LoveTruyen.Me

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh

Chương 13

Xiaoliao


Chương 13: Đánh cược

Biên Bá Hiền rõ ràng đến để xin xỏ người ta giúp đỡ, nhưng lời lẽ nói ra, dáng vẻ tỏ ra lại cứ như là người bị xin xỏ. Đôi chân gác lên ghế vểnh cao lên, chẳng hề có chút khúm núm nào.

"Anh Tứ sao lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh? Sao anh không mượn người của anh Nhị anh Tam mà lại nói với thằng em này vậy." Ngô Thế Huân gọi hai chén trà rồi ngồi xuống đối diện Biên Bá Hiền, "Là do trông tôi hiền lành quá, hay là dễ nói chuyện quá?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, "Trên mặt chú có viết bốn chữ."

Ngô Thế Huân tò mò nhướng mày.

"Hai, ta, có, duyên." Biên Bá Hiền nói từng chữ một, nói xong còn hả hê vỗ tay bốp một cái.

Ngô Thế Huân thấy buồn cười, "Ha, hóa ra anh Tứ còn biết xem tướng."

"Không dám không dám, hiểu sơ, hiểu sơ."

"Anh Tứ đừng ngại nói với anh Liệt, tôi thấy thật ra anh ấy đối xử với anh không giống những người khác."

Đương nhiên không giống, lúc đâm dao vào người hắn thẳng thắn mạnh mẽ như thế cơ mà, chẳng biết kết thù từ lúc nào. Biên Bá Hiền thầm lườm, "Anh Liệt người ta bận bịu như thế, chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền đến anh ấy làm gì. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy chú Thất đã cảm thấy, mẹ kiếp thằng nhóc này trông vừa mắt quá, 'xoẹt' một cái liền ưng bụng rồi."

Ngô Thế Huân phun cả hớp trà ra ngoài, cậu ta xưa nay chưa từng thấy ai trêu chọc mình thế này. Người bên cạnh cậu ta, không phải đàng hoàng nghiêm túc thì cũng hung ác cực kỳ. Lần đầu tiên trông thấy Biên Bá Hiền, bộ dạng phất phơ của hắn không lọt vào mắt cậu ta. Nhưng Biên Bá Hiền đơn thương độc mã đem được Trịnh Tứ và hàng ra, lại khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc và tò mò. Lần thứ hai, Biên Bá Hiền không hề do dự mà đâm dao vào người mình, làm cậu ta nhìn mà trợn cả mắt.

Giờ người này rung chân ngâm nhạc, cứ như cậu sẽ cho hắn mượn người là chuyện ván đã đóng thuyền vậy. Ngô Thế Huân xoay chén trà, nghĩ một hồi rồi chầm chậm nói, "Đánh nhau cũng là chuyện nguy hiểm, sứt mẻ gì thì cha mẹ ai mà chẳng đau lòng."

"Đến mua quả dưa mà còn có khả năng mua phải quả hỏng nữa là, chuyện gì mà không nguy hiểm chứ." Biên Bá Hiền hé miệng cười, cảm thấy Ngô Thế Huân đã hơi thả lỏng rồi, "Phàm việc gì cũng có chỗ tốt chỗ xấu, sợ bị thương thì còn làm xã hội đen gì nữa."

Ngô Thế Huân nhướng mày, trên khuôn mặt trắng mịn lộ ra một tia biểu cảm khó hiểu, "Anh nói không phải không có lý, chỉ là..."

"Thế này đi," Biên Bá Hiền đứng dậy, thuận tay lấy một cái lọ nhựa trên bàn, trong chứa năm viên súc sắc, "Anh không chiếm không của chú, có cho mượn hay không để ông trời quyết định. Khó thì anh không biết, đơn giản so to nhỏ, tính số điểm để ra thắng thua. Nếu anh thắng, chú cho anh mượn người, anh thua, coi như hôm nay anh đến không, toàn nói linh tinh."

