LoveTruyen.Me

Chanbaek Cuong Cuong Bi Canh


Chương 48: Kẻ yếu

"Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Phác Xán Liệt giang tay ngẩng đầu đón ánh nắng, áo gió bị gió nhẹ thổi mở, giương lên thành một độ cong. Lại thêm áo len bông bông, nhìn như vậy thực sự giống một cái ôm rộng lớn.

Nếu như không có chuyện trước kia, Biên Bá Hiền có lẽ thực sự sẽ dao động, không chút do dự mà lao đến. Thế là, hắn hung tợn nói, "Mẹ kiếp anh trêu chó à?"

Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm để ý, nhún vai một cái, tay vẫn giang ra, "Không, chỉ là muốn ôm em thôi."

Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, "Cô đơn rồi? Trống vắng rồi? Anh Liệt sao không ôm cây đợi thỏ tiếp đi, chưa biết chừng còn có người ngốc hơn tôi đâm vào đấy!"

"Chỉ trông chờ mỗi con thỏ là em thôi," Phác Xán Liệt cúi đầu cười khẽ một tiếng, ánh mắt dịu dàng, "Tiếc là thỏ khôn có ba hang, chờ lâu như thế mà vẫn không vào lưới."

Biên Bá Hiền bẻ một cành cây ném về phía Phác Xán Liệt, "Một lần ngã là một lần khôn, ở trong hang gặm phải phân chó, tôi còn có thể tiếp tục ngu dốt mà cho lên mồm nữa chắc?"

"Được được được, anh là phân chó. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, như thế có thấy vui hơn không?" Phác Xán Liệt vẫn giang tay không hề động đậy, "Vui rồi thì mau xuống đi, chỗ cao lạnh lắm, đừng để bị nhiễm lạnh."

Vẻ mặt chân thành và lưu luyến, nhưng nhấc thang đi cũng là anh ta, nói ngon ngọt cũng là anh ta, đúng là giỏi giả vờ. Biên Bá Hiền phì một cái, "Có bản lĩnh thì ngày nào anh cũng đứng ở đây làm giàn phơi quần áo đi!"

Nói xong liền ngồi trên cây dịch dịch mông, với vào trong cổng gọi tên Hứa Lâm. Nhưng cảnh sát Hứa bị sự nhiệt tình và cảm kích của bác Hàn quấn chân, không rút ra được, đành cùng lão Thôi uống nước ấm cắn hạt dưa, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ.

Biên Bá Hiền gọi đến mức khàn cả giọng, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, ban nãy không thấy gì, giờ mới phát hiện là hơi cao. Nếu nhảy thẳng xuống thì sẽ trẹo chân mất. Tuy nhiên không thể cứ ở lỳ đây cả ngày được, Phác Xán Liệt phía sau rất có ý ở lại với hắn lãng phí thời gian.

Hắn quay đầu lại trừng kẻ đầu têu, người kia vẫn y nguyên như lúc bắt đầu, còn tự nhiên cười với hắn. Biên Bá Hiền tức anh ách, Phác Xán Liệt làm chuyện xấu xong phủi sạch trách nhiệm. Nhìn giọng điệu của anh ta ban nãy xem, cứ như Biên Bá Hiền cố tình gây sự vậy.

Biên Bá Hiền đánh anh mắng anh cứ như đánh vào cục bông, sức lực bị tiêu phí sạch chẳng còn gì, chỉ sót lại sự không vui tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều.

Hắn nhìn sắc trời, sợ mặt trời cũng sắp lặn rồi. Cũng không biết có đồng nghiệp nào có thể ra cứu hắn được không, bụng hơi đói rồi.

Suy nghĩ một chút, Biên Bá Hiền xoay xoay bàn chân và cổ tay, định dựa vào những gì học được trong đội cảnh sát mà liều một phen. Trong lòng đã dự tính sẵn mọi tư thế và động tác sau khi nhảy xuống, cảm thấy rất là hoàn mỹ. Thế là nhảy xuống không hề báo trước, ai ngờ mắt Phác Xán Liệt vẫn luôn dính lấy Biên Bá Hiền, nhìn ra mọi hành động dù rất nhỏ.

Đã dự đoán được rằng Biên Bá Hiền sẽ làm như vậy, Phác Xán Liệt lao một bước về phía trước, vững vàng ôm Biên Bá Hiền vào lòng, lại còn ôm kiểu công chúa. Biên Bá Hiền không ngờ được yếu tố tên Phác Xán Liệt này, bản thân cũng bị anh làm hết hồn, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Cho dù cách cả lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp căng phồng trên cánh tay Phác Xán Liệt, giơ lâu như vậy mà giờ vẫn mạnh như cũ. Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt đổ mồ hôi dưới mặt trời, tim đập dồn dập. Hắn không thể không thừa nhận, Phác Xán Liệt ở góc độ này, toàn thân đều tỏa ra hormone nam tính quyến rũ hắn.

"Cút ra." Biên Bá Hiền chỉnh lại vẻ mặt rồi nhảy xuống từ trên người Phác Xán Liệt, thuận tay đẩy anh sang một bên.

Phác Xán Liệt rên khẽ một tiếng, hai cánh tay đều run rẩy. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm và xúc cảm của Biên Bá Hiền, anh nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm, nhét hai tay đang run lên vào trong túi quần.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, hai người đang lạnh lùng đối mặt nhau nghe tiếng liền quay đầu lại, một ông cụ đang vui vẻ vỗ tay, "Trẻ tuổi thật tốt, chàng trai khỏe đấy, quan hệ với bạn gái tốt thật."

Có lẽ do mắt ông cụ không tốt lắm nên không nhận ra Biên Bá Hiền là nam hay nữ. Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt một cách tàn nhẫn, mặt đen sì, "Cụ à, cháu là con trai!"

