LoveTruyen.Me

Chanbaek Cuong Cuong Bi Canh


Chương 41: Biển lửa

Biên Bá Hiền về nhà scan bức ảnh cho vào điện thoại rồi cho người điều tra từng người một trên đó. Sau rồi bỏ ảnh vào trong ngăn kéo, lần đầu tiên khóa chặt lại. Hắn nằm trên giường, nhìn chiếc khóa nặng trĩu mà thở dài, nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Chập tối hôm sau Biên Bá Hiền nhận được điện thoại an ủi của Phác Xán Liệt, hơi bối rối, nói thật, giờ người không muốn liên lạc nhất chính là Phác Xán Liệt. Hắn sợ mình buột miệng nói ra rằng, "Anh là anh Liệt phải không?" và câu trả lời nhận được cho dù là khẳng định hay là phủ định mang mặt nạ dối trá, cũng khiến Biên Bá Hiền không thể nào nhẹ lòng được.

Nỗi nhớ không thể khống chế được trong lòng hắn vẫn dụ dỗ hắn ấn nút nghe, "A lô?"

"Em ngủ chưa?"

Bên đó chắc vẫn đang ban ngày, tiếng Phác Xán Liệt nghe rất hớn hở, rõ ràng đã khắc phục được vụ lệch giờ, pha lẫn cả tiếng người la hét.

"Vẫn chưa." So với bên đó thì bên Biên Bá Hiền vẫn còn yên tĩnh hơn nhiều. Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp nhưng lúc nói chuyện với Biên Bá Hiền lại mang vẻ trong sáng và vui mừng, khiến hắn tự nhiên cảm thấy an lòng.

"Vậy thì tốt, anh tính thời gian xong rồi mới gọi cho em, chỉ sợ em ngủ rồi." Giọng Phác Xán Liệt mang chút kiêu ngạo, "Anh đang uống cà phê với ăn sandwich trên phố, với cả nhớ em nữa. Em thì sao?"

Biên Bá Hiền cong môi, đẩy đẩy ống quần, "Em đang cởi quần áo."

"Nhớ anh không?"

Biên Bá Hiền phì khẽ một tiếng, "Sao lại phải nhớ anh?"

"Vì chúng ta không gặp nhau sắp tròn 24 tiếng rồi, mà anh thấy cứ như hai mươi tư năm rồi chưa được gặp em ấy, sắp điên rồi."

Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, lòng chua chua ngọt ngọt lại đăng đắng, "Em thấy anh sắp điên rồi đấy, trong không khí Canada có phun xuân dược à? Đồ không đứng đắn."

Phác Xán Liệt cũng cười theo mấy tiếng, "Cơm tối nhớ phải ăn, quần áo không muốn giặt thì cứ chồng đống đấy chờ anh về. Đừng uống nhiều rượu quá, đừng đi khắp nơi đánh nhau với người ta, bình tĩnh một chút."

"Em là trẻ con sao?" Biên Bá Hiền nằm lăn ra giường, "Bà nội anh có khỏe không?"

"Ừm, không có gì đáng ngại. Lớn tuổi rồi, kiểu gì cũng có linh kiện bị hỏng, đừng lo." Phác Xán Liệt uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nhìn chằm chằm vào số liệu hiện trên màn hình máy tính trước mắt, cảm thấy khô khan vô vị quá, càng không nén được nỗi nhớ Biên Bá Hiền, "Em nằm xuống rồi à?"

"Hả?"

"Chụp cái ảnh cho anh đi, không mặc đồ," Phác Xán Liệt trầm giọng nói, "Muốn nhìn em."

Biên Bá Hiền lật người, không muốn đáp ứng yêu cầu tẻ nhạt này của anh, "Còn cần thể diện không vậy, đang trên phố đấy, không sợ mất mặt sao."

"Đằng nào thì họ nghe cũng không hiểu." Số liệu trên màn hình không ngừng nhảy lên mấy lần rồi ổn định lại, "Nhanh lên nào, không thì anh sẽ xx em qua điện thoại."

Biên Bá Hiền bị anh chọc cười, "Ô, anh còn có dị năng cơ? Thứ đó xuyên được cả qua điện thoại cơ à?"

