Chanbaek Cuong Cuong Bi Canh
Chương 31: ẢnhPhác Xán Liệt trải hai bộ chăn đệm dùng cho mùa đông ở phòng khách, đủ dày cũng đủ rộng, cho chị em Âu Dương ngủ. Biên Bá Hiền cáu bẳn không chịu nhường giường, anh cũng không nỡ để Biên Bá Hiền ngủ sofa hay ngủ sàn. Lương thiện đến mấy thì cũng không thể làm người mình ấm ức được phải không?Sáng ngày hôm sau, Phác Xán Liệt liền ra ngoài tìm nhà cho hai người ở. Cứ bám mãi nhà anh như thế cũng không phải biện pháp, một là bôi bẩn thanh danh trong sạch của con gái nhà người ta, hai là bản thân anh cũng không thích lắm.Biên Bá Hiền gặm bánh mì giờ mới nhận ra mình làm vậy không thỏa đáng lắm, ôm lấy Đô Cảnh Tú đang bưng cốc sữa bò, "Về thu xếp cho hai bọn họ cái nhà."Đô Cảnh Tú hơi buồn bực, hôm qua chẳng phải còn cứng mặt không cho người ta ở sao?"Anh... anh thay đổi hơi nhanh quá đó, hôm qua em đã nói là nhà kín rồi, "họ hàng" nhà ai chỉ ở hai hôm rồi đi thế không."Biên Bá Hiền cốc mạnh vào trán cậu, "Biết nói dối mà không biết sửa à? Dùng não chút đi!"Chuyện đến nước này cũng không trách được Đô Cảnh Tú, chính hắn cũng biết. Trong đầu thầm tát mình hai phát, giở trò làm gì giờ không chỉ hại bản thân mà còn phiền cả Phác Xán Liệt.Dặn dò xong lại cảm thấy chưa đủ, "Mày linh động một chút, đừng cho phòng tốt quá, nhà dột nóc thì bảo là phong cảnh, cách âm kém thì nói là tự có BGM. Nhưng cũng phải nể mặt Phác Xán Liệt, không thể kém quá được. Nói chung là mày xem thế nào thì làm."Đô Cảnh Tú nhăn nhó, cậu cảm thấy yêu cầu này quá khó rồi. Vặn tay nửa ngày cũng không tính được trong số đất đai của nhà có chỗ nào phù hợp yêu cầu mà có thể lấy được ngay không."Anh Bá Hiền, nếm thử cái này đi." Âu Dương Minh bưng một đĩa salad hoa quả đến tranh công.Biên Bá Hiền vừa nghe cậu ta gọi tên mình liền đau đầu, "Không ăn.""Sao vậy, em thử rồi, ngon lắm. Toàn hoa quả anh thích đấy, thử miếng đi.""Tôi bị dị ứng, được chưa?"Vẻ mặt Âu Dương Minh như đưa đám, "Dưa hấu, lê, táo, anh vừa mới gặm chưa dứt miệng mà.""Tôi dị ứng với sốt salad được chưa?"Biên Bá Hiền lườm cậu ta, sốt là Phác Xán Liệt mua, hoa quả là Phác Xán Liệt nhập, cậu đem ra cắt là hi vọng được khen ngợi sao? Tưởng bở.Thằng nhóc này vừa thấy hắn trong đồn cảnh sát, mắt liền sáng rực lên. Lúc nào cũng dán lấy hắn, nói hắn đẹp, mặt mũi xinh đẹp còn hơn cả tiên trên trời. Biên Bá Hiền nhổ nước bọt lên người cậu ta, đàn ông đàn ang ví cái khỉ gì với tiên trên trời. Nhưng Âu Dương Minh cũng chẳng để tâm, khen hắn thì thôi đi, còn moi móc hết cái gì mà nhất kiến chung tình ra cho hắn. Đến mức người trong đồn cảnh sát nhìn hắn bằng vẻ quái lạ, cười rất mờ ám.Mấy ngày sau đó, hai người chuyển đến khu chung cư mà Đô Cảnh Tú hữu nghị tài trợ. Không xa, cũng chỉ cách có hai con phố. Âu Dương Minh còn đỡ, còn đi học nên ngày nào cũng lên lớp, thỉnh thoảng mới gặp. Còn Âu Dương tiểu thư thì từ sáng sớm đã đến, tối mới chịu về.Chưa đến bảy giờ đã chực sẵn ở cửa, xách hai túi đồ ăn sáng còn nóng hôi hổi, chờ Phác Xán Liệt mở cửa. Biên Bá Hiền biết, phần của hắn kia chỉ là tiện mang thôi. Sau đó cả ngày