Tai của ông cụ cũng không tốt lắm, như không nghe thấy mà lầm bà lầm bầm, "Cảm giác yêu đương thực sự rất được... Nhớ năm đó..." rồi đi luôn. Chuyện này làm sắc mặt Biên Bá Hiền càng không tốt, hắn giống như đang yêu đương với tên khốn này chỗ nào?

"Chúng ta nói rõ ràng đi, anh muốn thế nào mới có thể biến khuất mắt tôi?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Để anh bước vào trái tim em."

Biên Bá Hiền cười xì một tiếng, xoa mũi, "Não anh hỏng rồi à? Xin anh đấy, là đống phân thì kiếm cái nhà xí nào đó mà ở đi được không? Đừng chắn giữa đường hun chết người ta nữa!"

"Nói cho sướng miệng thì giải quyết được vấn đề gì?"

"Vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện giờ chính là anh cứ bám riết lấy tôi, nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn ngửi thấy mùi của anh, ngay đến cả một sợi tóc của anh cũng khiến tôi thấy ghét rồi!" Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi dùng giọng điệu ôn hòa hết sức để nói, "Phác Xán Liệt, tôi không tính toán chuyện trước kia nữa, công việc và cuộc sống hiện tại của tôi rất yên bình, tôi rất hài lòng. Vì thế hi vọng anh trở về đi con đường của anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Phác Xán Liệt ngọ nguậy mũi chân, nhìn Biên Bá Hiền bằng ánh mắt sáng rực, "Vậy coi như chúng ta làm quen lại từ đầu đi, anh nhất kiến chung tình với em, muốn cùng em bên nhau trọn đời, theo đuổi bằng mọi cách."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó," Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Đương nhiên là em đồng ý với anh, cùng anh đầu bạc răng long."

"Cho anh hai chữ," Biên Bá Hiền duỗi hai ngón tay ra, diễn tả số hai, còn gập xuống mấy lần, "Nằm mơ!"

Phác Xán Liệt mím môi không nói gì, mi mắt cụp xuống, lông mi chớp chớp, trông rất đáng thương.

"Anh cảm thấy lời anh nói đáng tin không? Một kẻ bị hại như tôi không tìm anh làm loạn đã là tốt lắm rồi, còn mong tôi không tính toán hiềm khích lúc trước mà yêu anh?"

"Tìm anh làm loạn đi, giờ anh cầu còn chẳng được."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn sang chỗ khác, Phác Xán Liệt yếu thế như vậy rất dễ khiến hắn mềm lòng, anh ta nắm rất chắc điểm yếu thích mềm không thích cứng của hắn.

"Được rồi, không nói nữa," Biên Bá Hiền thoáng thấy đám Hứa Lâm đi từ bên trong ra, "Nói chung là, cách xa tôi ra một chút, tôi còn tiếc mạng mình lắm."

"Ô, Biên đội chưa đi sao?" Hứa Lâm bản tính bộc trực, không nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, cũng không nhìn ra sắc mặt hai người không tốt.

Biên Bá Hiền lườm cậu ta một cái, không nói gì thêm, phất tay một cái rồi đi về luôn. Chân guồng nhanh, vội vàng đi được mười mấy mét thì bị Hứa Lâm kéo tay lại.

"Anh Phác làm sao thế?"

Biên Bá Hiền lườm, mới có mấy phút mà đã gọi nhau thân thiết thế rồi. May mà không gọi là anh Liệt, không thì hắn đã sợ đến phát hoảng luôn.

"Trời mới biết."

"Không phải, chân anh ấy sao lại thế kia?"

Biên Bá Hiền giật mình, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn, Phác Xán Liệt đang cúi đầu bước thấp bước cao đi sau cùng, cách bọn họ một khoảng rất xa. Nhìn trông như đang cố gắng che giấu vết thương của mình, sắc mặt đã xanh lét, nhưng Biên Bá Hiền vẫn nghĩ anh ta đang giả vờ.

"Giả vờ đấy, đừng để ý đến anh ta."

Hứa Lâm rất lo lắng, "Như vậy sao được, trông đau lắm."

Biên Bá Hiền bực mình, vung tay, "Mẹ kiếp cậu đau lòng nhưng anh không đau lòng. Cậu tự đi mà đỡ mà dìu, đừng nói với anh."

Hứa Lâm sững ra, không ngờ Biên Bá Hiền lại nổi cáu lên như vậy, cậu còn tưởng hai người là anh em tốt lắm cơ. Biên Bá Hiền đương nhiên cũng thấy mình nặng lời, vỗ vai Hứa Lâm rồi ép mình đi về phía trước không quay đầu lại.

Trong tai thỉnh thoảng còn lọt vào mấy tiếng Hứa Lâm ân cần hỏi han và Phác Xán Liệt trả lời khách sáo, hắn càng chạy càng nhanh, bước đi như bay, hận không thể gọi xe về thẳng nhà luôn. Cuối cùng vẫn là lão Thôi ngậm điếu thuốc đi đến, "Trước mặt người ta vẫn nên giả vờ là anh em, đừng để người ta chê cười."

Lão Thôi bình thường làm việc chẳng ra đâu vào đâu, một ngày có mười mấy tiếng đờ ra đấy. Nhưng dù gì tuổi tác và kinh nghiệm cũng có, ánh mắt sắc bén hơn người thường. Biên Bá Hiền thở dài, quay đầu lại đứng trước mặt Phác Xán Liệt.

"Khó chịu chỗ nào?"

Giọng điệu cứng nhắc nhưng rốt cuộc vẫn là quan tâm, khiến ánh mắt Phác Xán Liệt dịu đi không ít. Hứa Lâm thức thời lùi sang một bên, đi kiếm lão Thôi xin điếu thuốc.

"Trẹo chân rồi."

"Có đi được không?"

Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Vẫn nhịn được, chỉ là có hơi đau."

Biên Bá Hiền cũng gật theo, "Vậy thì cứ nhịn đi."

