LoveTruyen.Me

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh

Chương 21

Xiaoliao


Chương 21: Ý loạn tình mê

Bữa canh kết thúc trong không vui, đương nhiên đây chỉ là đối với Phác Xán Liệt. Hai người kia nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khi Đô Cảnh Tú bị Phác Xán Liệt đuổi ra khỏi cửa vẫn còn tỏ ra không nỡ. Lòng Phác Xán Liệt không thoải mái nên thành ra cái điện thoại kia dùng cũng chẳng vừa lòng.

Tuổi trẻ khỏe mạnh, Biên Bá Hiền ở nhà tĩnh dưỡng mấy hôm, vết thương đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là chỗ cạo mọc ra một tầng tóc ngắn ngủn, khác biệt rõ ràng so với phần tóc xung quanh. Phác Xán Liệt trông hắn rất chặt, không cho hắn chạy lung tung, cũng không cho hắn hút thuốc.

Nhưng Biên Bá Hiền là người khó nhẫn nhịn, nằm mãi ê cả mông rồi, thỉnh thoảng lại lên cơn thèm thuốc lá đến mức lòng ngứa lộn cả lên. Hôm nay nhân lúc Phác Xán Liệt đi lấy hàng mà chuồn ra ngoài. Đầu tiên là lục tung ngăn tủ hút liền hai điếu, sau đó cầm mười đồng ra cửa hiệu cắt tóc bên ngoài cắt thành đầu đinh.

Nói là đầu đinh nhưng thực ra cũng chẳng khác đầu trọc cho lắm. Hắn hừ hừ soi vào gương, soi trước soi sau cảm thấy cũng tàm tạm rồi, ít nhất thì "chênh lệch" cũng không rõ ràng quá. Hắn làm mặt ngầu với chính mình trong gương, tự cảm thấy rất đẹp. Ai bảo tiểu gia đẹp trai chứ, để kiểu tóc gì cũng hợp cả.

Lúc về còn cố ý đội cái mũ tai bèo lên, duy trì cảm giác thần bí. Kết quả Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy hắn, khựng lại hai giây rồi nhìn ra được ngay.

"Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi? Thấy hồng trần không thích hợp với cậu nên quyết định xuất gia?"

"Cút!"

Biên Bá Hiền hơi mất hứng, đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn lấy cái mũ tai bèo xuống rồi vứt bên chân.

"Không phải mũ cậu nên thích vứt thế nào thì vứt phải không." Phác Xán Liệt cốc lên trán hắn, nhặt mũ lên rồi vẩy vẩy bụi.

Đầu cắt thế này cũng không tồi, còn dễ coi hơn ngày trước. Khi tóc hơi dài, phần tóc mái sẽ chọc vào mắt. Thời thượng thì thời thượng, trào lưu cũng trào lưu, chỉ là hơi gái tính. Giờ thay đầu đinh vào đó, cả khuôn mặt đẹp đều được lộ ra, nam tính ngập tràn.

Phác Xán Liệt không nhịn được mà nhìn thêm đôi lần, lòng ngứa ngáy.

"Tối nay tôi không về ăn đâu." Biên Bá Hiền móc điếu thuốc trong túi ra, vừa định châm thì bị Phác Xán Liệt giật mất, "Ê, sao anh cứ như bà cô đến thời kỳ mãn kinh vậy, tôi hút hay không hút thì liên quan gì đến anh!"

"Lại đi đâu nữa."

"Ăn mừng thắng lợi." Biên Bá Hiền chụp một quả dưa trên quầy hàng, vỗ thấy chín liền cầm con dao bên cạnh bổ ra, "Vụ tiệm của Tiền Lai Phú lần trước ấy, các anh em ầm ĩ đòi uống rượu."

Phác Xán Liệt cầm lấy miếng dưa hắn đưa sang, "Uống rượu cái gì, vết thương của cậu vẫn chưa lành, đi đứng vẫn chưa bình thường, muốn chết à."

Biên Bá Hiền vận sức giậm xuống đất hai lượt, "Nhìn thấy không, lành rồi! Có bản lĩnh thì thi chạy với ông, ông cho anh chạy xe ba bánh luôn, nhất định sẽ vượt trước anh."