"Chưa từng nghe cái gì gọi là làm tình qua điện thoại à?" Phác Xán Liệt miệng thì nói lời không đứng đắn nhưng tay vẫn làm thị trường chứng khoán và tài khoản ngân hàng, vẹn cả đôi đường.

Biên Bá Hiền vốn không có hứng thú gì nhưng bị giọng nói bình thản của anh kích thích. Những phiền muộn và hậm hực trước đó bị vứt sang một bên, con người mà, khoái lạc trước mắt ai còn biết sau này còn gặp nhau nữa không, chưa biết chừng đến cách một cái lồng sắt cũng có thể làm được.

"Em không mặc quần lót."

Tiếng nói dinh dính của Biên Bá Hiền truyền từ bluetooth vào tai Phác Xán Liệt, kích thích ngón tay anh tê dại như có điện.

Phác Xán Liệt liếm đôi môi khô khốc, "Nhắm mắt lại, nghĩ anh đang hôn em."

"Ừm.. Anh chưa cạo râu... Có chân râu này..." Biên Bá Hiền để loa ngoài rồi đặt điện thoại bên gối, chỉnh đèn thành ánh sáng vàng rồi thực sự làm theo chỉ thị của Phác Xán Liệt.

"Ừ, bận, quên cạo." Phác Xán Liệt sờ sờ cằm, quả thực hơi lởm chởm, "Anh dùng nó cạ vào chỗ đó của em, có thích không?"

"Nhanh vậy sao?" Biên Bá Hiền không nhịn được mà cười, "Em vẫn còn chưa hôn xong mà."

Phác Xán Liệt trợn mắt, "Em phối hợp chút đi, đừng có cười."

"Được, cọ đi, mạnh một chút."

Chỉ một câu nói này cũng đã có thể khiến Phác Xán Liệt vốn có thể nhịn được giờ bắt đầu có phản ứng, ngón tay không khống chế được mà ấn thêm mấy số không nữa, "Em, dùng tay xoa ngực chính mình, tưởng tượng là anh."

Ngón tay Phác Xán Liệt có vết chai, vừa thô vừa khỏe mạnh, cảm giác hoàn toàn khác với tay Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền híp mắt, bản thân sờ không có tác dụng mấy nên dùng móng tay bấm, vừa kéo vừa xoay, một lúc đến giọng cũng thay đổi.

"Thích hả? Có phải tự mình chơi rồi không? Dâm thật đấy nhỉ, anh còn chưa nói gì mà."

"Ai giống anh, sờ sờ phun phun... Ừm..." Biên Bá Hiền nghịch đến mức khoái cảm dồn đến từng cơn, chấm đỏ trước ngực sưng lên, còn phía dưới cũng ngóc đầu dậy, rung rung muốn an ủi.

"Ai ngày nào cũng khóc lóc ôm cổ anh nói không muốn nữa?" Phác Xán Liệt xoa xoa vành tai, nhìn con số trước mắt từ từ ổn định lại, "Bóp mông đi, như cục mỳ trắng vậy. Cảm giác thật thích, muốn cắn một cái..."

Biên Bá Hiền thò một tay tự bóp mông chính mình, trước đây không cảm thấy gì, hôm nay lại đặc biệt có nhục cảm, rất đàn hồi. Không tự chủ được mà tăng lực, cứ như Phác Xán Liệt đang ở bên mình vậy. Khoái cảm dâng lên từ xương cụt, phía sau càng thêm mấy phần trống vắng và khát khao.

"...Có phải lên rồi không? Giờ anh nắm lấy thứ đó của em, còn xoa xxx cho em nữa. Đầu tiên là bên trái.... sau đó nắm lấy cả viên bên phải.... Thích không?" Anh nói đến mức bản thân cũng sắp không nhịn được, nhấc hai chân lên, nghe tiếng Biên Bá Hiền từ từ thay đổi, "Anh tuốt hai lần cho em, em không phải thích vết chai của anh nhất sao? Anh nắm lấy thứ đó, xoa lên con mắt trên đỉnh... Nhóc con, dính đầy tay anh rồi, vừa ướt vừa dính..."

Biên Bá Hiền không nhịn được mà rên lên thành tiếng, bàn tay nắm phía dưới càng lúc càng chặt, sự dụ dỗ như ma quỷ trong điện thoại vẫn đang vang lên.