Phác Xán Liệt bĩu môi không nói gì, đúng là không như người bình thường mà. Nhưng anh không dám nói gì, đành phải thong thả đi theo sau Biên Bá Hiền. Còn Biên Bá Hiền đi chậm lại, tuy vẫn đi phía trước nhưng giữ khoảng cách không xa với Phác Xán Liệt.

Cảnh sát Hứa ngây thơ thấy anh Phác của cậu phải chịu khổ liền mau mắn chạy đến, một mặt lo nước thương dân. Còn chưa đến nơi đã bị một ánh mắt của Biên Bá Hiền trừng mà phải quay lại.

Phác Xán Liệt nhịn rất giỏi, cắn răng không lên tiếng, còn tăng tốc độ muốn đuổi theo Biên Bá Hiền, nhưng mồ hôi ở thái dương đã bán đứng anh.

"Anh đi nhanh thế làm gì? Chạy đi đầu thai à?" Biên Bá Hiền thực sự không nhịn được mà quay lại mắng anh.

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn hắn, "Vội đuổi theo em mà."

Biên Bá Hiền nhất thời nghẹn họng, ảo não vò tóc, "Tôi cõng anh."

"Hả?" Phác Xán Liệt như bị dọa sợ, tròn xoe mắt, "Em, em..."

"Em cái gì mà em, nghe không hiểu tiếng người à?" Biên Bá Hiền nhìn sang chỗ khác, cũng không biết vì sao mà không nhìn Phác Xán Liệt, mặt hơi nong nóng.

Phác Xán Liệt cong khóe môi, khóe mắt chớp chớp rồi từ từ tựa người lên lưng Biên Bá Hiền, đè toàn bộ trọng lượng của mình lên người hắn. Phác Xán Liệt vóc người cao to, có thể không nặng sao? Nhưng Biên Bá Hiền là người hiếu thắng, nếu đã nói cõng rồi thì sao có thể mới đi được hai bước đã bỏ người ta xuống được.

Hắn kéo đùi Phác Xán Liệt nhấc lên người mình, cảm thấy con đường chưa đến một cây số về đồn cảnh sát đã biến thành cuộc trường chinh mười vạn dặm. Hơi thở của Phác Xán Liệt phả vào tai hắn, thiêu đốt toàn bộ má. Mùi hương trên người Phác Xán Liệt xuyên thẳng vào mũi Biên Bá Hiền, làm gợi nhớ hình ảnh tựa vào nhau mỗi sáng tỉnh giấc.

"Mũi chân anh quết đất rồi này." Phác Xán Liệt cười khẽ, nói.

Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Câm miệng."

"Anh cảm thấy anh hèn thật, bị em mắng mấy câu mà dễ chịu cả người." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên vành tai Biên Bá Hiền, cảm nhận được hắn đang run lên, "Em cứ ở bên anh đi, ngày nào cũng đánh anh cũng được, chỉ là đừng thấy anh liền trốn."

Chương 49: Bắt cóc

Phác Xán Liệt suốt một tuần ngày nào cũng chạy đến đồn cảnh sát, vết thương ở chân cũng không biết là thật sự nghiêm trọng hay là diễn quá giỏi, bước thấp bước cao rất có mấy phần ý tứ.

"Ôi chao anh Phác anh nghỉ ngơi đi, để đấy em rót cho." Hứa Lâm cướp lấy cái ấm trong tay Phác Xán Liệt rồi rót cho mỗi người một cốc cà phê.

Biên Bá Hiền gác chân lên bàn làm việc, cắn hạt dưa, cười lạnh một tiếng, "Anh ta giả vờ đấy, chỉ có cậu mắt mù nên tin thật thôi."

Phác Xán Liệt tự tay bưng cốc của Biên Bá Hiền đặt lên bàn hắn, "Chỉ có em là sói mắt trắng, nhẫn tâm thôi."

Đại đội trưởng Biên nắm một vốc vỏ hạt dưa vứt lên người anh, Phác Xán Liệt cử động bất tiện bị ném trúng mặt, Biên Bá Hiền thấy trên tóc trên vai trên quần áo anh khắp nơi đều có, thấy trò đùa thành công liền đắc ý cất tiếng cười to.

Nhưng khi hắn thấy Hứa Lâm ân cần nhặt vỏ cho Phác Xán Liệt thì không cười nổi nữa. Hắn lườm hai người một cái đầy mùi chua rồi cầm cốc lên nhìn, "Đây không phải cốc của anh, của ai đấy?"

"Anh mua đấy."

"Em và anh Phác mua."

Đây là Hứa Lâm và Phác Xán Liệt khác miệng cùng lời, nói xong còn quay sang nhìn nhau. Hứa Lâm ngại ngần gãi đầu, Phác Xán Liệt lúng túng vuốt chóp mũi, tần suất hành động rất nhất trí.

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, "Hai người đúng là mùi thối hợp nhau, ánh mắt đều kém như nhau."

Câu này vốn là nhằm vào Phác Xán Liệt nhưng lại vô tình gom cả Hứa Lâm vào. Thằng bé thấy Biên Bá Hiền có vẻ giận nên mau mắn tìm cớ chạy ra ngoài.

"Mắng anh thì được nhưng đừng làm tổn thương tấm lòng con nhà người ta." Phác Xán Liệt cho thêm ít sữa vào cà phê của hắn.

Ô, lại còn bao che cho nhau nữa cơ, "Anh đau lòng thì sao anh không đuổi theo luôn đi?"

"Biên Bá Hiền," Phác Xán Liệt thở dài, "Trước đây em đâu có ngang ngược như vậy. Hứa Lâm rất thích em, muốn tặng em một món quà nhậm chức, thấy cái cốc hồi trước em dùng bị sứt miệng nên anh giúp chọn màu thôi."

Biên Bá Hiền lườm một cái, trong đầu bỗng nhiên hiện lên màn đối thoại "cố tình gây sự" của Tiểu Yến Tử với Ngũ A ca trong Hoàn Châu Cách Cách.