bán hoa quả ngoài cửa, đã thế, hai hôm nay doanh thu còn lên tằng tằng. Làm Phác Xán Liệt muốn đuổi cô đi cũng không mở miệng được, hơn nữa hai bữa cơm trưa tối đều do cô nương người ta xử lý. Mùi vị ngon không nói, còn giúp thu dọn bát đũa.Phác Xán Liệt khó xử, Biên Bá Hiền đều nhìn thấy hết. Cô nương người ta không chỗ đi, không việc làm, chủ động đến giúp đỡ. Ông chủ cho ít tiền, cô cũng không chê ít, còn khuyến mại quản lý nhà cửa. Bỏ ý riêng sang một bên chưa nói, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy Âu Dương Mẫn cũng đủ ý tứ. Chỉ là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường ai chẳng hay. Chút trò vặt này khiến người ta phát ghét.Ông chủ Phác rất bận, giờ điện thoại đã phát huy được đầy đủ tác dụng, vang suốt từ sáng đến tối. Nghe điện thoại xong cũng cứ lo lo lắng lắng, một ngày ra ngoài ba bốn lần. Hỏi anh thì anh luôn nói trong nhà có việc. Biên Bá Hiền cũng không hỏi nhiều, một mình ở chung với Âu Dương Mẫn càng ngày càng khó xử.Mắt không thấy tâm không phiền, thế là Biên Bá Hiền ngày nào cũng chuồn sang cửa tiệm cà phê nhỏ của Ngô Thế Huân. Ngồi cả buổi chiều, điểm tâm ăn đủ rồi, cà phê uống no rồi, tinh thần phấn khởi lại đi về."Không phải chỉ là một đứa con gái sao, xem anh sợ kìa." Ngô Thế Huân cười hắn."Thằng nhóc con như cậu thì hiểu cái gì, thiên hạ chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó đối phó. Các cô nhiều mưu kế, lại chiếm ưu thế trên dư luận xã hội, làm to với cô ta có khi anh còn mất mặt." Biên Bá Hiền vứt một miếng bánh bích quy vào miệng."Không nói cái này nữa," Ngô Thế Huân rướn người đến, "Lúc trước tôi còn định giúp anh cơ, anh cũng lợi hại lắm, tự ra được luôn."Biên Bá Hiền nhìn ra vẻ hoài nghi trong mắt Ngô lão Thất, "Đâu phải anh đâm người ta, người phụ trách trong cửa hàng cũng chẳng phải anh. Bọn họ bắt anh chẳng có tí chứng cứ nào, bắt giam trái phép được sao?""Nhưng nói thế nào thì anh cũng là người chết rồi..." Cậu ta cười sâu xa, "Khi còn sống vẫn là tội phạm truy nã, muốn tha cho anh sao, không dễ đâu.""Câu này có đen đủi quá không vậy," Biên Bá Hiền tựa lưng vào thành ghế, chẳng có chút hoang mang nào, hắn móc tấm chứng minh thư trong túi ra, "Nhìn thấy không, gia vẫn còn sống nhăn răng đây."Trên chứng minh thư viết rõ rành rành ba chữ "Biện Bạch Hiền", phía dưới là một chuỗi số chứng minh thư, y như thật."Anh Liệt làm xong chứng minh tử vong cho anh rồi, anh đâu có ngốc đến mức để mình không có giấy tờ gì chứ. Tìm người làm chứng minh thư rồi hack máy tính của cục người ta, thêm thông tin vào." Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân cầm cái thẻ quan sát kỹ, giải thích, "Cùng lắm thì anh coi như là anh em sinh đôi thất lạc từ nhỏ với Biên Bá Hiền mà thôi, không thì làm kẻ hâm mộ điên cuồng, chạy sang Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình cho giống y như đúc."Người đối diện nhìn hắn một cái rồi bỏ cái thẻ chứng minh thư trong tay xuống ra hiệu cho hắn cất cẩn thận, sắc mặt trở lại như bình thường, "Được đấy, anh Tứ thông minh lắm."Biên Bá Hiền nhíu mày cười, không tỏ ý gì.Ngô Thế Huân không tiếp tục lằng nhằng vấn đề này nữa, khiến Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm."Dạo này nhiều chuyện, các nơi đều thu mình lại hẳn. Chỗ anh Liệt lại đang nóng bỏng, chắc tầm ngày mai là phải đến lâu họp một chuyến."Như nghiệm chứng lời cậu ta nói, điện thoại của hai người cùng rung lên.