"...Anh liếm một cái, ừm, hơi mùi nha..." Phác Xán Liệt không nhịn được mà vươn lưỡi liếm khóe miệng, "Nhưng anh lại thích muốn chết... Giờ anh cúi người xuống ngậm lấy thứ đó của em, cảm nhận được không? Có phải là rất nóng rất ấm, rất thích không?"

Biên Bá Hiền căn bản không chịu được nữa, cho dù là hồi trước Phác Xán Liệt bj cho hắn hay là giả vờ qua điện thoại, hắn đều không thể chịu đựng được, thở hổn hển một tiếng, ra đầy tay.

"Nhanh vậy sao?" Phác Xán Liệt đóng máy tính lại, vẫy phục vụ gọi một cốc cà phê đá, anh cũng phải dập lửa, "Kỹ thuật của anh tốt như vậy sao?"

Biên Bá Hiền thở hổn hển một hồi lâu mới rút được chút sức từ trong vũng bùn tình dục, "Đắc ý cái con khỉ! Anh giỏi thế cơ à, còn không đi tìm chỗ dập lửa đi."

Nói xong cũng cúp máy, Phác Xán Liệt a lô a lô mấy tiếng, chỉ nghe thấy tiếng "tút" lạnh lẽo. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, Biên Bá Hiền trêu xong chạy như thế chỉ càng khiến ngọn lửa trong anh lớn hơn thôi.

Anh một hơi uống cạn cà phê, ngậm tan hai viên đá. Đứng dậy ôm máy lên, ngồi vào chiếc Bentley vẫn đậu ở ven đường.

"Cho dù dùng cách gì cũng phải giải quyết xong việc trong ba ngày cho tôi."

Trợ lý lái xe đương nhiên vô cùng khó xử, "Anh Liệt... không phải đã nói năm ngày sao?

"Bây giờ tôi nói ba, ngày."

Biên Bá Hiền nằm trên giường xuất thần nhìn trần nhà. Người vẫn còn dính nhơm nhớp, mồ hôi lẫn lộn, nhưng hắn vẫn không muốn bò vào phòng tắm.

"Đúng là... chẳng sướng chút nào hết..." Hắn lầm bầm nói với không khí.

Giơ tay ôm lấy gối của Phác Xán Liệt vào lòng, ngửi mùi trên đó mới coi như dễ chịu một chút. Cơ thể mệt nhoài, tinh thần uể oải, đầu óc lơ mơ nặng nề vô cùng. Điện thoại trên gối rung lên, như tiếng thở dài khe khẽ của ai đó.

"Ngày kia, bến tàu phía tây."

Sáu chữ đơn giản nhưng như gông xiềng quấn lấy Biên Bá Hiền làm hắn không thể thở nổi. Hắn cầm lấy điện thoại chuyển tiếp tin nhắn đó. Uể oải tầng tầng bao trùm, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Dù hắn có muốn hay không thì ngày kia vẫn phải đến đúng hẹn. Biên Bá Hiền không biết làm sao mà liên tưởng đến bộ phim thảm họa, tên là "Ngày kinh hoàng". Có lẽ là vì đều có ngụ ý về ngày tận thế, bất quá hắn không có thuyền Noah cứu nạn, cũng không có anh hùng cứu thế.

(Phim "Ngày kinh hoàng" trong tiếng Trung là 后天 - ngày kia)

Hắn xếp một trăm anh em ở bến tàu, dẫn theo tầm mười người trong đó có A Lại A Bá đứng chờ hàng ở bến tàu. Mặt trời dần lặn xuống phía tây, ánh chiều tà cuối cùng biến mất trên mặt biển. Buổi tối biển khơi như một con thú bị vây hãm đang há cái mõm đen sì. Nước biển tấp vào chân tảng đá, đặc biệt vang.

Biên Bá Hiền không biết phía cảnh sát chuẩn bị thế nào rồi, hắn mong chuyện đêm nay có thể giải quyết hòa bình. Không thấy máu, không thấy tử thương. Anh em theo hắn đã được một thời gian, tính tình thế nào, bản chất ra sao, không ai rõ ràng hơn hắn.