Ngô Thế Huân nghĩ thầm, như vậy rõ ràng là ép cậu vào đường cùng mà. Nếu từ chối thẳng thì rõ ràng là mình không biết điều, hẹp hòi quá rồi. Nếu như đồng ý, lỡ đối phương thắng thật thì đúng là mình tặng người cho người ta.

"Tôi còn có lựa chọn khác sao?" Ngô Thế Huân cười khổ buông tay.

"Đương nhiên," Biên Bá Hiền cười rất tươi, "Chú có thể từ chối anh, anh chẳng lẽ dám đập phá chỗ của chú sao?"

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, cứ cảm thấy không phải không có khả năng đó. Cậu cũng tò mò rằng sự tự tin chắc thắng này của Biên Bá Hiền từ đâu mà đến. Cậu không thích đánh cược, nhưng hiếu thắng, và có lòng hiếu kỳ mạnh hơn bất kỳ ai.

Cậu vòng qua bàn, cũng cầm lấy một cái bình, cười mắng, "Cái gì mà của anh của tôi chứ, đều là của anh Liệt mà."

Biên Bá Hiền cười không nói, nhìn Ngô Thế Huân thành thạo lắc bình.

Cái ống tròn bằng nhựa kia như mọc cánh, tung bay trước mặt Ngô Thế Huân. Ngón tay mảnh mai linh hoạt điều khiển lớp vỏ ngoài, cái bình kia lại như con quay bị roi quật, càng xoay càng nhanh.

Thế này hoàn toàn không dừng nổi rồi, Biên Bá Hiền lần đầu tiên được thấy thủ pháp lắc súc sắc đẹp như vậy. Làm hắn không nhìn kịp, đành than thở mà xem. Ngón tay hắn cũng coi là linh hoạt rồi, thậm chí còn dài còn mảnh hơn tay Ngô Thế Huân, nhưng hắn không thể chơi được đến trình độ này. Chạm vào cái lọ bên cạnh, ngón tay liền không biết như nào là cong như nào là duỗi nữa.

Năm con súc sắc va vào thành bình tạo thành tiếng lục cục rất vang, nghe tần suất tiếng là biết lắc nhanh đến mức nào. Cuối cùng Ngô Thế Huân ném lên trời, cái bình lộn vài lần rồi rơi xuống lòng bàn tay cậu ta đặc biệt vững vàng, cuối cùng thì chụp xuống mặt bàn.

"Hay, hay, hay!" Biên Bá Hiền vừa vỗ tay vừa luôn miệng khen hay, đây là lời xuất phát từ lòng hắn thật.

Ngô Thế Huân nở nụ cười đắc ý, cuối cùng cũng có biểu cảm phù hợp với tuổi tác của cậu, "Tài vặt, không đáng nhắc đến."

Nói xong liền mở ra, năm viên súc sắc dưới đáy, ba viên sáu điểm, hai viên năm điểm. Nhìn điểm số của mình, đuôi lông mày của Ngô Thế Huân tưởng như sắp hếch lên tận trời. Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, người ta mới là chân tài thực học, là tuyệt kỹ từ nhỏ đã lăn lộn sòng bạc mà luyện ra.

Trước đây đã nghe nói, cao thủ nghe tiếng liền có thể biết được số điểm, xem ra Ngô Thế Huân đúng là có bản lĩnh.

"Hai mươi tám điểm, mời anh Tứ."

Biên Bá Hiền lặng im lườm cậu ta một cái, thằng nhóc này rõ ràng không nể mặt hắn, đổ ra số điểm lớn như vậy. Cái tay đang cầm lấy bình lắc trước mặt đã toát mồ hôi, đang định cầm lên xoay thì bị Ngô Thế Huân lên tiếng ngắt ngang.

