

"Nhìn gì nữa, thử đi con" bà Ái Châu xoa đầu nhắc nhở Bạch Hiền giúp cậu hồi phục lại trạng thái đơ người

Bạch Hiền tay cầm dao, tay cầm nĩa cắt miếng thịt bít tết trên bàn. Ơ ngon thế, ngon hơn cả cậu nấu, k thể tin nổi

Một tay hắn có thể làm được 2 món cho bữa sáng sao? Cháo thịt bằm rau củ và bít tết trứng ốp la. Đã vậy trang trí lại còn vô cùng bắt mắt và ngon miệng

"Bảo bối aaa" Xán Liệt ngồi nhìn cậu lúc lâu rồi bày đặt hả miệng làm nũng đòi cậu đút cho ăn

Huhu trả lại Xán Liệt cool ngầu cho tôi. Mất hình ảnh quá anh ơi!

Bạch Hiền nhìn hắn, gì đây cái người đàn ông này hôm nay còn biết làm điệu bộ dễ thương thật tức cười nha

"Không, không cho cậu đâu" Bạch Hiền cười rồi kéo đĩa thức ăn lại gần mình. Ai biểu tại cậu nấu ăn ngon quá làm gì, người ta chỉ muốn ăn hết thôi

Cậu ăn tiếp, còn hắn thì thấy người ta bơ k cho ăn cứ nghĩ nhầm là hôm nay cậu dám trêu chọc hắn, liền hồi phục lại phong độ thường ngày

"Nếu k cho tôi ăn, thì chắc tôi sẽ nhịn đói đến tối để ăn thứ khác thôi" Xán Liệt cười cong môi, mong chờ hành động tiếp theo của cậu

Bà Ái Châu ngồi kế bên cũng chỉ biết cười. Đúng là bọn trẻ, khi yêu thì ngay cả bản tính cũng thay đổi

Bạch Hiền đỏ mặt vì câu nói đầy ẩn ý của hắn, hận k thể nạo cho mặt hắn bớt dày lại. Rồi thì sao? Bạch Hiền nhà ta cũng phải cắn răng cúi mặt dùng nĩa ghim miếng thịt bò đưa lại gần miệng hắn, kiểu như dâng cho vua chúa nên k dám nhìn mặt. Thế mà hắn còn k mở miệng

"K thành tâm gì cả"

Aaa! Thiệt là cái tên này, hắn k thấy là có bà chủ ở đây hay sao mà còn bày đặt nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, ai đào giúp cậu ấy cái hố để cậu chui xuống đi

"A...a..." cuối cùng Bạch Hiền hít 1 hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nhoẻn miệng cười rồi đút cho hắn. Thế là hắn vui vẻ ăn miếng thịt. Thiệt là khó chiều mà!

"Xán Liệt, đừng trêu Bạch Hiền nữa" bà Ái Châu chứng kiến cảnh ân ái của bọn trẻ lại chỉ biết phì cười, giống như bà với ông Cô Tiêu lúc mới yêu nhau vậy

"Đúng đấy aaa" Bạch Hiền ôm tay bà chủ biểu hiện sự đồng tình, vậy là cậu có đồng minh rồi

"Mẹ à, k phải mẹ muốn có cháu ẵm bồng sao?" Xán Liệt ngồi dựa vào phía sau, 2 chân bắt chéo mặt tỏ ra hết sức mờ ám. Ý là dù cho Bạch Hiền có thêm đồng minh thì hắn cũng k sợ

Cái gì mà cháu ẵm bồng chứ? Bạch Hiền nghe xong liền k khỏi đỏ mặt, k phải chứ? Họ đang nói gì vậy? Bật mood k nghe thấy giúp tôi

Vài hôm sau, bà Ái Châu mới được xuất viện, nên sẵn tiện bảo muốn đưa Bạch Hiền ra ngoài đi mua sắm cho khuây khỏa vì cậu và bà ở trong bệnh viện hơn nửa tháng nên cũng thấy trong người rất bứt rức

Người đàn ông nào đó bị cho ra rìa vô cùng k vui. Hắn chở 2 người tới trung tâm thương mại, lúc xuống xe cũng định xuống chung vậy mà bà Ái Châu tuyệt tình nói

"Con đến công ty đi, ta muốn đi chung với Bạch Hiền thôi, mau lên" bà nói rồi hối thúc hắn đi, đuổi như đuổi tà

Mặt hắn đen sì như đít nồi

"Là vợ con mà...mẹ thật phũ" người ta k muốn xa vợ nửa bước đó mấy thím. Kiếp sau thì cứ đầu thai làm con sam đi nha

"Mẹ mặc kệ. Phác thiếu gia, k phải là con lười biếng việc công ty sao?" bà Ái Châu và Bạch Hiền nghe xong lời mè nheo kia chỉ biết phì cười

Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu đang cười vui rồi hắn cũng nhếch môi ý nói" Em rất vui sao? Được, dám hùa theo mẹ k cho tôi đi chung. Vậy để xem sau tôi nay em còn có đi nổi k đây?

Cái nhìn và nụ cười của hắn khiến cậu k khỏi rùng mình, có thể đoán ra mình lại sắp bị hắn xử lí. Và cuối cùng, Phác Xán Liệt đành cắn răng đi về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me