Chanbaek Doan Xam Xi
Tôi nhìn em đang kéo xác của mình trở về căn nhà đổ nát, rốt cuộc nhận ra bản thân đã thật sự chết rồi.Chết trong một cuộc thác loạn. Đêm thì trùm lấy cả những góc phố hoang tàn. Còn tôi nhìn em, đưa mình trở về nhà.Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, em đang khóc đấy ư? Baekhyun đặt tôi lên chiếc giường xập xệ, nước mắt của em chảy dài, những tiếng nấc kéo đến dồn dập. Đã lâu rồi em chẳng còn khóc đến thê lương như vậy...Đã rất lâu rồi.Tôi nhặt em về từ một cuộc ẩu đả chỉ bằng chút lòng thương của một cậu trai 18 tuổi. Tôi cho đứa trẻ 13 tuổi là em một mái ấm đổ nát, nhưng em lại hạnh phúc nói đó là một gia đình. Không bằng cấp, vật lộn với đủ loại công việc mưu sinh, tôi vẫn liều mạng cưu mang em chỉ vì nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của em. Em mang trong mình hàng vạn những ước mơ, cũng liều mạng cùng tôi chỉ vì mong muốn được học hành.Rồi những ánh sao vụt tắt. Tôi gặp tai nạn lao động, không còn kiếm nổi tiền. Một Baekhyun vừa tròn 20 tuổi vì tôi mà từ bỏ đại học. Nhưng tôi đã chìm mất rồi. Tôi lạc vào rượu chè và thuốc lá. Đắm mình trong từng trận men say. Tôi đổ lỗi cho em. Đánh đập em. Sỉ vả em. Để rồi tỉnh rượu lại bật khóc mà cầu xin sự tha thứ của em. Tôi rơi xuống. Còn em thì chết lặng.Nước mắt dần khô cằn và tình yêu dần vơi cạn. Em vô hồn, chẳng còn khóc trước những lời ác độc, chẳng còn cầu xin trước đòn roi vô tình. Nhưng giờ em lại khóc.Vì tôi, dù rằng tôi chỉ là một gã trai thật tồi."Anh biết không? Ngày trước mình..."Em ôm trán tôi, và thủ thỉ biết bao lời yêu. Giống như trước đây.Và tôi nghĩ, tôi hận rằng mình đã chết.Tôi đứng ở một thinh không rất xa, nhìn em tỉnh dần khỏi dòng nước mắt. Em quệt đi dòng lệ, ngẩng đầu, và tôi thấy đôi mắt em lại trong sáng như ngày xưa.Hình như em và tôi đều say, tôi say men rượu, còn em, say men tình."Em phải đi rồi."Em quỳ xuống, hôn lên trán tôi. Thành kính. Giống như khi tôi vẫn còn là vị thần của đời em.Tôi nhìn em quay người rời đi. Rời khỏi nhà. Có lẽ, là đi tìm nhà mới.Trái tim tôi rất đau, dù rằng tôi biết mình đã không còn sống.Baekhyun, anh quả thật là một gã trai tồi, nhưng anh lại không cách nào rời khỏi em.Chỉ là, chỉ là nếu em có thể hạnh phúc, vậy thì, anh nguyện ý buông xuống bản thân, để em rời đi.Byun Baekhyun, em biết không? Anh từng luẩn quẩn bao điều khi còn sống, chỉ đến lúc này anh mới hiểu ra, bao luẩn quẩn như vậy gộp lại, rốt cuộc cũng chẳng quan trọng bằng một nụ cười của em.#Cát
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me