"Lúc nào thì anh cút khỏi chỗ tôi?" Giọng cũng không còn tức giận đùng đùng như ban nãy mà bất đắc dĩ và mệt mỏi nhiều hơn.

Nhưng vào tai Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đến giận cũng chẳng buồn trút lên anh nữa rồi, đến cả nổi cáu cũng tan hết rồi. Nếu như thực sự không để ý đến nữa mới là vấn đề lớn nhất. Như vậy mối liên hệ cơ bản nhất giữa hai người cũng sẽ đứt, đến cả cơ hội chuộc lỗi, Phác Xán Liệt cũng không có được. Lòng anh nổi lên vài phần lạnh lẽo, càng nhận thấy giọng Biên Bá Hiền tràn ngập xa lánh và lạnh lùng.

"Trong nhà lạnh quá, chỗ em ấm."

"Mẹ kiếp anh thiếu tiền mua điều hòa à?"

Phác Xán Liệt bạnh quai hàm, tình cảm dạt dào nhìn Biên Bá Hiền, "Nơi không có em, lòng anh lạnh."

"Buồn nôn chết mất," Biên Bá Hiền bật dậy vụt một cái khỏi ghế, run run vai, "Không cần bày trò này với tôi, hai chúng ta không có khả năng đâu. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Đại ca, anh yên tâm, tôi kết hôn, sinh con, thôi nôi, tất cả đều sẽ gửi thiệp mời cho anh được không?"

"Em sẽ không yêu được người khác đâu, không có ai sánh bằng anh cả." Phác Xán Liệt đứng dậy theo, ánh mắt kiên định, giọng càng mạnh mẽ hơn.

"Ô, anh tự tin ghê nhỉ. Được, tôi thừa nhận khoản đó của anh rất tốt, nhưng tôi không để ý cái đó, huống hồ chưa so sánh thì ai biết được núi cao còn có núi cao hơn hay không?"

Phác Xán Liệt tức đến thở hổn hển, cánh mũi run run, mặt xanh lét, khó khăn lắm mới kiềm chế được kích động muốn vác người trước mặt mình đi luôn, anh từ từ nói, "Anh trong mắt em chỉ có ưu điểm về mặt đó thôi sao?"

Biên Bá Hiền sững ra, nghĩ mình và Phác Xán Liệt hình như ông nói gà bà nói vịt rồi, rõ ràng không phải ý đó mà.

Phác Xán Liệt cười khổ một tiếng, "Hai ta sống cùng nhau non nửa năm, em chỉ nghĩ được mỗi cái đó? Cái khác thì sao? Anh còn điểm tốt nào mà em có thể nhớ ra được không?"

"Tôi..."

Biên Bá Hiền nhất thời không nói nên lời, cơm Phác Xán Liệt nấu, quần áo mua cho hắn, dưa bổ cho hắn, sắp xếp cuộc sống của hắn tỉ mỉ chu đáo. Còn khi anh là anh Liệt thì lót đường cho hắn, xử lý rắc rối cho hắn, tuy rằng lừa dối trước nhưng không thể phủ nhận, con đường nằm vùng này hầu như đều thuận buồm xuôi gió.

Sự do dự của Biên Bá Hiền vào mắt Phác Xán Liệt lại thành ý khác, "Không nói ra được hả? Anh thực sự không biết mình kém cỏi như vậy đấy." Phác Xán Liệt cười tự giễu, "Em đấy, độc miệng tính tình không tốt, lần đầu tiên gặp em liền nhìn như đại gia, bắt người ta phải hầu hạ. Nhưng em lại đẹp, rất đẹp. Mùi lưu manh trên người em lại chẳng còn lưu manh, rất hợp, khiến người ta không thể ghét được. Làm việc gọn gàng, rất đàn ông, anh nhìn em cười xấu xa thôi mà cũng có thể lên rồi."

Anh dừng lại, vuốt mặt mấy cái, "Anh cũng không biết vì sao, vốn ban đầu có thể đuổi ngay em ra ngoài, thậm chí ném luôn cho đám Bạch Tam xử lý cũng được. Nhưng như bị quỷ nhập quỷ ám, giữ em lại bên anh. Vừa giữ lại, liền giữ đến sinh tình."

Biên Bá Hiền nghe mà cảm xúc dâng lên, sao tự nhiên nhân gian lại có chân tình, nhân gian có chân tình thật sao? Hắn không kiềm được mà muốn đi, nhưng vừa cử động mũi chân liền bị Phác Xán Liệt kéo lại.

"Thực ra anh không hề có cảm giác an toàn, em ở cùng anh lâu như vậy mà chẳng hề nhắc đến chuyện nằm vùng với anh, cũng chưa từng nói yêu anh được mấy lần. Anh đã nghĩ có phải em chưa bao giờ tin tưởng anh không, có phải để hoàn thành nhiệm vụ mà có thể bỏ lại anh không. Anh biết anh không nói thân phận của anh với em là sai lầm của anh, nhưng những câu nói cuối cùng kia chỉ là muốn thử thôi, thử xem anh trong lòng em có trọng lượng gì không."

"Anh sai rồi, được không em? Em, không phải anh cố ý. Anh chỉ là quá, quá hoảng sợ, sợ em bỏ đi, sợ em không cần anh nữa. Quãng thời gian em không ở đây, em không thấy anh gầy đi sao? Ngủ cũng phải dựa vào thuốc ngủ, ăn cũng chẳng ăn được gì. Em là mạng sống của anh, Biên Bá Hiền."

Câu nói sau cùng mang theo tiếng nghẹn ngào và phảng ý cầu xin. Biên Bá Hiền không khỏi đổi sắc mặt, đại ca xã hội đen ngông cuồng tự đắc, lúc này lại kéo tay hắn bày tỏ nỗi lòng, hắn có nên vui không?

Hắn không nghi ngờ tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho hắn, cũng không nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Phác Xán Liệt, nhưng chỉ thấy khó chịu, trong lòng như có cái gai. Giống như nếu cứ thế mà tha thứ cho Phác Xán Liệt thì hời cho anh ta quá rồi.