Đều là người rất tốt... Thầm thở dài, hắn nghĩ mình đứng trên lập trường chính nghĩa, danh chính ngôn thuận làm chuyện xấu. Nhưng người bị hắn phản bội sao có thể cho rằng hắn đứng trên lập trường chính nghĩa được?

Trên thế giới không có đúng và sai, chỉ là bên nào nhiều người, thế mạnh tự động thuộc về bên đó. Cho nên nói cho cùng, chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?

"Tứ gia, thuyền đến rồi."

Biên Bá Hiền định thần lại, theo hướng A Lại chỉ, một chiếc tàu chở hàng bấm còi xé sóng đến. Cổ áo bị gió thổi xốc lên, hắn sờ khẩu súng sau túi, đảm bảo ở nơi hắn đưa tay một cái liền có thể chạm đến.

Hắn vốn tưởng khách là người tây nên đã chuẩn bị sẵn tiếng Anh, ai ngờ người xuống thuyền là người Á. Tiếng Trung không nói được chuẩn lắm nhưng có thể hiểu được.

"Tứ gia?"

Biên Bá Hiền tiến lên, cười bắt tay đối phương, "James?"

"Anh Liệt rất tán thưởng anh." James dùng sức nắm tay Biên Bá Hiền, nói bập bõm.

"Thật sao? Khen tôi đẹp trai sao?"

"Ha ha ha," James cười sang sảng, "Không phải."

Biên Bá Hiền nhún vai, "Vậy xem ra tôi tự luyến quá rồi."

"Nhưng anh ta nói anh rất đáng tin, anh ta rất tán thưởng anh."

Biên Bá Hiền cong môi, cười lạnh một tiếng, "Vậy sao... Chúng ta kiểm hàng đi thôi."

Hắn chỉ bốn năm người đi lên dỡ hàng trên thuyền xuống, có tới bảy mươi tám mươi cái hòm lớn. Biên Bá Hiền ra hiệu cho James, tỏ ý mình muốn mở hòm ra xem thử.

Trong hòm là súng, loại nào cũng có, ngoài mấy thứ đã được thấy hồi học trường cảnh sát ra, những loại vũ khí mới cũng chẳng thiếu. Biên Bá Hiền hít một hơi, những thứ này nếu toàn bộ lọt vào tay hội Liệt Nhân, vậy chẳng phải trở thành một nhánh quân đội vũ trang hỏa lực cao sao?

22:20

Biên Bá Hiền liếc thấy ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát loang loáng lướt đến, lòng hắn nhẹ nhõm, vẫn tính đúng.

22:23

"Gia! Mẹ kiếp, cớm!"

Biên Bá Hiền vừa cho người tản ra vừa nhìn xung quanh, "Mẹ kiếp tên James giả tây kia!"

22:25

"Oành!"

Lửa sáng ngút trời, một hòm, hai hòm, ba hòm... Bến tàu phía tây chẳng mấy chốc đã chìm vào biển lửa. Cảnh sát cũng được, hội Liệt Nhân cũng được, hết thảy đều trở thành mồi ngon cho lửa.

"Chuyện gì vậy!"

Vụ nổ ngoài ý muốn khiến tim Biên Bá Hiền lập tức chìm xuống đáy vực, "Đm rốt cuộc là có chuyện gì!"

"Gia... Là, là bom!" Chó chết, "Tên tây giả kia đem bom đến!"

"Oành!"'

"Anh Tứ!"

Tai Biên Bá Hiền sắp điếc vì chấn động rồi, đầu váng mắt hoa, trước mắt đen kịt, mãi thật lâu sau mới dần tỉnh táo lại được. Hắn từ từ bò dậy, cũng may ngã xuống đúng lúc cái hòm bom kia nổ, cánh tay và cẳng chân đều bị mảnh đạn và vụn gỗ cứa chảy máu, có mảnh còn găm vào trong thịt.

Còn hơi ù tai, những tiếng gào thét và kêu la như vang mãi xa xôi. Nhưng cảnh sống chết vẫn đang ở trước mắt, khắp nơi đều là kiệt tác của ngọn lửa.

Thái dương của hắn bị thương, máu chảy xuống khiến mắt không thể mở ra nổi.

22:33

Mẹ nó chứ, Phác Xán Liệt lại hại mình rồi... Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me