Phác Xán Liệt không thèm để tâm đến hắn, biết hắn lại đang chém gió, "Sao không nghỉ thêm hai hôm nữa mà dưỡng thương cho khỏe hẳn đã?"

"Không thì, anh, anh..." Biên Bá Hiền hơi mất tự nhiên, không biết vì sao, "Không thì anh đi cùng luôn đi."

Phác Xán Liệt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hoa đào bám sát hắn không tha, trong mắt lấp lánh ánh sáng không biết tên.

"Tôi, tôi chỉ nói vậy thôi," Biên Bá Hiền hỏi xong liền thấy hơi hối hận rồi, "Anh không muốn cũng không sao, anh cũng biết mà, bọn tôi là một đám..."

"Đi chứ, sao lại không đi." Khóe miệng Phác Xán Liệt đeo ý cười, anh lấy một miếng dưa từ tay hắn, trên đỉnh còn thiếu mất một miếng.

Biên Bá Hiền hơi sững ra, hắn vốn đang định nói bọn họ chỉ là một đám lưu manh, sợ một người dân tốt như Phác Xán Liệt nhìn không lọt. Tuy lòng hắn muốn anh cùng đi, một là bao lâu nay đều nhờ anh chăm sóc cho, mời anh ăn bữa cơm cũng là chuyện thường tình. Hai là đám ranh con kia mà điên lên thì không biết điểm dừng, có Phác Xán Liệt ở bên cạnh, hình như cũng yên lòng hơn một chút.

"Miếng, miếng đó tôi đang ăn mà..."

Buổi chiều, tầm gần chạng vạng, hai người đi về phía nhà hàng, vẫn là cái nhà hàng lúc trước, ông chủ vừa thấy hai người họ liền cười rất vui vẻ. Hê, lại có tiền đến rồi.

Biên Bá Hiền không giới thiệu nhiều với các anh em, chỉ nói Phác Xán Liệt là chủ nhà trọ hắn, đối xử với hắn rất tốt. Mọi người đều rất vui vẻ, ai ai cũng "Chào ông chủ Phác, anh em của Tứ gia chính là anh em của bọn tôi!", đâm ra thành quen biết. Cả buổi tiệc rượu chỉ toàn uống rượu, đồ ăn gọi đầy ba bàn to mà chẳng động được mấy miếng. Nếu không có Phác Xán Liệt thỉnh thoảng lại động đũa, chỗ thức ăn này chắc lại hâm nóng rồi đem lên bàn của thực khách khác thôi.

"Nào nào nào! Không say không về!"

Biên Bá Hiền uống high rồi, không để tâm đến sự ngăn cản của Phác Xán Liệt, uống liên tục mấy chén rượu trắng. Đến nửa cuối, chân đã đứng không vững nữa mà vẫn gào lên đòi dùng bát tô.

"Cậu có thể điều độ chút được không, cái lỗ trên đầu không muốn liền lại nữa à?" Phác Xán Liệt kéo hắn về chỗ ngồi.

Nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt đều ngơ ngẩn rồi, lông mày Phác Xán Liệt xoắn tít lại như dây cót. Cũng may hôm nay đi theo đến, không thì lăn quay ra đây ai lo liệu hậu quả.

"Tứ gia, đêm hôm ấy anh dũng mãnh lắm! Đúng là nam thần trong lòng em, là Viagra trong thực tế!"

Được rồi, tên này cũng say rồi.

Phác Xán Liệt nghe câu này cứ kỳ cục sao đó, anh đứng dậy ấn Biên Bá Hiền xuống ghế, "Anh Tứ cậu say rồi, lát nữa không về được mà tôi thì không cõng nổi cậu ta đâu, rượu này tôi uống thay cậu ta."

Nói xong liền rót cho mình một chén đầy, ngửa cổ uống cạn.

"Được! Ông chủ Phác tửu lượng cao!"

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, đây là chén đầu tiên của anh trong đêm nay, sao tính là tửu lượng cao được vậy.

Uống đến tận đêm, ông chủ ngủ một giấc xong đi ra đuổi khách, lúc này mới lục tục đi về. Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt nửa ôm vào lòng đưa về nhà, vừa mới vào cửa thì chân như kiệt sức, cả người đều vắt lên vai Phác Xán Liệt.