"Anh đứng thẳng lên trước đã." Biên Bá Hiền giật giật tay, không thành công.

Nghe thấy câu này, người Phác Xán Liệt càng mềm nhũn, dựa hẳn lên người Biên Bá Hiền, "Không đứng thẳng được, tại em mà trẹo chân, thương động gân cốt một trăm ngày."

Một người to lớn như thế đè lên làm Biên Bá Hiền không thở được, "Anh đứng dậy đi, thế này thì ra cái gì hả."

"Anh đi nói với bọn họ nhé?" Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, "Nói anh yêu em yêu đến chết đi sống lại, yêu tưởng chết được."

"Điên à, não anh ngấm nước à!"

"Em tốt quá," Phác Xán Liệt tham lam hít lấy mùi hương ở cổ Biên Bá Hiền, "Không muốn để người khác mơ tưởng em!"

"Ha, sức quyến rũ của tôi nào sánh bằng anh, làm cảnh sát Hứa của chúng tôi mê mẩn đến thần hồn điên đảo."

"Ghen hả?" Phác Xán Liệt cong khóe môi ở nơi Biên Bá Hiền không nhìn thấy.

Biên Bá Hiền đỏ mặt, dùng sức đẩy anh ngã xuống đất, "Nói linh tinh."

Phác Xán Liệt ngồi xếp bằng luôn trên đất, kéo ống quần Biên Bá Hiền, "Nói chung là, rất nhiều chuyện có thể thương lượng được, chỉ có em là của anh, chuyện này, không cho phép cò kè mặc cả."

Câu nói này trong một khoảng thời gian rất dài sau đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của Biên Bá Hiền, quấy nhiễu hắn đến tinh thần bất ổn, luôn có thể nửa đêm tim đập nhanh hơn, hệt như thiếu nữ tơ tưởng yêu đương.

"Chuyện này một mình anh quyết định được chắc? Đừng, đừng lôi lôi kéo kéo nữa, vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!" Hôm đó Biên Bá Hiền đã trả lời anh như vậy.

Còn Phác Xán Liệt thì mỉm cười với hắn, "Giờ thì chưa, nhưng cũng không lâu nữa đâu."

Bị người này nhìn thấu được sự sợ hãi trong lòng làm Biên Bá Hiền xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để trốn. Sau đó ngày nào Phác Xán Liệt cũng đến đồn cảnh sát, mang theo những món ăn khác nhau để thu phục lòng người, cho Biên Bá Hiền ăn no. Có vụ án gì, anh không phải nhân viên biên chế mà chạy việc còn nhanh hơn. Biên Bá Hiền cũng lười quản, dù gì anh cu li khỏe mạnh này không màng thì cứ không màng thôi. Mặt ngoài lạnh lạnh nhạt nhạt nhưng nhìn thấy Phác Xán Liệt khi thì toàn thân nhếch nhác, khi thì chóp mũi đỏ lên, chảy nước mũi, vẫn không khỏi đau lòng.

Biên Bá Hiền nhìn căn nhà nhỏ mình thuê, nhỏ mà trống không, đột nhiên nhớ đến cửa hàng hoa quả. Dần dần cũng thấy cô đơn và trống vắng, Phác Xán Liệt nói cũng đúng, ít đi một người, lòng lạnh. Nghĩ đến đây, không nhịn được mà gõ đầu mình một cái, sao lại không trụ vững lô cốt chứ?

Có trách thì trách thế tấn công của địch quá mạnh.

Uống cốc nước ấm, cầm cái mũ cảnh sát trên bàn lên rồi ra ngoài đi làm. Sắp vào đông rồi, cảnh tượng trên phố người đi vội vã đã ít hơn trước nhiều. Biên Bá Hiền nhìn ngọn cây lẻ loi, nhớ hôm nay là cuối tuần, đa phần mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa vị trí khu mình các hộ phần nhiều là người già, muốn ra ngoài đi lại càng ít hơn.

Đi mãi đi mãi, tầm mắt Biên Bá Hiền bị một chiếc xe van màu đen ở chỗ rẽ thu hút. Nhãn hiệu nổi tiếng, xe mới, biển số xe bị che đi. Trực giác cảnh sát làm hắn cảm thấy là lạ, nhưng không nhắc nhở hắn rằng nguy hiểm sắp tới.

Đột nhiên có bốn năm người xuống xe, mặc tuyền màu đen, đeo kính râm, lao thẳng đến trước mặt Biên Bá Hiền. Cho dù bản lĩnh Biên Bá Hiền có lớn đến mấy thì cũng là lấy ít chọi nhiều, không chống đỡ được quá năm phút đã bị thương khắp người, cuối cùng vẫn bị đánh ngất rồi đem lên xe.

Phác Xán Liệt đến đồn cảnh sát như thường lệ, bất ngờ phát hiện Biên Bá Hiền không có ở đó, chỉ có Hứa Lâm trực.

"Anh Phác! Biên đội có liên lạc với anh không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, có linh cảm không tốt, "Sao thế?"

"Biên đội trước nay chưa đến muộn bao giờ, nhưng cả sáng nay không thấy đến. Chú Thôi đến nhà anh ấy xem thử rồi, gọi điện đến thì không thấy ai. Tìm một vòng xung quanh cũng không thấy anh ấy, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không!"

"Đừng có nói gở." Phác Xán Liệt để đồ xuống rồi ép mình bình tĩnh lại, "Đi, đem hết máy quay giám sát xung quanh đây ra."

Khí thế tích góp quanh năm của Phác Xán Liệt giờ phát tán hết cả, Hứa Lâm không biết làm sao, theo bản năng nghe theo sự điều khiển của anh. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh bàn nhìn hình ảnh Hứa Lâm run run mở ra.

Biên Bá Hiền sáng nay bảy giờ mười một phút đã đi qua cửa hàng tiện lợi nhưng sau đó không thấy bóng dáng hắn đi ra chỗ rẽ.

