Chanbaek Cuong Cuong Bi Canh
Chương 38Biên Bá Hiền nằm trên ghế dựa, giơ tay cầm lấy đĩa hoa quả Phác Xán Liệt đã lột vỏ xắt miếng. Cắn một miếng cam, nước quả chua ngọt vừa miệng bắn ra."Shhh, sao chua thế!"Thực ra thì chẳng chua chút nào, ngọt còn nhiều hơn. Nhưng chẳng hiểu sao Biên Bá Hiền cứ muốn kiếm chuyện, cố ý nhíu mày, mặt khó chịu. Phác Xán Liệt cầm khăn lau khô bàn tay ướt đẫm, nghe tiếng liền đi nhanh đến, hơi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với người đang nằm."Tôi thử xem sao," Anh cầm một miếng bỏ vào miệng rồi nghi hoặc nói, "Có chua đâu, ngọt mà.""Anh thử miếng nữa xem?"Biên Bá Hiền chọc một miếng đưa đến miệng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt rất tự nhiên há miệng ăn, nhai mấy cái, "Cũng ngọt mà."Nghe vậy, Biên Bá Hiền vứt luôn cây tăm, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ soi mói không vui, "Anh ăn hết miếng ngọt rồi, để lại cho tôi toàn miếng chua, anh có ý gì vậy!"Phác Xán Liệt cười "phì" thành tiếng, biết hắn rảnh rỗi kiếm chuyện liền thò tay đánh một cái lên gáy hắn, "Cứ như trẻ con ấy, xấu chết được."Nói xong cũng không để ý đến màn gây sự của hắn, xoay người đi làm việc. Biên Bá Hiền nhàm chán chun mũi, phì một cái về phía bóng lưng anh. Hành động này động phải eo chân, làm hắn đau đến há hốc.Tối qua chơi đùa quá điên cuồng, hai người ai cũng có vết thương, thế là ngủ thẳng đến tận một hai giờ chiều. Âu Dương Mẫn gõ cửa cả buổi, khó khăn lắm mới đánh thức được Phác Xán Liệt. Anh mắt nhắm mắt mở mơ màng mặc cái quần chẳng biết của ai, cảm thấy đũng quần hơi chật, ống quần hơi ngắn, ra mở cửa luôn.Âu Dương Mẫn kinh ngạc, bình thường ông chủ Phác làm việc rất có quy luật và rất biết kiềm chế, ít nhất thì trong khoảng thời gian cô giúp việc trong cửa hàng, lần nào Phác Xán Liệt cũng làm tốt công việc chuẩn bị mở hàng, thậm chí còn bán được vài thứ rồi. Nhưng hôm nay không chỉ không mở hàng buổi sáng mà buổi chiều cũng chẳng có động tĩnh gì. Cô muốn thử xem trong cửa hàng có ai không, ai ngờ người đứng trước cửa không mặc áo, tóc bờm xơm, trên phần cơ thể trần trụi toàn dấu hôn dấu cắn chính là ông chủ Phác mà cô tâm tâm niệm niệm.Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều ngầm hiểu, không ai giải thích điều gì với Âu Dương Mẫn, cũng không biết cô gái này nhìn ra được cái gì hay là đã nghĩ ra được điều gì, cả buổi chiều sắc mặt đều không tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt đầy ưu thương.Biên Bá Hiền cũng chẳng dễ chịu, phía sau và eo đau nhức khó chịu. Lúc dậy, Phác Xán Liệt kê ghế dựa ở cửa cho hắn phơi nắng, còn lót thêm hai tấm đệm mềm. Định ôm hắn ra nhưng Biên Bá Hiền từ chối, như vậy mất mặt quá rồi, cuối cùng đành tựa vào cánh tay Phác Xán Liệt mà khập khiễng ngả người xuống ghế.Vừa nằm xuống liền nằm suốt mấy tiếng, muốn ăn gì muốn uống gì, thậm chí giải quyết vấn đề sinh lý, ba chữ "Phác Xán Liệt" như thần chú, cứ gọi là xong. Sắc mặt Âu Dương Mẫn càng khó coi hơn, thỉnh thoảng còn ném ánh mắt sắc như dao về phía Biên Bá Hiền. Như vậy càng khiến Biên Bá Hiền thấy thú vị, thời gian cũng không tẻ nhạt nữa, nhìn Âu Dương Mẫn cứ như xem kịch.Cuối cùng cô nàng hừ một tiếng thật lớn rồi hất tay bỏ đi. Biên Bá Hiền ngậm kẹo mút vừa hát nho nhỏ vừa rung chân, chẳng biết vì sao mà lòng đặc biệt hả hê."Phác Xán Liệt!"Tiếng bịch bịch từ trong phòng truyền ra, vừa vội vừa kiềm chế."Mặt trời sắp xuống núi rồi." Nằm một