Người bị đè đến mức eo muốn gãy ra thực sự quá mệt rồi, chỉ muốn vứt hắn xuống đất rồi mặc kệ. Nhưng cuối cùng lương tâm vẫn chiến thắng ác niệm, hổn hà hổn hển kéo Biên Bá Hiền vào phòng ngủ. Ai ngờ Biên Bá Hiền lưng lên giường rồi mà tay vẫn chẳng buông, cứ ôm cổ Phác Xán Liệt lẩm bẩm.

"Bỏ tay ra!"

Phác Xán Liệt vừa thở vừa gỡ tay Biên Bá Hiền ra, chỉ tội sức lực đã tiêu sạch trên đường đi rồi. Giãy giụa mấy lần vẫn không được nên đành tựa lên người Biên Bá Hiền mà nghỉ một lúc.

Nhưng người bên dưới căn bản chẳng biết hai chữ yên phận viết như thế nào, cũng không biết là có ý thức hay vô ý thức mà ôm cổ Phác Xán Liệt dùng sức vặn vẹo. Dường như không phải do ngứa lưng, nhưng cứ dụi tới dụi lui.

Dụi mãi dụi mãi rồi xảy ra chuyện, Phác Xán Liệt cảm nhận rất rõ trong quần Biên Bá Hiền nhô lên một cục, còn cứng nữa. Người đang chìm trong cơn say càng làm tới, chân quấn lấy eo Phác Xán Liệt, bám riết hệt như bạch tuộc. Sau đó còn bất chấp cọ vào lòng Phác Xán Liệt, đặc biệt là ở vị trí nào đó, cọ mãi vào chỗ bụng dưới của Phác Xán Liệt, làm anh cảm thấy càng lúc càng nóng lên.

"Này, này, Biên Bá Hiền..."

Phác Xán Liệt rên lên một tiếng, bị hắn đè lưng xuống lại ép dịch xuống phía dưới thêm mấy phần. Anh hơi quay đi, nhìn thấy má Biên Bá Hiền đỏ ửng như hoa đào, ánh mắt mơ màng mờ hơi nước. Tiếng nói líu ríu lọt ra từ đôi môi anh đào tiến vào tai anh, chẳng khác gì một loại thuốc kích thích. Cứ như thế, dần dần cũng cảm thấy bụng dưới của mình có một ngọn lửa đang lan ra.

Dạo này tâm trạng của anh đối với Biên Bá Hiền có chút không đứng đắn, lúc này có cơ hội hiếm có, lại là đối phương chủ động trêu chọc, tên đã lên dây, cảm xúc khó mà khống chế nổi. Phác Xán Liệt cảm thấy, anh không phải bản tính trời sinh thích đàn ông. Nhưng dường như cũng không có hứng thú quá lớn với phụ nữ, hẹn hò hai ba cô rồi đều bỏ mặc cả. Có lẽ do cấm dục quá lâu, lại sớm chiều ở chung với Biên Bá Hiền, đối phương da trắng thịt mềm, bỏ qua cái miệng ăn nói tục tĩu thì vẫn là một tiểu thịt tươi khá được. Vì thế khó mà tránh khỏi động lòng.

Anh trước nay đều không e dè, nhưng giờ lại do dự. Anh vẫn tỉnh táo mà Biên Bá Hiền lại đã say đến ngơ ngẩn. Anh ra tay rồi, sướng rồi, đến khi Biên Bá Hiền tỉnh lại thì phải giải thích thế nào đây. Thực ra cùng lắm thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm. Vốn là hai người không liên quan không hiểu sao lại phát sinh quan hệ, cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng nghĩ đến đây, đầu mày Phác Xán Liệt bất giác nhăn lại, lòng khó chịu từng cơn.

Nhưng chưa để anh nghĩ hậu quả xong thì bên tai đã truyền đến một tiếng rên rỉ.

"...Sờ đi..."

Cùng lúc đó, phía dưới liên tục bị vị trí đồng dạng cọ vào. Phác Xán Liệt thầm lườm, phát điên lên. Sờ cái con khỉ, có giỏi thì tự thò tay ra mà sờ đi!