"Ở giữa không có máy quay nào nữa sao?"

Hứa Lâm lắc đầu, "Có hai cái nhưng đã hỏng hơn hai tháng nay rồi."

Phác Xán Liệt cau mày, xem ra đối phương đã tính toán từ trước. Cảnh sát Hứa chưa từng xử lý chuyện lớn như vậy bao giờ, tay chân luống cuống, chỉ có thể ngửa mặt lên chờ chỉ lệnh kế tiếp của Phác Xán Liệt.

"Tránh ra."

Phác Xán Liệt xách Hứa Lâm ra khỏi ghế rồi tự mình ngồi xuống trước máy tính, ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím, trong chốc lát hình ảnh đã lần lượt nhảy ra chi chít. Cho dù đang lúc khẩn cấp như vậy, Hứa Lâm cũng không nhịn được mà cảm thán, chuyện này cứ như hacker trong tivi vậy, sự sùng bái dành cho Phác Xán Liệt lại càng tăng thêm mấy phần.

Cậu nhìn góc mặt nghiêng của Phác Xán Liệt, khiếp sợ còn hơn cả căng thẳng. Người nay có cái gì không biết làm nữa không? Tính tình tốt, biết nấu cơm, đến cả công nghệ cao cũng biết, còn có khuôn mặt đẹp trai nhường này. Đến cả ông trời cũng phải đố kị thôi...

Phác Xán Liệt lướt nhanh như gió, ký tự trên màn hình nhanh chóng lướt đi, còn chưa nhìn rõ nhóm trên đã bị nhóm dưới thay thế rồi. Những ký hiệu kỳ quái và đủ loại tổ hợp sắp xếp như thiên thư. Nhưng Phác Xán Liệt như nắm trong tay một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể loại bỏ bất kỳ loại khóa nào. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể giải quyết vấn đề dễ dàng. Một phút, một tấm bản đồ toàn thành phố đã được phác họa ra, sau khi không ngừng phóng to, một chấm đỏ rơi vào một nhà máy ở ngoại ô.

"Đây, đây là sao?"

Phác Xán Liệt gõ mấy cái trong điện thoại mình, sau đó hiện ra một bức ảnh y hệt. Anh nhìn Hứa Lâm đang há hốc miệng một chút, để lại vài chữ rồi vội vàng ra ngoài.

"Định vị theo dõi, thường gọi là GPS."

Chương 50: Sóng vai

Khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, không hề ngạc nhiên mà phát hiện tay chân mình bị trói chặt. Đầu óc hỗn loạn, chỗ thái dương đặc biệt đau. Hắn thầm mắng thằng ranh ra tay không biết nặng nhẹ, máu dính gần nửa mặt trái của hắn, giờ khô rồi đến mắt cũng không mở ra được.

Dùng tầm mắt hạn chế quan sát xung quanh một vòng, vẫn không thể tìm ra điểm gì đặc biệt. Không phải nhà máy bỏ hoang mà chỉ là một khu nhà trọ tàn tạ kiểu cũ nào đó ở ngoại thành. Có điều dây thừng đang trói tay chân hắn chất lượng quá tốt, có lẽ là đồ leo núi chuyên dụng.

Lúc này hắn đang dựa vào tường, trên người nhiều chỗ bầm tím, giơ hai tay lên lau máu trên mắt trái. Chỉ một động tác này thôi cũng đủ làm hắn kiệt sức.

Có chút ánh sáng yếu ớt rọi vào từ ngoài cửa sổ xám xịt, có lẽ là đèn đường cách đó không xa, mờ mờ nhạt nhạt. Biên Bá Hiền tính thời gian, mình có vẻ đã mất tích mười hai tiếng rồi, có thể báo án rồi. Ngay đối diện là một cánh cửa sắt, với thể lực của hắn hiện giờ thì có lẽ không xô mở được.

Khi hắn đang làm quen với môi trường thì có người đẩy cửa đi vào, lại còn là người quen.

"Ô, lâu rồi không gặp đấy James." Biên Bá Hiền nói châm chọc.

James nhíu mày, nở nụ cười quý ông quen thuộc, "Biên tứ gia vẫn khỏe như vâm nhỉ."

Biên Bá Hiền vung tay, "Dùng sai thành ngữ rồi, giờ tôi phải như thú bị nhốt mới đúng."

"Cái này cũng không trách tao được." James nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nếu Phác Xán Liệt không đuổi cùng giết tận thì tao cũng phải ra hạ sách thế này."

Nếu Biên Bá Hiền tay chân vẫn còn linh hoạt, có lẽ sẽ bực mình ấn đầu mày.

"Vậy mày bắt sai người rồi, lấy tao làm con tin chẳng có chút uy hiếp nào với Phác Xán Liệt đâu."

James lắc đầu, "Phác đại ca vì cứu tứ gia mà liều cả mưa bom bão đạn chạy về nước, sau đó lại ôm vết thương xông thẳng đến đến tổng bộ bọn tao, chỉ dẫn theo năm mươi tinh anh càn quét cả đội vũ trang cả ngàn người. Sau đó lại bỏ ra một tỷ mua đứt mọi hàng cung cấp súng đạn cho bọn tao, làm tao mất hết vốn liếng, cùng đường mạt lộ. Giờ nó đang bắt đầu thu mua công ty của tao, không nề hà gì mà đắc tội quốc gia của tao, có thể thấy được địa vị của tứ gia trong lòng nó như nào."

Biên Bá Hiền lườm, "...Mày có thể không khen anh ta không?"

Nghe xong đoạn này rõ ràng là đang nói Phác Xán Liệt dũng cảm, có khả năng, còn có tiền. Hơn nữa, tên tây này học thành ngữ tốt thật, hắn mặc cảm không bằng.

James sửa lại ống tay, "Nói chung là, tứ gia giờ là nhân vật quan trọng, không được có nửa phần sơ suất."