ngày ươn cả người rồi, Biên Bá Hiền vươn hai tay về phía ông chủ nhỏ vừa cao vừa to.Phác Xán Liệt hơi nhếch môi, cúi người xuống ôm người trên ghế vào lòng, đỡ mông hắn nhấc lên người mình. Biên Bá Hiền thuận thế dùng chân quấn quanh hông anh, treo cả người mình lên người Phác Xán Liệt, "Anh nhẹ thôi!""Hôm qua sao không bảo tôi nhẹ thôi." Phác Xán Liệt vừa đùa hắn vừa đi vào trong phòng.Biên Bá Hiền ngậm vành tai anh, dùng răng cọ cọ, "Tôi còn chưa tính sổ với anh đây, hử? Gel bôi trơn, bao, còn cả thuốc nữa, anh lấy chỗ nào ra đấy?"Phác Xán Liệt chỉ cười, không nói gì."Còn thành thạo như thế, có phải đã chơi ở ngoài mấy lần rồi không?"Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, vẫn cười, không nói gì.Biên Bá Hiền giận dỗi cắn một cái lên cổ anh, vươn tay luồn vào tóc anh rồi giật, "Sao không nói gì hả, ông chủ Phác, anh là kiểu đó phải không."'"Kiểu gì?" Phác Xán Liệt bị hắn giật đau, vừa hỏi vừa hít khí."Thì... thì, ờ..." Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không tìm được từ gì nghe văn vẻ một tí, "Playboy."Phác Xán Liệt bị từ nước ngoài này chọc cười, đưa tay bóp ngấn thịt ở cổ Biên Bá Hiền, "Đúng vậy.""Vậy anh biết anh thích con trai từ khi nào?" Biên Bá Hiền đẩy tay anh ra, được anh đặt xuống sofa trong phòng khách, trên đó cũng đã trải đệm dày cộp, "Vừa ra đời đã thích hả?"Phác Xán Liệt buồn cười lườm hắn một cái, đưa điều khiển từ xa cho hắn, "Ai vừa ra đời đã biết thích là cái gì chứ."Biên Bá Hiền gật đầu, cảm thấy cũng đúng, "Vậy anh bắt đầu thích con trai từ khi nào?"Phác Xán Liệt mở nút nguồn tivi cho hắn, "Khi nhìn thấy em."Biên Bá Hiền bị câu này làm nghẹn họng, há miệng nhưng lúng túng mãi chẳng biết nói gì. Hắn quơ bừa lấy một cái gối ôm bên cạnh ném sang nhưng ném lệch, làm đổ cả giá CD bên cạnh. Đĩa rơi lung tung, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn nền nhà bừa bộn, "Này....""Dẹp anh đi, vừa nhìn là biết dày dạn kinh nghiệm, tối qua còn thạo nhiều ngón thế cơ mà, Phác Xán Liệt." Tự Biên Bá Hiền cũng không để ý thấy giọng mình chua loét."Em để ý làm gì?" Phác Xán Liệt xếp lại chỗ CD rồi để lên giá, "Em có lập trường gì, tư cách gì?"Phác Xán Liệt lại thành công khiến Biên Bá Hiền nói không nên lời, hai người đều rõ ý anh là gì. Tối qua khi làm đến lúc cao trào, Biên Bá Hiền lẩm bẩm hỏi hai người là gì của nhau."Em nghĩ sao?" Lòng Phác Xán Liệt như đã chờ được đến khi mây tan ánh trăng sáng rõ rồi, anh nhướng mày liếm lên chóp mũi Biên Bá Hiền.Biên Bá Hiền hỏi xong liền hối hận, lỡ Phác Xán Liệt chỉ coi hắn như bạn tình thôi thì sao? Thế là hệt như con rùa đen thu ngay vào trong mai, "Ờ... anh em cũng, cũng có thể làm chuyện này nhỉ?"Hắn có thể cảm nhận được bàn tay khoác trên lưng hắn cứng đờ, thế là lại hối hận vì lời mình vừa nói."Em nghĩ như thế sao?" Giọng Phác Xán Liệt vừa lạnh lùng vừa xa cách, tựa hồ như đang tức giận.Biên Bá Hiền kéo chăn che người mình lại, "Vậy, ngủ đi..."Thế là mặc thây, hắn không biết mình nghĩ thế nào, muốn hắn yêu anh ta thì đây đúng là không phải thời điểm thích hợp. Người thì đúng, cơ hội cũng đủ, nhưng bản thân vẫn chưa chuẩn bị xong.Lúc này, Phác Xán Liệt chỉ cách hắn một cái bàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn ông chủ, "Bạn, bạn bè không được sao?""Cuộc sống riêng tư không dám khiến bạn bè phải nhọc lòng.""