"Ấy, anh Tứ, hay là dùng chung một chỗ súc sắc thôi." Nói xong liền lẳng lặng đẩy chỗ súc sắc của mình sang trước mắt Biên Bá Hiền.

Đệch, còn cái trò này nữa, rõ ràng là khoe tài đè ép người ta mà. Được lắm!

Lúc này Biên Bá Hiền quang minh chính đại lườm cậu ta một cái, cầm lấy bình rồi bắt đầu... xoay. Hắn thực sự không dám rời khỏi mặt bàn, chỉ sợ mấy con súc sắc kia văng ra ngoài.

Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền cau mày tập trung cầm bình xoay vòng vòng trên bàn, thực sự có chút không chịu được. Cậu vốn tưởng ông anh này có bản lĩnh lớn lắm, làm cả buổi hóa ra đến kỹ thuật cơ bản cũng không có.

Biên Bá Hiền xoay mãi mệt, lại đổi một tay, nghỉ một lát rồi lại xoay. Xoay đủ ba phút mới buông tay ra, mồ hôi đầy đầu.

"Tôi còn sợ anh Tứ mài hỏng luôn cái bàn này của tôi chứ." Ngô Thế Huân trêu.

"Anh không đền được mấy triệu bạc đâu." Biên Bá Hiền nói tiếp lời cậu ta.

Ngô Thế Huân dùng cằm ra hiệu cái bình đang chụp xuống, Biên Bá Hiền nở nụ cười thần bí, mở ra. Dưới đáy là năm viên lục giác, trong đó có một viên chồng lên mặt hai viên khác, che mất số điểm bên dưới. Ngô Thế Huân không che giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt, ít nhất thì ba viên nhìn thấy được kia, viên nào cũng là sáu điểm.

Nếu như hai viên bị che khuất kia cộng lại lớn hơn mười, vậy ván này Ngô Thế Huân thua. Cậu không tin, cảm thấy Biên Bá Hiền không lợi hại như vậy, cho dù là trời cao chiếu cố thì cũng không thể nào may mắn như thế.

Khi đưa tay ra, Ngô Thế Huân thậm chí còn phát hiện ngón tay cậu đang run rẩy. Con súc sắc phía trên gần như bị cậu hất văng ra, hai con sáu đột ngột đâm vào mắt cậu.

"...Đm."

Biên Bá Hiền cũng thở phào, lau mồ hôi lên quần mình, cảm thấy trước mắt bỗng trắng xóa.

"Ha, chú Thất, đừng nuốt lời nhé."

Hắn vòng qua bàn, vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân còn đang sững sờ, ý bảo đã thua thì phải chịu. Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng hắn, thật lâu sau mới định thần lại.

"Không ngờ... anh Tứ cũng là cao thủ."

"Cao thủ thì không dám," Biên Bá Hiền nhướng mày, "Chỉ là làm chút trò vặt thôi, ha ha ha."

"Đã hứa với anh thì đương nhiên phải làm rồi."

Ngô Thế Huân là người nhanh gọn, lập tức gọi điện điều hai mươi người sang bên Tứ gia. Biên Bá Hiền thả lỏng tâm tình uống một hớp trà, khóe mắt liếc thấy ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn hắn thâm sâu hơn hẳn.

"Chú còn đọc cái này?" Biên Bá Hiền cầm lấy cuốn kinh thánh trên bàn, có chút khó hiểu.

Ngô Thế Huân lại ngồi xuống, rót thêm trà vào chén Biên Bá Hiền, "Bồi dưỡng cảm xúc ấy mà."

"Có tác dụng không?"

"Cũng được," Ngô Thế Huân cười, "Để giả vờ thì cũng được."

Biên Bá Hiền sững ra rồi cũng cười theo. Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cảm giác đã khác hơn, không giống vẻ lúng túng và đối đầu lúc ban đầu mà đã trở nên thân cận hơn mấy phần.

Biên Bá Hiền cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, "Cái này được đấy, chắc không phải là đồ cổ luôn chứ."