Là con tin, không phải nhân vật... Biên Bá Hiền oán thầm trong lòng, giờ mình nhếch nhác thảm hại, ở đâu mà nửa phần sơ suất chứ.

"Vậy mày liên lạc với Phác Xán Liệt rồi sao?"

Có người bưng một phần đồ ăn đến đặt trước mặt Biên Bá Hiền. Mỳ thanh đạm, cũng đỡ là đang bốc khói, không đến mức thảm quá.

"Nó đang trên đường đến rồi, Phác đại ca là người như thế, sao lại không có biện pháp bảo vệ gì với người trong lòng mình nhỉ?" James tự mình ngồi xổm xuống, để một đôi đũa lên trên bát sứ.

Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, "Anh ta có thể khai thiên nhãn chắc?"

James cười với hắn, không trả lời, "Ăn chút gì đi, đừng để đói mà hỏng bụng."

"Tao sợ mày hạ độc." Biên Bá Hiền thản nhiên trả lời gã.

Đối phương không đáp lại cũng không bắt ép, chỉ đứng cách đó không xa sai người đem ghế ra rồi ngồi lên ghế đọc sách. Biên Bá Hiền gồng người lên phí lời với gã cả buổi, giờ được nghỉ ngơi, đầu càng đau kinh khủng hơn. Đồ ăn trước mặt tuy thanh đạm nhưng mùi thơm cứ xông vào mũi hắn. Đói cả ngày không nói, còn tiêu tốn lượng lớn thể lực, hắn đã đói đến da bụng dán vào da lưng. Hắn bực mình giơ chân đá đổ bát, động tĩnh không nhỏ nhưng vẫn chưa khiến James ngẩng đầu lên được.

Không có đồng hồ đeo tay hay đồng hồ nhắc thời gian, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy một giây dài tựa một năm. Quần áo dính nhớp trên người bắt đầu dán dính vào cơ thể, vừa lạnh vừa không thoải mái. Vết thương đau âm ỉ, tinh thần đều hoảng hốt. Nếu không có James đột nhiên đứng dậy, Biên Bá Hiền có lẽ sẽ ngủ thiếp đi luôn rồi.

"Hey, anh bạn của tôi!"

Đáp lại câu nói này của James chính là tiếng đạp cửa vang dội, cánh cửa sắt dày nặng như thế đổ xuống cùng âm thanh này như thứ đồ trang trí. Biên Bá Hiền hơi cụp mắt xuống nghĩ, chân đau đến mức nào nhỉ.

Phác Xán Liệt lệ khí đầy mình, sắc mặt đen như Bao Chửng, đi vào xong đầu tiên là nhìn quanh một vòng, phán đoán vị trí của Biên Bá Hiền và số lượng kẻ địch, trong đầu cấp tốc lập ra tuyến đường chạy trốn.

"Mày vui quá mức rồi đấy, James." Giọng Phác Xán Liệt lạnh lùng đến mức có thể lạnh chết người ta.

James không để tâm, cong khóe miệng, "Để tao xem nào... Lần này dẫn theo bao nhiêu người đây? Một?"

"Không phải mày bảo tao đến một mình sao? Tao lại muốn dẫn thêm đôi ba người nữa, có thể đánh mạt chược với mày đấy."

Phác Xán Liệt ra khỏi cửa đồn cảnh sát liền nhận được tin nhắn gửi từ Ngô Thế Huân. Một bức hình màu, đương nhiên là ảnh James chụp Biên Bá Hiền, dưới là một hàng chữ muốn anh đi một mình. Máu khi đó còn đang chảy, ào ào, người đang ngủ mê man lông mày cau thật chặt, Phác Xán Liệt nhìn mà khí huyết dâng trào. Không kiềm được, tay lái lệch đi, đầu xe đâm thẳng vào cây. Anh vùi đầu trong túi khí bung ra, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.

"Tao rất thích mạt chược nhưng giờ không phải thời điểm tốt." James chỉ hai người, "Đi, soát xem trên người Phác gia có đồ cấm gì không."

Đã là dân lâu năm trong nghề, Phác Xán Liệt đương nhiên đã chuẩn bị tốt. Anh giơ tay để hai người lục soát từ đầu xuống một lượt, không tìm ra được gì.

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mày muốn gì." Phác Xán Liệt tuy nói với James nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Biên Bá Hiền. Có thể nhìn thấy ngực hắn vẫn nhấp nhô và mắt mở hé, yên tâm hơn nhiều.

James nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ, "Từ bỏ vụ thu mua công ty của tao, bồi thường ba tỷ, sau đó cho tao 60% vụ làm ăn của hội Liệt Nhân."

Phác Xán Liệt không khỏi bật cười, "Như vậy có khác gì muốn mạng tao không?"

"Mạng mày và mạng nó, chọn một đi."

Phác Xán Liệt gật đầu, "Để tao nói với cậu ấy một câu."

James nhíu mày nghi ngờ.

"Ha, đừng như thế, tao kiểu gì cũng phải xác nhận là cậu ấy còn sống chứ." Phác Xán Liệt cười nói, để mặc tên to con đằng sau cầm dây thừng trói hai tay anh lại.

Xô đẩy suốt đường, cuối cùng gập chân xuống còn bị đạp một cái, Phác Xán Liệt mềm nhũn cả chân quỳ sụp xuống trước mặt Biên Bá Hiền.

"Vừa mới gặp đã hành lễ lớn như thế với tôi, tôi không chịu nổi đâu."

Biên Bá Hiền nói năng còn sắc hơn, nhưng giọng đã yếu đi không ít, Phác Xán Liệt nghe mà lòng thắt lại. Nếu như có thể, anh thật muốn xoa đầu Biên Bá Hiền, tóc rối hết cả rồi.

Anh nói chầm chậm, giọng nói và ánh mắt đều rất dịu dàng, "Em phải quen đi, anh còn phải quỳ xuống cầu hôn em nữa mà."