(Tám giờ, uống trà sáng.)Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhăn mày."Sao vậy, xảy ra chuyện rồi?" Biên Bá Hiền thường ngày không để ý đến chuyện của đám chiếu trên này lắm."Mất một kiện hàng, tầm mấy triệu." Ngô Thế Huân nhấp một ngụm cà phê, giọng hơi cứng nhắc, "Là khách hàng mới, tên tây đó. Lần đầu tiếp xúc, kết quả lại gặp cớm ở bến tàu. Lúc vội vàng bị mất một hòm."Cậu ta nói vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng, nhưng khi đó chắc chắn vô cùng nguy cấp. Không thể nào trùng hợp đến mức đang dỡ hàng thì gặp cảnh sát được. Nào có lần nào chuyển hàng không tính toán thời gian, chắc chắn xung quanh không có cảnh sát qua lại, chuẩn bị ổn thỏa xong mới ra tay. Ngoại trừ bên trong có nội gián thì không còn nguyên nhân gì khác.Biên Bá Hiền nhíu mày, thầm kêu không ổn.Đây đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn có "tiền án", nghi ngờ lớn nhất. Tròn lên tròn xuống, chín bỏ làm mười thì hắn vào bang hội cũng chưa quá nửa năm, bộ máy vốn luôn cẩn thận đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên nghi ngờ sẽ đổ lên đầu hắn. Còn báo trước thời gian họp, coi như cho hắn đủ không gian và thời gian để tìm chứng cứ cho mình.Biên Bá Hiền cả tối không ngủ, hôm sau bọng mắt tím đen. Lúc ra cửa thấy Âu Dương Mẫn đang đắp mặt nạ, hắn sờ sờ mặt mình, nghĩ tối nếu có thể sống sót trở về thì cũng nên dùng ít mỹ phẩm dưỡng da.Phòng họp hiếm khi tề tựu đông đủ thế này, Biên Bá Hiền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đao Nhị. Ngô Thế Huân ngồi bên phải hắn, hơi nháy mắt với hắn, mím môi dưới. Xem thần sắc cậu ta thoải mái như vậy, có vẻ cậu ta đã liên hệ với anh Liệt, chắc vấn đề không lớn.Đương nhiên, chủ vị cũng có người đang ngồi. Vẫn không nhìn thấy mặt như cũ, lưng ghế ông chủ xoay về phía mọi người, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay khớp xương rõ ràng đặt trên tay vịn đang cầm một điếu thuốc.Tầm mắt Biên Bá Hiền không tự chủ được mà dõi theo hành động gõ tay lên tay vịn của anh ta, hành động này giống hệt với Phác Xán Liệt lúc không tự chủ được. Một phần trăm không giống có lẽ chính là điếu thuốc kia."Mọi người cũng đều nghe tin về chuyện cảng Bắc rồi nhỉ," Đao Nhị phát cho mỗi người một tờ giấy, "Xem đi, bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm không xảy ra chuyện thế này rồi! Hoặc cũng có thể nói, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn chuyện như thế này!"Kẻ thô bạo vừa nổi giận, giọng liền vang hơn ai hết. Trong thời gian ngắn, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, lặng như tờ. Biên Bá Hiền cầm tờ giấy kia lên liếc mắt nhìn rồi để xuống bàn, cấp trên chỉ cho một loạt số liệu, lợi nhuận và thất thoát của mấy năm gần đây cũng như yêu cầu bồi thường của khách hàng sau đó. Nói thật, đến giờ hắn vẫn chưa rõ lắm hội Liệt Nhân buôn lậu cái gì. Nhưng số tiền lớn thế này, những thứ có thể lựa chọn không nhiều."Ha," Khương Ngũ cười một tiếng quái đản, phá vỡ sự yên lặng đầu tiên, "Cái này thì có gì mà nói nữa, ai là nội gián, người đấy tự hiểu."Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩng đầu nhìn gã. Nhưng Biên Bá Hiền biết, ánh mắt mỗi người đều lặng lẽ liếc qua hắn."Lão Ngũ, nói có sách mách có chứng." Bạch Tam đẩy gọng kính, nói như trách cứ nhưng thực ra là cổ vũ."Cũng đâu phải một mình tôi nghĩ thế, anh Tứ trước đây làm gì, mọi người đều biết cả. Nếu nói ai có cơ hội tiếp xúc với cớm nhất, trừ anh ta ra thì còn là ai được." Khương Ngũ đứng dậy pha chén trà rồi tự tay bưng cho Biên Bá Hiền, "Anh Tứ, anh nói xem có phải không."Biên Bá Hiền cười, cầm lấy chén bình thản nhấp một ngụm, "Chú Ngũ nói thế thì oan cho anh quá, từ khi anh nhập hội đến nay cũng chỉ quản lý mấy khu nhỏ. Chuyển hàng có liên quan gì đến anh đâu, anh có muốn báo cho cảnh sát cũng chẳng có tin gì mà báo.""Ôi chao, nghe kìa, cứ như đang oán trách anh Liệt không biết trọng người tài ấy nhỉ?" Có người còn phụ họa theo một cách quái dị."Lão Ngũ, có chứng cứ không?" Đao Nhị nói.Khương Ngũ hừ một tiếng như đã liệu trước, "Chứng cứ? Hồi trước A Lại A Bá chọc vào con trai của Tống đầu trọc, một tên tội phạm truy nã như hắn sao có thể ra khỏi đồn cảnh sát mà chẳng mất sợi tóc nào. Cái này chưa đủ sao?"Không chờ những người khác lên tiếng, gã móc một xấp ảnh từ trong túi âu phục ra, "Được, coi như hắn phúc lớn, mồm miệng lanh lợi, biết ăn nói, trốn ra ngoài được. Vậy cái này thì giải thích thế nào?""Kim Chung Nhân, đội trưởng phân đội ba của đội điều tra đặc biệt. Anh Tứ, chắc quen nhỉ?"Sắc mặt Biên Bá Hiền hơi trắng đi, trong số hình vứt loạn trên bàn chỉ có hai nhân vật chính, một người là hắn, một người là Kim Chung Nhân. Đương nhiên là đang nói chuyện, thậm chí còn có hành động cực kỳ thân mật. Địa điểm chụp chính là cửa hàng hoa quả của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có thể nhận ra, phần lớn chính là hôm đầu tiên Kim Chung Nhân hỏi hắn có phải nằm vùng không. Có một số ảnh lại chỉ có một mình Kim Chung Nhân đang đứng ở góc đường nhìn cửa hàng của Phác Xán Liệt.Giám sát? Hay là tình cờ đi qua?Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy muốn cầm ảnh lên xem cẩn thận. Nhưng Khương Ngũ lại ấn chặt xuống không tha, "Anh Tứ, đừng nóng, để mọi người cùng xem cho rõ đi.""Tôi trước nay vốn tự luyến, không cho tôi nhìn kỹ ảnh chụp trộm của người hâm mộ sao?"Hai người giằng co không thôi, vì dùng sức mà tay nổi cả gân xanh. Đột nhiên có một điếu thuốc lá nhẹ nhàng mà chuẩn xác rơi vào giữa hai người, ngay trên xấp ảnh."Đem lại đây."Biên Bá Hiền nhíu mày vì tiếng nói này nghe rất rõ ràng, giống giọng Phác Xán Liệt đến bảy tám phần. Còn hai ba phần kia là vì mang theo âm khàn khàn, có điều liệu có phải giả vờ không, có phải cố tình che giấu không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me