Nhưng trong đầu thì gào thét thế, tay lại luồn xuống theo hông Biên Bá Hiền, nắm lấy đũng quần hắn. Nghe tiếng than nhẹ thoải mái lọt ra từ miệng đối phương, chút lý trí trong đầu Phác Xán Liệt lập tức sụp đổ đến mức chẳng còn sót lại chút mảnh vụn nào. Dùng hết mọi kỹ thuật, vuốt ve nhẹ nhàng, xoa nắn thứ hình trụ kia qua lớp quần ngoài cho đến khi phác được hình dáng.

Người được dễ chịu càng ngày càng mềm nhũn, cánh tay đang ôm Phác Xán Liệt từ từ buông xuống hai bên rồi mất kiên nhẫn túm lấy ga giường. Không còn sự quấn riết của Biên Bá Hiền, đáng lẽ phải rút người ra thì Phác Xán Liệt lại liếc mắt nhìn phía dưới của hai người, cuối cùng không cam lòng xối nước lạnh ngược đãi chính mình, ngược đãi người ta.

"Ư ư... Ư a... Mạnh nữa..."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt càng lúc càng đỏ của Biên Bá Hiền, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Dục vọng kìm kẹp trong quần lót cũng căng đến phát nhức, không nhịn được mà đưa tay luồn vào trong áo hắn. Làn da trơn mịn và cơ bắp khác biệt với phụ nữ dưới tay đã khiến Phác Xán Liệt thay lòng, máu không ngừng được mà dồn xuống phía dưới.

Anh cũng uống chút rượu, tuy rằng tửu lượng tự xưng cũng được, nhưng lúc này cứ như đã uống mấy chục trai nhị oa đầu, não căng lên. Tháo thắt lưng của Biên Bá Hiền ra, kéo thẳng quần của hắn xuống rồi vứt sang một bên, lộ ra chiếc quần lót màu đen anh mua cho. Nơi đang cương lên đó đã đội lên thành một lều vải, lớp vải phía trước đã hơi ẩm ướt.

Biên Bá Hiền mất kiên nhẫn mà vặn người, theo bản năng đẩy hông lên, nhằm về phía lòng bàn tay Phác Xán Liệt mà đụng. Phác Xán Liệt kéo quần hắn xuống, vật hình trụ còn vương chút dịch trên đầu mềm liền vuột ra ngoài, "bịch" một tiếng đập vào bụng Phác Xán Liệt.

Phía dưới thoát khỏi ràng buộc vừa đúng ý Biên Bá Hiền, tiếng rên rỉ đã trở nên dính nhớp. Phác Xán Liệt ngồi ngang trên eo hắn, thẳng người dậy cởi áo ra, lộ ra cơ bắp giấu bên trong. So với Biên Bá Hiền thì còn đẹp hơn nữa. Sau đó anh cúi xuống xốc áo phông của Biên Bá Hiền lên trên, lộ ra hai chấm đậu đỏ sẫm.

Mắt Phác Xán Liệt đỏ lên, thổi một hơi về chỗ đó, liền nhìn thấy hai chấm đỏ ấy đứng thẳng dậy. Hơi nóng ngưa ngứa làm Biên Bá Hiền vặn eo, lại rên lên, "Ư, ư..."

Cũng không biết vì sao, vươn đầu lưỡi liếm, dùng thân lưỡi thô ráp khiêu khích nơi nhạy cảm đó. Cứ thế cứ thế bỗng cảm thấy ngòn ngọt, thế là như đứa bé gặp sữa, không chịu nhả ra nữa. Phác Xán Liệt từ trước đến nay không biết làm chuyện lấy lòng người khác, nhưng trong đầu lại một mực chỉ muốn khiến Biên Bá Hiền được thoải mái.

Phác Xán Liệt vừa vùi vào ngực Biên Bá Hiền vừa dùng phía dưới va chạm vào đối phương. Cảm giác vừa đau vừa ngứa làm anh cảm thấy thật kích thích.

Đột nhiên gáy bị bợp một cái, "Mẹ kiếp anh liếm có một bên, sau này bố bên to bên nhỏ thì phải làm sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me