Biên Bá Hiền xì một tiếng nhưng không hề từ chối. Trong tình hình như thế này, nói không động lòng là giả. Vốn nền móng đã không vững vàng, lại thêm một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, phản kích đã không còn xa nữa rồi.

Phác Xán Liệt lại không kìm được mà quan sát hắn như không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, nghĩ thầm ông chủ nhỏ đúng là đẹp trước sau như một.

"Cũng không biết có cái mệnh đấy không."

"Ừ," Phác Xán Liệt cúi đầu dùng trán dụi dụi vào đầu hắn, "Em sẽ có."

Dứt lời liền hôn hắn một lúc. Sự tiếp xúc da thịt cách một thời gian dài khiến hai người đều có cảm giác muốn rơi lệ. Biên Bá Hiền mím môi, muốn giữ cảm giác này lâu thêm một chút, nhớ kỹ hơn một chút.

"Phác đại ca, lựa chọn một trong hai làm cũng không ít rồi nhỉ, hình như lần nào cũng có thể chọn đúng, không biết lần này đáp án của mày là gì đây." James mở miệng không hề đúng lúc.

Phác Xán Liệt đứng dậy, che chắn cho Biên Bá Hiền ở phía sau, "Tao là người làm ăn, hợp tác với tao nhiều lần như thế hẳn là rõ tính tao rồi. Tao không phủ nhận là tao rất tham lam, vì thế sẽ cố hết sức mình để nắm hết thứ có lợi trong tay."

James hơi ngẩn ra, không hiểu câu đó có ý gì, "Nhưng giờ..."

"Bọn mày đều có súng chứ?"

Nhìn thấy rất rõ, hai mươi mấy người phía sau James, mỗi người một khẩu, bên hông có thể còn có băng đạn. Phác Xán Liệt nheo mắt quét nhanh một vòng tìm kiếm chỗ đột phá.

"Khi tao còn bé đã luyện phi dao, nhiều năm rồi vẫn nhớ thành tích mười bia mười hồng tâm, vì thế mày nói xem, là đạn của mày chuẩn hay là đao pháp của tao chuẩn?"

James bị hồi ức vô cùng đột ngột của anh làm nghẹn họng, một lúc sau vẫn chưa định thần lại được. Đến khi phản ứng được thì Phác Xán Liệt vốn đang bị trói hai tay đột nhiên tháo vòng trói, xoay người ném một mảnh lưỡi dao từ trong bàn tay ra.

Phác Xán Liệt đã chuẩn bị kỹ dao từ đầu, giấu trong ngón tay, nắm thật chặt. Vì nắm chặt quá mà lưỡi dao thì sắc quá, giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh đều có dấu máu. Người của James kiểm tra ống tay, thân người, giày anh mà lại quên chỗ tay rõ ràng như thế.

Phác Xán Liệt nhân lúc nói chuyện với James mà cắt đứt dây thừng, cũng đã tính toán xong mục tiêu tấn công. Lúc này lưỡi dao đã trúng mu bàn tay người cầm súng gần anh nhất, người kia hét lên một tiếng, súng rơi xuống đất. Phác Xán Liệt nhanh chóng lộn hai vòng trên đất tránh được một loạt đạn, nắm chắc khẩu súng trên đất kia.

Biên Bá Hiền nhìn động tác và tư thế rất gọn của anh, cảm thấy tâm cơ người này gớm thật, giấu mảnh dao ngay dưới lưỡi mà vẫn nói năng lưu loát như thế. Hắn im lặng mấp máy môi, phun ra một mảnh lưỡi dao. Đây là ban nãy trong lúc hôn Phác Xán Liệt đã đẩy sang cho hắn, còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Đầu kia Phác Xán Liệt đã cướp được mấy khẩu súng, chiếc áo len nhạt màu đã bị máu nhuộm thành đỏ sẫm. Không chỉ có người khác mà chính anh cũng thế. Tuy đã tránh được vị trí quan trọng nhưng không thể khống chế được mà trúng đạn.

Biên Bá Hiền nhân lúc không ai để ý đến hắn mà đánh lén tên đang định nổ súng bắn Phác Xán Liệt. Hắn kẹp cổ gã khiến gã lệch người, tầm ngắm chao đi, bắn trúng đồng bọn của gã.

"Làm tốt lắm, một hòn đá ném trúng hai con chim." Phác Xán Liệt thấy hắn thoát hiểm, lòng thả lỏng hơn hẳn.

"Đương nhiên, đâu giống anh." Biên Bá Hiền nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng điệu tuy ghét bỏ nhưng đau lòng vẫn thể hiện trong lời nói.

Phác Xán Liệt vừa thuận tay cho người phía sau một khuỷu tay, thêm một cú quật qua vai, vừa ấm ức oán giận với Biên Bá Hiền, "Hay đi ở bờ sông, sao giày lại không ướt."

"Mẹ kiếp!" Có người bắn một phát vào vai Biên Bá Hiền làm hắn đau đến nhe răng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng giải quyết những chướng ngại vật xung quanh mình, lăn đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

Hai người trốn sau một cái hòm sắt bỏ đi, chỉ cần thò một cái tay ra là lại ăn đạn, đối phương còn bảy tám người, thêm cả tên ngu dốt James này nữa. Tình hình vẫn gay go như trước, có thêm một Biên Bá Hiền nhưng đánh vẫn rất vất vả.

"Có đau không?" Biên Bá Hiền vừa bắn vừa hỏi Phác Xán Liệt.

Người bên cạnh mặt tái nhợt, quần áo dày lại bị nhuộm đến nhếch nhác, không nhìn ra được rốt cuộc đã bị trúng mấy viên đạn.

"Đau..." Phác Xán Liệt thở yếu ớt, cũng không biết là do kiệt sức hay là khó chịu, nhưng vẫn còn sức xoay người bắn súng, vẫn còn khá khỏe mạnh, "Có điều, em hôn một cái thì sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me