LoveTruyen.Me

Chanbaek Doan Xam Xi

Hừng dương bừng lên nơi chân trời, màu đỏ cam bao trùm vùng biển xa xa, dần trồi lên như một chiếc bánh tròn vành nho nhỏ, báo hiệu ngày mới lại tới.

Ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng len lỏi trên thành ban công gỗ cũ kĩ, nhảy nhót trên gương mặt  của người đàn ông luống tuổi.

Điện thoại rung lên một cái, anh chẳng nghe thấy gì mà vẫn tiếp tục ngắm nhìn ánh bình minh ngày mới, cứ như vậy bỏ quên thật nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ đêm hôm qua. 

Anh đã một đêm không ngủ rồi, từ lúc nghe được tin từ bạn thân. Cậu ấy nói gì nhỉ, à, cậu ấy bảo rằng, Baekhyun kết hôn rồi đấy.

"Cậu không đùa?", Chanyeol gần như chết lặng, hai tay run rẩy dường như không thể cầm tốt điện thoại trên tay nữa, nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.

"Ừ, từ hôm kia rồi, cậu ấy không nói với cậu à?"

Chanyeol ngẩn ra, anh thậm chí còn chẳng biết Baekhyun đã có người yêu, đừng nói tới kết hôn. Nhưng kể ra cũng đâu có gì sai, hai người chia tay một năm rồi, sớm cũng đã cắt đứt liên lạc. Ai nói kết hôn thì phải mời người yêu cũ tới dự đâu?

Chanyeol không nhớ rõ sau đó mình đã cúp máy thế nào, đầu anh đau đến muốn nứt ra, tựa như có một cơn lốc xoáy thẳng thắn cuốn đi tất cả những ngọt ngào cay đắng của năm tháng trước đây. Anh cứ tựa mình vào ban công như thế, nhìn bầu trời từ màu đen thăm thẳm, chuyển thành ráng hồng, rồi đến bình minh. 

Dù anh có đứng đó mãi, thời gian cũng sẽ trôi đi mà thôi, có đợi ai bao giờ?

Baekhyun cũng sẽ không mãi đợi một người, dù rằng mới chỉ trôi qua một năm ngắn ngủi.

Dù đây không phải kết cục anh chờ đợi, dù lúc anh nói chia tay cũng chỉ là vì muốn tự mình giải quyết tất cả mọi thứ, dù anh đến tận bây giờ vẫn chưa từng nói anh đã hết yêu người kia; tất cả khi đứng trước câu nói "Baekhyun kết hôn rồi" kia đều không còn ý nghĩa gì cả.

Nên trách em ấy sao?

Ừ, trách em xuất hiện làm anh động tâm chống đối với cả gia đình mà come out, trách em chẳng giữ anh lại khi anh muốn chia tay như một kế hoãn binh để làm an lòng bố mẹ, trách em không chờ đợi mà đến với người khác khi anh gần như đã sắp khiến gia đình lựa chọn tiếp nhận; có thể kể ra đến bao điều để trách hận lẫn nhau, chẳng qua vậy thì có tác dụng gì đây?

Chanyeol không nghĩ tới chìm vào men say hay là nước mắt, anh chỉ ngẩn người như thế mà rơi vào kí ức ngày trước, nhớ lại trước đây hai người từng quấn quít thế nào, lại hứa hẹn thế nào.

Rằng sau này chúng ta sẽ cùng mua một ngôi nhà ở góc phố nhỏ, sáng em đi xe buýt, anh đi tàu điện ngầm hai hướng ngược nhau tới công ti làm việc; tối lại cùng nhau về nhà nấu ăn. 

Rằng sau này chúng ta sẽ cùng đi Hà Lan đăng kí kết hôn, cũng không cần tổ chức lễ kết hôn gì lớn cả, hai người nắm tay hôn nhau nói lời thề ước dưới ánh mặt trời là đủ rồi.

Rằng sau này anh sẽ luôn hôn em chào buổi sáng, em sẽ luôn ôm cổ anh cười nói mỗi đêm; anh sẽ che ô cho em những khi mưa gió, mà em cũng sẽ không quên quàng khăn lên cổ anh những khi rét lạnh; mình cứ bên nhau như thế đến khi già rồi chết đi.

Hứa hẹn thì nhiều, thực hiện được lại là bao nhiêu? 

Ánh dương đã chiếu đến rạng rỡ, Chanyeol vẫn im lặng nghiêng đầu nhìn ngắm, rồi từ khi nào cảnh vật trong mắt cũng nhòe mờ đi, xúc cảm nóng ướt nơi hàng mi nói cho anh biết, anh vẫn còn thương người đó nhiều thế nào.

Thật muốn gọi điện cho em, hỏi xem em có khỏe không, cũng hỏi xem, người đang ở bên em có đối với em thật tốt không? 

Nhưng anh không động đậy, anh biết đó cũng chỉ là "thật muốn" mà thôi, anh biết bảo bối của anh đang vô cùng vui vẻ, cũng biết anh rồi cũng sẽ dần dần quên đi đối phương.

Có lẽ cuộc sống luôn lạnh lùng như thế, bao hứa hẹn tình cảm nồng nhiệt đến mấy bị vét mãi rồi cũng sẽ rỗng không. Khi ta còn trẻ luôn nghĩ mình có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, nhưng đến tuổi này rồi, anh mới chợt hiểu thì ra chúng ta còn chẳng thắng nổi sự yếu đuối của chính mình.

Không sao, Chanyeol nhắm mắt, anh sẽ chỉ buồn thêm một ngày hôm nay nữa thôi.

Tan tan hợp hợp, nhớ nhung nồng ấm hay lãng quên giá lạnh dù chẳng dài dằng dặc bằng nửa đời còn lại của anh, nhưng chỉ một lúc này thôi, với anh đều không thể đáng giá bằng em; cho nên em phải thật hạnh phúc, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me