"Nếu anh Tứ thích thì cứ cầm về đi."

Biên Bá Hiền rất hài lòng, cảm giác trơn bóng man mát rất thoải mái, nhìn cũng đặc biệt sang, "Triều đại nào?"

"Hiện đại," Ngô Thế Huân cười cong cả mắt, "Không đắt đâu, một cái năm đồng, ngoài cổng chợ bán buôn Hồng Tinh lấy cả thùng, mỗi phòng để một cái."

Biên Bá Hiền ngượng ngùng để đồ xuống rồi cười vô cùng lúng túng với Ngô Thế Huân. Cuối cùng trước ánh mắt tràn đầy ý cười của đối phương, chạy trối chết.

"Ấy anh, chỗ em còn mua sỉ nhiều thứ lắm, hay là anh chọn thử xem!"

Biên Bá Hiền chạy thẳng về cửa hàng, vừa về đã rúc lên giường làm Phác Xán Liệt còn tưởng hắn ốm. Thực ra là hắn sợ Ngô Thế Huân phát hiện ra vấn đề, đuổi theo, muốn đổi ý.

Biên Bá Hiền không có gì lợi hại, cũng không biết đổ súc sắc thật. Chỉ là tay hắn nhanh hơn tay người thường, lòng bàn tay mu bàn tay lật qua lật lại, hoa cả mắt.

Lúc nhỏ ở trong hẻm, đầu hẻm có một lão ăn mày, ngày nào cũng quấn lấy hắn lấy trong bị ra năm cuốn sổ quăn queo, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn mà nói vẻ thâm sâu, "Tiểu huynh đệ, lão thấy cậu xương cốt hiếm có, thiên phú khác thường, chi bằng làm đồ đệ cho lão đi."

Tiểu Bá Hiền chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi lão, "Học cái gì cơ?"

Lão ăn mày vừa chăm chú vừa nghiêm túc trả lời hắn, "Tạp kỹ."

Hồi ở trong đội cảnh sát, tốc độ rút súng của Biên Bá Hiền không ai sánh bằng. Người ta mới cầm lấy cán súng, hắn đã ngắm bia rồi. Hồi trước bảo Đô Cảnh Tú ra chợ đêm mua mấy con súc sắc ma thuật có rót thêm thủy ngân, khi ném súc sắc, mặt đối diện với mặt sáu chấm có rót thủy ngân sẽ vì nặng mà úp xuống, vì thế ai ném cũng là sáu chấm quay lên.

Chỉ là người khác không có tốc độ đổi súc sắc bậc ấy, Biên Bá Hiền thì có. Khi hắn đổi tay, ngay lập tức đã đổi được súc sắc. Đến khi Ngô Thế Huân đã thấy rõ rồi, Biên Bá Hiền lại cố ý vòng qua bàn vỗ vai cậu ta, dùng người che tay đi rồi mượn góc chết thị giác của Ngô Thế Huân, đổi lại súc sắc.

Biên Bá Hiền cảm thấy, đôi chiêu hồi đó học của lão ăn mày rất có tác dụng. Sau này có chuyện gì thì còn có thể ra ngoài đường làm xiếc.

"Chân cậu khỏi rồi à? Chạy nhanh thế." Phác Xán Liệt ngoài cửa thò đầu vào nhìn hắn.

Biên Bá Hiền lăn lộn trên giường không trả lời. Căng thẳng cả ngày lại còn chạy một đường, mùi mồ hôi trên người tỏa ra thiếu chút nữa là hun chết anh.

Phác Xán Liệt thấy hắn không nói tiếng nào nên cũng mặc kệ. Vừa mới xoay người thì bị Biên Bá Hiền gào lên một tiếng làm giật nảy, quả dưa trong tay suýt nữa thì quăng luôn.

"Phác Xán Liệt! Ngày mai đưa ông đi mua quần áo!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me