....Bạn tốt nhất cũng không được sao?" Biên Bá Hiền gãi đầu, cảm thấy buồn bực, "Vậy, vậy anh nói đi, anh muốn thế nào."Phác Xán Liệt bịt miệng cười khẽ thành tiếng, rõ ràng là chính mình không nói đạo lý mà còn tỏ vẻ "tôi giỏi tôi nói cái gì cũng đúng". Anh vòng qua bàn, hơi ngồi xổm xuống rồi đưa tay luồn vào tóc Biên Bá Hiền, chải gọn lại, "Em nhất quyết muốn tôi nói trước phải không... Được thôi, tôi thích em, được rồi chứ? Muốn được yêu em. Tứ gia cho một câu đi, được hay là không được. Nếu như thấy được thì từ hôm nay trở đi cả cửa hàng này đều cho em, còn tặng cả mảnh đất ở phố Giáp nữa, chỉ lãi không lỗ.""Xí," Biên Bá Hiền quay mặt đi, đè nén sự vui mừng đang dâng lên trong lòng, "Mảnh đất đó là tôi mua về mà.""Ừ, là em mua, vậy em có muốn không." Phác Xán Liệt nắm lấy cằm hắn, bắt hắn phải quay mặt lại nhìn mình.Biên Bá Hiền lầm bầm, má bị Phác Xán Liệt dùng ngón tay kẹp lấy đẩy về phía trước, môi bị ép thành chữ "O", "Muốn cái gì chứ."Phác Xán Liệt nhẹ nhàng chạm môi vào cái mỏ đang chu ra của hắn, "Muốn tôi không."Biên Bá Hiền cười bất lực, rồi cong vành mắt, "Muốn."Sau đó hai người ôm hôn nhau chẳng ngại ngần gì, lăn lên sofa. Cuối cùng động phải vết thương trên lưng Biên Bá Hiền, làm hắn đau đến mức phải đạp Phác Xán Liệt mấy cái mới ngừng lại được.Biên Bá Hiền mượn cớ bị thương mà nằm trên giường nghỉ mấy ngày, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự phục vụ của Phác Xán Liệt. Tứ chi lười động, đầu óc đương nhiên là sinh động lên hẳn.Ngô Thế Huân nhắn tin cho hắn nói đã tìm thấy thi thể Khương Ngũ ở vùng núi, khi phát hiện trên người toàn là máu, nhiều chỗ lộ xương trắng ởn. Dấu răng trải rộng toàn thân, một bàn tay và cẳng tay gần như đứt hẳn, chỉ còn nối lại bằng một mảnh da.Biên Bá Hiền tưởng tượng ra hình ảnh đó mà run lên mấy lần, cảm thấy người lạnh ngắt. Hắn rất muốn nhờ Ngô Thế Huân tra thông tin về Tần Thanh nhưng nghĩ lại, bọn họ đều là người của anh Liệt, cho dù có quen thì cũng là người cùng thuyền, có tra cũng chẳng tra ra được gì. Nghĩ đến anh Liệt, hắn lại cảm thấy đau đầu.Khương Ngũ, Biên Tứ, hai người đặt trước mặt bất cứ ai trong hội Liệt Nhân, đương nhiên là Khương Ngũ có uy tín hơn. Lý do rất đơn giản rõ ràng, một người là người cũ, một người mới tới có nửa năm, còn đã từng là cớm. Nhưng ông chủ lớn chẳng nói năng gì mà san bằng tất cả cho hắn, còn chỉ đạo từ xa cho Tần Thanh cắn ngược lại lúc nguy cấp. Khương Ngũ quá đáng mấy thì cũng chỉ xuất phát từ lòng tham, tội không đáng chết. Như vậy xem ra anh Liệt rất tốt với hắn.Sau khi Tần Thanh tập kích Khương Ngũ lại quan tâm đến Phác Xán Liệt vốn không liên quan gì đến hội Liệt Nhân đầu tiên, thậm chí còn cúi người đỡ dậy. Cảnh tượng này, Biên Bá Hiền nghĩ mãi mà không hiểu.Hắn bực mình ôm chăn lăn mấy vòng trên giường. Vừa mới có bạn trai đã phải nghi ngờ rồi?Biên Bá Hiền mở điện thoại ấn một dãy số, "Đấy không? Giúp tôi điều tra một người, Tần Thanh."Bên kia đáp, Biên Bá Hiền cầm điện thoại tiếp tục nói, "Mấy người hành động cũng chú ý một chút, lần trước bắt hàng là trùng hợp phải không, suýt nữa hại chết tôi rồi... Ừ, dạo này không có chuyện gì, có thể sẽ có cơ hội tiếp xúc với người tây kia... Đúng rồi, giúp tôi điều tra chú Cung trồng hoa quả cuối phố với cả, chủ nhà trọ Phác Xán Liệt của tôi."Đầu kia lại nói gì đó, Biên Bá Hiền kiên nhẫn nghe xong, ừ hai tiếng rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy."Duy trì liên lạc. Cảnh sát số 920506, báo cáo hết, over."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me